Chương 17: Biết Ghen
Sau buổi tối ăn kem, Đức Duy tưởng chừng mối quan hệ giữa cậu và Quang Anh đã yên ổn hơn. Nhưng khi trở lại trường, mọi thứ không dễ dàng như thế.
Wean — người từng song ca với Quang Anh trong một buổi biểu diễn trước đây — đột nhiên trở nên thân thiết với Đức Duy. Anh ta không hề giấu giếm việc mình có hứng thú với cậu.
"Cậu luyện thanh ở đâu vậy? Tôi có thể giúp..." – Wean cười nhẹ, đưa tay chỉnh micro cho Đức Duy, hơi thở phả sát bên tai khiến cậu giật mình.
Đức Duy lùi lại theo bản năng. "À... không cần đâu, cảm ơn."
Nhưng ánh mắt Quang Anh từ xa đã nhìn thấy tất cả.
Buổi luyện tập hôm đó trôi qua trong bầu không khí lạ lùng. Quang Anh không nói gì, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt cậu rõ ràng đến mức ai cũng cảm nhận được.
Sau khi tan học, Quang Anh đứng đợi Đức Duy dưới gốc cây bên bãi gửi xe. Trời chiều phủ ánh nắng cam nhạt lên mái tóc cậu.
"Khi nãy..." – Quang Anh mở lời, giọng bình thản. "Cậu thoải mái với Wean đến vậy sao?"
Đức Duy thoáng sững người. "...Không có gì đâu. Chỉ là cậu ta thân thiện quá mức."
"Vậy thì đừng để bản thân bị kéo vào."
Câu nói đó khiến Đức Duy thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt Quang Anh.
"Cậu đang ghen đấy à?"
Quang Anh im lặng. Một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn mái tóc cậu hơi rối. Mãi sau, cậu mới chậm rãi nói:
"Tôi không muốn chia sẻ cậu cho ai. Kể cả một ánh nhìn."
Đức Duy khựng lại.
Lời nói ấy... là lời thú nhận rõ ràng nhất mà cậu từng nghe.
Không phải là bảo vệ. Không phải là bạn thân. Mà là một người Alpha đang thật sự muốn chiếm lấy trái tim Omega duy nhất mà cậu tin tưởng.
Đức Duy bước lại gần, ánh mắt không còn tránh né.
"Nếu tôi nói... tôi không muốn né tránh cậu nữa thì sao?"
Quang Anh hơi sững người, nhưng rồi môi khẽ cong lên.
"Vậy thì tốt. Vì tôi chưa từng có ý định để cậu chạy thoát."
Hai người đứng dưới ánh chiều tà, giữa sân trường vắng lặng. Không cần ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ ánh nhìn thôi... cũng đủ khiến cả thế giới ngoài kia trở nên mờ nhạt.
(Hết chương 17)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro