Chương 2: Cảm Xúc Lạ Lẫm


Đức Duy ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp lên mọi thứ, nhưng trong lòng cậu lại rối bời.

"Dù cậu có thay đổi thế nào, tôi vẫn sẽ ở đây, Đức Duy."

Lời nói của Quang Anh cứ văng vẳng trong đầu cậu suốt cả ngày hôm nay. Tại sao cậu lại cảm thấy khác lạ đến vậy?

Cảm giác này không giống những lần vui vẻ, háo hức khi được ở cạnh Quang Anh trước đây. Nó giống như một cơn sóng ngầm, cuộn trào trong lồng ngực, khiến cậu không thể kiểm soát nhịp tim của mình.

Cậu lắc đầu thật mạnh. "Không, không thể nào. Chúng mình chỉ là bạn thôi."

Nhưng thật sự... có đúng vậy không?

Ngày hôm sau, Đức Duy đến trường như bình thường. Nhưng hôm nay, có gì đó không ổn.

Những ánh mắt xung quanh bỗng trở nên khác lạ. Một vài Alpha đi ngang qua cậu, thoáng dừng lại, ánh mắt đầy tò mò. Một người trong số họ còn nhếch mép cười:

"Ồ, mùi hương này... có vẻ thú vị đấy."

Đức Duy sững người. Mùi hương?

Lúc này cậu mới nhận ra... cơ thể mình đang tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, ngọt dịu nhưng đầy mê hoặc. Dấu hiệu của một Omega đang trong giai đoạn phân hóa hoàn chỉnh.

Cậu nuốt khan. Không lẽ...?

Giữa lúc hoảng loạn, một cánh tay vươn ra kéo cậu vào lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền:

"Biến đi."

Là Quang Anh.

Ánh mắt cậu ấy sắc bén, mang theo một luồng áp lực Alpha mạnh mẽ. Đám người kia lập tức tản ra, không ai dám nói thêm lời nào.

Đức Duy còn chưa kịp định thần thì Quang Anh đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi một mạch ra phía sau trường.

"Tại sao cậu lại không nói với tôi?" Quang Anh nghiến răng, giọng đầy tức giận.

Đức Duy cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

"Đức Duy, cậu là Omega. Chuyện này rất quan trọng! Nếu cậu không biết cách kiểm soát pheromone của mình, cậu có thể gặp nguy hiểm!"

Đức Duy siết chặt bàn tay. "Tớ biết chứ... nhưng tớ không muốn cậu thay đổi cách nhìn về tớ..."

Quang Anh sững lại. Cậu nhìn Đức Duy một lúc lâu, rồi thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu ấy.

"Ngốc. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi."

Đức Duy mở to mắt, tim đập mạnh một nhịp.

Quang Anh vẫn luôn như thế. Luôn bảo vệ cậu, luôn ở bên cậu, luôn khiến cậu cảm thấy an toàn.

Nhưng tại sao bây giờ, mỗi lần ở cạnh Quang Anh, cậu lại cảm thấy tim mình loạn nhịp đến vậy?

Cảm giác này... là gì đây?

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro