Chương 21:Những Ánh Nhìn Không Tên
Tuần mới bắt đầu bằng những buổi học dồn dập và không khí bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn học kỳ.
Cả trường đều háo hức, đặc biệt là những học sinh chuyên ngành biểu diễn. Đức Duy được chọn hát solo một đoạn ngắn trong tiết mục hợp xướng của lớp. Điều đó khiến cậu lo lắng không ít, dù ai cũng nói cậu hát rất cảm xúc.
Quang Anh thì vẫn như thường lệ — luôn xuất hiện đúng lúc Đức Duy cần, luôn đứng bên lặng lẽ, như thể cậu ấy là điểm tựa vô hình không bao giờ dịch chuyển.
Nhưng Đức Duy bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.
Dạo gần đây... cậu để ý ánh mắt của người khác.
Có vài bạn nữ trong lớp, và thậm chí là một bạn nam khối trên, hay đến đứng gần Quang Anh. Cười nói. Trêu ghẹo.
Ban đầu cậu không nghĩ gì, nhưng rồi... lại cảm thấy bực bội một cách không rõ lý do.
Giờ ra chơi hôm ấy, Đức Duy ra sân sau tìm chỗ ngồi yên tĩnh để luyện hát. Vừa cất giọng, một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Giọng tốt thật đấy. Nhưng cảm xúc thì chưa tới."
Cậu quay lại. Là Quang Anh, tay đút túi, miệng nở một nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
"Thế cậu hát thử tôi nghe xem?" Đức Duy bĩu môi.
"Tôi không cần hát. Tôi chỉ cần nhìn cậu hát thôi là đủ cảm xúc rồi."
Câu nói khiến Đức Duy sững người. Trái tim cậu như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, run rẩy nhưng không đau đớn.
"Cậu lại chọc tôi."
"Không, lần này không." Quang Anh bước lại gần, giọng chậm rãi hơn. "Duy... tôi thật sự thích nhìn thấy cậu cố gắng. Và tôi muốn là người đứng dưới sân khấu, lặng lẽ dõi theo cậu, như hồi nhỏ."
Đức Duy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhưng trong lòng lại thấy một cảm xúc kỳ lạ len lỏi — vừa ấm áp, vừa nhói nhẹ như bị kim châm.
Phải rồi, tại sao lại nhói?
Phải chăng... vì cậu bắt đầu muốn Quang Anh nhìn mỗi mình cậu?
(Hết chương 21)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro