Chương 22:Đừng Rời Xa Tôi





Phòng tập sáng nay rộn ràng hơn mọi khi. Dưới ánh đèn trần trắng muốt, cả lớp đang chuẩn bị cho buổi duyệt tiết mục nội bộ đầu tiên. Không khí vừa hào hứng, vừa có chút căng thẳng vì ai cũng muốn thể hiện thật tốt.

Đức Duy đứng ở góc, ôn lại lời hát, tay cầm micro run nhẹ vì hồi hộp. Cậu vẫn chưa thấy Quang Anh đâu. Thường thì cậu ấy đến sớm hơn cậu, nhưng hôm nay lại lạ lắm.

"Duy! Bạn hát đôi với Quang Anh đúng không?" Một giọng nữ vang lên sau lưng.

Cậu quay lại, thấy một bạn nữ cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ, cười rất tươi. Là Hoài Yên — học cùng chuyên ngành, hát cũng rất tốt, và thường hay đứng gần Quang Anh mỗi lần tập nhóm.

"Ừ... mà có gì không?"

"Thầy bảo lát nữa nếu Quang Anh chưa đến thì hát thử với tớ trước đi, để khỏi trễ giờ duyệt nhé?" Cô ấy chớp mắt, nửa đùa nửa thật.

Đức Duy còn chưa kịp trả lời thì... cánh cửa phòng tập bật mở.

Quang Anh bước vào.

Cậu mặc áo hoodie xám, vai đeo ba lô một bên, mái tóc rối vì gió. Đôi mắt vừa nhìn đã dừng lại ở nơi Đức Duy đang đứng. Khi thấy Hoài Yên đang nói chuyện với cậu, sắc mặt Quang Anh thoáng đổi.

Không chào ai, Quang Anh bước thẳng lại.

"Duy, đi theo tôi."

"Ơ... gì cơ?" Đức Duy còn ngơ ngác thì cánh tay cậu đã bị kéo mạnh.

"Ê này!" Hoài Yên gọi với, nhưng Quang Anh chẳng buồn quay đầu lại.

Ra đến hành lang vắng người, Quang Anh mới dừng lại. Tay vẫn nắm chặt cổ tay Đức Duy. Thở hắt một cái, cậu dựa vào tường, nói bằng giọng trầm:

"Đừng... nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa."

Đức Duy tròn mắt. "Ánh mắt nào?"

"Ánh mắt cậu dành cho tôi."

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Cậu..." Đức Duy khẽ lùi lại, nhưng Quang Anh siết nhẹ hơn, không đau, chỉ như đang giữ lấy một điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay.

"Xin lỗi... Tôi không chịu nổi nếu thấy người khác nhận được nó."

Không khí như đông cứng trong vài giây.

Đức Duy lặng đi, má đỏ ửng. Không phải vì ngượng mà là vì tim đang đập quá nhanh.

"Tôi... không có nhìn ai khác như vậy."

Quang Anh im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Tốt. Vì tôi ghen đấy."

"Ghen thì nói là ghen..." Đức Duy lầm bầm, né tránh ánh mắt, "...làm gì phải kéo người ta đi như bắt cóc vậy chứ..."

"Thì bắt thật rồi còn gì."

"..."




(Hết chương 22)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro