Chương 4: Kẻ Theo Đuổi Đáng Sợ
Những ngày sau đó, Dương luôn xuất hiện xung quanh Đức Duy. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Buổi trưa, khi Đức Duy vừa bước ra khỏi lớp, Dương đã đứng chờ sẵn ở hành lang.
"Hôm nay ăn trưa với tôi nhé?"
Đức Duy hơi do dự. "À... tôi thường ăn với Quang Anh."
Dương mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ. "Lúc nào cũng Quang Anh. Cậu không cảm thấy cậu ta quản cậu quá chặt sao?"
Đức Duy thoáng ngập ngừng. Đúng là Quang Anh luôn ở bên cạnh cậu, luôn bảo vệ cậu, nhưng... có thật là cậu ấy đang "quản" mình không?
Thấy Đức Duy không trả lời, Dương nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cổ cậu. "Duy, cậu có từng nghĩ đến việc thử một điều gì đó mới mẻ chưa?"
Tim Đức Duy bất giác đập nhanh hơn, nhưng không phải vì rung động, mà là vì... bất an.
Cậu lùi lại một bước. "Xin lỗi, tôi không—"
Nhưng Dương không để cậu nói hết. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Cậu không cần phải dựa vào Quang Anh mãi đâu. Tôi có thể bảo vệ cậu theo một cách khác."
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo Đức Duy ra phía sau.
Quang Anh.
Cậu đứng chắn trước mặt Đức Duy, ánh mắt tràn đầy lửa giận. "Tôi đã nói rồi, đừng có đụng vào cậu ấy."
Dương cười nhạt. "Lại nữa à? Quang Anh, cậu có chắc mình chỉ xem Đức Duy là bạn thân không?"
Đức Duy tròn mắt, còn Quang Anh thì cứng người lại.
Dương tiến thêm một bước, chậm rãi nói: "Nếu cậu thực sự coi cậu ấy là bạn, thì sao phải tỏ ra chiếm hữu như vậy?"
Không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng. Quang Anh nắm chặt tay, nhưng không nói gì.
Đức Duy cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Có phải... cậu cũng muốn biết câu trả lời không?
Tối hôm đó, Đức Duy ngồi một mình trong phòng, đầu óc rối bời.
Dương nói đúng. Quang Anh chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của mình.
Cậu vô thức đưa tay chạm vào cổ, nơi mà Dương đã chạm vào lúc trưa. Cảm giác đó không giống với khi Quang Anh chạm vào cậu. Nó lạnh lẽo, nguy hiểm... nhưng cũng có chút gì đó khiến cậu tò mò.
Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến cách Quang Anh tức giận khi thấy Dương đến gần cậu. Nhớ đến giọng nói trầm thấp của cậu ấy khi nói "đừng có đụng vào cậu ấy."
Quang Anh ghen sao?
Cậu siết chặt bàn tay. Nếu đúng là Quang Anh có tình cảm với cậu, thì tại sao cậu ấy không thừa nhận?
Tại sao cậu ấy luôn giữ cậu lại bên mình, nhưng lại không bao giờ nói ra?
Ở một nơi khác, Quang Anh ngồi trên sân thượng, ánh mắt nhìn về phía phòng của Đức Duy.
Cậu thở dài, tự lẩm bẩm:
"Tại sao mình lại sợ phải nói ra chứ...?"
Trong lòng cậu có câu trả lời. Cậu biết rõ rằng Đức Duy quan trọng với mình hơn bất cứ ai. Nhưng nếu nói ra, nếu thừa nhận... liệu Đức Duy có rời xa cậu không?
Quang Anh siết chặt tay.
Nhưng nếu cậu không làm gì... có lẽ một ngày nào đó, Đức Duy sẽ bị cướp đi thật.
Và cậu không thể để điều đó xảy ra.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro