Chương 5: Sự Chiếm Hữu Của Một Alpha
Sáng hôm sau, khi Đức Duy vừa bước vào lớp, Quang Anh đã đứng chờ sẵn.
"Lại đây."
Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy uy lực. Không đợi Đức Duy phản ứng, Quang Anh đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi lớp học.
"Quang Anh? Chuyện gì vậy?"
Quang Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Đức Duy lên sân thượng. Đến khi chắc chắn không có ai xung quanh, cậu mới quay lại đối mặt với Đức Duy.
"Cậu định làm gì với Dương?"
Đức Duy sững người. "Tôi không có làm gì với cậu ta cả."
Quang Anh cau mày. "Thế tại sao cậu cứ để hắn ta tiếp cận? Cậu không nhận ra ý đồ của hắn sao?"
"Tôi không phải trẻ con, tôi biết phân biệt mà." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh. "Nhưng cậu là gì mà lại cấm tôi nói chuyện với người khác?"
Câu hỏi đó khiến Quang Anh cứng người lại.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu là bạn thân của Đức Duy. Cậu luôn bảo vệ cậu ấy từ nhỏ. Nhưng liệu cậu có tư cách gì để quyết định Đức Duy có thể nói chuyện với ai hay không?
Quang Anh siết chặt nắm tay. Cảm giác khó chịu trong lòng bùng lên dữ dội.
"Cậu có thích hắn ta không?" Cậu đột ngột hỏi.
Đức Duy chớp mắt. "Cái gì?"
"Tôi hỏi là cậu có thích Dương không?"
"Không!" Đức Duy gần như bật thốt. Nhưng rồi cậu bối rối. Tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy?
Quang Anh tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
"Vậy thì đừng để hắn ta tiếp cận cậu."
Đức Duy nuốt khan. Trái tim cậu đập loạn xạ khi cảm nhận được hơi thở của Quang Anh gần ngay trước mặt.
"Quang Anh..."
Bàn tay của Quang Anh nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc Đức Duy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu là của tôi."
Câu nói đó vang lên rõ ràng, không chút do dự.
Đức Duy mở to mắt. Quang Anh vừa nói gì?
Cậu ấy vừa... tuyên bố chủ quyền sao?
Cơn nóng lan khắp gương mặt Đức Duy. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quang Anh buông cậu ra, ánh mắt vẫn sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí.
"Nhớ lời tôi nói."
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
(Hết chương 5)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro