Chương 6: Sự Khiêu Khích Nguy Hiểm
Suốt cả ngày hôm đó, Đức Duy không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Câu nói của Quang Anh cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Cậu là của tôi."
Tim cậu lại đập loạn nhịp khi nhớ đến khoảnh khắc ấy. Quang Anh chưa từng nói ra những lời như vậy trước đây. Dù cậu ấy luôn bảo vệ cậu, luôn bên cạnh cậu, nhưng chưa bao giờ trực tiếp tuyên bố chủ quyền một cách rõ ràng đến thế.
Đức Duy hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu tự nhủ rằng Quang Anh chỉ đang quá lo lắng, cậu ấy không thể nào có ý gì khác... phải không?
Nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Trông cậu có vẻ bối rối nhỉ?"
Đức Duy giật mình quay lại. Là Dương.
Hắn đang đứng ngay sau lưng cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chuyện lúc sáng..." Dương chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm trí Đức Duy. "Tôi vô tình nghe được một chút."
Đức Duy căng người, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
"Cậu có chắc rằng Quang Anh thật sự xem cậu là 'của cậu ấy' không?" Dương nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. "Hay chỉ là một sự chiếm hữu nhất thời của một Alpha không muốn bị cướp mất món đồ chơi của mình?"
Lời nói ấy khiến Đức Duy như bị chọc đúng vào điểm yếu. Cậu cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Thấy phản ứng của cậu, Dương bật cười. "Xem ra cậu cũng không chắc chắn lắm nhỉ? Một Alpha khi thật sự yêu một Omega, sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyên bố bằng lời nói đâu."
Hắn bước đến gần hơn, cúi đầu ghé sát vào tai Đức Duy. "Nếu cậu không chắc về cảm xúc của Quang Anh... tôi có thể giúp cậu kiểm chứng."
Ngay khi Dương định đưa tay chạm vào vai Đức Duy, một lực kéo mạnh mẽ giật cậu ra phía sau.
"Tránh xa cậu ấy ra."
Giọng Quang Anh trầm thấp, đầy uy hiếp. Đôi mắt cậu ánh lên sự nguy hiểm khi nhìn chằm chằm vào Dương.
Dương chỉ nhún vai, không có vẻ gì là sợ hãi. "Ồ, lại là cậu sao? Lần nào cũng xuất hiện đúng lúc thật đấy."
"Bởi vì tôi không cho phép bất cứ ai động vào Đức Duy." Quang Anh lạnh lùng đáp, cánh tay siết chặt vai cậu ấy như muốn khẳng định chủ quyền.
Dương cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thách thức. "Vậy sao? Tôi thật sự rất tò mò... cậu có thể giữ cậu ấy bên mình được bao lâu?"
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, để lại một không khí căng thẳng giữa hai người.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng Dương, đôi mắt tối lại. Một sự nguy hiểm mơ hồ dâng lên trong lòng cậu.
Dương không chỉ là một Alpha bình thường. Hắn ta là một kẻ đầy tính toán. Và bây giờ, hắn đã bắt đầu nhắm vào Đức Duy.
Quang Anh siết chặt tay.
Cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro