Chương 9: Đêm Lửa Trại


Sau khi cơn mưa tạnh, trời cũng ngã sang xế chiều .Không khí mát lạnh, mang theo hương đất ẩm sau mưa. Nhóm học sinh cuối cùng cũng có thể tiếp tục buổi cắm trại như kế hoạch.

Quang Anh và Đức Duy đi song song trên con đường mòn dẫn về khu trại, cả hai đều im lặng một lúc lâu.

Là do dư âm của khoảnh khắc lúc nãy sao?

Đức Duy vẫn còn nhớ như in những lời của Quang Anh nói với mình trong cái hang lúc nãy . Tim cậu vẫn đập loạn nhịp khôn nguôi.

Quang Anh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Hàng mi dài của Đức Duy khẽ cụp xuống, ánh mắt có chút mông lung. Trông cậu ấy đáng yêu đến mức khiến Quang Anh muốn ôm lấy cậu thêm lần nữa.

"Tạnh mưa rồi, còn lạnh không?" Quang Anh đột nhiên cất giọng,  mau về liều thay đồ ướt ra thôi!

Tới lều Quang anh kêu " Vô thay trước đi tôi ở bên ngoài chờ cậu"

Đức Duy lắc đầu, nhưng Quang Anh không chờ câu trả lời, trực tiếp 

Mà đẩy Đức Duy vào lều . "Thay nhanh đi để không bị cảm lạnh đó"

Đức Duy siết nhẹ vạt áo khoác, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả

Ở ngoài lều từng tiếng động cởi đồ hay từng hình bóng phản chiếu trên tấm lều về Đức Duy đều được Quang Anh nghe thấy, hết. Khiến lòng Quanh Anh rạo rực khôn nguôi .

Khi cả hai quay lại trại, mọi người đã nhóm lửa trại xong. Ngọn lửa bập bùng, chiếu sáng những gương mặt háo hức.

"Ê, hai cưng đi đâu mà lâu thế?" Kiều trêu chọc. "Đừng bảo là đi ngắm mưa chung nhoa ?"

Doo khoanh tay, nhướng mày nhìn Quang Anh và Đức Duy. "Đúng là đi chung thật à?"

Quang Anh chỉ bình thản ngồi xuống cạnh đống lửa, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Đức Duy thì lúng túng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Những trò chơi bắt đầu, nhóm bạn trẻ hào hứng với thử thách "Hỏi đáp thật lòng". Khi đến lượt Đức Duy, Kiều lập tức nắm lấy cơ hội:

"Đức Duy, em có thích ai chưa?"

Câu hỏi này khiến không khí xung quanh như chững lại một chút.

Đức Duy mím môi, do dự. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Quang Anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Ờm... chưa." Cậu đáp nhỏ.

Kiều bĩu môi. "Phải dị hông đó!!"

Đức Duy định phản bác thì Doo xen vào: "Thế còn Quang Anh? Cậu có thích bé nào chưa?"

Quang Anh nhìn thẳng vào Đức Duy, khóe môi cong nhẹ. "Có."

Câu trả lời khiến Đức Duy giật mình, cậu vô thức siết chặt vạt áo khoác đang mặc trên người.

Kiều và Doo đều hứng thú ra mặt. "Là ai thế?"

Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi Đức Duy, nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Bí mật."

Những tiếng "Oaaa" thất vọng vang lên, nhưng Đức Duy thì chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hai từ:

"Có rồi?"

Cậu ấy thích ai?

Sao cậu ấy không nói?

Tại sao... tự dưng mình lại thấy khó chịu như thế này?

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro