Chương 1: Đến Với Chúa

Tại lớp học nọ, một cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt cụp xuống như đang ngủ. Đó chính là Vy- cô bạn ít nói trong lớp. Cô nằm ườn ra bàn, khoanh tay lên bàn để làm gối đệm đầu. Cứ tưởng cô đang ngủ nhưng thực ra là không.

Lớp học thì nóng hừng hực. Nó mang sức nóng như lò thiêu. Học sinh thì đứa nào đứa nấy đều toát hết cả mồ hôi.

Cũng phải, vì sắp hè rồi mà. Bọn học sinh thì cũng đã thi xong, giờ chỉ cần đợi kết quả nữa mà thôi.

Bây giờ đang là trong tiết toán, bọn chúng cũng chẳng thèm học vì đơn giản là đã thi xong. Rốt cuộc đối với chúng học cũng chỉ là để thi lấy điểm thôi, thi xong là bung xõa hết. Thầy toán trong lớp thì cũng không quan tâm vì dù gì cả lớp cũng đã học hết kiến thức trong sách rồi.

Ấy vậy mà lại có một nhóm học sinh nào đó tụ năm tụ bảy không phải là để nói chuyện mà là để... Giải toán!?

Cái bọn đó... Cứ đứa này rồi lại đến đứa khác đưa ra ý kiến của mình để giải bài toán khó nhằn đó. Đặc biệt chúng lại ngồi cạnh Vy, mà Vy lại là tuýp người ghét môn toán.

Cô nằm dài ra bàn, uể oải, chẳng muốn làm gì. Cô cứ như tự kỉ vậy, chỉ đơn độc trong không nói chuyện với ai.

Bỗng thầy toán đứng bật dậy, trên tay thầy là tệp giấy thi đã chấm xong, thầy có vẻ nghiêm nghị:

- Bây giờ tôi sẽ phát điểm toán cuối kì, đứa nào ồn ào chết với tôi, có gì thắc mắc về điểm số thì mang lên đây.

Rồi thầy đưa cho cô bạn lớp trưởng phát bài. Lớp cứ thế mà nháo nhào lên tò mò điểm của mình

Vy nhận về kết quả 9 điểm- một con số khiến cô hài lòng. Cô đã đoán trước kết quả này từ lâu vì cô chẳng qua là không làm được câu nâng cao, còn lại làm được hết vì đã ôn đi ôn lại quá nhiều.

Sẽ rất bình thường cho đến khi một đứa trong số nhóm kia bất mãn về điểm của nó, gào lên:

- Má, tao làm được có 9,5 điểm, bực thật

Đứa khác trong số đó cũng hét to:

- Tao cũng vậy, cay thật..

Nghe thế, Vy tức ứa máu. Gì cơ? Được điểm cao vậy mà cũng than á ?

Cuối cùng, thầy giáo cũng đã thu hết bài khi không có đứa nào ý kiến. Tất nhiên, thầy cũng đã giải câu kia để cái bọn "giỏi" hiểu bản thân sai chỗ nào và không dám hé môi lên kiện.

Hết tiết, thầy cũng ra khỏi lớp, nhóm kia bàn tán xôn xao, lần lượt nói:

- Sau này, tao muốn vô đội tuyển toán vậy mà điểm chỉ lẹt đẹt thế này...

- Quê thật, vẫn còn mơ xa lắm

- Ừ, phải đấy

Vy ngồi cạnh tụi nó mà cay cú từ nãy giờ. Bọn nó xúc phạm mình à?
___________________

Chiều về, tâm trạng của Vy cũng chẳng khá khẩm gì là bao khi vừa về đến nhà, cô đã bị ba mẹ khiển trách, so sánh điểm toán của mình với những đứa khác. Cô uất ức trong lòng vì biết bản thân có tài ở mảng khác nhưng chẳng bao giờ được công nhận.

Mở điện thoại, cô cũng chẳng thể vui vẻ hơn vì trên đó, ai ai cũng khoe thành tích của mình nhất là về môn toán khiến cô cảm thấy tự ti hơn, lại ngày càng ghét toán hơn nữa.

Cô cảm thấy chẳng có nơi nào đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim cô cả. Xung quanh cô chỉ toàn những lời so sánh, hơn thua, phân biệt "giỏi toán-dốt toán",...
.
.
.
Hôm sau, buổi sáng nhàm chán cứ thế mà trôi qua, mới đó mà đã đến buổi chiều. Cô cùng bạn thân của mình là Nhi- cô bạn thân dễ thương , thân thiện đi bộ về nhà cùng.

Trên đường về, Nhi cười nói:

- Mai tụi mình đi chơi cho vui nha!

- Sao không phải hôm nay?
Vy nhíu mày tò mò hỏi, dù gì hôm nay cô cũng không muốn về

- Tại hôm nay tao bận đi lễ á
Nhi cười đáp

- Đi lễ...?

- Ừ, đi lễ vui lắm. Cái này tao nghĩ chắc là chỉ có ở đạo tao mới có thôi. Ở buổi lễ, mày sẽ được hát lễ, đọc kinh, cầu nguyện nè, được Cha xứ giảng bài, giúp bản thân sống tốt hơn, hay lắm. Tao thích đi lễ cực, ở đây cảm giác... Sao ta? Tao cũng không biết phải tả sao nữa nhưng nói chung là rất vui.
Nhi vui vẻ giải thích cho bạn mình

Vy là người không đạo, không tín ngưỡng nên khi nghe vậy cũng không hiểu cho lắm, đột nhiên Vy hỏi:

- Tao đi được không?

- Ờ...ừ được chứ
Nhi ậm ưu trả lời vì có hơi đột ngột

Dù gì Vy cũng không muốn về nhà nên cô cũng thử đi lễ cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại là nơi "ấm áp" mà cô luôn tìm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro