Quên

Liệu ngày mai nắng lên, anh vẫn sẽ bên em chứ?

Sanghyeok... anh Sanghyeok....

------

Hoa hồng trắng trên bàn dường như đã rụng hết...

"A, kem đánh răng đâu?"

"Đây là nhà bếp, anh Sanghyeok..."

Jeong Jihoon muộn phiền nhìn anh đi tìm kem đánh răng trong nhà bếp

"À...anh quên mất..."

Anh thật sự quên đi vài thứ gì đó rồi. 

"Jihoon, sách của anh đâu?"

"Trong phòng của anh..."

"Jihoon à, máy tính..."

"Trên mặt bàn ở phòng khách"

Sanghyeok đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, quên mất mình định làm gì tiếp theo, đành theo Jihoon vào bếp.

"Anh giúp em nhé..."

"Anh nhặt rau đi, bên kia"

---

Hai người trong căn bếp, chẳng nói gì. Chỉ có tiếng loạt xoạt của dao kéo, thỉnh thoảng lại có tiếng hát vu vơ của Jihoon.

Môi mèo khẽ nhếch lên bật cười.

----

Jeong Jihoon gắp một miếng thịt đưa ra trước môi của Sanghyeok, ánh mắt long lanh nhìn anh. Sanghyeok vừa bất lực, vừa nuông chiều em mà há miệng ăn một miếng

"Ngon hong?"

"Ngon"

Jihoon cười toe toét, xoa đầu anh rồi cắm mặt ăn, thi thoảng luyên thuyên vài câu, gắp cho anh vài món.

---

"Anh ra ghế nghỉ đi, em rửa chén cho."

"Nãy em nấu cơm rồi, để anh..."

Jihoon nhăn mày, chống nạnh nói:

"Em nói anh không nghe hả, Sanghyeok? Anh thích chống đối đúng không? Phạt nhé!"

Nó cúi người hôn cái chóc lên khóe môi anh

"Jihoon..."

Sanghyeok đỏ mặt ré lên một tiếng nhỏ như mèo kêu

Jihoon thỏa mãn, nhếch mép nhìn anh mèo trước mặt

"Anh ra ngoài gọt hoa quả đi, để em..."

Nó xoa đầu rồi đẩy anh ra khỏi phòng bếp.

---

"a...đau"

Leng keng...

Dao gọt hoa quả rơi xuống nền đất, cả người Sanghyeok vô lực ngã xuống theo, cậu cuộn tròn trên mặt đất ôm lấy đầu.

giống như hàng nghìn con dao đâm vào từng tế bào trong não...

"Ji...hoon" 

Đau đến chảy nước mắt, tay run run cứ ôm lấy đầu, nắm chặt tóc, cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh nhưng đầu vẫn đau như búa bổ.

Jihoon vội vàng bỏ bao tay, chén đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, nhưng nó không quan tâm, nó chạy ngay ra ngoài. Nó thấy anh bé nằm sõng soài trên đất, tay ôm lấy đầu. Jihoon hoảng loạn chạy lại ôm chặt anh vào lòng.

Nó xoa nhẹ lưng anh, nhưng chính nó cũng sợ...nó sợ anh bỏ nó ở đây mất.

Người trong lòng nó run lên từng đợt, nó cũng run

Sanghyeok khóc nấc lên, nó cũng muốn khóc quá.

"Em đây rồi, em ở đây..."

Nó liên tục lẩm bẩm như lời kinh cầu, mong trời có thể thương đoái đến chúng nó. 

"Em ở đây..."

Giọng nó nghẹn lại, Lee Sanghyeok gục ngay trong lòng nó. Một nỗi sợ hãi lan rộng ra, nó khóc nấc lên vội cõng anh ra ngoài, sợ đến nỗi quên đóng cả cửa nhà. Nó chỉ nghĩ đến anh mà thôi, nó cứ cõng anh chạy như bay ra đường, để anh ngồi xuống ghế đá. Còn nó....liều mình chạy ra đường lưu thông mà quỳ xuống chặn đầu xe ô tô.

Két...

Chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt Jeong Jihoon, nó mở to mắt ầng ậng nước nhìn chằm chằm chiếc xe đó

"CON MẸ NÓ CẬU ĐIÊN À?"

Một người đàn ông trung niên lái xe ô tô thò đầu ra ngoài hét lớn

Làn đường bên kia xe vẫn lao vun vút, duy chỉ có bên này, không gian như đóng băng lại, chẳng có ai cả, chỉ có Jihoon...chiếc xe... và cả Sanghyeok...

"Làm ơn cứu anh ấy với"

Nó tuyệt vọng chạy tới, nắm chạy bắp tay của người ta mà gào lên

"Đưa thằng bé kia lên xe mau..."

Người đàn ông kia cũng hoảng loạn không kém, khi thấy những giọt nước mắt trên má của Jihoon.

Xe lao vun vút phóng xé toạc làn gió, tay nó run run siết chặt người trong lòng, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu

"Em yêu anh..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker#lck