1

Cuối nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân Quốc (năm 1923).

Thời cuộc hỗn loạn, các bang phái lớn nổi dậy, trong Bắc Kinh cũ có một bang phái lớn tên là Đức Vân Xã, bang chủ Quách Đức Cương là người Thiên Tân, hơi hai mươi năm trước một thân một mình tới Bắc Kinh, dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập nên Đức Vân Xã, nhận đệ tử bốn môn, Vân Hạc Cửu Tiêu.

Sáu năm trước, các bang phái vì tranh đoạt danh lợi mà cùng trở nên biến động loạn lạc, từng đem tới một trận gió tanh mưa máu ở Bắc Kinh, cuối cùng vì đụng tới công chức của quân phiệt, bang phái lớn nhất Bắc Kinh là Đức Vân Xã bị một công chức quân phiệt ép giải tán, từ đây chia năm xẻ bảy, chia làm bốn phái.

Vân môn vẫn ở lại Đức Vân Xã, ba môn còn lại tách ra, Hạc môn do Mạnh Hạc Đường đứng đầu, quản lý từng lĩnh vực kinh doanh tại Bắc Kinh, Cửu môn do Dương Cửu Lang đứng đầu, lăn lộn thế giới ngầm, Tiêu môn đi theo đại sư ca Tần Tiêu Hiền của họ, kế thừa nghề của bố làm viên chức nhà nước.

Từ đây bốn phái ở cùng một nơi, nhưng lại mỗi người một ngả, chia nhau làm lĩnh vực riêng, bao nhiêu năm rồi nước sông không phạm nước giếng.

Gần đây, khắp nơi đều lan truyền tin bang chủ Quách Đức Cương của Đức Vân Xã ngã bệnh không ngồi dậy nổi, trong chốc lát các bang phái lớn tới tấp rục rịch ngóc đầu, mặc dù Đức Vân Xã đã phân tán, nhưng thế lực vẫn không thể coi thường được, cho dù là ai cũng muốn thôn tính, bang chủ Quách vừa đổ bệnh, thế lực ở khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào Đức Vân Xã, có lẽ thành phố Bắc Kinh lại không được bình yên nữa rồi.

''Ôi! Nhị gia về rồi!''

Ngoài cổng Đức Vân Xã, một người hầu đã đợi ở đây từ sáng sớm, nhìn thấy xe của Trương Vân Lôi từ phía xa, không kịp đợi xe chạy đến cửa đã lật đật chạy vào thông báo, phút chốc cửa chính tụ tập một đám người, rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt, các người hầu, a hoàn, đầu bếp đều kéo tới, mọi người chen lấn nhau, ai cũng muốn tranh thủ nhìn xem Trương nhị gia đã rời khỏi Đức Vân Xã 6 năm trong truyền thuyết rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào.

Xe chạy tới cửa, đám người bị chiếc xe hấp dẫn ánh nhìn trước, ở thời này xé kéo tay cũng không hiếm thấy, Đức Vân Xã có rất nhiều, nhưng chiếc xe này của Trương nhị gia trông không hề đơn giản, có người từng nhìn thấy chiếc xe này trên phố la lên: ''Pontiac!*''

*Là thương hiệu xe của General Motors, theo bối cảnh 1923 có lẽ là dòng Scripps-booth.

Chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải gặp heo chạy rồi, loại xe Pontiac này vẻ ngoài nhìn khí phách, điều khiển cũng tốt, là lựa chọn hàng đầu của các thương nhân giàu có và ông lớn của các phái.

Xe chậm rãi dừng trước cửa, tài xế bước xuống mở cửa toa sau ra, khom lưng như mèo dùng tay chắn khung cửa, chà! Xem kiểu cách của người ta kìa!

Mọi người hiếu kỳ nhao nhao thò đầu nhìn vào phía trong xe, Trương Vân Lôi với vẻ mặt lạnh nhạt nhắm mắt lại, ngồi yên trong xe, trên người mặc một bộ trường sam màu mực, mái tóc dày đen nhánh chải bảy ba, da thịt trắng nõn, sườn mặt tinh xảo, vóc người cao ráo nhưng lại hơi gầy, nhìn thế nào cũng là cách ăn mặc của một thư sinh trí thức.

Các tiểu nha hoàn lập tức hét ầm lên, những người khác cũng giật cả mình, đây chính là Nhị gia trong truyền thuyết sao?

Không thể nào, Nhị gia trong lời đồn thần kỳ lắm, cái gì mà đánh một lúc mười người, cái gì mà vượt nóc băng tường, cái gì cũng biết, còn tưởng là người đàn ông cao lớn thô kệch, hóa ra lại là một mỹ thiếu niên yếu đuối không thể ra gió.

''Nhị gia.''

Tài xế cúi đầu cung kính gọi, tay nắm cửa xe đưa tới trước mặt cậu, Trương Vân Lôi chậm rãi mở mắt, vịn lấy cổ tay anh ta, nhấc chân xuống xe.

Lần này cậu xuống xe, cả đám người lại giật mình, chợt thấy một tay Trương Vân Lôi vịn cổ tay của tài xế, tay kia cầm một cây gậy đầu tròn, thân cây gậy màu đen, thân gậy có chạm trổ hoa văn cổ lộng lẫy trải dài đến đầu gậy, bên trên còn treo một sợi dây thừng đen bằng da, móc trên cổ tay cậu.

Đám người không khỏi trợn to mắt, Nhị gia được đồn đại như truyện thần thoại này thế nhưng lại là một người què!

Lần này đừng nói là vượt nóc băng tường, ngay cả leo cây hái táo cũng khó nữa, tất cả mọi người cảm thấy như được Nhị gia này thay đổi thế giới quan.

Trương Vân Lôi xuống xe rồi đứng lại, giũ thẳng đại quái, không nhìn tới những ánh mắt dần trở nên kinh ngạc ở trước mặt, nhìn cửa lớn của Đức Vân Xã hồi lâu, cậu nhàn nhạt mở miệng hỏi: ''Sư phụ tôi đâu?''

Lưu Tiểu Đình là đồ đệ của Nhạc Vân Bằng, tới đây tương đối sớm nên cũng biết cậu, vội vàng liều mạng gạt ra một khe hở từ giữa đám người, nhìn thấy cậu lại xúc động lau nước mắt nước mũi tèm lem: ''Nhị gia người về rồi!''

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn cậu ta một cái, tựa như không nhận ra được cậu ta, giọng điệu cậu vẫn lạnh nhạt: ''Dẫn tôi đi gặp sư phụ.''

''Dạ!'' Lưu Tiểu Đình đáp lời, vội vàng lau nước mắt, duỗi hai tay ra dìu cậu đi vào trong viện.

Sau khi hai người đi, phút chốc đám người nghị luận ầm ĩ.

''Đây chính là Nhị gia trong truyền thuyết à?''

''Bây giờ Đức Vân Xã tràn ngập nguy cơ, vị Nhị gia này có thể cứu vớt Đức Vân Xã như trong lời đồn sao?''

''Tôi thấy là không thể đâu, cái thân bé nhỏ đó của cậu ta sợ là còn đánh không lại tôi nữa.''

''Tin đồn nhảm không tin được mà.''

Lưu Tiểu Đình dìu cậu mới vừa đi tới cửa đại sảnh, đúng lúc Nhạc Vân Bằng nghe thấy động tĩnh, đi tới từ phía đối diện, anh nhìn thấy Trương Vân Lôi, cũng không khỏi khẽ giật mình, hơi sửng sốt một chút, mũi lập tức chua xót, cuống quít chạy tới đón, nắm chặt lấy tay cậu, kích động đến mức vò thật mạnh: ''Biện nhi! Cậu về rồi! Mỗi ngày sư phụ đều trông mong cậu về đó!''

''Nhạc ca, khoan hẳn nói tới những chuyện này, dẫn em đi gặp sư phụ trước đi.'' Trương Vân Lôi cười với anh, nhìn thấy anh thì cũng nhớ, nhưng bây giờ chuyện quan trọng cấp bách hơn là đi gặp sư phụ.

Nhạc Vân Bằng đón lấy cậu từ tay Lưu Tiểu Đình, đưa cậu đến phòng Quách Đức Cương, Trương Vân Lôi vừa vào cửa đã thấy sư phụ ngồi trên giường, Vu Khiêm ngồi trên ghế bên cạnh giường, trong tay cầm một bát thuốc, đang khuyên ông ấy uống thuốc.

''Sư phụ, người xem ai về rồi này?''

Nhạc Vân Bằng nhỏ giọng gọi, tựa như lớn tiếng sẽ dọa sư phụ, Quách Đức Cương nghe thấy tiếng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng giương cao khóe miệng, cười cười với cậu, vào khoảnh khắc Trương Vân Lôi nhìn thấy sư phụ, cậu bỗng nhiên khẽ giật mình.

Sư phụ gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, bờ môi cũng trắng bệch, sáu năm không gặp, thế mà sư phụ tiều tụy đến mức này, Trương Vân Lôi nhanh chóng khôi phục lại nét mặt, né tránh ánh mắt của sư phụ, cúi đầu nhàn nhạt gọi: ''Sư phụ.''

''Biện nhi!'' Vu Khiêm nhìn thấy cậu thì cũng rất mừng, trong nháy mắt ông ấy cười như nở hoa, Trương Vân Lôi khẽ gật đầu với ông ấy, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào Quách Đức Cương, Quách Đức Cương cũng mỉm cười nhìn cậu với vẻ mặt yếu ớt, thật lâu mới khe khẽ nói: ''Về rồi đấy à?''

Chỉ một câu về rồi à đơn giản này khiến lòng Trương Vân Lôi run lên bần bật, cũng không nhịn được nữa mà cay cay sống mũi, Trương Vân Lôi cúi đầu, tay cầm gậy không khỏi siết chặt hơn một chút, cố nén xúc động muốn rơi nước mắt, hít sâu vào vài hơi, buông tay Nhạc Vân Bằng ra, chống gậy bước nhanh qua, cậu quỳ bịch xuống trước giường sư phụ.

''Kìa!'' Nhạc Vân Bằng giật mình, lo cho chân của cậu, cuống quít bước tới vươn tay muốn đỡ cậu, Vu Khiêm ở bên cạnh đưa tay ngăn anh lại, lắc đầu với anh, ra hiệu cho anh ra ngoài, Nhạc Vân Bằng hơi nhíu mày, liếc qua nhìn Trương Vân Lôi, quay người đi ra khỏi phòng.

Trương Vân Lôi quỳ gối trước giường Quách Đức Cương, hai tay siết chặt thành nắm đấm, không dám ngẩng đầu, trong lòng hết sức hối hận và tự trách: ''Sư phụ, đồ đệ bất hiếu.''

Quách Đức Cương mỉm cười nhìn cậu, đưa tay đỡ cậu một chút, ông đùa: ''Được rồi, mau đứng lên đi, làm như đến viếng vậy, ta còn chưa chết mà.''

Vu Khiêm nghe ông nói chuyện xui xẻo, hơi khẽ cau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ, cũng may mà là ông ấy, đã đến lúc này rồi còn có thể giở trò đùa cợt.

Trương Vân Lôi cúi đầu, trong lòng lại run lên, cậu cảm nhận rõ bàn tay muốn đỡ cậu của sư phụ hơi lay một chút, nhưng chẳng có lấy một chút sức nào, Trương Vân Lôi nhíu mày, nhặt cây gậy dưới đất lên, chống gậy muốn đứng lên.

Cậu đi đứng không được tốt lắm, vừa rồi quỳ hơi mạnh, bây giờ hơi tốn sức một chút, Vu Khiêm thấy thế đưa tay kéo cậu một cái, phí hết chút sức mới dìu cậu lên được, đỡ cậu ngồi xuống ghế.

Vu Khiêm thấy vào giây mà cậu vừa mới đứng lên, biểu hiện hơi đau đớn, lại nhìn đến cây gậy trong tay cậu, ông ấy hỏi: ''Chân vẫn không khá lên à?''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, tay cầm gậy không khỏi nắm chặt hơn, miễn cưỡng cười.

''Cả đời vẫn sẽ thế này...''

Hai ông cụ nhìn ra được vẻ suy sụp của cậu, cả hai đều thở dài, xem ra sự kiện vào sáu năm trước, cậu vẫn chưa buông bỏ được.

Chuyện của sáu năm trước, Trương Vân Lôi tự xin rời khỏi Đức Vân Xã, thật ra có rất nhiều yếu tố tạo thành, một trong số đó cũng là vì chân của cậu đã phế, thân thể cũng có bệnh, từ nhỏ cậu đã chăm chỉ tập võ, với cậu mà nói đôi chân còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên năm đó cậu mới có thể nản lòng thoái chí, dứt khoát rời khỏi nơi này.

Dù sao Quách Đức Cương cũng hiểu cho cậu, không ngăn cản cậu, cho rằng một ngày nào đó cậu sẽ nghĩ thoáng hơn, sẽ quay về, nhưng lại không ngờ rằng lần này Trương Vân Lôi đi, vậy mà đi tận sáu năm.

Lần này nếu không phải là ông bệnh nặng, sợ là cả đời này Trương Vân Lôi cũng sẽ không quay trở lại đây.

Quách Đức Cương biết nơi này có kỷ niệm không tốt đối với cậu, cũng không nghĩ phải cứng rắn ép cậu ở lại, nhẹ nhàng cười, hỏi: ''Lần này về định ở lại bao lâu?''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, ở nhà cũ ở Thiên Tân, giây phút cậu nghe thấy tin tức sư phụ bệnh nặng, dường như có một cơn sấm rền đánh lên đỉnh đầu, không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, lật đật chạy tới đây, trên đường đi trong lòng Trương Vân Lôi hối hận vô cùng, nghĩ cứ thế ở lại Đức Vân Xã chăm sóc cho sư phụ, nhưng vừa về đến nơi này, Trương Vân Lôi phát hiện chẳng có thứ gì thay đổi, nơi này có hồi ức không vui của cậu, có người cậu không muốn gặp, có chuyện mà cậu không muốn đối mặt, cho dù cậu lo lắng cho sư phụ, nhưng vừa về đến nơi cậu đã muốn liều mạng né tránh.

Trương Vân Lôi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói với vẻ hơi khó xử: ''Con không biết...''

Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn cậu, sau đó ông cười: ''Không sao, trước tiên ở nhà dưới đi, lát nữa cho người hầu dọn dẹp phòng cho con, viện mà con từng ở vẫn luôn để trống.''

Quách Đức Cương nói quá nhiều, đầu hơi choáng một chút, thân thể hơi lảo đảo, Trương Vân Lôi nhanh tay lẹ mắt vội vàng tới đỡ ông, Vu Khiêm cau mày, bưng bát thuốc vừa nãy qua, đưa cho ông, bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, mau uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát đi.''

''Cái thứ này đắng, không phải đã nói anh bỏ thêm chút rau thơm vào cho tôi rồi sao?'' Quách Đức Cương bất đắc dĩ nhận lấy bát thuốc.

''Thứ này sao thêm rau thơm vào được.'' Vu Khiêm cười cười, nhẹ giọng dụ dỗ: ''Ráng uống đi.''

Quách Đức Cương vò vò đầu, nhìn Vu Khiêm một chút, thở dài bất đắc dĩ, đưa bát thuốc đến dưới mũi ngửi ngửi, không khỏi nhíu chặt mày lại, cuối cùng ông nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, dùng tư thế coi thường cái chết, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro