12
Trương Vân Lôi cúi đầu giữ im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm: ''Nếu mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ em, vậy để em đi tìm ông ta, mặc cho ông ta xử lý.''
Quách Kỳ Lân giật mình, vội vàng kéo cậu lại: ''Cậu! Ý bọn con không phải vậy, năm đó...''
Mạnh Hạc Đường bỗng cất giọng ngắt lời cậu ấy: ''Chuyện năm đó, có rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa tình huống bây giờ của Đức Vân Xã, cho dù em có chết, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Đức Vân Xã, nguyên nhân chủ yếu còn nằm ở dã tâm của ông ta sớm đã không chỉ là muốn dồn em vào chỗ chết rồi, ông ta muốn thôn tính Đức Vân Xã, hoặc là khiến Đức Vân Xã biến mất!''
Quách Kỳ Lân bị cắt ngang, bỗng kịp nhận ra, vụng trộm liếc nhìn Dương Cửu Lang, cậu ấy ngậm miệng lại.
Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi, hất Quách Kỳ Lân ra, bực tức quát: ''Vậy mọi người muốn em phải làm sao? Lời mọi người nói em đều hiểu, nhưng mọi người nhất định cứ phải ép em nhắc lại chuyện cũ, nếu như lần này chúng ta không kéo chân Đoàn Quốc Lâm xuống được, chẳng lẽ lại phải để em lần nữa...''
Nói đến đây, Trương Vân Lôi lập tức phản ứng kịp, vội vàng im lặng, cúi đầu không nói gì nữa.
Dương Cửu Lang thấy vẻ mặt của từng người bọn họ đều kỳ lạ, vốn lúc nãy lời họ nói hắn nghe không hiểu, phút chốc kịp nhận ra điều gì đó, nhíu mày hỏi: ''Mọi người...Có phải đang giấu diếm tôi chuyện gì không?''
Hiện tại mọi người không còn lòng dạ nào nói đối hắn nữa, tất cả đều không hẹn mà cùng cúi đầu không nói gì, lần này Dương Cửu Lang kết luận chắc chắn là họ đang giấu diếm mình chuyện gì đó, hắn vẫn luôn cảm thấy rất lạ, năm đó Đoàn Quốc Lâm quyết tâm muốn đưa hắn vào con đường chết, sao đột nhiên lại từ bỏ ý đồ đó, mọi người nói với hắn là vì sư phụ đã ra mặt giải quyết chuyện này, hơn nữa từ đó về sau Trương Vân Lôi đã rời khỏi Đức Vân Xã, mọi người lại nói cho hắn biết là vì chân cậu đã bị phế, nản lòng nên muốn rửa tay gác kiếm, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, vả lại vừa rồi Đoàn Quốc Lâm cũng đã nói, Trương Vân Lôi đã hứa với ông ta chuyện gì đó.
Dương Cửu Lang đi đến kết luận, phút chốc hắn hít vào một hơi lạnh, lại hỏi lần nữa: ''Chuyện sáu năm trước, mọi người giấu tôi cái gì? Rốt cuộc vì cái gì mà Đoàn Quốc Lâm chịu buông tha cho tôi? Rốt cuộc vì cái gì mà Đức Vân Xã giải tán?''
''Rốt cuộc tại sao em lại phải rời đi?'' Dương Cửu Lang nói rồi nhìn về phía Trương Vân Lôi, hỏi từng câu từng chữ: ''Rốt cuộc em đã hứa với ông ta cái gì?''
Mọi người liếc nhìn nhau, Mạnh Hạc Đường cười gượng, vừa định mở miệng giải thích với hắn, đột nhiên Trương Vân Lôi đã hô lên: ''Tất cả đều đã đủ rồi!''
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, Trương Vân Lôi ngẩng đầu, thở dài một hơi: ''Chuyện này tôi đã không muốn xen vào nữa, tôi thừa nhận là tôi sợ, sáng sớm mai tôi sẽ đi, Đức Vân Xã...Tự mọi người nghĩ cách bảo vệ đi, về chuyện Đoàn Dục Văn thì...đè xuống cả đời là tốt nhất!''
Nói rồi chống gậy nhanh chân bỏ đi.
Trương Vân Lôi về đến nhà, nhốt bản thân vào trong phòng, chốc lát cậu lại nhớ đến chuyện năm đó, không khỏi ôm lấy đầu mình.
Một bên khác, Dương Cửu Lang cũng ngơ ngơ ngác ngác trở về Cửu môn, Lý Cửu Xuân đã ra cổng chờ từ rất sớm, thấy hắn về, cuống quít chạy tới đón: ''Cửu Lang, tôi nghe nói Đoàn Quốc Lâm cũng tới Minh Nguyệt Lâu, cậu với Nhị gia có làm sao không? Ông ta có ra tay với hai người không?''
Quả nhiên không gì có thể gạt được anh, Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bỗng nắm chặt lấy vai anh, hắn quát lên: ''Sáu năm trước, các anh giấu tôi cái gì, chắc chắn là anh biết hết, mau nói cho tôi biết đi!''
Lý Cửu Xuân nghe vậy thoáng chốc nhíu mày, nhìn hốc mắt hắn ửng đỏ, có lẽ hắn cũng đã đoán được đại khái, đành thở dài, thật ra nói cho hắn biết cũng tốt, sáu năm rồi, hắn cũng nên biết tới.
Lý Cửu Xuân cúi đầu, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, xoay người nhìn lên bầu trời thở dài, hồi ước dâng trào.
''Cửu Lang!''
Theo từng tiếng la kinh hãi, Châu Cửu Lương vội vã chạy tới đón lấy Dương Cửu Lang đang từ từ ngã xuống.
Mạnh Hạc Đường lặng lẽ thu hồi bàn tay phải, lẳng lặng nhìn họ, Châu Cửu Lương ngồi dưới đất, cố hết sức để Dương Cửu Lang nằm thẳng, hắn đã ngất, ngực trái còn đang tuôn máu, Châu Cửu Lương vẫn lạnh mặt, thoáng nhìn qua miệng vết thương của hắn, không nhanh không chậm gập cong ngón trỏ, điểm vào ngực hắn vài cái, điểm vào các huyệt vị cầm máu cho hắn, mặc dù vẫn ung dung không vội nhưng nhìn cậu ta nhíu chặt mày là biết lo lắng đến dường nào.
''Quách bang chủ, ông đừng tưởng như vậy là có thể xóa bỏ tất cả, hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu ta đi!''
Đoàn Quốc Lâm vẫn không thôi căm giận, bỗng bước tới ngồi xuống, nắm chặt cổ áo Dương Cửu Lang, muốn kéo hắn từ dưới đất lên.
''Đoàn Quốc Lâm, ông đừng quá đáng!''
Vương Cửu Long nhanh chân bước tới, một phát nắm chặt lấy cổ tay ông ta, nhíu mày giận dữ nhìn ông ta, lực tay hơi mạnh, Đoàn Quốc Lâm cảm thấy cổ tay mình như sắp bị bóp nát, không thể không vung cổ áo của Dương Cửu Lang ra, lùi về phía sau mấy bước, xoa cổ tay đau nhức, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Cửu Long, bàn tay lặng lẽ duỗi ra sau lưng, tựa như đang móc súng.
Trương Cửu Linh ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt vội vàng bước lên, đưa tay che chắn Vương Cửu Long ra sau lưng cậu ta, đồng thời móc súng ra nhắm vào Đoàn Quốc Lâm.
Đoàn Quốc Lâm còn chưa móc súng ra, súng của Trương Cửu Linh đã kề lên trán ông ta, cậu ta đang nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: ''Đoàn Dục Văn con của ông ỷ thế ức hiếp người khác, làm nhiều chuyện ác, chết cũng chưa hết tội, Biện ca của tôi nể chút mặt mũi của ông nên mới không ra tay, ngược lại hắn còn dám ra tay làm anh ấy bị thương, Biện ca bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, Cửu Lang cũng đã bị thương nặng, tôi khuyên ông thu tay lại đi, đừng khinh người quá đáng!''
Đoàn Quốc Lâm nghe vậy thì cười khẩy: ''Cậu cho rằng như vậy là có thể huề rồi sao? Trước khi chết con trai tôi chịu đau đớn, cả đời này tôi cũng sẽ không quên, hai người bọn chúng, tôi sẽ không để lại một tên nào hết! Tôi có thể mặc kệ Trương Vân Lôi, dù sao thì tên đó sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng Dương Cửu Lang thì hôm nay nhất định phải đi theo tôi!''
''Rốt cuộc là ông muốn thế nào!'' Trương Cửu Linh lạnh giọng hỏi, trong đáy mắt tràn ngập sát khí.
Đoàn Quốc Lâm nhìn cậu ta, giận dữ trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: ''Tôi muốn Dương Cửu Lang nhận hết tra tấn, cho tới chết, tôi muốn chém cậu ta thành trăm mảnh, ngàn mảnh, đem đi chôn cùng với con trai tôi!''
Trong phút chốc mọi người đều nắm chặt lấy vũ khí trong tay, Quách Đức Cương cũng hơi nhíu mày, chậm rãi bước qua, đưa tay đè cánh tay cầm súng của Trương Cửu Linh xuống, bảo vệ các đồ đệ ở sau lưng, mỉm cười nhìn Đoàn Quốc Lâm, kính cẩn cúi người một cái.
''Đoàn đại nhân, Dương Cửu Lang là đồ đệ của tôi, Trương Vân Lôi cũng là đồ đệ của tôi, cho dù chúng có phạm phải sai lầm gì, đều là do người làm sư phụ như tôi dạy dỗ không nghiêm khắc, nếu ông cứ nhất định phải một mạng đổi một mạng, vậy được thôi...''
Quách Đức Cương dừng lại một chút, nhếch môi nói: ''Tôi đi với ông.''
''Sư phụ!''
Các đề đệ đều giật mình, muốn bước tới, Quách Đức Cương giơ tay lên ra hiệu cho họ lui ra, ông vẫn mỉm cười nhìn Đoàn Quốc Lâm.
Đoàn Quốc Lâm phẫn nộ nhìn ông, lạnh lùng nói: ''Tôi chỉ muốn Dương Cửu Lang!"
''Sư phụ...''
Trong lúc mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, sau lưng truyền tới tiếng gọi ''sư phụ'' yếu ớt khiến tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.
Trương Vân Lôi để Quách Kỳ Lân dìu bước đến chỗ họ, sắc mặt cậu cực kỳ tái nhợt, đôi mắt khi xưa chứa đầy sao mênh mông lấp lánh giờ đang mở hờ, đã mất đi hết ánh sáng, lông mày cau lại, gầy gò đến mức cách một lớp áo cũng có thể nhìn thấy xương ngực, xương sườn nhô ra, thở hổn hển lúc lên lúc xuống hết sức khó khăn.
Mọi người kinh ngạc lẫn vui mừng vì rốt cuộc cậu cũng đã tỉnh, nhưng lại không hẹn mà cùng nín thở, sợ chỉ thoáng có chút gió như thế thôi cũng sẽ thổi ngã cậu, Trương Vân Lôi khó khăn đi đến trước mặt Đoàn Quốc Lâm, di chuyển cánh tay nhẹ nhàng đẩy Quách Kỳ Lân ra.
Quách Kỳ Lân lo lắng nhìn cậu, cẩn thận dè dặt buông tay cậu ra, lui qua một bên, Trương Vân Lôi thoáng lảo đảo rồi mới miễn cưỡng dừng lại.
''Trương Vân Lôi!''
Đoàn Quốc Lâm giận dữ nhìn cậu, giơ súng lên chĩa về phía cậu, bật ra một tràng cười điên dại: ''Vậy mà cậu lại còn sống!''
Đệ tử của Đức Vân lập tức muốn xông lên, Quách Đức Cương lại giơ tay ra, mọi người lo lắng nhìn Trương Vân Lôi, cũng chỉ có thể dừng lại.
Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang đang hôn mê, hơi nhíu mày, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đoàn Quốc Lâm, ánh mắt cậu lạnh như muốn rơi ra vụn băng.
''Sao vậy?'' Đoàn Quốc Lâm cảm thấy trong lòng bàn tay phút chốc đổ đầy mồ hôi lạnh, âm thầm nắm chặt súng trong tay, ra vẻ bình tĩnh nói: ''Cậu tưởng là dáng vẻ của cậu bây giờ có thể giết được tôi sao?''
Trương Vân Lôi cúi đầu hơi nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, hai tay bên người siết chặt rồi buông ra, tựa như đã ra quyết định gì đó rất lớn, nhẹ nhàng xốc trường sam lên, đùi phải hơi gập lại, hai đầu gối chạm xuống đất, quỳ gối dưới chân Đoàn Quốc Lâm.
''Sư ca!''
Mọi người đồng loạt giật mình, ngay cả Đoàn Quốc Lâm cũng bị dọa lùi về phía sau một bước.
Thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Trương Vân Lôi dưới đất, người cao ngạo như cậu, sao có thể chấp nhận chịu khuất nhục như vậy, mọi người của Đức Vân Xã nhất thời cảm thấy trái tim đau như muốn vỡ tan ra, chợt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói yếu ớt gần như nín lặng của Trương Vân Lôi.
''Oan có đầu, nợ có chủ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, chỉ cần đại nhân chịu buông tha cho Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi nguyện rời khỏi Đức Vân xã, từ nay không bước vào giang hồ nửa bước.''
Mọi người lại hết sức kinh ngạc, Quách Đức Cương cũng hơi nhíu mày, Đoàn Quốc Lâm nhìn cậu, tựa như không tin lời cậu nói, nắm chặt súng bỗng bước tới một bước, ấn lên đỉnh đầu cậu: ''Nếu oan có đầu nợ có chủ, vậy cậu dùng mạng của cậu để đền lại mạng con trai tôi đi!''
Nói rồi vừa định nổ súng, Trương Vân Lôi lập tức nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến.
''Sư ca!''
Mọi người cũng không thể nào bỏ mặc nữa, rối rít muốn xông lên, trong nháy mắt trước khi Đoàn Quốc Lâm bóp cò, Quách Đức Cương trở mình một cái, dùng tốc độ không thể nhìn thấy được, ông tiến tới, bay lên đá tay Đoàn Quốc Lâm ra, đạn bắn vào không trung, Quách Đức Cương vững vàng đáp xuống giữa hai người, một tay đặt sau lưng, một tay giơ lên che chắn cho Trương Vân Lôi ra phía sau mình, phẫn nộ nhìn Đoàn Quốc Lâm, không còn bình tĩnh như trước nữa.
''Đồ đệ của tôi đã nhường bước đến tận nước này, đại nhân cũng đừng cứ dồn ép không tha.''
Đoàn Quốc Lâm nắm chặt lấy cánh tay phải bị đá đến run lên bần bật, cơn đau thấu tim này xem ra là đã gãy xương rồi, trong ánh mắt Quách Đức Dương dâng lên sát ý, Đoàn Quốc Lâm thoáng nhìn qua Trương Vân Lôi đang quỳ dưới đất, lại liếc nhìn Dương Cửu Lang vẫn đang hôn mê, ông ta hít sâu, tiếp tục nữa cũng chẳng có ích lợi gì với ông ta, nếu Đức Vân Xã mà không màng chính sách của nhà nước thì toàn bộ quân đội của ông ta đều phải xong đời!
Đoàn Quốc Lâm chịu đựng cơn đau trên tay, kiên cường làm ra dáng vẻ hung ác: ''Nếu Dương Cửu Lang đã bắn cho bản thân một phát súng, Trương Vân Lôi cũng đã quỳ xuống nhận sai, Quách bang chủ mở miệng, vậy thì tất nhiên tôi cũng không thể làm ngài mất mặt, nhưng mà, tôi không chỉ muốn Trương Vân Lôi vĩnh viễn rời khỏi Đức Vân Xã, tôi còn muốn...''
Đoàn Quốc Lâm cười nhạt, nói từng câu từng chữ.
''Tôi còn muốn bốn môn của Đức Vân các người giải tán, từ nay không được tiếp tục có bất kỳ liên quan gì với nhau.''
Quách Đức Cương nghe vậy bỗng giương mắt, ánh mắt ông trở nên sắc bén, nhìn chòng chọc vào ông ta, nhưng không lên tiếng.
''Đoàn Quốc Lâm, ông khinh người quá đáng!''
Đệ tử Đức Vân phút chốc nổi điên lên, họ gào thét muốn xông tới, Trương Vân Lôi cũng nhíu chặt mày, Đoàn Quốc Lâm nhìn chằm chằm vào Quách Đức Cương vẫn luôn cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng hề nói một câu.
Đệ tử Đức Vân đã lướt qua Quách Đức Cương, lúc lao tới trước mặt Đoàn Quốc Lâm, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng của sư phụ.
''Tôi đồng ý.''
Toàn thân Trương Vân Lôi bỗng cứng đờ, đệ tử Đức Vân cũng sững sờ tại chỗ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sư phụ, Quách Đức Cương chậm rãi xoay người mỉm cười với Trương Vân Lôi.
''Con của ta, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì cả.''
Trương Vân Lôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, nước mắt ồ ạt tuôn ra, cậu đưa hai tay che mặt, ở trước mặt mọi người khóc không thành tiếng...
Trong một thời gian rất dài sau đó, ký ức rõ rệt nhất của mọi người chính là lúc Đoàn Quốc Lâm ngửa đầu cười to một cách hả hê rồi rời đi.
''Từ đó Đức Vân Xã cứ như thế mà giải tán, Nhị gia cũng quay về nhà cũ ở Thiên Tân.''
Lý Cửu Xuân nói xong, ngẩng đầu lên muốn nén lại nước mắt, quay đầu liếc nhìn Dương Cửu Lang, thở dài nói: ''Trước khi đi Nhị đã ra nghiêm lệnh, tất cả mọi người, không ai được phép nói chuyện này với cậu, cho nên...''
Lý Cửu Xuân đã không còn dám nói tiếp, Dương Cửu Lang vẫn luôn cúi đầu, lạnh lùng bật cười: ''Cho nên tất cả các người thông đồng với nhau, giấu diếm tôi đến tận sáu năm...''
Lý Cửu Xuân nhíu mày, giọng vừa rồi của hắn chứa đựng sự nghẹn ngào, Dương Cửu Lang không nhiều lời nữa, quay người đi vào phòng mình, Lý Cửu Xuân nhìn bóng lưng hắn, thở dài, nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Lang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro