13
Dương Cửu Lang quay về phòng, đóng cửa lại, hắn tựa lên cửa, hai chân không ngừng run lên, chậm rãi trượt xuống, cũng không nhịn nổi nữa mà ngồi liệt xuống đất gào khóc, từng tiếng nức nở chật vật nặn ra từ cổ họng, trong lòng rất khó chịu, cái gì cũng khó chịu, thở không nổi, không có cách nào hô hấp cả.
Lúc Trương Vân Lôi từ chối hắn, hắn chịu đựng, không khóc.
Lúc Trương Vân Lôi thoi thóp bị khiêng về, hắn chịu đựng, cũng không khóc.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại từ giấc ngủ, Trương Vân Lôi đã rời đi, hắn vẫn chịu đựng, không khóc...
Nhưng khi hắn biết Trương Vân Lôi tâm cao hơn trời vì hắn mà vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ gối dưới chân Đoàn Quốc Lâm, hắn cũng không nhịn được nữa mà òa khóc.
Hắn muốn giết chết chính mình, hắn muốn giết Đoàn Quốc Lâm, hắn muốn giết hết tất cả những người đã nhìn thấy Trương Vân Lôi khuất nhục chật vật như thế, cho dù là người của Đức Vân Xã, hiện tại thậm chí hắn muốn giết hết tất cả mọi người trên đời này!
Từ ban đầu khi nhìn thấy Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang đã bị sự coi trời bằng vung trong sâu thẳm nơi ánh mắt cậu hấp dẫn, mặc dù trước kia hắn biết có lẽ đây là người mà cả đời này hắn cũng sẽ không tài nào chinh phục được, nhưng vẫn không chịu nổi mà muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy về phía cậu.
Cậu là sư ca, là đại sư ca, còn mình chỉ là một đồ đệ nhỏ chẳng có thứ hạng, chưa nói đếm bình thường hiếm khi mới gặp được, cho dù có gặp, cũng không dám nói chuyện với cậu, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời Dương Cửu Lang lại cảm thấy tự ti đến vậy.
Mãi đến ngày đó, Trương Vân Lôi chỉ vào Dương Cửu Lang đứng giữa đám người, cũng không nổi bật, nhẹ nhàng nói chắc: ''Tôi muốn anh làm cộng sự của tôi.''
Một câu nói đó là hắn tha thiết ước mơ, ngày đêm mong nhớ mà xa khỏi tầm với, nhưng khi nó trở thành hiện thực, Dương Cửu Lang cảm thấy trong giây phút đó, hắn quên cả cách thở, thậm chí quên đi trái tim đập thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng, giống như có được cả thế giới, như có được tất cả mọi thứ vậy.
Cậu kiêu căng tùy hứng, cậu khó thuần, cậu tỏ ra nhàn hạ, trong mắt Dương Cửu Lang đều là đáng yêu, đều khiến hắn say mê đắm chìm, hắn yêu người này chết đi được, yêu vô cùng, yêu chết cái tính nóng nảy của cậu, cực kỳ yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Nhưng tất cả đều bị tự tay hắn hủy hoại, giờ phút này, hắn cảm thấy mình như một tên ác nhân tội ác tày trời, hắn hủy hoại Trương Vân Lôi, cũng hủy hoại đi mọi thứ mà hắn yêu.
Hồi lâu sau, Dương Cửu Lang dừng thút thít, hắn thở dài một hơi, hắn biết, Trương Vân Lôi làm như vậy không phải vì yêu hắn, cũng không phải vì giữ lại mạng của hắn, chỉ là đến chết cậu cũng không muốn nợ hắn bất cứ cái gì, đây chính là người hắn yêu, đây chính là Trương Vân Lôi mà hắn yêu, sự quật cường cuối cùng trước khi tất cả tôn nghiêm đều bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ.
Dương Cửu Lang cúi đầu xuống, hai tay cào gáy, đầu tựa giữa hai đầu gối, giờ phút này hắn rất muốn gặp cậu, rất muốn ôm lấy cậu một cái, nhưng làm sao hắn nhẫn tâm đi phá hủy tôn nghiêm sau cùng của cậu được?
Điều hắn có thể làm cũng chỉ có hối hận và áy náy vô tận...
Một bên khác ở Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân đã gõ cửa phòng Trương Vân Lôi nửa tiếng, vừa gõ vừa gọi, tay đã gõ đỏ cả lên, cổ họng cũng tắt, vẫn không ai chịu mở cửa, Quách Kỳ Lân quyết tâm không bỏ cuộc, bất kể thế nào thì hôm nay cũng phải gặp cậu một lần.
Viện tử của Trương Vân Lôi ở gần bên viện tử của Quách Đức Cương, đợi cậu ấy gõ đến gần một tiếng, sau lưng truyền đến tiếng Quách Đức Cương.
''Con à...''
Quách Kỳ Lân quay đầu lại nhìn, Vu Khiêm dìu Quách Đức Cương chầm chậm đi tới, sau lưng còn có toàn thể nhân viên hiện còn lại ở Đức Vân Xã.
Quách Kỳ Lân thấy đã đánh thức bố và mọi người, hơi khẽ cau mày đi qua gọi: ''Ba, sư phụ.''
Quách Đức Cương mỉm cười vỗ vai cậu ấy, sau đó đi lướt qua cậu đến trước cửa phòng Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa.
''Biện nhi, mở cửa đi, là sư phụ.''
Giọng yếu ớt đến gần như không nghe được, nhưng Trương Vân Lôi trong phòng lại nghe thấy, lập tức mở cửa ra, Trương Vân Lôi đứng ở cửa, thấy trong viện đầy ắp người, phút chốc cậu hơi ngạc nhiên.
Chuyện ầm ĩ như vậy, nhưng Quách Đức Cương vẫn dùng ánh mắt của cha hiền mà nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu: ''Ngày mai đi rồi, sao còn chưa ngủ nữa?''
Câu đó của Quách Đức Cương đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi hơi ngẩn ra, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt sư phụ, ôm chân sư phụ, nước mắt trào ra, chỉ có sư phụ hiểu cậu, chỉ có sư phụ bằng lòng cảm thông cho cậu, chỉ có sư phụ sẽ không ép buộc cậu làm chuyện mà cậu không thích, Trương Vân Lôi cứ khóc, khóc mãi, không nói nổi một câu.
Quách Đức Cương đau lòng đến nhíu mày, đưa tay vuốt phần tóc sau gáy cậu, che chở cậu trong lòng, quay đầu nhìn về phía mọi người.
''Mọi người đều muốn giữ lại Đức Vân Xã, còn ta chỉ muốn con của ta có thể vui vẻ, nếu Đức Vân Xã phải mất đi thì cũng là vận mệnh của nó đã hết, nếu mọi người muốn giữ mạng, ta cũng không ép ai ở lại, đi nhận hai mươi đồng Đại Dương, mọi người có thể tự động rời đi, nếu có người chịu ở lại, vậy thì người làm sư phụ ở ngay tại đây xin các con một câu, buông tha cho đứa nhỏ này đi.''
Các đồ đệ nghe thấy câu đó xong bỗng giật mình, Nhạc Vân Bằng, Loan Vân Bình và Khổng Vân Long đang chống nạng đều quỳ xuống trước, hốc mắt ửng đỏ, kiên định thề sống chết cũng sẽ không rời đi.
Các đồ đệ còn lại, có người cúi đầu suy nghĩ, có người chạy đi nhanh như chớp, có người quỳ xuống dập đầu rồi chạy, còn có một ít người quỳ rồi không đứng dậy, bật khóc kêu lên sẽ không đi, Vu Khiêm nhìn những người rời đi, khẽ nhíu mày, Quách Đức Cương thì lại chẳng nhìn tới bọn họ dù chỉ một chút, chỉ nhìn những người đã quỳ xuống, ông nhẹ nhàng cười.
Trong viện người quỳ thành một vùng, chỉ có Đào dương vẫn đứng sừng sững, ra vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cười thành tiếng, phá vỡ bầu trong khí yên tĩnh ngưng đọng này, khẽ phe phẩy quạt, chậm rãi giơ chân lên, đi xuyên qua các đệ tử đang quỳ, bước tới chỗ sư phụ, trong miệng cậu ta còn lầm bầm sâu xa.
''Khúc gỗ có thẳng cuối cùng cũng cong, khó mà nuôi được sói làm chó giữ nhà. Chim cốc nhuộm mực không giữ được màu đen lâu, quạ đen quét vôi cũng trắng không nổi. Mứt sen vàng cuối cùng vẫn cần vị đắng, quả hái non thì không ngọt được. Chuyện tốt dù sao cũng phải do người lương thiện làm, nào có người phàm mà làm thần tiên?''
Đọc đến câu cuối cùng, Đào Dương đã đứng trước mặt Quách Đức Cương, mỉm cười với sư phụ, tiện tay kéo Trương Vân Lôi đang quỳ dưới đất lên, xếp quạt lại, chắp tay vái sư phụ một cái, vẫn cười như cũ.
''Sư phụ, bọn con sẽ không đi, sư ca cũng sẽ không đi, số mệnh của Đức Vân Xã còn rất dài, sư phụ cứ yên tâm, lau mắt mà chờ.''
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Đào Dương, trong ánh mắt cậu ta có sự kiên định nắm chắc phần thắng, khiến phút chốc người ta lại thật sự cứ vậy mà tin lý lẽ từ một phía cậu ta nói.
Quách Đức Cương yếu ớt mở hờ mắt, nhìn cậu ta hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười: ''Con, sư phụ tin tưởng nhất.''
Đêm hôm đó, giống hệt như trước khi bốn môn phân chia, cho dù có trôi qua bao lâu sau, mọi người vẫn không thể nào quên, những gương mặt cuối cùng còn quỳ trên mặt đất ấy đều hiện lên trong đầu, ký ức vẫn còn như mới.
Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Vân Lôi đã thu dọn hành lý, lúc đến đứng trước chiếc Pontiac kia, cậu đã đợi rất lâu, mãi đến khi mặt trời đã hoàn toàn lên cao, từ đầu đến cuối vẫn không chờ được sư phụ đến tiễn cậu, sợ là ông ấy vẫn còn đang mê man...
Trừ việc đó ra thì tất cả mọi người đều ra cổng tiễn cậu, tựa như hình ảnh cậu rời đi sáu năm về trước.
Nhạc Vân Bằng nắm tay cậu thật chặt, hai mắt rưng rưng, run rẩy nói: ''Em trai, nhớ khi nào rảnh về thăm nhà nhé.''
Khổng Vân Lông chống nạng, không nắm được tay cậu, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm cậu không ngừng, trong ánh mắt chứa đầy vẻ không nỡ, không hề có bất kỳ thứ gì khác.
Loan Vân Bình vẫn tựa trên khung cửa, cúi đầu không nhìn thấy được cảm xúc.
Đào Dương không thích nhìn cảnh này nên không xuất hiện, tựa như sáu năm trước, không ai tìm ra được cậu ta ở đâu.
Quách Kỳ Lân còn ôm chặt lấy cậu, luôn cảm thấy Trương Vân Lôi vừa đi thì sẽ không quay về nữa, Quách Kỳ Lân khóc lóc kêu lên: ''Cậu à, cậu đừng đi, con không ép cậu làm chuyện cậu không thích nữa, cậu đừng đi.''
Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn mọi người, đưa mắt nhìn Đức Vân Xã, chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại Quách Kỳ Lân, quay người lên xe.
Xe chậm rãi nổ máy, Trương Vân Lôi không biết vì sao, cảm thấy xe này khởi động chậm chạp đến lạ thường, cậu cảm thấy lần này rời đi có thêm một cảm xúc mà lần trước không có, là không nỡ hay sao?
Cậu không biết, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều...
Quách Kỳ Lân khóc lóc muốn đuổi theo, đột nhiên một bàn tay níu lấy vai cậu ấy, Quách Kỳ Lân quay đầu lại nhìn, Đào Dương cười nhẹ, đưa tay lau đi nước mắt cho cậu ấy, từ tốn nói: ''Đừng đuổi theo, anh không giữ anh ấy lại được, nhưng mà anh yên tâm, anh ấy cũng sẽ không đi đâu.''
''Tại sao?'' Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin.
''Bởi vì, sáu năm trước, cũng là cảnh tượng thế này, mọi người khóc giữ anh ấy lại, anh ấy vẫn đi...''
Mạnh Hạc Đường vừa nói vừa chậm rãi bước tới từ bên đường, sau lưng còn có Tần Tiêu Hiền đi theo, Mạnh Hạc Đường nói xong nhìn về phía Đào Dương, anh mỉm cười, Đào Dương cũng cười với anh, tiếp lời: ''Chúng ta không giữ anh ấy lại được, nhưng có người có thể giữ anh ấy lại.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thì hơi nhíu mày, lập tức bừng tỉnh: ''Người mọi người nói là anh Cửu Lang!''
Đào Dương gật đầu: ''Sáu năm trước, Dương Cửu Lang vẫn còn đang hôn mê, cho nên mới để anh ấy rời đi, nhưng bây giờ Dương Cửu Lang rất tỉnh táo, cho nên anh ấy không phải là sẽ không đi, mà là đi không nổi.''
Quách Kỳ Lân lại nghi hoặc: ''Nghĩa là sao?''
Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài, nhìn về hướng mà Trương Vân Lôi đã đi: ''Chúng ta chỉ là trăm phương ngàn kế cầu xin cậu ấy đừng đi, nhưng Cửu Lang thì sẽ không từ thủ đoạn để giữ được cậu ấy lại.''
Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, lau nước mắt, hỏi với vẻ không chắc: ''Anh chắc là không từ thủ đoạn chứ?''
Mạnh Hạc Đường cười cười, gật đầu nói: ''Chính xác là không từ thủ đoạn.''
Quách Kỳ Lân nhớ nghĩ anh nói không từ thủ đoạn, lập tức kinh ngạc hít ngược một hơi, từ không nỡ chuyển thành đồng cảm với Trương Vân Lôi, vì cậu ấy tin là Dương Cửu Lang chắc chắn sẽ làm được chuyện đó.
Quách Kỳ Lân ý thức được là mình đã nghĩ sai rồi, lúng túng ho khan, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường và Tần Tiêu Hiền chuyển sang chủ để khác: ''À phải rồi, hai người cũng tới tiễn anh ấy hả?''
''Không phải.'' Mạnh Hạc Đường ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, chỉ vào Tần Tiêu Hiền ở sau lưng: ''Anh với lão Tần đến xử lý chuyện công.''
Vừa dứt lời, Tần Tiêu Hiền bước tới một bước, móc cuốn sổ nhỏ ra, hắng giọng, dùng miệng lưỡi nhà quan chính tông đọc: ''Khoảng chín giờ rưỡi sáng sớm hôm qua, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đánh nhau ở Minh Nguyệt Lâu, làm hư một cái bàn trà gỗ tử đàn và một bộ ấm trà bằng sứ thanh hoa, qua lời của người chứng kiến kiêm ông chủ Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Hạc Đường, là do Trương Vân Lôi động tay động chân trước, cho nên Đức Vân Xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bồi thường những thứ bị hư hao và phí tổn thất tinh thần, hết thảy hai mươi lăm đồng Đại Dương.''
Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, Quách Kỳ Lân sững sờ nhìn cậu ấy, còn chưa kịp phản ứng, Loan Vân Bình trên khung cửa lại lạnh lùng mở miệng trước: ''Nợ của cậu thì để cháu trả, Đức Vân Xã cũng không có tiền.''
Nói xong liếc qua nhìn Quách Kỳ Lân, quay người ung dung bỏ đi, Quách Kỳ Lân lại sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía đám người Đức Vân Xã ở sau lưng, phút chốc cả đám đều chạy biến mất dạng, Quách Kỳ Lân choáng váng, sau đó dùng bộ mặt vô tội nhìn về phía Mạnh Hạc Đường và Tần Tiêu Hiền.
Tần Tiêu Hiền nhíu mày có chút đồng cảm, nhìn xung quanh một chút, hơi khó xử cúi đầu nhỏ giọng nói với Quách Kỳ Lân: ''Đoàn Quốc Lâm đã nói là không được niệm tình riêng mà làm trái pháp luật, em cũng hết cách rồi, đều là anh em nhà mình, em xem như không tính năm đồng lẻ với anh, còn hai mươi đồng, không thể giảm thêm được nữa đâu.''
''Hai mươi đồng cũng là tiền mà!'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu ấy với vẻ đáng thương.
Mạnh Hạc Đường thì ngược lại không đồng cảm với cậu ấy chút nào, còn xòe tay ra cười nói: ''Hai mươi đồng.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro