14
Bên khác, xe của Trương Vân Lôi vừa chạy đến cửa thành, đột nhiên có một người nhảy xuống từ trên tường, đáp thẳng xuống trước đầu xe, tài xế giật mình bỗng phanh gấp, đều che còn cách đầu gối người kia một cm.
Trương Vân Lôi ở hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, xe bỗng thắng lại như vậy, cậu ngồi không vững, đầu đập vào chỗ tựa lưng của ghế trước, Trương Vân Lôi đau đến rít lên, đang muốn ngẩng đầu hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy Dương Cửu Lang đứng trước xe, cười tà nhìn cậu.
''Dương Cửu Lang?''
Trương Vân Lôi khẽ cau mày, vô thức rụt lại phía sau, nhìn điệu bộ này của hắn cậu lại liên tưởng đến thân phận hiện tại của hắn, chẳng lẽ hắn định cướp bóc gì hả!
Lúc này tài xế mới bình tĩnh lại, cuống quít mở cửa xuống xe, khom lưng cúi đầu thành khẩn xin lỗi: ''Cửu, Cửu gia, không làm ngài bị thương chứ?''
Dương Cửu Lang không để ý tới anh ta, hắn sải bước tới, đẩy anh ta ra, bước vào xe, ngồi vào ghế lái.
''Dương Cửu Lang! Anh làm gì vậy!'' Trương Vân Lôi cau mày hỏi hắn.
Dương Cửu Lang không quan tâm cậu, đóng cửa xe, nổ máy, đầu xe xoay một vòng thật đẹp tại chỗ, sau đó lái về với tốc độ như chớp.
''Dương Cửu Lang! Anh xuống xe cho tôi!''
Trương Vân Lôi kịp nhận ra hắn định làm gì, vừa mắng hắn vừa nắm chặt lấy tay vịn.
Hắn lái xe rất nhanh, tựa như trút hết toàn bộ cơn giận của mình lên xe, Trương Vân Lôi ở ghế sau lảo đảo ngồi không vững vững, đụng bên này va bên kia, chỉ có thể liên tụng mắng hắn: ''Dương Cửu Lang! Anh dừng xe!''
Dương Cửu Lang không dừng, ngược lại càng lái nhanh hơn nữa, cậu hiểu rõ Dương Cửu Lang, càng mắng hắn càng phấn khích, nói xem cái tên này phải làm gì với hắn bây giờ?
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo hắn: ''Tôi nói cho anh biết, anh không dừng lại là tôi nhảy xuống xe đấy!''
Dương Cửu Lang nghe thấy câu đó thì khóe môi giương cao, hắn cười nói: ''Nhị gia đây là không có cách nào bắt bí được tôi, chiêu nhảy xuống xe mà cũng dùng tới, em nhảy xuống xe vồ ếch, còn tôi thì không xảy ra chút chuyện gì cả đâu!''
Trương Vân Lôi hoàn toàn bị chọc giận, cậu không hề nghĩ ngợi, giơ cây gậy trong tay lên cắm vào tay lái của hắn, cắm vào đồng hồ đo vận tốc.
Tay lái bị gậy cản trở không thể nào động đậy, xe lập tức mất kiểm soát, Dương Cửu Lang thật sự bị dọa sợ, không còn lòng dạ đâu mà đùa giỡn, hắn vội vàng cố hết sức ổn định thân xe, hắn cũng không có định cùng chết với Trương Vân Lôi ở chỗ này.
Trương Vân Lôi quyết tâm không muốn sống nữa, thừa dịp hắn hốt hoảng, đưa một tay từ phía sau tới chụp lên mặt hắn, Dương Cửu Lang bất đắc dĩ ngẩng đầu, lần này không có tầm nhìn, chỉ có thể kiểm soát tay lái bằng cảm giác, xe dần đánh lái lung tung bừa bãi, chân của Dương Cửu Lang không kịp phản ứng rời khỏi chân ga.
''Xem tôi có xé miệng anh ra không!''
Đứa nhỏ này đáng ghét thật đấy, bắt đầu chơi bạc mạng rồi, còn không chịu buông tay ra, lắc lư mò đến miệng của Dương Cửu Lang, lại đưa một cái tay khác qua liều mạng giữ chặt lấy khóe miệng hắn, bỗng kéo một cái, Dương Cửu Lang cũng luống cuống, miệng bị kéo đến cực kỳ căng, nói chuyện không rõ: ''Em đin hả! Mau bun ga!'' (Em điên hả! Mau buông ra!)''
Trương Vân Lôi cũng là bị hắn ép, sống chết không chịu buông, ôm tâm thái xem cái chết nhẹ như lông hồng, dùng hết sức lực kéo về phía sau, nghiến răng gầm lên: ''Ông đây cùng anh xuống địa ngục!''
''A!!''
Cảm giác bờ môi bị xé rách, máu chảy xuống, Dương Cửu Lang đau đến mức hét lên, đành phải nới lỏng tay lái ra trước, gỡ tay của cậu ra, phút chốc chiếc xe đánh lái loạn xạ trên đường, người đi đường rối rít chạy trốn tứ phía, xe va chạm quầy hàng này, đụng vào quầy hàng kia, cuối cùng đụng vào một vách tường mới dừng lại, nóc xe văng ra, bốc khói báo hỏng hoàn toàn, lúc Tần Tiêu Hiền chạy tới thì hai người trên xe hoàn hảo không một chút tổn hại nào, vẫn còn đang đánh nhau.
Lúc mọi người ở Đức Vân Xã thấy một Trương Vân Lôi khó chịu cùng khóe miệng sưng đỏ, bên môi Dương Cửu Lang còn chảy tơ máu bị Tần Tiêu Hiền dẫn theo xuất hiện ở chính sảnh Đức Vân Xã, ai nấy đều choáng váng tại chỗ.
Tần Tiêu Hiền quay đầu nhìn hai người bọn họ, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ, quay đầu lại nói với Quách Kỳ Lân: ''Lần này đụng hư tám sạp hàng, dọa người dân trên cả con phố, còn đụng sập một bức tường, xét thấy thì vẫn là Trương Vân Lôi động tay động chân trước, lần này Đức Vân Xã phải bồi thường hai trăm ba mươi hai đồng Đại Dương.''
Loan Vân Bình là người đầu tiên đứng lên, lạnh lùng quét mắt nhìn họ, ung dung nói: ''Đức Vân Xã không có tiền.''
Nói rồi chắp tay sau lưng bỏ đi, Quách Kỳ Lân ôm đầu, nhìn hai tổ tông trước mặt mình, dáng vẻ không còn thiết sống nữa, khỏi phải nghĩ, đám thần giữ của sau lưng chắc chắn là lại chạy mất dạng rồi.
Tần Tiêu Hiền cũng đồng cảm từ tận đáy lòng với cậu ấy, lại khó xử nói: ''Bây giờ cái họ đập phá là đường lớn, phải giao tiền cho cấp trên, em không có cách nào dàn xếp cho anh được nữa.''
Quách Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thở một hơi thật dài, chấp nhận số phận quay về phòng lấy tiền.
Trong lời đồn không từ thủ đoạn, đúng là không từ thủ đoạn thật. Trương Vân Lôi nhận định là chỉ cần ngày nào mà Dương Cửu Lang còn sống trên đời thì ngày đó cậu không đi được, cho nên cậu quyết định, giết Dương Cửu Lang trước rồi đi!
Quách Kỳ Lân chỉ cười cười với cái suy nghĩ đó của cậu, trong lòng thầm khâm phục người này rất biết tìm cho bản thân nấc thang để theo xuống, nhưng mà bất kể là nói thế nào, cậu ở lại là tốt rồi.
Gần đây lại nghe nói bến tàu Tần Hoàng Đạo suýt chút nữa là bị chiếm, cuối cùng lại là Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long dẫn theo một nhóm đệ tử Cửu môn chạy tới giải vây.
Không biết chiếm bến tàu là bang phái hay người qua đường nào, nhưng lần này bọn chúng đã ra quân không có lợi lại còn tổn thất nặng nề nên ổn định được một thời gian.
Cuối cùng Đức Vân Xã cũng lấy lại được một chút thể diện với bên ngoài, nếu không thì chó mèo gì cũng dám tới hành động lỗ mãng.
Chuyện tốt này được nhân đôi, sáng hôm nay Chu Vân Phong gửi một lá thư đến, nói là đã tìm được một thế ngoại cao nhân, y thuật hơn người, Quách Kỳ Lân lật đật triệu tập mọi người tới Minh Nguyệt Lâu, hiện tại Trương Vân Lôi cũng đã trở về, Đoàn Quốc Lâm cũng nới lỏng việc theo dõi bốn môn đi rất nhiều, bây giờ Minh Nguyệt Lâu đã được Tần Tiêu Hiền bảo kê, Đoàn Quốc Lâm ôm một bụng tức nhưng cũng không làm gì được cậu ấy.
Quách Kỳ Lân giơ lá thư của Bánh Nướng lên, vẻ mặt đầy phấn khích nói với mọi người: ''Đây, Bánh ca gửi thư tới, nói là đã tìm được người có thể cứu bố của em ở Thiên Tân, nhưng mà ông cụ đó rất kỳ quặc, anh ấy không giải quyết được nên gọi chúng ta đến đó một chuyến.''
Trương Vân Lôi nghe vậy, bình tĩnh nhấp một hớp trà: ''Thiên Tân? Đây chính là về nhà rồi, để anh đi với em.''
Cậu vừa nói ra câu này, Dương Cửu Lang ở bên cạnh lập tức giơ tay tỏ thái độ: ''Tôi cũng đi.''
Trương Vân Lôi lập tức đen mặt, ném tách trà lên bàn, tức giận nói: ''Tôi không đi!''
Dương Cửu Lang nghe vậy chậm rãi quay đầu nhìn cậu, hắn cười cười, bỏ tay xuống: ''Vậy tôi cũng không đi.''
''Anh!'' Trương vân Lôi tức khắc bực mình không chịu nổi, nhìn chằm chằm vào hắn.
Để tránh cho hai người lại đánh nhau, thật sự không còn tiền đâu mà bồi thường, Quách Kỳ Lân vội vàng ngăn ở giữa hai người, nói với Dương Cửu Lang: ''Chẳng qua bọn em chỉ đi tìm thuốc tôi, em đảm bảo với anh, em dẫn anh ấy đi thế nào thì sẽ dẫn anh ấy về y nguyên như vậy, nếu anh ấy không chịu về thì em cũng sẽ không về.''
Dương Cửu Lang quét mắt nhìn cậu ấy, quay đầu qua nói với vẻ ngả ngớn: ''Tôi mặc kệ, cậu ấy đi chỗ nào tôi đi chỗ đó.''
Trương Vân Lôi nghe câu đó xong, thẹn quá hóa giận, vỗ bàn định mắng hắn, Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh cười nói: ''Thôi được rồi, người mà ngay cả Bánh Nướng còn không giải quyết được thì anh cũng muốn gặp thử, có lẽ mấy kẻ gây chuyện gần đây cũng phải tu dưỡng trình độ một thời gian, Thiên Tân cũng không xa, đi một ngày là về được về, hay là chúng ta đi cùng nhau đi.''
Tần Tiêu Hiền cũng gật đầu đồng ý: ''Được đó.''
Lúc này Trương Vân Lôi mới thu tay lại, thở phì phò quay đầu đi chỗ khác, khoanh tay phụng phịu.
Quách Kỳ Lân suy nghĩ rồi nói với Dương Cửu Lang: ''Đi tìm thuốc vậy mang theo Cửu Lương đi chung đi.''
Dương Cửu Lang hừ lạnh một cái, vẻ mặt ghét bỏ: ''Cậu ta ấy hả? Bình thường lôi cậu ta ra khỏi cửa thôi cũng khó chứ đừng nói là đi Thiên Tân!''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy, anh cúi đầu phì cười, nhớ tới dáng vẻ cuồng công việc sống chết không bỏ của đứa trẻ nhà mình, anh tiếp lời: ''Nói thế là thật đấy, Cửu Lương không thích di chuyển nhiều, vậy cứ để em ấy ở lại Bắc Kinh đi, bên cạnh sư phụ xem như cũng có người săn sóc.''
Quách Kỳ Lân gật đầu, cũng cảm thấy có lý.
Bốn môn đều quay về gần như là đủ, nếu như bố có thể khỏi bệnh thì tất cả đều vui, Quách Kỳ Lân hít sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ mới vẻ chờ mong, cậu ấy nói: ''Được rồi, vậy mọi người sắp xếp đi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát.''
Sáng hôm sau, mọi người lái xe đến Thiên Tân, trên đường đi Dương Cửu Lang cứ nhất định phải ngồi cùng một xe với Trương Vân Lôi, phút chốc lại lao vào đánh nhau, suýt chút lại báo hỏng một chiếc xe nữa.
Xe chạy đến cổng thành Thiên Tân, Chu Vân Phong đã đợi ở đó từ rất sớm, thấy họ tới, anh cuống quít chạy tới đón: ''Ôi chao! Cuối cùng mọi người cũng tới rồi!''
Nói rồi lại nhìn cả đám bọn họ, anh lại hơi sửng sốt: ''Sao tới hết luôn vậy?''
Quách Kỳ Lân không có thời gian tán dóc với anh, vội vàng kéo lấy cánh tay anh hỏi: ''Anh, anh khoan hẳn quan tâm chuyện đó, mau cho em biết người mà anh nói đang ở đâu đi?''
Chu Vân Phong nhìn thấy Trương Vân Lôi mà đã lâu rồi không gặp, anh kích động đang muốn tới ôn chuyện, lại bị Quách Kỳ Lân kéo, đành phải bỏ qua, dẫn họ đi vào trong thành: ''Anh đưa mọi người đi.''
''Nếu ở Thiên Tân, sao em lại không biết có một người ưu tú như vậy?'' Trên đường đi Trương Vân Lôi không nhịn được mà hỏi.
''Haiz! Ông cụ đó chạy khắp nơi, anh đuổi theo ông ấy cả nửa cái Trung Quốc này mới đuổi kịp đấy.'' Chu Vân Phong nói, lắc cánh tay Trương Vân Lôi, ngốc nghếch hỏi: ''Biện nhi, nhớ anh không?''
Trương Vân Lôi liếc nhìn, không phản ứng lại anh, Dương Cửu Lang ở một bên cũng ghét bỏ quét mắt nhìn anh, mọi người đi được vài phút, cuối cùng cũng đi tới trước một hiệu thuốc.
''Tụ Nguyên đường.''
Quách Kỳ Lân nhìn tên của hiệu thuốc này, hơi nhíu mày: ''Tên này nghe không giống hiệu thuốc, giống cái tiệm cầm đồ hơn đó?''
''Chỉ mong thế gian đầy bệnh, không sợ thuốc trên kệ đóng bụi.''
Dương Cửu Lang cũng bước tới cửa, nhìn hai biển viết câu đối hai bên cửa rồi đọc lên, đọc xong không nhịn được nhíu mày ghét bỏ mắng: ''Cái quái gì đây? Treo hai cái biển này lên mà tiệm này còn chưa sập hả?''
Mạnh Hạc Đường cũng cảm thấy kỳ quặc, đi đến bên cạnh Trương Vân Lôi, nhìn hiệu thuốc, ngửa đầu khoa trương hít hít ngửi ngửi, anh cười đầy hứng thú nói: ''Anh ngửi thấy mùi gian thương.''
Trương Vân Lôi nhìn anh rồi lại nhìn hiệu thuốc này một chút, cậu cũng phì cười đầy hứng thú: ''Đúng là thú vị.''
''Mặt trời đã lên cao thế này rồi, sao tiệm còn chưa mở cửa nữa?'' Quách Kỳ Lân nói, định lên gõ cửa.
''Ấy! Cậu đừng vội!'' Chu Vân Phong túm cậu ấy lại, giải thích: ''Ông chủ của tiệm này tên là Cao Phong, là một người lập dị, mỗi ngày đến giữa trưa mới mở cửa, hơn kém một phút cũng không mở.''
Quách Kỳ Lân nghe anh nói vậy thì càng cảm thấy kỳ quặc, không khỏi bắt đầu nghi ngờ: ''Người như vậy thật sự có thể cứu được bố em à?''
Chu Vân Phong cũng hơi nhíu mày: ''Anh cũng chỉ nghe người khác nói thôi, họ nói là Cao Phong này từ 7 tuổi học vỡ lòng, chín tuổi mới biết chữ, đến nay tuổi đã gần 40 mà mới chỉ đọc qua có một cuốn <Sách nghiên cứu thảo mộc>, nói cái gì mà đọc nhiều sách làm gì vô ích, một quyển là đủ rồi, du lịch khắp nơi, cuối cùng mở một tiệm thuốc ở đây.''
Quách Kỳ Lân nghe mà thoáng chốc trợn to mắt, hỏi: ''Không phải bác sĩ hả?''
Chu Vân Phong lắc đầu, nói bằng giọng trầm lắng: ''Không, chỉ là ông chủ tiệm thuốc thôi.''
Trương Vân Lôi nghe họ nói chuyện, cậu hơi nhíu mày, nhất là đề phòng cái người chỉ đọc có một cuốn sách kia, Cao Phong này chắc chắn không đơn giản.
''Nếu vậy thì chúng ta cứ đợi ông ấy tới trưa đi!''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro