15

Đến trưa, quả nhiên là cửa mở ra đúng giờ, một chàng trai mặc đồ tiểu đồng đi tới hơi khom người chào họ, làm động tác mời: ''Mời vào.''

Quách Kỳ Lân đưa mắt đánh giá căn phòng sau lưng cậu ta một chút, thận trọng bước vào, phòng ốc như thế mà có bố trí cơ quan trí mạng nào thì đúng là nhìn hơi hài hước.

Sự thật được chứng minh, đây chính là một tiệm thuốc bình thường, thậm chí bình thường đến mức hơi đơn sơ, tiểu đồng dẫn họ vào trong, một người đàn ông trung niên đeo kính dày, dáng dấp văn vẻ lịch sự ngồi trên ghế, tay lật một cuốn <Sách nghiên cứu thảo mộc>.

Quách Kỳ Lân nhìn ông ấy với vẻ ngờ vực, cũng không buông lỏng cảnh giác, cậu ấy hắng giọng, kính cẩn bái một cái: ''Chắc ngài là Cao Phong, Cao tiên sinh? Vãn bối xin kính chào.''

Cao Phong cũng chẳng ngẩng đầu lên, ông ấy nói với giọng thâm sâu: ''Đừng, đừng gọi là tiên sinh, gọi ông chủ đi, tôi không phải thầy thuốc, tôi chỉ là ông chủ của tiệm thuốc này thôi.''

Quách Kỳ Lân nhíu mày, còn không đợi cậu ấy nói gì, Chu Vân Phong đến gần, lôi kéo thấy sang bắt quàng làm họ với ông ấy với vẻ rất quen thuộc: ''Ông chủ Cao, ngài còn nhớ tôi không?''

Lúc này Cao Phong mới bỏ sách xuống, giương mắt lên nhìn anh, không khỏi nhíu mày, tiện thể nhìn lướt qua nhóm người sau lưng anh: ''Lại là cậu trai trẻ không biết mất mặt, sao vậy, một mình khóc lóc om sòm còn chưa đủ, còn kéo một đám tới bày trò với cậu à? Tôi nói với cậu một lần cuối, chỗ của tôi không khám bệnh, chỉ bán thuốc thôi.''

Dương Cửu Lang đứng phía sau bật cười, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Mạnh Hạc Đường: ''Xem ra Bánh Nướng tra tấn ông chủ Cao này không ít.''

Mạnh Hạc Đường cứ nhìn vào Cao Phong, anh cũng cười trả lời hắn: ''Anh cảm thấy ông chủ Cao này không đơn giản.''

Chu Vân Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, Quách Kỳ Lân bước tới một bước, khoanh tay định chào lại lần nữa: ''Vãn bối Quách Kỳ...''

Không đợi cậu ấy nói hết, Cao Phong đã cất giọng ngắt lời cậu ấy: ''Thiếu bang chủ đích thân tới cũng vô ích thôi, chỗ này của tôi chỉ bán thuốc.''

Quách Kỳ Lân khẽ cau mày hỏi: ''Ngài biết tôi?''

Cao Phong cười: ''Thiếu bang chủ của Đức Vân Xã, ai mà không biết chứ?''

Quách Kỳ Lân hơi rủ mắt, phút chốc không biết tiếp lời thế nào, đành phải nói tiếp: ''Vậy kính xin ông chủ Cao ra tay cứu giúp.''

Cao Phong đứng lên, ung dung bước đến trước mặt cậu ấy, cười nói: ''Nếu cậu đã xin tôi giúp đỡ, vậy thì để tôi xem thành ý của cậu đi.''

''Thành ý...'' Quách Kỳ Lân không hiểu.

''Tôi không cần tiền, không cần đồ vật, chỉ cần thành ý.'' Cao Phong nói rành từng chữ.

Đột nhiên Quách Kỳ Lân như hiểu ra được điều gì, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhíu mày định gập gối quỳ xuống.

Mọi người giật mình, Chu Vân Phong vội vàng giữ chặt lấy cánh tay cậu ấy, kéo cậu ấy dậy: ''Đại Lâm, em làm cái gì vậy!''

Quách Kỳ Lân không nhìn anh, cậu vẫn nhíu chặt mày nhìn Cao Phong, hít sâu một hơi: ''Đây là thành ý của tôi.''

''Đại Lâm, em không cần phải tới mức này!'' Chu Vân Phong nói, giơ tay che cậu lại sau lưng, chỉ vào Cao Phong tức giận nói: ''Ông già hói! Tôi cầu xin ông ba tháng trời còn chưa đủ thành ý à, tôi cho ông biết, tôi đã nhịn ông đủ rồi nha, hôm nay nếu không không đồng ý, tôi sẽ đập nát cái tiệm này!''

Cao Phong nhíu mày, cũng không coi anh ra cái gì, Quách Kỳ Lân đưa tay ngăn Chu Vân Phong lại, miễn cưỡng cười nhìn Cao Phong, trong mắt hiện lên vẻ không cam tâm.

''Đàn ông con trai biết co biết duỗi, nếu có thể cứu được bố tôi, chỉ quỳ gối thôi mà, tôi cũng không cảm thấy uất ức.''

Nói rồi lại gập gối muốn quỳ xuống, khi đầu gối cậu ấy sắp chạm đất, Cao Phong đưa tay đỡ cậu ấy lên, cười cười: ''Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng đại lễ đến mức này thì Cao mỗ không nhận nổi, tôi cho thuốc là được rồi.''

Phút chốc mọi người đều cười, Quách Kỳ Lân phấn khích nhảy dựng lên, chắp tay cúi đầu với ông ấy: ''Cảm ơn ông chủ Cao, vậy kính xin ông chủ Cao theo tôi đến Bắc Kinh một chuyến.''

Cao Phong giơ tay lên từ chối ngay lập tức: ''Không cần phải phiền toái như vậy, ông nhà chỉ là do quá mệt nhọc thôi, khí huyết bị tổn hại, bệnh này là bệnh, cũng không phải bệnh, uống một toa thuốc lưu thông máu kéo dài tính mạng, chầm chậm điều dưỡng cơ thể cho tốt là được.''

Dương Cửu Lang ở phía sau nghe thấy tên thuốc xong, khoanh tay nhếch mày một cái, bật cười trào phúng: ''Thuốc lưu thông máu kéo dài tính mạng? Nghe cũng không giống thứ đáng tin cho lắm ha.''

Mạnh Hạc Đường thì có vẻ rất mong đợi: ''Ông chủ Cao này nói chuyện thần thần bí bí, tôi thấy thuốc này sợ là có gì kỳ lạ trong đó.''

Quách Kỳ Lân cũng bối rối: ''Vậy, vậy xin tiên sinh ban thuốc đi?''

Cao Phong nhìn cậu ấy một chút, nói với giọng vô cùng nghiêm túc: ''Bốn lạng Thược Dược trắng, ba lạng Đương Quy, bốn lạng Hoàng Kỳ, ba lạng Tục Đoạn, Xuyên Khung, Bách Tử Nhân không nghiền, chia mỗi loại thành một hoặc hai nửa, mỗi ngày hai lần uống sáng và tối.''

Phút chốc trong phòng lặng ngắt như tờ, dường như thời gian dừng trôi, mọi người đều ngây ngẩn.

Chu Vân Phong tỉnh táo lại trước nhất, xắn tay áo định xông lên: ''Tôi nóng rồi nha! Ông đùa giỡn tôi tận ba tháng trời, còn bắt Thiếu bang chủ của chúng tôi quỳ xuống!''

Cao Phong lườm anh, nói với giọng vô cùng ghét bỏ: ''Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong mà, người trẻ tuổi đúng là hấp tấp.''

Trương Vân Lôi thấy Chu Vân Phong kích động như vậy thì túm anh lại, bước lên trước kính cẩn hỏi: ''Vậy còn những gì nữa?''

Cao Phong không trả lời ngay, ngược lại là quan sát cậu một chút, ông ấy hỏi: ''Cậu chính là Trương nhị gia đó à?''

''Eh...'' Trương Vân Lôi sững sờ, khẽ gật đầu: ''Chính là vãn bối.''

Cao Phong quay mặt đi, thở dài, chầm chậm nói: ''Kiêng dầu mỡ, kiêng đồ cay nóng, kiêng uống rượu...''

Nói rồi thoáng nhìn qua tẩu thuốc trên tay cậu, tiếp tục nói: ''Thuốc cũng đừng hút, những ngày mưa dầm vết thương sưng đau, nghiền gừng hoa mỏ thành bột nhão, thoa trực tiếp lên vết thương là được.''

Ông ấy nói rồi đi đến trước tủ thuốc, cầm một gói gừng hoa mỏ ném cho cậu.

Trương Vân Lôi đưa tay đón lấy gói thuốc, sững sờ nhìn ông ấy: ''Eh...Cảm ơn.''

''Không cần cảm ơn.'' Cao Phong cười, đưa tay về phía cậu: ''Hai mươi đồng Đại Dương.''

Hai mươi đồng! Ông đúng là dám đòi hỏi mà! Mọi người đều bối rối, lúc này Mạnh Hạc Đường hừ một tiếng: ''Gian thương!''

Dương Cửu Lang nghe vậy thì quét mắt nhìn Mạnh Hạc Đường một chút, không biết xấu hổ mà còn đi nói người ta.

''Hả?'' Trương Vân Lôi ngây người.

''Ông chủ Cao!'' Dương Cửu Lang ở phía sau cất giọng gọi, đưa tay móc ví tiền ra, cười ném cho Cao Phong, Cao Phong đón lấy ví tiền, đếm ra hai mươi đồng, lại ném ngược ví tiền về.

Cao Phong ước lượng Đại Dương trong tay, thò tay cất vào túi đại quái, nói tiếp: ''Bốc thuốc Đông y theo quân, thần, tá, sứ, phương thuốc lưu thông máu này là thần dược, dược hiệu của quân dược là quan trọng nhất, cần một cây nhân sâm, nhưng cũng không phải sâm bình thường, phải là sâm đỏ ngàn năm của núi Trường Bạch, thứ này rất khó tìm, cách tìm thì không liên quan gì đến tôi.''

Mạnh Hạc Đường sau lưng nghe vậy thì bước lên, cười khẽ: ''Thứ này vừa khó nhưng cũng vừa dễ tìm, tôi nghe nói trong nhà của một hội trưởng thương hội ở Bắc Kinh có một cây, quân dược cứ giao cho tôi.''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía Cao Phong hỏi: ''Còn hai vị thuốc còn lại là gì?''

Cao Phong liếc nhìn Mạnh Hạc Đường, xoay đầu nói tiếp: ''Có sách ghi lại, lá phong trị được chứng thiếu khí huyết, hành khí giảm đau, lá phong đỏ nhất mà các người có thể tìm được chính là tá dược, nhất định phải là đỏ nhất, lá phong mang sắc màu đỏ nhất, nhưng gần đây mùa thu đã dần qua rồi, nếu không tìm được thì phải đợi thêm một năm nữa.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy nhíu mày, khe khẽ thở dài: ''Như vậy không được đâu, sức khỏe của bố tôi không đợi lâu được như vậy...''

Tần Tiêu Hiền im lặng nãy giờ không lên tiếng, cậu ấy suy nghĩ, bước lên nói: ''Bắc Kinh có rất nhiều nhà trồng cây phong, tôi có thân phận quan chức, ra vào thuận tiện, chuyện lá phong cứ để cho tôi đi.''

Cao Phong lại nhìn cậu ấy, xoay đầu qua nói tiếp: ''Được, vậy chỉ còn lại một vị thuốc cuối cùng, cũng chính là thuốc dẫn, các cậu nhớ lấy, nếu không có vị thuốc dẫn này thì ba vị thuốc trên đều không phát huy được công dụng.''

Mọi người trở nên chăm chú, Trương Vân Lôi nhíu mày: ''Thuốc dẫn kia là gì?''

''Máu!'' Cao Phong chậm rãi quay lưng lại: ''Máu người, còn phải là máu tươi, máu trên đầu tim được sẵn lòng hiến tặng!''

Mọi người không khỏi giật mình: ''Máu sao?''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cậu hơi không hiểu: ''Có từng nghe nói, nhưng máu người thật sự có thể làm thuốc sao?''

Cao Phong nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người giải thích với họ: ''Có từng nghe qua câu chuyện ''Ba phiến lá ngô đồng, một chữ cứu hai mạng'' của danh sĩ thời Thanh, Diệp Thiên Sĩ chưa? Dược tính của thảo dược khác nhau, phân bổ cũng khác, liên quan mật thiết đến hệ thống kinh lạc của cơ thể người. Nếu như dùng thuốc dẫn không đúng, dược tính sẽ không thể đến được kinh lạc, cũng không phát huy được tác dụng, Quách bang chủ thiếu khí huyết, đương nhiên phải lấy máu người để dẫn khí.''

Nói vậy cũng có lý, mọi người không khỏi cúi gầm mặt giữ im lặng, Quách Kỳ Lân suy nghĩ, nhíu mày hít một hơi, bước lên kính cẩn hành lễ với ông ấy: ''Vãn bối đã ghi nhớ, chuyện này không thể để chậm trễ, chúng tôi quay về chuẩn bị, nếu như bố có thể khỏi hẳn, Đức Vân Xã sẽ hậu tạ đâu vào đó.''

Cao Phong xưa tay: ''Hậu tạ thì không cần, đừng thiếu tiền thuốc là được.''

Mọi người hoài nghi nhìn ông ấy, Cao Phong này đúng là lập dị, độ tin cậy đối với toa thuốc kia trong lòng họ cũng giảm xuống, Quách Kỳ Lân nhìn ông ấy, gật đầu nói: ''Vậy đệ tử Đức Vân tại đây xin cảm ơn ông chủ Cao.''

Nói xong, mọi người sau lưng cũng đều đồng loạt chắp tay cúi người với ông ấy.

''Sau khi uống bộ thuốc này xong, lại dùng thần dược để điều trị, chưa đến nửa năm sẽ khỏi hẳn.'' Cao Phong nói xong, vừa đi ra khỏi tiệm vừa gọi: ''Hạo Thần, Hạo Vũ, bốc thuốc.''

Mọi người cầm thuốc xong thì đi, Lang Hạo Thần không nhịn được đi hỏi Cao Phong: ''Sư phụ, họ thật sự phải lấy máu từ đầu tim sao? Đây không phải là đi vào chỗ chết à?''

Cao Phong tập trung đọc sách, nói với vẻ không thèm để ý: ''Từ xưa làm gì có sách thuốc nào nói dùng máu người làm thuốc, ta chỉ hù bọn họ thôi.''

Miêu Hạo Vũ bên cạnh cũng hoảng hồn: ''Nhưng sư phụ làm vậy để làm gì?''

Cao Phong để sách xuống, thở dài: ''Thân bệnh thì dễ trị nhưng tâm bệnh thì khó, bệnh này của Quách bang chủ, chủ yếu là tâm bệnh, mong ước lớn nhất của ông ấy là các con của ông ấy đều có thể về nhà, đáng tiếc là khúc mắc của các con ông ấy quá lớn, vị thuốc dẫn này chính là tâm bệnh của mấy đứa nhỏ đó.''

Mọi người cầm được thuốc rồi thì không ở lại thêm nữa, về thẳng Bắc Kinh, trên đường đi, Dương Cửu Lang vừa đi vừa nghiên cứu toa thuốc kia, mặc dù hắn không biết dược lý, thân thể lại khỏe mạnh, sống đến bây giờ cũng chưa uống thuốc được bao nhiêu lần, mọi người cũng chẳng ai biết hắn đang nghiên cứu cái gì, dù sao thì chính là thấy hắn vô cùng tập trung.

Cũng không phải hắn nghi ngờ gì phương thuốc này, mà là không tin một chút nào luôn, càng nhìn càng thấy vị thuốc dẫn kia không bình thường, cuối cùng nhíu mày, nhức đầu nói: ''Biết sớm như vậy thì có khiêng tôi cũng phải khiêng Cửu Lương tới, em thấy ông đó kê thuốc đáng tin không?''

Trương Vân Lôi không nói gì, thật ra cậu cũng không tin đơn thuốc này cho lắm.

Mạnh Hạc Đường bên cạnh thở dài: ''Cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống thôi.''

Quách Kỳ Lân nghe câu đó của anh thì không vui: ''Này này, câu này của anh sao nghe kỳ cục khó chịu dữ vậy?''

Mạnh Hạc Đường bỗng nhận ra, anh cười nói: ''Ối chà, là lỗi của anh.''

Cuối cùng Trương Vân Lôi cũng mở miệng, cậu thở dài nói: ''Ông chủ Cao này quá lập dị, toa thuốc này nên tìm Cửu Lương cho cậu ấy xem kỹ trước đi rồi nói.''

Mọi người đồng loạt nhíu mày im lặng, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ mong toa thuốc này thật sự có thể cứu được sư phụ.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro