19
Đợi sau khi mọi người đi hết, Châu Cửu Lương lạnh lùng liếc nhìn Dương Cửu Lang dưới đất, giơ chân đá cho hắn một cái, chậm rãi từ tốn nói bằng giọng hết sức ghét bỏ: ''Được rồi, đứng lên đi, đi hết rồi.''
Đầu tiên là Dương Cửu Lang mở mắt ra, nhìn ra cửa một chút, xác định là không còn ai, lúc này mới ngồi dậy, nhướng mày cười với Châu Cửu Lương: ''Sao cậu biết là tôi giả bộ?''
Châu Cửu Lương mở nửa mắt nhìn lướt qua vết thương trên ngực hắn, ghét bỏ nói: ''Anh ấy hả, tướng như con trâu vậy, đổ chút máu đó còn chẳng làm choáng được anh nữa.''
Dương Cửu Lang cảm thấy buồn cười, hắn lại hỏi: ''Vậy sao cậu không lật tẩy tôi?''
''Thấy phiền.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, nhìn cũng không thèm nhìn đến anh, tự đi lấy hòm thuốc.
''Em thấy thằng nhóc Đào Dương chắc cũng nhìn ra được rồi, bây giờ khả năng cao là nó đã tiết lộ rồi đó.'' Châu Cửu Lương lấy ra một cây kim khâu từ trong hòm thuốc bên cạnh, cậu ta nói.
''Đào Dương không có nhiều chuyện như vậy.'' Dương Cửu Lang nói, hơi nhíu mày, thật ra hắn cũng không chắc lắm, dù sao thì tên nhóc Đào Dương đó cả tư duy lẫn điệu bộ trước giờ không có quy luật gì.
Châu Cửu Lương đặt cây kim lên ngọn nến đốt vài lần để khử độc, quay người lại đá cho hắn một cái: ''Ngồi lên giường đi.''
Dương Cửu Lang nhướng mày cười cười, nghe lời đi đến ngồi xuống giường, cởi áo ra, để lộ ra thân trên với vô số các vết sẹo lớn nhỏ và vết thương còn đang chảy máu trên ngực.
Hai tay Dương Cửu Lang đặt ra phía sau đỡ lấy nửa người trên, để cậu ta dễ khâu vết thương lại cho mình, Châu Cửu Lương ngồi trước mặt hắn, không chút nương tay ghim thẳng một kim xuống, Dương Cửu Lang đau đến mức lập tức rít sâu một hơi, mặc dù trước đây bị thương Châu Cửu Lương cũng may vết thương lại mà không dùng thuốc tê cho hắn, nhưng hôm nay cảm giác cậu ta ra tay tàn nhẫn nhất.
Dương Cửu Lang đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhướng mày nhìn cậu ta phì cười: ''Hôm nay cuối cùng cậu cũng tìm được lý do chính đáng để không dùng thuốc tê cho tôi rồi nhỉ?''
Châu Cửu Lương tập trung khâu vết thương cho hắn, cũng không ngẩng đầu lên, cậu ta ung dung nói: ''Để anh đau cho anh nhớ lâu, chỉ có một cái mạng thôi, thật sự xảy ra chuyện thì không ai cứu được anh.''
Dương Cửu Lang hỏi với vẻ gợi đòn: ''Thì sao?''
Châu Cửu Lương khâu xong vết thương cho hắn, cắt đầu chỉ, ấn mạnh một cái xuống miệng vết thương của hắn, mắng: ''Cái thứ nhớ lợi chứ không nhớ khổ.''
''A!'' Dương Cửu Lang đau đớn ngã xuống giường lăn lộn, chỉ vào Châu Cửu Lương mắng: ''Châu Cửu Lương! Tôi nói cậu xong đời rồi!''
Châu Cửu Lương không thèm phản ứng lại hắn, dọn dẹp dụng cụ, ngồi xuống bàn, nhìn hắn thở dài bất đắc dĩ: ''Anh đã sớm biết Nhị gia sẽ cắt máu tim của bản thân, cũng đã sớm quyết định cắt thay cho anh ấy, cắt máu tim không thể so với bị thương bình thường, nếu không phải kỹ thuật dao của anh ổn thì anh đã mất mạng lâu rồi.''
Dương Cửu Lang không đùa nữa, chống nửa người lên, gài lại nút áo, nghiêm túc nhìn cậu ta: ''Cơ thể đó thật sự không chịu nổi việc lấy máu như vậy nữa, hơn nữa, anh không chỉ vì cậu ấy mà cũng là vì sư phụ, Cửu môn chúng ta làm cái nghề không thể lộ ra ánh sáng, cũng không thể đi trộm nhân sâm, cướp lá phong, mặc dù bốn môn đã tách ra nhiều năm nhưng sư phụ vẫn là sư phụ, sư phụ bệnh, người làm đồ đệ ít nhiều cũng phải góp chút sức, nói cho lớn lao thì anh đây cũng là vì Đức Vân Xã.''
Châu Cửu Lang nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt này của hắn, trái lại chẳng thấy cảm động bao nhiêu mà là buồn nôn muốn chết, cậu ta nói với vẻ ghét bỏ: ''Nghe anh nói mò, dựa theo lời anh nói, vậy thì anh còn giả chết làm gì? Xem dọa Đại Lâm sợ rồi còn nói cái gì mà anh chết, Cửu Linh làm lão đại, còn thề sống thề chết cống hiến cho Đức Vân Xã, nói như thật vậy, em thấy anh giả chết là vì muốn Nhị gia hứa chuyện kia với anh thôi.''
Dương Cửu Lang bất đắc dĩ tặc lưỡi, bị cậu ta chặn họng á khẩu không trả lời được, nhíu mày giải thích: ''Vừa rồi thật sự là anh mà cắt phải tim là chết thật, cho nên dặn dò hậu sự, nhưng sau đó mới phát hiện là không sao cho nên mới thừa cơ gỡ lại chút lợi ích.''
Lúc này cánh cửa bị một lực lớn xô ra, Trương Vân Lôi đứng ngoài cửa, mặt mũi đen thui, hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, bực tức quát lên: ''Dương Cửu Lang! Quả nhiên là tôi không nên tin anh!''
''Biện nhi!'' Dương Cửu Lang giật bắn người, không màng tới vết thương mà lật đật nhảy xuống giường, trốn ra sau lưng Châu Cửu Lương.
''Tạm biệt!'' Châu Cửu Lương thấy tình hình không ổn, mỉm cười sáng chói với Trương Vân Lôi, chạy biến đi như một làn khói, Dương Cửu Lang nhìn cậu ta chạy đi với vẻ không thể tưởng tượng nổi, nghiến răng nói: ''Đúng là anh em!''
Trương Vân Lôi cười khẩy, bước tới gần hắn, Dương Cửu Lang nhìn cậu có vẻ như muốn giết mình, hắn âm thầm nuốt nước bọt, Trương Vân Lôi xoay cán tẩu thuốc trong tay, bỗng nhiên vung lên đập xuống mặt hắn, Dương Cửu Lang vừa định né, không cẩn thận đụng tới vết thương, đành phải dừng lại, vững vàng nhận lấy một tẩu của cậu, mặt hắn trong nháy mắt có một vệt đỏ bừng lên, may mà cậu không có đốt thuốc, nếu không thì mặt hắn đã nát rồi.
Trương Vân Lôi vẫn chưa hết giận, lại giơ tẩu thuốc lên: ''Xem hôm nay tôi có đánh chết anh không!''
''A!'' Dương Cửu Lang kêu rên, xoa lấy gương mặt đau đớn, lần này hắn chịu đau chụp lấy tay cậu, bỗng kéo một cái, xoay người đè cậu lên giường, vết thương rung lên, Dương Cửu Lang lập tức đau đến rít lên, nhưng hắn vẫn cười, nhìn Trương Vân Lôi dưới thân, hỏi cậu với vẻ mong đợi: ''Biện nhi, em quay lại tìm tôi có phải vì lo lắng cho tôi không?''
Trương Vân Lôi bị hắn giam cầm không có cách nào động đậy, lại bận tâm cho vết thương của hắn, không dám giãy dụa mạnh, đành phải hung hãng nhìn chằm chằm vào hắn rồi mắng: ''Lo cái đầu anh, tôi tới để khiêng anh đi, để trước khi chết anh gặp mặt sư phụ được một lần.''
Dương Cửu Lang nhướng mày cười, cúi thấp đầu xuống một chút, đến gần cậu: ''Thật sao?''
Hắn khẽ kề đến, Trương Vân Lôi lập tức giật mình, rất nhanh đã khôi phục lại, cười khẩy nghiến răng nói: ''Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi giết chết anh, sau đó khiêng anh đến cho sư phụ gặp anh lần cuối.''
''Hahaha!''
Dương Cửu Lang cười lớn buông tay cậu ra, gối lên lồng ngực cậu, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng hắn nhẹ nhàng dần có vẻ hơi yếu ớt: ''Cứ như thế này để tôi nằm một lát đi.''
Hắn thật sự rất mệt, Trương Vân Lôi thở dài, cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra, cậu nói khẽ: ''Dương Cửu Lang, anh nói anh yêu tôi, tôi không hiểu, rốt cuộc anh yêu cái gì ở tôi?''
Vấn đề này không phải Trương Vân Lôi mới chỉ hỏi một lần, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: ''Thứ đó, chỉ có thể hiểu, không thể nói được bằng lời.''
Trương Vân Lôi thật sự ghét cái giọng điệu âm dương quái khí như thế của hắn chết đi được, cậu hít một hơi rồi nói: ''Dương Cửu Lang, anh biết mà, ngay từ ban đầu tôi đã rất ghét anh.''
Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn mở mắt ra, nhưng không lên tiếng, họ rất ít khi nói chuyện phiếm thế này, Trương Vân Lôi tiếp tục: ''Sư phụ nói tôi không hợp với công việc này, vì tôi không đủ nhẫn tâm, băn khoăn quá nhiều thứ, không quả quyết, cho nên ngày đó trong đám người, tôi liếc mắt đã chọn trúng anh, sát khí trong ánh mắt anh không che đậy, đây chính là thứ tôi cần. Anh đã từng là một sát thủ hoàn hảo nhất, thậm chí có thể giết chết tôi không chút do dự, hoặc giết sư phụ, nhưng về sau này sát khí đó đã biến mất, thay vào đó là cái bọn họ gọi là dịu dàng, nhưng nó chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn, anh không còn hoàn hảo, anh có cảm xúc, cũng có nhược điểm, tôi thường xuyên nghĩ rốt cuộc là thứ gì đã làm anh thay đổi?''
Dương Cửu Lang gối lên lồng ngực Trương Vân Lôi nhẹ nhàng bật cười: ''Như em nghĩ đấy, chính là ngày đó, một ngón tay của em, suýt chút đã khiến tôi mất mạng.''
Đồng tử của Trương Vân Lôi khẽ run lên, sau đó nhanh chóng trở nên tối tăm: ''Có lẽ, từ khi vừa mới bắt đầu chính tôi đã sai rồi, tôi không nên chọn anh.''
Đây không phải là lần đầu tiên Trương Vân Lôi muốn vứt bỏ hắn, cho nên Dương Cửu Lang cũng chẳng ngạc nhiên, hắn chỉ hừ một cái, nói với giọng giễu cợt: ''Phải, đây đều là lỗi của em, Trương nhị gia.''
Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, đảo mắt nhìn người này, cậu từng có ý đồ thay đổi bản thân thông qua Dương Cửu Lang, nhưng chưa từng ngờ tới mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại, thật ra cậu cũng không biết sự ra đi của năm đó và cả việc cậu ở lại của bây giờ, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng ít ra cậu biết đây là vấn đề mà cậu không muốn suy xét, suy nghĩ nhiều sẽ chỉ khiến cậu càng trở nên rối loạn, cậu không muốn có bất kỳ cảm xúc tình cảm nào, bất kỳ ràng buộc gì, đây là tín ngưỡng làm một sát thủ của cậu, cũng là mục tiêu mà cậu cố gắng cả đời để đạt được.
Mặc kệ là thế nào, chuyện đến nước này cậu đã không còn muốn có bất kỳ liên quan gì đến người này nữa, bắt đầu từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của cậu lập tức trở nên lộn xộn, cậu không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa, hay nói cách khác, cậu không muốn tái phạm lỗi sai, hại chính mình, cũng hại Dương Cửu Lang.
Trương Vân Lôi liếc nhìn qua vết sẹo vì bị bắn trên lỗ tai hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được cơ thể Dương Cửu Lang bỗng nhiên cứng đờ, giây sau đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Dương Cửu Lang nhắm mắt lại, thở gấp mở miệng chửi thề, lạnh lùng nói: ''Đừng khiêu khích tôi, Trương Vân Lôi.''
Trương Vân Lôi nhẹ nhàng tránh tay hắn ra, cậu càng không chút kiêng kỵ gì mà xoa lên gương mặt hắn: ''Lời anh nói anh còn giữ không? Tôi cùng anh một đêm, anh để tôi tùy ý sai khiến.''
Dương Cửu Lang nghe vậy bỗng mở mắt ra, câu này của cậu không khiến hắn vui một chút nào, ngược lại còn nổi giận, Dương Cửu Lang gỡ tay cậu ra lần nữa, trở mình, lăn xuống khỏi người cậu, nằm bên cạnh cậu, cười nhạt: ''Nếu em bằng lòng thì sẽ không giữ lời, còn nếu em không bằng lòng mới giữ lời.''
Trương Vân Lôi chống người lên, nhíu mày nhìn hắn: ''Tốt nhất là anh nói chuyện cho tôi có thể nghe hiểu một chút!''
Dương Cửu Lang khẽ cuời: ''Câu này khó hiểu lắm à? Ý trên mặt chữ thôi.''
''Anh không cảm thấy anh rất mâu thuẫn sao?''
''Em cũng vậy, Trương Vân Lôi.''
Dương Cửu Lang nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nói nghiêm túc.
Phút chốc Trương Vân Lôi á khẩu không trả lời được, im lặng một lát, cậu bỗng nghiêng người qua, dang chân ngồi cưỡi lên hông hắn, nhẹ tay áp lên lồng ngực hắn xoa nhè nhẹ, bày ra nụ cười khẩy chứa đầy sát khí: ''Nếu anh đã mâu thuẫn như vậy thì để tôi làm chủ thay anh đi.''
''Em đang lấy lòng tôi đấy à?'' Dương Cửu Lang hết sức hứng thú nhìn cậu.
''Anh cũng có thể hiểu là đang quyến rũ.'' Trương Vân Lôi cúi người, nằm nhoài lên ngực hắn, nhíu mày lạnh nhạt nói: ''Tôi không cần anh phải biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi chỉ cần sau này anh đừng dính lấy tôi nữa, đừng có nhắc tới những tình cảm lung tung khác với tôi nữa.''
Nói rồi, Trương Vân Lôi vươn tay, nhẹ nhàng cởi nút áo hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn vẫn là dáng vẻ ngạo mạn không ai bì nổi kia, và một chút miễn cưỡng, khiêu khích kiểu này đối với Dương Cửu Lang mà nói là đòn trí mạng, Dương Cửu Lang nhìn cậu chằm chằm, thở dốc từng hơi, Trương Vân Lôi cảm nhận được lồng ngực hắn nhấp nhô dữ dội, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn: ''Anh có thể không cần phải chịu đựng như vậy.''
Dương Cửu Lang siết chặt nắm đấm, hắn không ngờ chỉ là bị nhóc con này khiêu khích có mấy câu mà đã gần như đánh mất lý trí như vậy, hắn biết mình khao khát có được cậu đến mức nào, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải trong tình huống thế này, đầu ngón tay nhỏ nhắn lạnh buốt còn đang quét lên ngực hắn như có như không, Dương Cửu Lang thở dốc từng hơi một, bỗng níu cánh tay cậu lại, kéo một cái vào lòng, xoay người đè lên cậu, hung hăng lấp kín hô hấp của cậu.
Trương Vân Lôi trợn to mắt, hết sức hoảng hốt, trái tim cũng run lên theo, nụ hôn của Dương Cửu Lang thô bạo mãnh liệt, giống như muốn ăn sống cậu vậy, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn giơ cánh tay lên vòng lấy cổ hắn, cậu luôn biết người này muốn gì, vậy thì cứ cho hắn đi là được.
Sau nụ nôn vừa dài dằng dặc vừa tán loạn, Dương Cửu Lang buông cậu ra, ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, đưa lưng về phía cậu, cố giả vờ mỉm cười nhẹ nhõm: ''Hôm nay trên người tôi có vết thương, cho nên Nhị gia nên bỏ ra chút thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ đi, những lời vừa rồi Nhị gia đã nói với tôi, tôi xem như chưa nghe thấy.''
Dương Cửu Lang nói xong lập tức bỏ đi, Trương Vân Lôi chống người dậy, đưa mắt nhìn hắn đi, sau đó nằm lại lên giường, đưa tay che mắt lại, nhíu chặt mày, cười nhạt: ''Đồ khốn.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro