22
''Nói gì đó?''
Cách đó không xa, Dương Cửu Lang từ xa đã thấy bọn họ đang tụ lại một cục kề tai nói nhỏ, hắn nhìn họ với vẻ đầy hứng thú, đi tới gần.
''Má ơi!'' Lý Cửu Xuân thấy hắn thì giật bắn người, vội vàng xô đẩy mấy cậu em ra.
Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng bọn họ hốt hoảng bỏ chạy, hắn kinh ngạc: ''Thần thần bí bí.''
Dương Cửu Lang cũng không quan tâm, quay người bước vào phòng Châu Cửu Lương, vai trái của Trương Cửu Linh bị bắn một viên đạn, hiện tại Châu Cửu Lương đang khâu lại vết thương cho Trương Cửu Linh, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, bước qua hỏi: ''Sao rồi?''
Mặc dù có sử dụng gây tê, nhưng vẫn cảm thấy đau, Trương Cửu Linh cố chịu đựng đau đớn vì bị kim đâm, hít sâu một hơi, đáp lại: ''Không có gì đáng lo.''
Dương Cửu Lang biết có hỏi cậu ta thì cũng vô dụng, chắc chắn cậu ta sẽ nói là không sao, hắn lại liếc nhìn Châu Cửu Lương rồi hỏi: ''Này, vết thương của hai đứa nó thế nào?''
Châu Cửu Lương ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn, dáng vẻ hết sức lười biếng, cậu ta vẫn dùng giọng nửa sống nửa chết đặc hữu để nói: ''Thêm vài lần nữa là kỹ thuật của em có thể thêu được hoa trên mặt anh luôn.''
Nói rồi tay cầm kim khâu còn xếp thành hình hoa lan, lắc lư mấy cái cầm kim chỉ chỉ vào hắn, Dương Cửu Lang bị cậu ta chọc cười, sau đó cúi đầu hít sâu một hơi, mặt lại xụ xuống, gần đây các anh em bị thương càng lúc càng nhiều, nhưng không tìm ra được gián điệp, cũng không chơi lại người ta, không còn cách nào hết.
Khâu vết thương xong, Trương Cửu Linh nhịn đau kéo áo lên, thấy dáng vẻ khổ não của Dương Cửu Lang, cậu ta nói: ''Cửu Lang, hay là dừng kinh doanh lại trước đi, kinh doanh cá nhân cũng đừng tiếp tục nữa, chúng ta hết đạn rồi.''
''Không được!'' Vương Cửu Long ở bên cạnh quả quyết từ chối: ''Nếu dừng kinh doanh chẳng phải nói rõ là Cửu môn chúng ta sợ bọn chúng sao?''
Trương Cửu Linh cũng nhíu mày, thật ra cậu ta cũng không cam lòng.
Họ nói cũng không sai, Cửu môn thiếu hụt súng ống đạn dược, hễ mỗi lần Cửu môn mua được vũ khí là hết mười lần có tới chín lần đều bị Đoàn Quốc Lâm niêm phong, hơn nữa từ sau khi Trương Vân Lôi về, Đoàn Quốc Lâm càng kiểm tra nghiêm ngặt các nơi buôn bán súng ống ở Bắc Kinh.
Nhưng bắt hắn dừng kinh doanh, làm sao hắn có thể cam tâm, đúng như Vương Cửu Long nói, làm vậy giống như Cửu môn sợ Hồng Bang của Trần Văn Hưng, Dương Cửu Lang tuyệt đối không chịu được uất ức này.
Dương Cửu Lang nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại nhìn vết thương do đạn bắn trên người họ, hắn hơi nhíu mày nói: ''Chuyện súng ống đạn dược, để anh nghĩ cách, chuyện làm ăn không thể dừng được, Cửu môn của chúng ta không thể chịu thua, có ai đến gây chuyện nữa thì cứ đánh lại thôi!''
''Anh định nghĩ cách thế nào? Lén lút mua bán vũ khí là tội nặng, cho dù có mua được thì Đoàn Quốc Lâm cũng sẽ không để nó được đưa tới Cửu môn chúng ta đâu, trước kia có lão Tần dàn xếp, may mà tránh đi được cơ sở ngầm quan sát của Đoàn Quốc Lâm nên mới vận chuyển tới được, bây giờ thế lực của lão Tần đã bị Đoàn Quốc Lâm lũng đoạn, lần này người là do ông ta phái tới, có cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng.'' Trương Cửu Linh nhíu mày nói.
Dương Cửu Lang cúi đầu suy nghĩ, hít một hơi, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, lát nữa cậu đến Hạc môn thay tôi một chuyến.''
Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, tựa như cậu ta nghĩ ra được là hắn muốn làm gì.
Sáng sớm hôm sau, Châu Cửu Lương tới Hạc môn tìm Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường thấy đứa trẻ nhà mình tới tìm anh, tất nhiên là anh rất vui, vứt bỏ hết công việc trong tay, chăm sóc cho cậu ta ăn cái này uống cái kia.
Châu Cửu Lương cũng không khách sáo, ăn thả cửa như thể về nhà mình vậy.
''Cửu Lương, ăn thử cái này đi, đồ nguội đặc sản Sơn Đông của em đó.'' Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta ăn ngốn nga ngốn nghiến, anh ra sức gắp thức ăn cho cậu ta, đồng thời cũng âm thầm mắng Dương Cửu Lang, thế này là ở nhà không cho thằng bé ăn cơm hay sao vậy?
Châu Cửu Lương ăn thì ăn nhưng cũng không quên chính sự, vừa gặm đùi gà vừa nói: ''Tiên sinh, em tới tìm anh là có chuyện muốn xin anh.''
''Em cứ nói đi.'' Mạnh Hạc Đường thoải mái đáp, tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.
Châu Cửu Lương bỏ đùi gà xuống, lau tay rồi nói: ''Cửu môn cần một lượng lớn súng đạn.''
Tay gắp thức ăn của Mạnh Hạc Đường cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục, chậm rãi đặt đồ ăn vào trong bát của cậu, ra vẻ nghi hoặc: ''Súng đạn?''
Châu Cửu Lương nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc: ''Tiên sinh, chắc hẳn anh cũng biết, Cửu môn có nội gián, việc buôn bán của bọn em thì chúng rõ như lòng bàn tay, đạn của bọn em đã không còn nhiều nữa, qua mấy trận các anh em cũng đều thương vong nghiêm trọng, nếu như không còn được cung cấp vũ khí thì Cửu môn cũng chỉ có thể dừng hết các công việc kinh doanh lại.''
Cửu Lương hiếm khi nghiêm túc như vậy, Mạnh Hạc Đường tất nhiên cũng nghe nói chuyện của Cửu môn, anh hơi nhíu mày, nhắc nhở cậu ta: ''Cửu Lương, các em đều biết rõ, đây không phải Thiên Tân, làm sao Hồng Bang lấy được nhiều súng đạn và nhân lực như vậy, hơn nữa còn làm xằng làm bậy ở khắp nơi, có khả năng sau lưng chúng có thế lực của quân phiệt, có lẽ người đó chính là Đoàn Quốc Lâm, Cửu môn của các em theo hắc đạo, trước giờ luôn là cái đinh trong mắt quân phiệt, trước đó Đoàn Quốc Lâm ngấp nghé thế lực của các em nhưng không dám lỗ mãng, nhưng nếu ông ta thật sự liên thủ với Hồng Bang thì ông ta chẳng xem Cửu môn các em ra gì đâu.''
''Những chuyện này bọn em đều có nghĩ tới rồi.'' Châu Cửu Lương thở dài: ''Có lẽ Đoàn Quốc Lâm không dám nhắm vào Cửu môn, cho nên mới tìm đến Hồng Bang để đối phó bọn em, trước đó lão Tần còn ở đây, bọn em còn có thể kiếm được chút súng đạn, nhưng bây giờ lão Tần ở nhà dưỡng thương, quyền lợi cũng đều bị Đoàn Quốc Lâm lũng đoạn, bây giờ ngoài anh ra thì không còn ai có thể giúp bọn em được nữa.''
Mạnh Hạc Đường rủ mắt xuống, đúng thật vậy, Hạc môn của anh làm ăn thường xuyên có hàng hóa ra vào, đây là chuyện cần thiết, Đoàn Quốc Lâm cũng không quá làm khó dễ.
''Đúng là anh có thể tránh được người của Đoàn Quốc Lâm, vận chuyển số súng đạn đó vào, nhưng mà...'' Mạnh Hạc Đường hơi dừng lại, thở dài nói tiếp: ''Cửu Lương, không phải là anh không giúp các em, nhưng lén lút mua bán vận chuyển súng đạn là tội nặng, nếu lại để cho Đoàn Quốc Lâm bắt được tận tay thì Hạc môn của anh sẽ gặp nguy hiểm, anh khuyên em nên về nói với Dương Cửu Lang đi, tranh thủ dừng hết tất cả điểm kinh doanh của Cửu môn, phòng ngừa khó khăn, nhân dịp trong thời gian này tìm ra được nội gián rồi tính tiếp.''
Châu Cửu Lương biết anh khó xử, cậu ta hít sâu một hơi, nói tiếp: ''Em biết anh khó xử, nhưng các anh em bên dưới của Cửu môn đều phải ăn cơm, không thể dừng kinh doanh, hơn nữa anh cũng biết, dựa theo tính cách của Cửu Lang, anh ấy đâu chịu được uất ức như vậy?''
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta, hồi lâu sau anh thở dài, nhẹ nhàng gọi: ''Cửu Lương.''
Châu Cửu Lương gật đầu đáp lời: ''Tiên sinh.''
Mạnh Hạc Đường chống bàn chậm rãi đứng lên, mở miệng nói như người xa lạ: ''Em là do một tay anh nuôi lớn, anh cho rằng chúng ta là người thân cận nhất, nhưng anh vẫn luôn không hiểu tại sao khi đó em lại khăng khăng muốn đi với Dương Cửu Lang, đừng nói với anh là vì em mang chữ Cửu, anh biết em là người không quan tâm đến chuyện đó nhất.''
Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói: ''Ơn dạy dỗ của tiên sinh, Cửu Lương không dám quên.''
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta: ''Cái anh hỏi không phải là chuyện này.''
''Nhưng câu trả lời của em chính là cái này.'' Châu Cửu Lương mỉm cười với anh.
Mạnh Hạc Đường nhìn cậu ta thật lâu, anh hít sâu: ''Thôi, em luôn là một người hiểu chuyện, nếu em đồng ý với quyết định của cậu ấy rồi, vậy thì anh tin tưởng em, các em cần bao nhiêu súng đạn?''
Châu Cửu Lương: ''Năm mươi khẩu súng, hai ngàn băng đạn.''
''Cậu ta không muốn sống nữa hả?'' Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, chẳng lẽ thế này là hắn muốn liều mạng với Trần Văn Hưng?
Châu Cửu Lương cười: ''Anh ấy có cần cái mạng này nữa hay không, còn phải xem tiên sinh.''
Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ hít sâu, quay lưng đi: ''Chuyện súng đạn anh sẽ nghĩ cách, em về nói với cậu ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ.''
''Em phải nghe theo anh ấy, anh ấy mới là lão đại của Cửu môn.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn đầy bàn.
Sau khi Châu Cửu Lương đi, Mạnh Hạc Đường cảm thấy chuyện này phải nói cho Trương Vân Lôi biết, chạng vạng tối, Mạnh Hạc Đường lén lút chui vào Đức Vân Xã.
''Ai đó!''
Trương Vân Lôi thấy Mạnh Hạc Đường mặc nguyên bộ đồ đen xông tới, tưởng anh là kẻ địch, cậu vụt thẳng một tẩu tới.
Mạnh Hạc Đường nhanh tay lẹ mắt, quay người đưa tay đón lấy cái tẩu cậu ném tới, kéo mặt nạ xuống: ''Là anh đây.''
''Mạnh ca?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, thấy anh đón lấy tẩu thuốc của mình dễ như trở bàn tay, cậu lại cười cười: ''Từ lâu đã nghe nói anh che giấu võ công đầy mình, em còn không tin, mấy ngày nay chứng kiến hai lần, hay là khi nào để lộ ra hết bản lĩnh của anh cho em xem chút đi?''
Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười bất đắc dĩ, cầm lấy tẩu thuốc của cậu, xoay vài vòng trên tay, ngồi xuống trước mặt cậu, trả tẩu thuốc lại cho cậu, anh nói: ''Còn rất nhiều cơ hội.''
Trương Vân Lôi cúi đầu cười cười, nhận lấy tẩu thuốc, rót một tách trà đưa tới cho anh, nghiêm túc nói: ''Sao anh lại tới đây? Trên đường có ai theo đuôi không?''
Mấy ngày nay Đoàn Quốc Lâm đang theo dõi động thái của bốn mốn một cách chặt chẽ, nếu để ông ta biết Mạnh Hạc Đường lén tới Đức Vân Xã, e là lại muốn tìm chút tội danh để niêm phong việc kinh doanh của Hạc môn, có lẽ đây cũng là chuyện mà ông ta cầu còn không được.
''Anh có việc muốn nói cho em biết.'' Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, nghiêm túc nói.
Trương Vân Lôi thấy vẻ mặt anh hơi nghiêm túc, cậu nhíu chặt mày, cảm thấy chuyện anh sắp nói chắc chắn không đơn giản.
Mạnh Hạc Đường kể lại chuyện lúc sáng với cậu, Trương Vân Lôi tức đến mức hít ngược mấy hơi, nắm chặt lấy cán tẩu trong tay, nghiến răng mắng: ''Anh ta điên rồi!''
''Thế lực của Hồng Bang có thể sánh ngang với Đức Vân Xã, hiện tại có lẽ cũng đã liên thủ với Đoàn Quốc Lâm, nếu cậu ấy thật sự đi liều mạng với Hồng Bang thì sợ là lành ít dữ nhiều.'' Mạnh Hạc Đường cũng nhíu chặt mày.
Trương Vân Lôi bực mình vò tóc, mãi đến khi vò rối tung kiểu tóc bảo bối của cậu mới thôi, cậu nói: ''Cái bệnh không sợ chết này của anh ta thật sự nên sửa đổi một chút.''
''Ngày mai em đi khuyên cậu ấy đi, tốt nhất là có thể khuyên cậu ấy thu tay lại, nhưng Cửu Lang trước giờ luôn cố chấp, chúng ta phải tính toán trước được hai phương án, nếu em không thay đổi được Cửu Lang, vậy chúng ta dứt khoát trở mặt với bọn chúng đi!'' Mạnh Hạc Đường nói.
''Vậy Hạc môn phải làm sao? Nếu Đoàn Quốc Lâm mà biết anh lén lút vận chuyển súng đạn cho Cửu môn thì tội danh này có thể trực tiếp đóng cửa Hạc môn của anh đó.'' Trương Vân Lôi hỏi với vẻ hơi bận tâm.
''Em không cần phải lo cho anh, ông ta có bản lĩnh dám đến niêm phong thì anh cũng sẽ có cách khiến ông ta đến thế nào thì đi về đúng thế đấy!'' Mạnh Hạc Đường nói, bày ra nụ cười đã có dự tính trước.
Trương Vân Lôi tin anh có năng lực làm như vậy, cậu nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ ngày mai lúc đến gặp Dương Cửu Lang, nhất định phải đánh gãy chân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro