25

''Đánh nữa không?'' Mạnh Hạc Đường bước lên phía trước, nói với Đoàn Quốc Lâm.

Trần Văn Hưng hít sâu một hơi, đưa tay gọi Trần Hoa tới, Trần Hoa nhẹ gật đầu, bỗng cậu ta xông lên, ném dao găm trong tay về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường tránh né, đồng thời hai ngón tay đón được con dao, quay đầu mỉm cười nhìn cậu ta.

Trần Hoa cũng nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nói: ''Tôi muốn đánh với anh.''

Mạnh Hạc Đường ném trả lại dao găm cho cậu ta, cười nói: ''Được.''

Mặc dù Trần Hoa còn trẻ tuổi, nhưng thân pháp rất nhanh, sức cũng không nhỏ, có thể cảm nhận rõ được là không thua kém phó sĩ quan trước đó chút nào, Trần Hoa dùng hai con dao găm, Mạnh Hạc Đường lại tay không tấc sắt, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng không khỏi lo lắng.

Trần Hoa vốn chiếm ưu thế, nhưng Trần Văn Hưng nhìn một chút đột nhiên phát hiện ra mánh khóe, ông ta nhíu mày: ''Chẳng lẽ đây là hắn đang vờn A Hoa?''

Đoàn quốc Lâm là người được chứng kiến bản lĩnh thật sự của Mạnh Hạc Đường, nhỏ giọng nói với ông ta: ''Trần Hoa không phải là đối thủ của hắn.''

Mạnh Hạc Đường vẫn luôn phòng ngự, vờn một lúc cũng đã đủ, đột nhiên anh vung tay lên, ném một sợi dây thừng từ trong tay áo ra, dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, dây thừng lao thẳng về phía Trần Hoa, đập đến trước mặt cậu ta, lúc này Trần Hoa mới nhìn rõ trên dây thừng có buộc một lưỡi dao nhỏ.

Trần Hoa cố hết sức ngửa đầu về phía sau, lưỡi dao bay ngang qua mặt cậu ta, đột nhiên đổi hướng, cắt một đường lên mặt cậu ta, Trần Hoa không có thời gian lo cho vết thương trên mặt, cậu ta nhìn anh với vẻ chưa tỉnh hồn.

''Phi tiêu dây?''

Trần Văn Hưng nói với vẻ kinh ngạc, nhìn phi tiêu dây trong tay Mạnh Hạc Đường, ông ta nhíu chặt mày: ''Không ngờ thời đại này mà còn có thể thấy người dùng loại vũ khí này?''

''Trước kia, Bắc Kinh Thiên Kiều có một lão sư phó họ Mạnh, ông ấy gọi cái này là Sủy Đầu Nhất Tử.'' Đoàn Quốc Lâm lại rất bình tĩnh, cũng đã lâu không nhìn thấy phi tiêu dây của anh rồi.

Trần Văn Hưng nhìn về phía ông ta, nói với vẻ nghi ngờ: ''Họ Mạnh?''

Đoàn Quốc Lâm gật đầu, nói bằng giọng chăm chú: ''Ba mũi phi tiêu áp chế Lục Lâm*, phi tiêu dây làm rung chuyển trời đất, ông đừng xem thường Mạnh Hạc Đường, trước đó tôi đã chịu không ít thua thiệt từ cậu ta.''

*Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Phần sau của trận đấu, Trần Hoa đánh rất mất sức, phi tiêu dây của Mạnh Hạc Đường tỏ ra rất xuất sắc, đồng thời tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nó còn là vũ khí tầm xa, Trần Hoa cầm dao găm căn bản không có cách nào tới gần được anh, sau cùng, Mạnh Hạc Đường vung cánh tay lên, đầu tiêu cắm thẳng vào vai trái của Trần Hoa, Mạnh Hạc Đường giật mạnh sang bên cạnh, Trần Hoa bị đầu tiêu lật bay lên không trung, nặng nề ngã sấp xuống đất.

Trần Hoa không phục, đứng lên muốn đánh tiếp, Trần Văn Hưng ở phía sau cất giọng gọi cậu ta: ''A Hoa!''

Trần Hoa dừng lại, liếc nhìn qua Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng lạnh lùng ra lệnh: ''Còn không mau cảm ơn Đường chủ đã tha chết.''

Một tiêu vừa rồi rõ ràng có thể đâm vào tim Trần Hoa, Mạnh Hạc Đường lại cố tình lách qua chỉ đâm vào vai trái của cậu ta, Trần Hoa không phải là đối thủ của anh.

Mặc dù Trần Hoa không cam tâm, nhưng vẫn nghe lời anh, chắp tay với Mạnh Hạc Đường, nghiến răng lạnh lùng nói: ''Cảm ơn Đường chủ.''

Mạnh Hạc Đường đáp lễ cậu ta, mỉm cười rồi thu phi tiêu dây lại, anh nói: ''Còn muốn đánh nữa không?''

Đoàn Quốc Lâm nhìn thoáng qua Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng cười cười bước lên: ''Đến tôi.''

Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long liếc nhìn nhau, Trần Văn Hưng lại nói: ''Các cậu cùng lên đi.''

Đoàn Quốc Lâm nhíu chặt mày, thầm nghĩ e là ông ta đang tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng Mạnh Hạc Đường lại nhíu mày lo lắng, đã nghe nói từ trước, Trần Văn Hưng này có tốc độ rất nhanh, sức cũng cực kỳ lớn, ra tay đánh người cũng vô cùng ác, chiêu thức không có quy luật gì, anh nghĩ Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cùng đánh cũng không hẳn có thể thắng.

Trên người Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đều bị thương, mọi động tác lớn đều khó tránh kéo căng vết thương đau đớn, cho nên tốc độ và biên độ động tác cũng đều chậm lại, dù cho hai người liên thủ thì Trần Văn Hưng vẫn đối phó thoải mái.

Mạnh Hạc Đường cũng nhìn ra được hai người họ đánh rất dè dặt, sợ là chỉ mới bị thương thôi, nhưng còn chưa kịp lo cho họ, ngược lại anh chú ý đến một điểm trước, nhỏ giọng hỏi Châu Cửu Lương: ''Cửu Lương, em có thấy chiêu thức của Trần Văn Hưng rất quen không?''

Châu Cửu Lương cũng chú ý thấy, cậu ta nhíu chặt mày, trả lời với vẻ không chắc: ''Xem thấy thế nào cũng giống như có bóng dáng của sư phụ...''

Cậu ta nói như vậy, Mạnh Hạc Đường cũng kịp nhận ra, cho dù Trần Văn Hưng này đánh ra chiêu thức gì hay là hiệu quả ra sao thì đều không khác gì sư phụ, nhưng lại lộ ra sát khí, khí thế không sợ trời không sợ đất!

Đột nhiên Mạnh Hạc Đường cảm thấy loại người lòng dạ độc ác thế này tuyệt đối sẽ không xem mạng của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long ra gì!

Đợi cho Mạnh Hạc Đường phản ứng kịp muốn kêu dừng lại, hai người đã bị Trần Văn Hưng đánh văng ra ngoài, ngã sấp xuống đất, vết thương mấy hôm trước của Trương Cửu Linh đã rách ra, phút chốc máu thấm ướt áo, còn Vương Cửu Long thì ôm ngực ho ra máu, sợ là đã tổn thương đến lá lách.

''Cửu Linh!'' Mạnh Hạc Đường đỡ Trương Cửu Linh dậy, lại nhìn về phía Vương Cửu Long: ''Đại Nam, hai cậu có sao không?''

Đoàn Quốc Lâm ngạc nhiên mừng rỡ rồi lại hả dạ cười ha ha, Trần Văn Hưng nhìn anh nói: ''Sao vậy? Nếu các cậu không còn ai chấp nhận thách thức nữa thì ngoan ngoãn giao Hạc môn ra đi!''

Mạnh Hạc Đường hung hăng nhìn ông ta, đang định bước ra nghênh chiến, lúc này trên nóc nhà ở phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.

''Dựa theo quy tắc của các người, nếu như tôi đánh thắng thì có phải Hồng Bang sẽ thuộc về tôi không?''

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, Đào Dương ngồi trên mái hiên, nhàn nhã lắc lư hai cái chân, nhìn bọn họ cười nói.

''Đào Dương!'' Mạnh Hạc Đường ngạc nhiên la lên, lập tức thở phào một hơi, thầm nghĩ được cứu rồi.

''Đào Vân Thánh!'' Đoàn Quốc Lâm nhíu chặt mày.

''Cậu là Đào Vân Thánh?'' Trần Văn Hưng nhìn cậu ta, ánh mắt ông ta đột nhiên lộ ra sát khí một cách rõ ràng.

Đào Dương ung dung nhảy xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Trần Văn Hưng, mở quạt ra phe phẩy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn ông ta.

Ngoài cửa chính, Trương Vân Lôi ngồi trên xe lăn, Quách Kỳ Lân đẩy cậu, ung dung đi vào, sau lưng còn có một nhóm người của Đức Vân Xã đi theo.

Đoàn Quốc Lâm lập tức luống cuống, lần này ngay cả nhân số bọn họ cũng không chiếm được ưu thế.

Quách Kỳ Lân đẩy Trương Vân Lôi đến bên cạnh Mạnh Hạc Đường, Trương Vân Lôi nhả khói thuốc, liếc nhìn qua Đoàn Quốc Lâm, rồi lại nhìn về phía Trần Văn Hưng, cậu lên tiếng gọi: ''Đoàn đại nhân, Trần bang chủ.''

Mạnh Hạc Đường bước đến bên cạnh Quách Kỳ Lân, khẽ hỏi: ''Sao cậu ấy ngồi xe lăn rồi?''

Quách Kỳ Lân cũng thì thầm trả lời anh: ''Mấy bữa trước khuyên Dương Cửu Lang không thành, về nhà nổi nóng đá hòn non bộ trong viện một phát, giờ chân còn đang sưng đó.''

Mạnh Hạc Đường lặng lẽ nhìn về phía Trương Vân Lôi, nhíu mày với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi.

''Trương Vân Lôi!'' Đoàn Quốc Lâm tức anh ách nhìn chằm chằm cậu.

Trương Vân Lôi lạnh lùng nói: ''Hiện tại tôi là thay quyền bang chủ của Đức Vân Xã, Thiếu bang chủ của chúng tôi cũng đang ở đây, từ hôm nay trở đi, Hạc môn một lần nữa được xếp vào hàng ngũ của Đức Vân Xã, cho nên chỉ cần Trần bang chủ đánh thắng Đào Dương, đừng nói là Hạc môn, ngay cả Đức Vân Xã tôi cũng sẽ giao cho ông.''

''Em nghiêm túc hả?'' Mạnh Hạc Đường giật mình, vội vàng cúi người nhỏ giọng hỏi cậu.

Trương Vân Lôi ra vẻ lạnh lùng nhìn Trần Văn Hưng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Mạnh Hạc Đường: ''Em cũng không biết, Đào Dương nói vậy.''

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu với vẻ không tin nổi, lập tức hít vào một hơi lạnh.

Trần Văn Hưng thì lại không nghe họ đang nói gì, ông ta nhìn chằm chằm vào Đào Dương, cười lạnh: ''Nghe danh đã lâu, hôm nay để tôi mở mang kiến thức một chút về bản lĩnh của công tử áo trắng Đào Vân Thánh!''

Trần Văn Hưng nói xong lập tức xông tới chỗ cậu ta, Đào Dương như không nhìn thấy gì, chậm rãi ung dung xếp quạt lại, lầm bầm nói: ''Nghe nói trên phố đồn Đào Vân Thánh tôi không sát sinh?''

Vừa dứt lời, Đào Dương giơ tay lên, cây quạt cản nắm đấm của ông ta lại, mỉm cười nhìn ông ta, nắm đấm của Trần Văn Hưng va vào cây quạt của cậu ta, hơi run run, đột nhiên ông ta nhìn cậu ta với vẻ đầy hứng thú rồi cười cười: ''Tốt nhất chỉ là lời đồn thôi vì Trần Văn Hưng tôi cũng không có cái lòng từ bi đó.''

Nói rồi đột nhiên ném một con dao găm từ trong tay áo ra, cắt qua cây quạt của cậu ta, phút chốc Đào Dương nhíu mày, nhanh chóng quay người về phía sau, lui lại mấy bước, đong đưa quạt một cái, mặt quạt giấy đã bị lưỡi dao của Trần Văn Hưng cắt nát, mảnh giấy rơi xuống, làm lộ ra nan quạt đen tuyền, cứng như sắt.

Mạnh Hạc Đường ngạc nhiên trợn to mắt: ''Trong quạt của cậu ấy thế mà lại ẩn giấu một thanh quạt sắt*!''

Trương Vân Lôi cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân sững sờ trả lời: ''Con không biết, xưa nay cậu ấy không cho con đụng vào quạt của cậu ấy.''

Đào Dương phất quạt, mỉm cười với ông ta, bỗng nhiên xông tới, Trần Văn Hưng ném ra một con dao găm khác từ tay áo, đánh nhau với cậu ta.

Đào dương như có thuật đọc ý nghĩ của người khác, nắm rất rõ chiêu thức tiếp theo của ông ta, đánh qua mấy hiệp, Trần Văn Hưng hoàn toàn không chiếm được một chút lợi nào, mọi người đều biết thân thủ của Đào Dương tốt, nhưng lúc này cũng kinh ngạc với trình độ cao như vậy của cậu ấy, từng chiêu thức đánh đâu thắng đó của Trần Văn Hưng đều bị cậu ta chặn lại dễ như trở bàn tay, hiện tại e là sư phụ có khỏe mạnh mà đánh với cậu ta cũng phải tốn chút sức!

Không biết là vì rơi xuống thế bất lợi hay sao, Trần Văn Hưng càng đánh càng tức nổ phổi, rốt cuộc bị Đào Dương tìm ra sơ hở, bỗng xông về phía ông ta.

Dao găm của Trần Văn Hưng đâm thẳng về hướng tim của Đào Dương, mặt quạt của Đào Dương cũng đâm về phía cổ họng của Trần Văn Hưng, Trần Văn Hưng tức nổ phổi nhìn chằm chằm vào cậu ta, Đào Dương vẫn mỉm cười nhìn ông ta, hai người không có ý muốn tránh né một chút nào, mọi người đều giật mình, Mạnh Hạc Đường lập tức muốn ném tiêu trong tay ra, Trần Hoa cũng muốn giơ súng lên.

Hai người đột nhiên dừng lại, cây quạt của Đào Dương đã kề lên cổ họng của ông ta, còn dao găm của Trần Văn Hưng đã bị cậu ta nghiêng người né tránh, hiện tại đã rơi vào khoảng không.

Trần Văn Hưng nhìn quạt sắt trước cổ mình, thở hổn hển mấy hơi sâu, giương mắt hung hăng nhìn về phía cậu ta, cười gượng, nghiến răng nói: ''Quả nhiên là Quách bang chủ chân truyền.''

Đào Dương nhẹ nhàng bật cười, chậm rãi thu quạt lại, cậu ta nói: ''Trên phố đồn không sai, tôi đúng thật là không sát sinh, tôi không giết ông, tôi cũng không cần Hồng Bang của ông, ông đi đi.''

Trần Văn Hưng buông dao găm xuống, thở phì phò từng hơi, Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta đã thua rồi, không cam lòng bỗng nhìn về phía Trương Vân Lôi, ông ta sải bước đi qua, lúc đi ngang qua Trần Văn Hưng, giật lấy dao găm trong tay ông ta, đâm về phía Trương Vân Lôi!

Mọi người giật cả mình, không phản ứng kịp, mắt thấy dao găm đã sắp đâm đến cổ của Trương Vân Lôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro