29

Rạng sáng hôm sau, Cửu Lực và Cửu Thiên dẫn theo các anh em ra khỏi Cửu môn trước, một lát sau, hai đàn em cũng đi ra, lại qua thêm một hồi nữa, Dương Cửu Lang dẫn theo Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và một nhóm anh em lặng lẽ đi ra từ cửa sau.

Ở một góc sau phố, một người kéo xe kéo quét mắt qua nhìn bọn họ một chút, sau đó kéo xe của hắn chạy ra.

Nửa tiếng sau, trần Hoa dẫn theo một nhóm anh em Hồng Bang, hùng hổ xông vào Cửu môn, Lý Cửu Xuân, Đổng Cửu Hàm nghe thấy tiếng động thì chạy tới, nhìn thấy bọn chúng, họ vụng trộm cười cười.

Trần Hoa nhìn hai người họ, lấy hai con dao găm, cất giọng: ''Hôm nay để Cửu môn của các người hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Kinh!''

Nói rồi cậu ta giơ dao găm lên đi về phía họ, Lý Cửu Xuân quay qua nhìn Đổng Cửu Hàm, Cửu Hàm nhẹ gật đầu xông lên nghênh chiến, đội ngũ của hai phe cũng lao vào đánh nhau.

Thân thủ của Đổng Cửu Hàm là đi theo học từ Trương Vân Lôi, mọi chiêu thức đều y hệt Trương Vân Lôi, nhưng không học tới Đồng Tử Công ghê gớm như cậu, ít nhiều cũng có thể tiếp vài chiêu với Trần Hoa.

Hai người đánh một hồi, Đổng Cửu Hàm dần rơi vào thế bất lợi, Trần Hoa cũng chơi đến chán rồi, dần dần nghiêm túc lại, giơ dao găm lên đâm thẳng về phía cổ của cậu ấy, Đổng Cửu Hàm nhíu chặt mày vội vàng lùi lại, lúc này, đột nhiên một con dao găm bay tới từ sau lưng Đổng Cửu Hàm, đâm thẳng về phía mặt của Trần Hoa, Trần Hoa giật mình, vội vung dao lên gạt dao găm ra, lùi về phía sau vài bước, nhíu chặt mày nhìn Trương Cửu Linh ung dung bước từ trong phòng ra.

Sau lưng còn có Dương Cửu Lang và Vương Cửu Long, cùng một nhóm các đệ tử Cửu môn.

Hồng Bang thoáng chốc người ít không đánh lại họ, đồng loạt rút lui đến sau lưng Trần Hoa, Trần Hoa trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta hỏi với vẻ kinh ngạc: ''Không phải anh đi rồi sao?''

Dương Cửu Lang cười nói: ''Xin lỗi nha, tôi đoán được kế hoạch của các cậu từ lâu rồi.''

Trần Hoa nhìn hắn, đột nhiên cũng cười rồi nói: ''Dự đoán của anh tôi quả nhiên không sai, tên kia không đáng tin, Dương Cửu Lang, hiện tại anh tôi đang dẫn người đi đập phá sân bãi của anh, anh vẫn còn quá non!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang ra vẻ hoảng sợ nhìn cậu ta, sau đó hắn lại cười, nói rành từng câu từng chữ: ''Thật ra chuyện này tôi cũng đoán được.''

''Cái gì!'' Lần này Trần Hoa thật sự luống cuống, Dương Cửu Lang phất tay cho đệ tử sau lưng: ''Trói tên này lại cho tôi! Những kẻ khác thả về báo tin đi.''

Phút chốc đệ tử của Cửu môn xông lên, tóm lấy Trần Hoa, đồng thơ giơ súng lên nhắm vào đệ tử của Hồng Bang, bắt buộc bọn chúng đi nhanh lên, Trần Hoa tức nổ phổi nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta giận dữ gào lên: ''Dương Cửu Lang!''

Cùng lúc đó ở một bên khác, Trần Văn Hưng nhìn sân bãi của Cửu môn, khắp nơi đều lộn xộn, rách nát, ông ta thở dài bất đắc dĩ, lại trừng mắt liếc Đổng Cửu Lực và Lý Cửu Thiên ở bên cạnh, nén cơn giận hít vào một hơi lạnh, giải thích với Tần Tiêu Hiền đang đứng trước mặt cầm sổ ghi chép: ''Tôi thề chuyện này không phải tôi làm, tôi mới vừa tới thôi, nói còn chưa kịp nói gì thì hai người bọn họ đã bắt đầu đập bàn ném ghế, trong này không có chuyện gì liên quan đến tôi hết.''

''Tần đại nhân, ngài phải chủ trì công đạo cho chúng tôi, chúng tôi một không trộm, hai không cướp, ba không đánh nhau, bốn không giết người, chỉ tới thu tiền thuê sân bãi thôi, ông ta lại tới đây đập phá bãi của chúng tôi, còn muốn giết chúng tôi nữa, hiện tại còn vu cáo hãm hại nói là tự chúng tôi đập, trời đất chứng giám, sao chúng tôi có thể tự đập phá công việc làm ăn của nhà mình được chứ?'' Cửu Lực và Cửu Thiên nghe ông ta nói xong thoáng cái khóc sướt mướt giả vờ tỏ ra như người bị hại, thiếu điều nằm ra đất lăn lộn như mụ đàn bà chanh chua.

''Cậu!'' Trần Văn Hưng tức giận định rút súng.

''Đó ngài xem ông ta đi, xem ông ta đi!'' Cửu Lực Cửu Thiên chỉ vào bàn tay rút súng của ông ta, cuống cuồng chạy trốn ra sau lưng Tần Tiêu Hiền.

''Làm gì vậy! Ông tính làm gì! Trong mắt ông còn chính sách pháp lệnh nữa không? Coi tôi như không tồn tại có đúng không!'' Tần Tiêu Hiền nghiêm mặt, đường đường chính chính nghiêm giọng chỉ vào ông ta như quan gia thứ thiệt, có trời mới biết cậu ấy nhịn cười vất vả đến thế nào.

Trần Vân Hưng nhìn một thân quân phục của cậu ấy, nắm chặt nắm đấm, đành phải buông khẩu súng ra lại, đúng là trời đánh thánh vật, ra ngoài không coi ngày, sao Tần Tiêu Hiền lại tới đây cơ chứ? Còn biết chọn lúc để tới như vậy nữa!

Tần Tiêu Hiền trừng mắt nhìn ông ta, giơ sổ lên đọc: ''Đập hư hai mươi hai cái bàn, bốn mươi hai cái ghế, phần còn lại là đồ dễ vỡ, lại dính líu đến việc gây sự, bồi thường phí tổn thất làm hư bàn, phí tổn thất kinh doanh và phí tổn thất tinh thần, bốn trăm Đại Dương!''

Trần Văn Hưng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cậu ấy với vẻ không tin nổi: ''Cậu cướp tiền hả! Đồ khốn!''

Tần Tiêu Hiền trừng mắt liếc ông ta, hung hăng nói: ''Nếu không phải nể mặt Đoàn đại nhân thì còn đòi ông bồi thường tiền làm cái gì, tống thẳng cổ ông vào tù luôn là xong!''

Trần Văn Hưng tức nổ phổi nhìn chằm chằm vào họ mà không nói thành lời, hết cách, ai bảo người ta là quan chức chứ!

Tần Tiêu Hiền nghiêm nghị nói: ''Trong ba ngày, đưa tiền tới Cửu môn, nếu để tôi biết ông không hợp tác thì nể mặt ai cũng đều vô dụng! Đi!''

Nói rồi cậu ấy đẩy Trần Văn Hưng một cái, Trần Văn Hưng tức đến nghiến răng, chỉ vào họ hùng hổ nói: ''Các người cứ chờ đó!''

Nói rồi dẫn theo các anh em thở hổn hển rút lui, bọn họ vừa đi, Tần Tiêu Hiền và Cửu Lực Cửu thiên lập tức cười ầm lên, Cửu Lực Cửu Thiên ôm bụng lăn lộn dưới đất, còn Tần Tiêu Hiền cười quá trớn, sặc một cái, thở không được, suýt chút đã tụt huyết áp ngất xỉu.

Trần Văn Hưng quay lại nhà của Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm nghe thì cũng không nhịn được mà bật cười, suýt chút làm Trần Văn Hưng tức đến mức lật tung cả bàn lên, Đoàn Quốc Lâm cười đủ rồi quay qua khuyên ông ta: ''Ông nên nghe lời tôi, đánh thẳng vào Cửu môn đi, đừng đấu trí trong mấy việc kinh doanh, Dương Cửu Lang đó, ông đừng thấy bình thường hắn không có não không biết cái gì, vào thời điểm then chốt, đầu óc của hắn tốt vô cùng, ông nhìn ông đi, ngạc nhiên lắm đúng không?''

Trần Văn Hưng trút giận xong, hít sâu một hơi, ông ta thở dài: ''Nhiều năm nay không tiếp xúc, bây giờ Đức Vân Xã lại có nhiều người đầu óc thần kỳ như vậy.''

''Mạnh Hạc Đường và Tần Tiêu Hiền không thể không để ý tới sắc mặt của tôi, nhưng Cửu môn và Đức Vân Xã thì tôi thật sự không có cách, ông cứ đồn là võ công ông cao cường, sao không thấy ông thể hiện ra chút bản lĩnh thật sự đi?'' Đoàn Quốc Lâm nói.

''Mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bọn chúng vẫn chưa xứng.'' Trần Văn Hưng hung hăng nói, đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì, ông ta lại nói: ''Vậy bốn trăm Đại Dương phải làm sao đây? Ông làm quan chức chắc có tiền hơn tôi.''

''Chuyện này ông đừng quan tâm, ông cứ đừng đưa, tôi không tin có tôi ở đây mà Tần Tiêu Hiền cậu ta có thể thật sự đem nhốt được ông!'' Đoàn Quốc Lâm nói chắc như đinh đóng cột.

Lúc này đột nhiên có người của Hồng Bang đến báo tin: ''Bang chủ! Không xong rồi, Tiểu bang chủ bị người của Cửu môn bắt, nói là chuyện đập phá quán hôm nay mà không giải thích rõ được thì sẽ giết con tin!''

''Cái gì!''

Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đồng loạt rống lên, lần này Đoàn Quốc Lâm cười không nổi nữa, trừng mắt liếc Trần Văn Hưng, lạnh lùng nói: ''Người đâu, đem nhốt Trần bang chủ đi!''

''Ông!'' Cái tên vắt cổ chày ra nước này! Trần Văn Hưng tức tối chỉ vào ông ta, giận dữ vung tay xuống: ''Số tiền này tôi sẽ tự bỏ ra!''

Nói rồi đạp một cái vào bàn, nổi giận đùng đùng gân cổ rống lên với đàn em: ''Theo ông mày đi chuộc người!''

''Anh...''

Sau khi Trần Hoa được chuộc ra khỏi Cửu môn, cúi đầu đi theo sau lưng Trần Văn Hưng, sợ sệt nói: ''Anh, em lại làm hỏng việc rồi.''

Đột nhiên Trần Văn Hưng xoay người, hầm hầm nhìn cậu ta, giơ tay lên, Trần Hoa lập tức nhắm mắt lại, chờ bị đánh, cuối cùng Trần Văn Hưng vẫn không xuống tay, chỉ trợn mắt nhìn cậu ta, phất tay rồi nhanh chân bỏ đi.

Lúc này bên trong Cửu môn, Dương Cửu Lang, Lý Cửu Xuân, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Cửu Lực Cửu Thiên và Cửu Hàm ngồi xung quanh một cái bàn, đếm số tiền mà Trần Văn Hưng đưa tới, ai nấy đều cười tươi như hoa, nước miếng cũng thiếu điều chảy xuống!

''Hôm nay ăn gì vậy?''

Sau lưng truyền đến một giọng nói nửa sống nửa chết, Châu Cửu Lương vừa mới thức, mơ mơ màng màng đi ra tìm cơm ăn với cái đầu như ổ gà, thấy bọn họ đang tụm lại một chỗ, tưởng là đang ăn cơm nên cậu ta sáp lại, kết quả là nhìn thấy một bàn đầy Đại Dương, cậu ta nhíu mày, chậm rãi nói: ''Mọi người thế này là mới đi cướp tiền à? Lấy đâu ra nhiều tiền vậy?''

''Chuyện này cậu không có tham gia, chuyện chia tiền cũng không có phần của cậu đâu!'' Mọi người cuống quít che đống Đại Dương trên bàn lại, nhìn cậu ta với vẻ cảnh giác.

''Xem mấy người nói kìa, chúng ta đều là Cửu môn mà, hơn nữa bộ em giống loại người để ý tới tiền lắm sao?'' Châu Cửu Lương mở hờ mắt, buồn bã nói, nhưng cậu ta nói tới nói lui, đột nhiên đưa tay ra, nhanh tay lẹ mắt hốt một phát rồi chạy đi như bay.

''Bà mẹ nó!'' Vương Cửu Long nhìn cậu ta chạy đi, đau lòng nhìn Đại Dương trên bàn, gào thét: ''Này! Một cái móng vuốt của anh ta hốt ít nhất ba chục đồng đấy! Có ai quan tâm không vậy?''

''Được rồi, được rồi.'' Dương Cửu Lang nhìn cái bộ dạng tham tiền này của cậu ấy, thật sự là quá mất mặt, ghét bỏ cau mày lại, hắn nói: ''Anh là lão đại của Cửu môn, để anh chia.''

''Cầm lấy số này đi khao các anh em ăn uống đi.'' Dương Cửu Lang nói rồi chia ra một nửa giao cho Lý Cửu Xuân, sau đó lại chỉ vào anh, dặn dò: ''Nếu anh dám nuốt riêng một đồng nào, tôi trừ tiền lương của anh tới kiếp sau luôn!''

''Biết rồi biết rồi.'' Lý cửu xuân đẩy ngón tay hắn ra, đôi mắt không rời khỏi một nửa số tiền kia dù chỉ một giây, anh thúc giục: ''Cậu chia nhanh lên đi!''

Dương Cửu Lang lườm anh, nhìn lướt qua một vòng những người ngồi xung quanh, chậm rãi bắt đầu chia tiền: ''Lần này Cửu Xuân có công lớn nhất, thưởng hai mươi đồng.''

''Chỉ hai mươi đồng thôi hả'' Lý Cửu Xuân đưa tay nhận lấy tiền, nhếch miệng không hài lòng, những người khác nghe thì càng không vui, công lớn nhất mới chỉ được chia có hai mươi đồng, vậy không phải bọn họ cũng chỉ có thể nhận được số tiền lẻ thôi sao?''

''Tiếp theo, Cửu Lực Cửu Thiên và Cửu Hàm, mỗi người mười lăm đồng.'' Dương Cửu Lang nói rồi đếm đưa cho mỗi người mười lăm đồng.

Đổng Cửu Lực rầu rĩ không vui nhận lấy tiền, đặt trong lòng bàn tay áng chừng, cúi đầu nói với vẻ khó chịu: ''Mười lăm đồng? Còn không bằng lương một tháng của em nữa.''

Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói, hắn lạnh mặt, hung hăng nhìn chằm chằm cậu ấy, Lý Cửu Thiên thấy vẻ mặt này của Dương Cửu Lang, cuống quít huých Cửu Lực một cái, nhỏ giọng nhắc: ''Lấy bao nhiêu mới là nhiều chứ? Có là tốt lắm rồi.''

Thoáng chốc Đổng cửu Lực hiểu ý, ngẩng đầu cười tươi như hoa với Dương Cửu Lang: ''Cảm ơn anh Cửu Lang! Em đúng là nhận mà thấy ngại!''

''Vậy thì lấy lại năm đồng.'' Dương Cửu Lang nói rồi lấy lại năm đồng từ trong lòng bàn tay cậu ấy, Đổng Cửu Lực há to miệng, trơ mắt nhìn chằm chằm số tiền vốn đã không nhiều nay lại bay mất năm đồng, thật muốn vả cho mình một phát mà.

Dương Cửu Lang thu lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, quay đầu nhìn về phía Trương Cửu Linh ngồi im mỉm cười suốt từ nãy giờ và Vương Cửu Long đang chìa tay ra với vẻ trông đợi, tiếp tục chia: ''Lần này Cửu Linh kịp thời cứu được Cửu Hàm, cũng có công lao, mười đồng Đại Dương, về phần Vương Cửu Long, không có làm cái gì hết, đi theo làm cảnh.''

''Thưởng một đồng Đại Dương khuyến khích.'' Nói rồi cầm một đồng tiền, ném vào trong ngực cậu ấy.

Vương Cửu Long cau mày, đón lấy một đồng tiền kia, đưa mắt nhìn một đống tiền còn lại trên bàn, cậu ấy không hài lòng: ''Vậy số còn dư lại đều là của anh à?''

''Sao? Cách là do tôi nghĩ ra mà!'' Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói câu đó xong, vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy đống Đại Dương trước mặt.

''Như vậy không được! Em nói anh, không chia như vậy được!'' Vương Cửu Long nói rồi định gỡ tay hắn ra cướp tiền.

''Em thấy Đại Nam nói đúng đấy!'' Đổng Cửu Lực cũng lặng lẽ meo meo vươn tay ra, phút chốc mọi người cùng nhau xông tới, còn chia cái gì mà chia nữa, ai cướp được là của người đó!

''Ấy! Đừng giành! Mỗi người thêm năm đồng là được rồi chứ!''

''Tôi là lão đại đấy!''

''Ơ kìa! Đó là tiền của em mà!''

''Để lại cho tôi mấy đồng cuối đi!''

''Mẹ nó!''

Cuối cùng vì chia hoa hồng không công bằng nên một cuộc khởi nghĩa nô lệ đã quét qua, Dương Cửu Lang ngồi một mình trong đại sảnh, thở hổn hển, liếc nhìn quần áo bị xé rách rưới trên người mình và mấy đường cào chảy máu trên lồng ngực bởi đám cầm thú kia làm ra, lại nhìn lên một đồng Đại Dương trên bàn, hắn tức nổ phổi lật tung cái bàn lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro