31

Sau khi Dương Cửu Lang đi, Trương Vân Lôi đã lặng im một lát, cơm cũng đã nguội mất, không nguội cậu cũng không có tâm trạng ăn nữa, Trương Vân Lôi nhíu mày, cuối cùng hít một hơi sâu, cầm lấy gậy bên cạnh bàn, chậm rãi đi ra ngoài.

Trương Vân Lôi không đến phòng trước để ăn cơm với họ mà là đi đến nội viện của Đào Dương, Trương Vân Lôi liếc nhìn viện tử vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà rồi gọi: ''Đào Dương!''

Gọi hai ba tiếng vẫn không thấy Đào Dương trả lời, Trương Vân Lôi thở dài, đúng là không biết cậu lấy đâu ra niềm tin có thể tìm được tên nhóc đó nữa!

Trương Vân Lôi đang định quay người đi, vừa mới quay lại thì có một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mặt cậu, cười hỏi: ''Tìm em làm gì?''

Trương Vân Lôi giật bắn người, vội vàng ngửa ra phía sau, Đào Dương nhanh tay lẹ mắt túm lấy cậu, lúc này Trương Vân Lôi mới không té, cậu hất tay của Đào Dương đang đặt bên hông mình ra với vẻ khó chịu, chỉnh lại quần áo, giả vờ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ: ''Cậu có thể nào đừng có xuất quỷ nhập thần mãi như vậy không!''

Đào Dương mỉm cười ngồi xuống bậc thềm, nhìn Trương Vân Lôi rồi đưa tay về phía bậc thềm bên cạnh làm động tác ''mời'', Trương Vân Lôi ghét bỏ cau mày lại: ''Cậu tiếp đãi anh vậy đó hả?''

''Nhị gia toàn đi xin người ta giúp với thái độ này hả?'' Đào Dương cười nói.

''Ai xin cậu giúp!'' Trương Vân Lôi lập tức xù lông, quay người định bỏ đi, Đào Dương cười cười nhìn theo bóng lưng cậu: ''Anh cứ yên tâm đi đi, Đức Vân Xã còn có em.''

Trương Vân Lôi dừng bước, cậu không quay đầu lại, bàn tay âm thầm nắm thành nắm đấm, tên nhóc thối này, lại nghe lén người ta nói chuyện!

Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân cùng nhau xuất phát đến Tần Hoàng Đảo, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương cũng đi theo, Trương Vân Lôi nói hai người họ đi theo sẽ có ích.

Nhạc Vân Bằng và Đào Dương đứng ở cửa chính, nhìn xe của họ đi xa, Nhạc Vân Bằng nhíu mày hơi lo lắng, Đào Dương cười vỗ vai anh nói: ''Nhạc ca, Biện nhi ca nhờ em nói với anh, nếu mấy ngày nay mà Trần Văn Hưng lại tới gây sự thì phải xem anh đấy.''

''Xem anh?'' Nhạc Vân Bằng hơi sửng sốt, còn định hỏi lại cho rõ ràng thì Đào Dương đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Thành tây có Tiêu môn đóng giữ, ra ngoài rất thuận tiện, Tần Tiêu Hiền cũng cố tình đến tiễn họ, cậu ấy đứng ở cửa thành, nhìn họ rồi nói: ''Các anh cứ yên tâm đi đi, ít nhất còn có em ở đây, bọn họ không dám có ý đồ gì với chuyện kinh doanh của Cửu môn và Đức Vân Xã đâu.''

Họ cũng không cố che giấu Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng, dù sao thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết.

Dương Cửu Lang thò đầu ra cửa xe, cười nói không hề khách sáo: ''Tôi biết nên tôi đã dặn Cửu Linh rồi, có gặp phiền toái gì thì cứ việc tới Tiêu môn tìm cậu.''

Tần Tiêu Hiền lập tức nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ: ''Thật ra em chỉ khách sáo thôi.''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi nhìn cậu ấy, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, Dương Cửu Lang vỗ vai cậu ấy: ''Anh em tốt.''

Tần Tiêu Hiền cúi đầu cười cười, vẫy tay về phía cấp dưới, ra hiệu họ cho xe đi, Tần Tiêu Hiền đưa mắt nhìn xe của họ chạy đi, xoay người nhìn thành Bắc Kinh, hít vào một hơi, mấy ngày nay không thể yên bình nữa rồi.

Lúc này, Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đang đứng trên nóc nhà của một tiệm cơm ở thành tây, Đoàn Quốc Lâm cầm ống nhòm nhìn xe của họ chạy ra khỏi cửa tây, ông ta cười đắc chí, quay đầu hỏi Trần Văn Hưng: ''Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân đều đi hết rồi, sao chúng ta không nhân cơ hội này hành động tóm lấy Đức Vân Xã!''

Trần Văn Hưng lạnh lùng nhìn ông ta: ''Đức Vân Xã làm gì dễ tóm như vậy, ông tưởng là Đức Vân Xã chỉ có mấy người bọn chúng thôi à?''

Tính tình Đoàn Quốc Lâm nóng nảy, không chịu nổi dáng vẻ khúm núm này của ông ta: ''Ông sợ chứ tôi không sợ.''

Nói xong ông ta phất tay bỏ đi.

Trương Vân Lôi vừa đi, Đức Vân Xã lập tức xảy ra vấn đề, đó chính là lần thuốc cuối cùng của Quách Đức Cương vừa bị đổ, Loan Vân Bình cảm thấy việc đổ thuốc này rất kỳ lạ, người hầu nấu thuốc hoảng hốt vội vàng nói xin lỗi, sau đó nói sẽ ra phố mua cái khác.

Nhạc Vân Bằng hơi không yên tâm, đồ vào miệng sư phụ thì không thể không cẩn thận được nên muốn tự ra ngoài mua, Loan Vân Bình còn chưa kịp cản anh thì anh đã vội vã chạy đi mất.

Quả nhiên chuyện này có gì đó kỳ lạ, Nhạc Vân Bằng vừa mới đi ra ngoài, người của Đoàn Quốc Lâm lập tức ập tới, nói là hôm nay không đến gây sự mà chỉ phá án thôi, nói bừa là có một doanh nhân giàu có bị mất bảo vật gia truyền, giờ họ đến từng nhà để lục soát.

Loan Vân Bình làm sao có thể dễ gạt như vậy, anh biết cho dù doanh nhân đó có tồn tại thật hay không, bảo vật gia truyền đó có thật hay không thì chỉ cần ông ta vừa lục soát là chắc chắn sẽ moi ra được, nói trắng ra là cố tình gây sự.

''Chúng tôi chỉ tới phá án, tốt nhất là Đức Vân Xã nên hợp tác.'' Đoàn Quốc Lâm cười nói.

''Đừng làm mấy thứ vô bổ này nữa, tôi không quan tâm ông phá án hay là gây sự, Đức Vân Xã không phải chỗ cho ông nói lục soát là có thể lục soát được.'' Loan Vân Bình dùng ánh mắt như cá chết* cực kỳ bực mình nhìn chằm chằm vào ông ta, anh ta chế nhạo: ''Không phải tôi nói chứ, họ vừa mới đi là ông tới liền, làm vậy có vẻ thiếu kiên nhẫn quá đấy.''

*Mắt cá chết: kiểu mắt mở có một nửa, chế nhạo, chê bai.

Đoàn Quốc Lâm cũng không giận, ông ta cười nói: ''Nếu Đức Vân Xã đã không chịu hợp tác vậy thì đừng trách tôi sử dụng vũ lực!''

Ông ta nói rồi gọi người đứng sau lưng cưỡng chế lục soát, còn cố ý ra lệnh phải điều tra chủ yếu ở phòng của Quách Đức Cương, Loan Vân Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ, Trương Vân Lôi đến Tần Hoàng Đảo đã mang theo một vài anh em, mặc dù Hạc môn đã về nhưng đa số đều không biết võ, ai nấy cũng đều đang bận công việc ở các cửa hàng, những người còn đang ở Đức Vân Xã hiện tại sợ là nếu phải giải quyết bọn chúng thì sẽ tổn thất không ít.

Nghĩ như vậy, Loan Vân Bình hít sâu một hơi, xoay bút trong tay một vòng rồi xông về phía họ.

''Mặc dù Loan Vân Bình không giỏi võ lắm, nhưng cũng không phải là dốt đặc cán mai, cậu thấy cây bút trong tay anh ấy không?''

Đào Dương túm Vu Tiểu Hoài theo trốn trên mái hiên xem kịch, cậu ta chỉ vào cây bút trong tay anh ta ra hiệu cho Vu Tiểu Hoài nhìn.

''Thấy.'' Vu Tiểu Hoài nhìn tình hình trận chiến bên dưới với vẻ mặt đầy lo lắng, sau đó lại nhìn Đào Dương, không đi giúp thật à?

''Cái đó gọi là bút Phán Quan*.'' Đào Dương thuận miệng nói mò, trái lại là không có một chút ý định xuống dưới giúp đỡ, tiếp tục giới thiệu với vẻ hết sức hứng thú với hắn: ''Cũng có thể xem như một loại ám khí, ngòi bút dùng để đâm, có thể xiên, chấm, đâm, chích, cậu học hỏi đi.''

Vu Tiểu Hoài nghe cậu ta nói, hơi nhíu mày, nói với vẻ khó hiểu: ''Sư thúc, xiên, chấm, đâm, chích,....không phải đều là đâm cả sao?''

Đào Dương ghét bỏ tặc lưỡi, mắng hắn: ''Chẳng trách sao cậu học không được một cái gì hết! Cái đó mà có thể giống nhau được à!''

''À.'' Vu Tiểu Hoài bĩu môi, uất ức tiếp tục xem đánh nhau.

Đào Dương mắng Vu Tiểu Hoài xong đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ta đảo mắt một vòng, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như xiên, chấm, đâm, chích...đúng thật đều là đâm cả!

Đoàn Quốc Lâm đã đoán trước được là dễ đánh Đức Vân Xã bởi vậy ông ta dẫn rất nhiều người tới, còn cố ý chọn những người biết đánh, chung quy là Loan Vân Bình không giỏi võ, đối phó mấy tên tiểu lâu la thì còn được, còn nhiều hơn chút thì cũng hơi tốn sức trầy trật, gặp tên nào biết võ thì càng xong đời.

Ngay vào lúc Loan Vân Bình sắp không chống đỡ nổi nữa, Chu Vân Phong nghe thấy tiếng động nên dẫn một nhóm người chạy tới, còn có Tào Hạc Dương, Lý Hạc Bưu và cả Khổng Vân Long chống nạng đi theo.

''Ơ! Sư phụ tôi kìa!'' Trừ nghi thức bái sư ra thì đây là lần đầu tiên Vu Tiểu Hoài nhìn thấy anh ấy, hắn phấn khích chỉ vào anh ấy rồi còn định đứng lên.

Đào Dương nắm một phát kéo hắn xuống, nghiêm giọng: ''Nằm xuống! Im lặng xem đi!''

Đoàn Quốc Lâm lần lượt nhìn từng người họ, ông ta hơi nhíu mày, đúng là đã lâu rồi không gặp họ.

Đột nhiên Đoàn Quốc Lâm thoáng nhìn thấy Khổng Vân Long chống nạng, có nghe nói tới câu chuyện vẻ vang về cái chân của anh rồi, ông ta cười nói: ''Khổng Vân Long, tôi nói chứ cậu bị thương nặng như vậy cũng nên nghỉ ngơi ít nhất trăm ngày mới được, tầm này tới xem náo nhiệt làm gì chứ?''

Khổng Vân Long nghe ông ta nói thì thoáng chốc bừng bừng lửa giận, anh ấy mà lên cơn giận rồi thì không ai ngăn cản được, bỗng anh buông nạng ra, bước khập khiễng về phía Đoàn Quốc Lân, một tên lính chặn đường anh ấy, Khổng Vân Lông đấm một phát nhanh như gió lên người hắn, tên lính lập tức bị đánh văng ra ngoài, Khổng Vân Lâm vẫn hung hăng chờ Đoàn Quốc Lâm.

''Đánh hay quó!'' Lý Hạc Bưu nói bằng giọng Sơn Đông, anh ấy reo hò.

Đoàn Quốc Lâm thấy cấp dưới bay ngang qua đỉnh đầu mình, ông ta hơi sửng sốt, nhìn về phía Khổng Vân Long, vỗ tay cười: ''Hay, hay lắm, lâu rồi không thấy, nắm đấm của cậu chẳng hề xuống dốc chút nào.''

Đôi mắt to của Khổng Vân Long hầm hầm nhìn chòng chọc vào ông ta, khập khễnh đi qua chỗ ông ta, đi ngang qua các binh lính, binh lính đồng loạt lui ra, không biết là sợ bị anh ấy đánh hay là bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi lùi bước.

Đoàn Quốc Lâm nhìn anh ấy với vẻ cảnh giác, lặng lẽ đưa tay rút súng, lúc này không biết tên nào không sợ chết mà duỗi chân ra.

''Úi da!''

Khổng Vân Long hoàn toàn không nhìn thấy được, anh ấy bị trượt chân, ngã sấp xuống dưới chân Đoàn Quốc Lâm, dọa Đoàn Quốc Lâm nhảy dựng, tay mò tìm súng suýt chút không cẩn thận cướp cò.

Tào Hạc Dương, Lý Hạc Bưu vội vàng đỡ anh dậy, Đoàn Quốc Lâm cũng không cản, bất đắc dĩ liếc nhìn, để hai người họ đưa Khổng Vân Long dưới chân ông ta đi.

''Thôi xong!'' Loan Vân Bình thấy máu mũi của Khổng Vân Long chảy ào ào, anh ta nhíu mày, nói với vẻ đồng cảm kèm theo đó là tâm trạng xem náo nhiệt: ''Lần này chắc là gãy xương mũi rồi.''

Chu Vân Phong có da mặt dày mà cũng cảm thấy hơi mất mặt, anh cúi đầu dùng tay che mặt, không đành lòng nhìn tiếp, lắc đầu bất đắc dĩ.

Đào Dương trên mái hiên nhìn cảnh tượng này, trong lòng thật sự thông cảm cho Tam ca của cậu ta, nhưng lại nhẫn tâm phì cười, Vu Tiểu Hoài đáng thương nhìn sư phụ mình được Lý Hạc Bưu khiêng về nghỉ, vẻ mặt hắn hết sức đau lòng.

Rốt cuộc chỉ còn có Chu Vân Phong, Tào Hạc Dương ở lại, sau khi Khổng Vân Long được khiêng đi, Chu Vân Phong ngăn Tào Hạc Dương đang định xông lên, anh đi theo con đường mà Khổng Vân Long vừa mới đi, lần này an toàn đi tới trước mặt Đoàn Quốc Lâm, cố ý khoa trương làm ra vẻ mặt hung ác, trừng mắt hầm hầm nhìn ông ta.

Chu Vân Phong là một người bất chấp đạo lý, đánh nhau cũng thích đánh kiểu bất chấp, ám chiêu hay chiêu cay độc gì cũng dám làm, Đoàn Quốc Lâm thầm nghĩ gặp phải kẻ khó ăn rồi, ông ta lại âm thầm đưa tay tìm súng bên hông.

Còn chưa kịp sờ vào khẩu súng, Chu Vân Phong đã đưa tay chĩa họng súng vào giữa trán ông ta.

Đoàn Quốc Lâm khẽ giật mình, lục tìm một bao súng khác sau thắt lưng, tức nổ phổi nhìn chằm chằm vào anh: ''Thằng nhóc thối! Cậu trộm súng của tôi!''

Chu Vân Phong cười với ông ta, cái gọi là bắt giặc trước rồi mới bắt vua, điều này làm các binh lính phút chốc đều ngẩn ra, không ai dám động đậy.

Đang lúc Đoàn quốc Lâm đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên một con dao găm bay về phía Chu Vân Phong, Chu Vân Phong vội vàng chuyển gót xoay người tránh đi, anh giận dữ nhìn về hướng mà dao găm bay tới, Trần Văn Hưng chậm rãi bước đến, sau lưng ông ta chỉ có một mình Trần Hoa đi theo.

Đoàn Quốc Lâm trở về từ cõi chết, ông ta nhẹ nhàng thở phào, khó chịu nói: ''Sao ông không mang theo ai hết vậy?''

Trần Văn Hưng không muốn nói chuyện với ông ta, nếu không phải thấy ông ta còn giá trị lợi dụng thì còn chẳng muốn tới cứu ông ta!

Lần này người của Đức Vân Xã luống cuống, từ lâu đã nghe nói Trần Văn Hưng võ công cao cường, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cộng lại cũng không qua được mười chiêu của ông ta, hiện tại võ thuật của mấy người họ có ai có thể ngang hàng với Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đâu?

''Sư thúc!'' Vu Tiểu Hoài vội vàng kéo áo Đào Dương.

''Bình tĩnh đi.'' Đào Dương nhàn nhạt nói, vẫn không có ý định đi giúp, chỉ cười cười nhìn Trần Văn Hưng, thầm nói một mình: ''Đông người chơi mới vui.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro