4

''Quy tắc của Cửu môn là gì?''

Trong viện của Cửu môn, Dương Cửu Lang ngồi trên ghế với vẻ mặt nhàn nhã, hết sức chăm chú ngắm nghía khẩu súng trong tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đàn ông đang quỳ bên dưới dù chỉ một chút mà hỏi anh ta một cách lạnh lùng.

Người đàn ông bị dọa sợ đến run rẩy, nhưng không dám không trả lời, nuốt nước bọt, đáp: ''Không, không giết phụ nữ, không giết trẻ em.''

Dương Cửu Lang ung dung giương mắt lên nhìn anh ta, hắn lại hỏi: ''Vậy cậu giết mấy người?''

Người đàn ông nghe xong thì sợ xanh mặt, toàn thân run rẩy liên tục dập đầu: ''Cửu gia tha mạng, Cửu gia tha mạng, năm đó là hắn giết cả nhà tôi, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, Cửu gia tha mạng, tôi không dám nữa đâu, tôi đốt vàng mã cho bọn họ, dập đầu nhận tội với bọn họ, Cửu gia tha cho tôi lần này đi...''

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Dương Cửu Lang không nhịn được nhíu mày lại, lười tốn thời gian với anh ta, vẫy vẫy tay với Lý Cửu Xuân ở bên cạnh, Lý Cửu Xuân nhìn hắn một chút, chậm rãi nói: ''Một người phụ nữ, ba đứa trẻ, tổng cộng là bốn...''

Lời còn chưa dứt, Dương Cửu Lang đã sớm đưa tay quyết đoán bắn bốn phát súng, người đàn ông kia đến la còn không kịp la lên, trong nháy mắt đã tắt thở, mọi người xung quanh đều giật bắn người, rối rít lùi lại phía sau mấy bước, Dương Cửu Lang thì mỉm cười nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt hưng phấn rồi nói: ''Ghét nhất là người không tuân theo quy tắc!''

Câu này vừa được nói ra, dọa cho tất cả mọi người đều rùng mình, đồng loạt nhìn về phía cái xác của người kia, e là đến chết anh ta cũng không ngờ được, lý do Cửu gia giết anh ta chỉ là vì anh ta không tuân theo quy tắc?

Lý Cửu Xuân không quen thấy máu, nhìn thi thể của người kia, anh ấy cau mày với vẻ hết sức ghét bỏ, phất tay với hai người ở sau lưng, ra hiệu cho bọn họ đem người kia xuống.

Thi thể được kéo xuống, Dương Cửu Lang mới thu lại nụ cười, chậm rãi thu súng về, cầm lấy một cái khăn tay, cúi đầu, cẩn thận lau sạch, cẩn thận như vậy giống như đang lau chùi một món bảo vật quý giá, nhưng thứ này thật sự chỉ là một khẩu súng ngắn thông thường đằng chịt vết xước.

Đột nhiên Lý Cửu Xuân nhớ ra chuyện gì đó, nhìn hắn một cái, do dự trong chốc lát rồi vẫn đến gần hắn, nhẹ nói: ''Cửu Lang, Nhị gia về Bắc Kinh rồi.''

Bàn tay đang lau súng của Dương Cửu Lang bỗng nhiên cứng đờ, phút chốc hắn giương mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhàn nhạt mở miệng hỏi: ''Hồi nào?''

''Xế chiều hôm nay.''

Dương Cửu Lang hít sâu, chậm rãi đứng lên, giơ khẩu súng trong tay lên không trung, im lặng ngắm nhìn chốc lát, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: ''Sáu năm rồi...''

Mọi người xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, cảm xúc của Cửu gia từ trước đến nay rất kỳ dị, bất kể là dưới tình huống nào, khóe miệng hắn luôn mỉm cười, đã nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng thấy Cửu gia lộ ra vẻ mặt bi thương như thế.

Lý Cửu Xuân nhìn bóng lưng hắn, hơi nhíu mày hỏi: ''Có cần tôi đi chuẩn bị xe không?''

''Không cần.'' Dương Cửu Lang khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, trong mắt tựa như có ánh sáng: ''Cậu ấy sẽ tự đến tìm tôi.''

Dương Cửu Lang nói, đứng dậy muốn đi về phòng, đi ngang qua Đổng Cửu Hàm, thấy cậu ấy đang cúi đầu mím môi thật chặt, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy: ''Cửu Hàm, có phải cậu nhớ cậu ấy không?''

Đổng Cửu Hàm nhẹ gật đầu, Dương Cửu Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hắn thở dài: ''Tôi cũng nhớ cậu ấy...''

''Cửu Xuân ca, nghe người ta nói Đức Vân Xã có Trương nhị gia giống như thần thánh, nhưng mà đã rời nhà sáu năm, trước đó Cửu môn cũng là của Đức Vân Xã, sao Trương nhị gia đó còn quen biết với Cửu gia của chúng ta nữa vậy?''

Sau khi Dương Cửu Lang về phòng, có mấy cậu em lôi kéo hỏi Lý Cửu Xuân.

Lý Cửu Xuân liếc nhìn về hướng phòng của Dương Cửu Lang, lại nhìn ánh mắt khát khao bát quái của mấy cậu em, anh ấy hơi nhíu mày, thật ra đây cũng chẳng phải là bí mật gì, nói cho họ biết cũng không sao, huống hồ biết bát quái mà không kể thì cũng khó chịu.

Lý Cửu Xuân nhìn bọn họ một chút, cố ý thở dài kéo dài thời gian, anh ấy nói: ''Chuyện Cửu gia của chúng ta thích Nhị gia, mọi người đều biết, mấy người các cậu tới muộn nên không biết.''

Thích? Mấy cậu em đều khiếp sợ há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, Lý Cửu Xuân thấy họ giật mình như vậy thì cười cười, vỗ vai bọn họ, vừa đi vừa kể với họ.

''Năm đó khi Đức Vân Xã còn chưa phân tán, hai người đó là cộng sự của nhau, phối hợp hết sức xuất sắc, không ai là đối thủ của bọn họ được cả, năm đó hai người chính là kim bài sát thủ của Đức Vân Xã bọn tôi, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long bây giờ cũng không sánh bằng.''

Các cậu em lại hết sức ngạc nhiên, thế mà bọn họ lại còn là cộng sự, hơn nửa hiện nay Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh đều đã là nhân vật không dễ dàng xuất đầu lộ diện nhưng một khi nhắc tên không ai ở Bắc Kinh là không mất hồn mất vía!

Bọn họ tất nhiên biết bản lĩnh của Cửu gia, nhưng Trương nhị gia kia thế mà cũng lợi hại đến vậy!

''Nhưng sau đó có một lần khi đi làm nhiệm vụ, Cửu gia không có mặt, Nhị gia đi một mình, kết quả là bị người ta bày mưu tính kế, chân bị người ta đánh cho tàn phế, suýt chút bỏ cả mạng, sau khi Cửu gia biết thì đã đơn thương độc mã đi tìm tên đó để báo thù, nói là Nhị gia gãy mất bao nhiêu khúc xương thì tên đó phải chịu bấy nhiêu phát súng.''

Lý Cửu Xuân nói đến đây, trong đầu hiện ra dáng vẻ thoi thóp của Trương Vân Lôi khi được người ta khiêng về ném trước cổng Đức Vân Xã năm đó, không khỏi căm hận nghiến chặt răng, mấy cậu em âm thầm nuốt nước bọt, sợ hãi hỏi: ''Sau đó thì sao?''

Lý Cửu Xuân dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nói.

''Cả đời này tôi cũng không quên được, lúc bọn tôi chạy tới, trên thân người đó đã là chi chít lỗ đạn, vẫn còn chưa tắt thở, hung hăng bò về phía trước như một con chó, đầy đất đều là máu do hắn dây ra, Cửu gia ở sau lưng hắn, vừa bắn vừa đếm số, đếm suốt đến phát thứ một trăm lẻ tám, phát súng cuối cùng bắn thẳng vào giữa đầu, lúc này mới trút hơi thở cuối cùng.''

Lý Cửu Xuân nhớ tới mà không khỏi rùng mình, nói xong còn cảm thán: ''Chịu biết bao nhiêu là đau đớn cơ chứ!''

Mấy người em nghe xong thì trong đầu đều đã hiện lên hình ảnh, cũng sợ đến mức không kìm nén nổi cơn rùng mình, Lý Cửu Xuân nói tiếp: ''Đây chính là lý do bọn tôi muốn để cậu ấy làm lão đại, dáng vẻ đó dù là ai nhìn thấy cũng đều phải sợ hãi.''

Mấy cậu em sợ đến mức không nói nổi nên lời, Lý Cửu Xuân thở dài một hơi, nói tiếp.

''Không giết phụ nữ, không giết trẻ em, đây không phải là quy tắc của Cửu gia, mà là quy tắc của Nhị gia, khẩu súng mà Cửu gia yêu quý đó là do Nhị gia để lại trước khi đi, tất cả những ai phá vỡ quy tắc, đều phải chết dưới khẩu súng đó.''

Mấy cậu em nghe xong không khỏi cảm thấy bất ngờ, Dương cửu gia ra tay tàn ác vô tình này của bọn họ, không ngờ lại là một người si tình, bọn họ không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Cửu gia và Trương nhị gia kia ở cùng một chỗ ân ân ái ái, mọi người đều nhao nhao che miệng cười trộm.

Lý Cửu Xuân không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt bỉ ổi này của họ là biết không phải chuyện gì tốt, Lý Cửu Xuân lườm bọn họ một chút, tát một cái lên đầu một người: ''Đoán mò cái gì đó, đi về ngủ đi!''

Mấy cậu em nghe bát quái của Cửu gia, cho dù bị đánh cũng rất vui vẻ, cùng nhau đáp lời rồi hí hửng chạy đi, Lý Cửu Xuân mỉm cười nhìn theo bóng lưng họ, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng của họ nữa, Lý Cửu Xuân dần thu lại nụ cười, quay đầu thoáng nhìn về hướng viện tử của Dương Cửu Lang, không khỏi lại nhíu mày.

Năm đó các bang phái tranh giành cấu xé lẫn nhau, có người bất chấp mọi thứ mà hãm hại Đức Vân Xã, lúc ấy Dương Cửu Lang không biết đã bày tỏ tấm lòng với Trương Vân Lôi đến lần thứ mấy rồi, nói qua nói lại, cuối cùng hai người đánh nhau, cuối cùng Trương Vân Lôi tức giận phất áo bỏ đi, hôm sau một mình đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lúc cậu nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ, lại phát hiện đó là con trai của lãnh đạo tối cao quân phiệt ở Bắc Kinh lúc bấy giờ, Đoàn Dục Văn.

Trương vân Lôi cũng biết bị người ta mưu hại rồi, không giết người này được, nhưng ai ngờ Đoàn Dục Văn lại một lòng muốn dồn cậu vào chỗ chết, Trương Vân Lôi biết rõ bố hắn là lãnh đạo tối cao của quân phiệt ở Bắc Kinh, vì Đức Vân Xã nên lúc này mới quyết liều chết không ra tay.

Lúc Trương Vân Lôi được người ta khiêng về, mạch của cậu đã không còn đập, y thuật của Châu Cửu Lương luôn thuộc loại giỏi nhất trong tất cả các bác sĩ mà họ từng gặp, mất hết cả một ngày một đêm, cuối cùng mới có thể giữ lại một mạng cho cậu, nhưng chân trái và chân phải của cậu đã tàn tật cả đời.

Tất cả mọi người đều giấu Dương Cửu Lang, nhưng cuối cùng vẫn để hắn biết, một mình hắn đã đi báo thù cho Trương Vân Lôi, Đoàn Dục Văn bị hắn đánh đến mức tàn tật người không ra người, ném ra đường, ngay trước mặt dân chúng toàn thành, bắn từng phát súng vào hắn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cả thành Bắc Kinh cũng vì đó mà hết sức kinh hãi.

Sau khi lãnh đạo quân phiệt kia về, vì báo thù cho con trai nên định tội Dương Cửu Lang giết người, dẫn lính đến đánh Đức Vân Xã, lúc ấy đã từng khơi lên một trận gió tanh mưa máu ở Bắc Kinh, ầm ĩ cho đến cuối cùng, để Đức Vân Xã khỏi bị liên lụy nên Dương Cửu Lang đã đứng ra trước mặt quân phiệt kia, bắn bản thân một phát súng.

Phát súng đó vốn hướng thẳng vào trái tim, cuối cùng chẳng biết tại sao, vào giây phút bóp cò, khẩu súng đã lệch đi một chút, mặc dù đạn bay xuyên qua ngực nhưng lại tránh được vị trí của tim.

Lãnh đạo quân phiệt không chịu bỏ qua, nhất định phải đem Dương Cửu Lang đi, muốn Dương Cửu Lang cũng phải bị tra tấn cho đến chết như con của ông ta, đang lúc mọi người không còn cách nào, Trương Vân Lôi vừa mới tỉnh lại đã chạy tới, vứt bỏ hết tôn nghiêm, quỳ trước mặt ông ta, nói chỉ cần buông tha cho Dương Cửu Lang, cậu cam lòng rời khỏi Đức Vân Xã.

Nhượng bộ như vậy, quân phiệt kia cũng không hết cách, rốt cuộc cũng không dám cứng rắn với Đức Vân Xã, ra điều kiện, bắt Đức Vân Xã giải tán thì ông ta sẽ quên đi chuyện này, cũng từ đó Đức Vân Xã chia thành bốn phái.

Một sợi tơ tằm không thành được chuỗi, một cây đơn độc không thành được rừng, một đoàn thể phân tán ra thì tiện đối phó hơn, mặc dù quân phiệt kia nói sẽ không truy cứu nữa, nhưng mấy năm nay vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm nhắm vào bốn phái, nhiều năm qua đi như vậy, vì không phá vỡ giao ước đó mà bốn phái cũng không liên hệ với nhau nữa.

Nhưng Dương Cửu Lang không biết, Trương Vân Lôi cũng không nói, nhiều năm qua không ai dám nói cho hắn biết nguyên nhân, hắn chỉ biết sau một giấc ngủ tỉnh lại, Trương Vân Lôi đã rời khỏi nơi này rồi, về lại nhà cũ ở Thiên Tân, thoáng cái đã qua sáu năm.

Trương Vân Lôi khăng khăng rời khỏi Đức Vân Xã, rốt cuộc lý do là gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cậu cứ không chịu đón nhận tình cảm của Dương Cửu Lang đối với cậu, lần này quậy một trận như vậy, trong lòng Trương Vân Lôi cảm thấy hổ thẹn, thà cứ trốn tránh hắn nhiều năm như vậy.

Nghe nói sư phụ bệnh, hiện tại Đức Vân Xã bị bao vây tứ phía, ngàn cân treo sợi tóc, thế lực khắp nơi đều trông mong nhìn chằm chằm vào, tên lãnh đạo quân phiệt kia cũng chưa chết, lần này Nhị gia trở về, không biết là nên vui hay nên phiền não nữa...

Nghĩ đến chuyện này, Lý Cửu Xuân thở một hơi thật dài, đây đều là số mệnh của bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro