41

Đang lúc người làm đặt mua quần áo, Dương Cửu Lang, Tần Tiêu Hiền cẩn thận nghiên cứu quy luật gây án của Trịnh Hảo, phát hiện cách mỗi hai ba ngày, vào đúng khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, hắn sẽ xuất hiện trong khuê phòng của các cô gái, lấy trâm hoa trên đầu các cô xong thì đi, hơn nửa chỉ gây án trong khu vực quản lý của Tần Tiêu Hiền, chính là thành tây.

''Thành tây có con gái xinh đẹp nhà ai mà hắn chưa trộm không?'' Dương Cửu Lang uể oải tựa vào ghế hỏi.

''Còn rất nhiều nhà, nhưng có hai nhà có khả năng lớn nhất.'' Tần Tiêu Hiền nói: ''Nhà họ Thôi và nhà họ Cơ, con gái của hai nhà đó đều thích đeo trâm hoa, nhưng mà con gái nhà họ Cơ thì mấy ngày nay đến nhà ngoại ở rồi, hai ngày nữa mới về.''

''Vậy nên chính là nhà họ Thôi?'' Dương Cửu Lang duỗi lưng, đứng lên: ''Tôi đi xem thử Đại Lâm hóa trang thế nào rồi, chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta xuất phát.''

Tối hôm đó, Tần Tiêu Hiền tìm Thôi lão gia để mượn khuê phòng của Thôi tiểu thư, Thiếu bang chủ đáng thương của chúng ta mặc một thân đồ nữ, ngồi thích trên ghế trong khuê phòng của con gái người ta, mặt mũi viết đầy chữ không vui.

''Khoan hẳn nói, Đại Lâm của chúng ta giả trang đúng là một mỹ nhân mà.'' Dương Cửu Lang ngồi bên cạnh cậu ấy, vừa cười vừa nghịch trâm hoa trên đầu cậu ấy.

Ban đầu Quách Kỳ Lân giả gái còn thấy không vui, nghe hắn nói vậy thì lập tức thẳng tắp sống lưng, còn bày ra tư thế, vui vẻ hỏi hắn: ''Thật à?''

Dương Cửu Lang liếc nhìn hai cái bánh bao hơi cường điệu nhét trước ngực cậu ấy, nhịn cười nhẹ gật đầu.

Quách Kỳ Lân theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, cậu ấy lập tức lấy bánh bao ra với vẻ hết sức ghét bỏ.

''Nhét vào! Nhét vào! Bây giờ cậu đang là con gái, con gái sao có thể không có cái này được chứ!'' Dương Cửu Lang ngăn cậu ấy lại, sau đó chỉnh ngay ngắn lại hình dạng lại cho cậu ấy, lúc này Tần Tiêu Hiền đẩy cửa bước vào, nhíu mày nhìn bọn họ: ''Hai người nhanh lên đừng nghịch nữa, sắp tới giờ rồi.''

Dương Cửu Lang nhảy xuống khỏi bàn, trốn ra sau giường, dùng tay ra dấu với cậu ấy, Tần Tiêu Hiền lại liếc nhìn Quách Kỳ Lân, thấy cậu ấy ngồi dang hai chân ra, dáng ngồi quá đàn ông, nhìn mà nhức đầu không chịu được, tìm cậu ấy hỗ trợ cũng là vì quá gấp, Tần Tiêu Hiền vỗ xuống chân cậu ấy, nhắc nhở: ''Đại tiểu thư của tôi ơi, người thục nữ chút đi được không, cậu dọa hắn sợ chạy mất dép đấy!''

''Không phải chỉ diễn kịch thôi sao? Có cần phải nghiêm túc như vậy không?'' Quách Kỳ Lân nói, bất đắc dĩ khép chân lại, đổi thành thế ngồi thùy mị và hơi có vẻ quyến rũ, còn liếc mắt đưa tình với Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền ghét bỏ sợ run cả người, cuối cùng dặn dò bọn họ: ''Chúng ta không biết thân thủ của hắn, hai người đừng liều mạng với hắn, có chuyện gì thì la lên, bọn em ở ngay sát vách.''

Nói rồi rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Quả nhiên chẳng qua bao lâu, một bóng người hiện lên ngoài cửa sổ, Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân cảnh giác liếc ra ngoài cửa sổ.

Trịnh Hạo cũng không có vào luôn mà là dùng một cây gậy trúc chọc thủng giấy cửa sổ, trời xui đất khiến làm sao còn chọc ngay sát vào bên mặt Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang liếc nhìn cây gậy trúc, ghét bỏ nhếch miệng, nhưng không dám động đậy bừa, đành phải chậm rãi đưa tay bịt mũi, che miệng lại, trơ mắt nhìn cây gậy phút kia phun ra làn khói màu trắng, phả vào mặt Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nghiêng đầu né đi, cũng không dám có chuyển động lớn, đành liếc mắt nhìn, thật sự là sắp ngạt thở chết rồi, hắn lại bịt mũi thổi thuốc mê bay đi chỗ khác.

Quách Kỳ Lân cũng phát hiện mùi không khí trong phòng không đúng, khoảnh khắc ngửi thấy mùi thuốc mê, cậu ấy nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng bịt mũi lại thì đã trợn mắt, ngất xỉu nằm nhoài xuống bàn, Dương Cửu Lang nghe thấy một tiếng ''bịch'', hắn không vừa ý nhìn cậu ấy một cái, trong lòng thầm mắng đúng là đồ vô dụng mà!

Cây gậy trúc được rút ra, một người áo đen đẩy cửa vào, đi đến bên cạnh Quách Kỳ Lân, sau khi lấy đi trâm hoa trên đầu cậu ấy, hắn còn kéo vai cậu ấy qua, liếc nhìn mặt của cậu ấy, thoáng chốc hắn nhíu chặt mày, tựa như cảm thấy gì đó kỳ lạ, hắn thò đầu nghiên cứu mặt của cậu ấy.

Dương Cửu Lang chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên lao ra, giơ nắm đấm nhắm ngay vào gáy của người kia mà đánh, Trịnh Hảo đó như đã đoán được trước, lúc hắn sắp xông tới, quay đầu cầm lấy gậy trúc thổi một hơi, khói trắng đập vào mặt, Dương Cửu Lang chỉ kịp nhắm mắt lại, lập tức bị thổi thuốc mê đầy miệng, hắn phun mấy lần, la lên mắng: ''Cmn tởm quá!''

Trịnh Hảo bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn hắn, Dương Cửu Lang cảm nhận được mình choáng váng, hắn đưa tay vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững được, Dương Cửu Lang hít sâu vài hơi, tay chân đã bắt đầu mất đi sức lực, lảo đảo chạy ra cửa, hét lên với cổ họng tắc nghẽn: ''Lão Tần! Lão Tần!''

Trịnh Hảo thấy tình hình không ổn, nhìn hắn rồi bật cười, vội chạy ra khỏi phòng, Tần Tiêu Hiền ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng, bỗng cậu ấy lao ra, liếc nhìn Dương Cửu Lang, quyết đoán đuổi theo Trịnh Hảo, Trương Vân Lôi theo sát phía sau, nhìn bóng lưng của Tần Tiêu Hiền, cậu nhíu chặt mày, lại nhìn Dương Cửu Lang lờ đờ tựa trên khung cửa, cậu bước tới hỏi hắn: ''Này! Anh sao rồi? Có chết không?''

Dương Cửu Lang thở hồng hộc, nhìn cậu một cái, nắm chặt lấy tay cậu, kéo mạnh xuống: ''Biện nhi, e là tôi trúng xuân dược rồi, tôi, tôi cảm thấy hiện tại cả người rất nóng, mau, mau cứu tôi đi.''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu nhíu mày, chịu đựng cơn giận, đấm một phát lên bụng hắn: ''Con mẹ nó anh lừa ai vậy!''

''Á!'' Dương Cửu Lang thét lên đau đớn, ôm bụng kêu gào: ''Tôi trúng thuốc thật mà.''

Nói rồi tròng mắt khẽ đảo, rơi vào hôn mê, Trương Vân Lôi liếc nhìn Dương Cửu Lang dưới đất và Quách Kỳ Lân trong phòng, cậu hơi đau đầu, thở dài.

Không bắt được trộm thì cũng không nên quấy rầy người ta, cũng may mà Thôi tiểu thư còn chưa gặp phải Trịnh Hảo, thanh danh cũng không có tổn hại gì, Thôi lão gia vẫn rất cảm kích họ, cử tài xế đưa họ về Đức Vân Xã.

''Kêu các người bắt trộm, bị dính thuốc mê thôi đã uổng công vô ích rồi.'' Trương Vân Lôi liếc nhìn qua hai người mới vừa tỉnh vẫn còn hơi choáng, cậu ghét bỏ nói: ''Đúng là vô dụng.''

Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân ngồi phịch trên ghế, xoa huyệt thái dương, nhìn cậu với vẻ sợ hãi, không dám nói gì.

Lúc này Tần Tiêu Hiền cũng đã quay về, nói là Trịnh Hảo đó chạy nhanh quá, căn bản cậu ấy không đuổi theo kịp, nhưng mà có một phát hiện mới.

Có vẻ như Trịnh Hảo không biết võ, lúc bỏ chạy còn suýt bị một nhánh cây đâm chết, nhưng duy nhất chỉ có khinh công là vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Đào Dương, lần này thật sự phiền toái rồi, trộm biết võ thì còn được chứ trộm biết khinh công, nói xem như vậy rồi làm sao mà bắt?

Mọi người đồng loạt thở dài, lúc này Đào Dương mỉm cười bước tới nói: ''Lần này không bắt được thì làm lại lần nữa không phải là được à?''

''Sao cậu lại tới đây?'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ta cứ cười xấu xa nhìn chằm chằm vào mình, cậu ấy quét mắt nhìn cậu ta, quên mất cả chuyện bây giờ mình còn đang mặc đồ nữ.

''Nghe nói hôm nay Đại Lâm sửa soạn rất đẹp nên em mới tới xem thử.'' Đào Dương nói, đến gần Quách Kỳ Lân, quan sát cậu ấy vài lần, học theo đám công tử trong hí khúc, nhấc chân, chắp tay, xoay người nói.

''A~ Tiểu thư~''

Phút chốc mọi người cúi đầu dốc hết sức nhịn cười, Quách Kỳ Lân ghét bỏ quét mắt nhìn bọn họ, hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, bày ra một nụ cười lễ độ, vểnh tay lên hình hoa lan, đáp lại Đào Dương một câu đầy quyến rũ.

''A~ Lang quân~''

Nói xong, tức giận đẩy cậu ta một phát, Đào Dương mỉm cười bị đẩy ra, Tần Tiêu Hiền hỏi: ''Cậu mới nói làm lần nữa là sao?''

''Thì chính là làm lại lần nữa đó.'' Đào Dương nói, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân hoảng hốt, đứng bật dậy, đưa tay túm tóc giả trên đầu xuống: ''Anh không giả gái nữa, hắn gặp anh rồi, anh còn giả nữa chắc chắn sẽ lộ tẩy!''

Đào Dương nhíu mày, lại nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi trừng mắt liếc cậu ta, tức giận nói: ''Sợ là cậu sắp điên rồi.''

Tần Tiêu Hiền cũng cảm thấy chắc chắn là cậu ta điên rồi, nhưng cũng hết cách, đành phải nhìn cậu với vẻ vô cùng đáng thương: ''Sư ca, anh xem, Đại Lâm bại lộ rồi, hắn cũng biết thân phận của em, mắt của Mạnh ca thì không thấy đường, anh Cửu Lang thì lại...Eh...Quá xấu...''

Tần Tiêu Hiền nói đến dây, Dương Cửu Lang khó chịu trừng mắt liếc cậu ấy, Tần Tiêu Hiền cũng không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Trương Vân Lôi: ''Cả Đức Vân Xã chúng ta chỉ có một mình anh là phù hợp, anh không cần phải đi tới đi lui, ngồi một chỗ là được rồi, coi như em xin anh, anh nghĩ lại vì em đi, cũng nghĩ cho các anh em của Tiêu môn, hay là anh suy nghĩ lại cho các cô gái của cả thành này đi, anh giúp đi mà.''

''Sao cậu không nhờ Đào Dương?'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói.

Tần Tiêu Hiền liếc qua Đào Dương, Đào Dương nghiêng đầu cười với cậu ấy, Tần Tiêu Hiền nhíu mày, nhìn cậu ta như thế nói không chừng đến lúc đó lại làm ra cái trò chết tiệt gì, thật sự không dám dùng tới cậu ta, lại xoay đầu về phía Trương Vân Lôi gào khóc: ''Em mặc kệ đấy, sư ca, anh phải giúp em.''

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy đáng thương như thế, cậu nhíu mày, mặc dù trong lòng cực kỳ không vui nhưng vẫn thở dài nặng nề một hơi, nhìn về phía Dương Cửu Lang cùng vẻ mặt mong đợi của hắn, cậu cảnh cáo: ''Tôi không mặc đồ màu hồng!''

Con gái nhà họ Cơ cũng trở về kinh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trương Vân Lôi dặn đi dặn lại, không muốn quần áo màu hồng, cuối cùng Dương Cửu Lang lại tìm tới cho cậu một bộ sườn xám, còn là dùng đại quái của cậu để sửa thành sườn xám, Trương Vân Lôi nhìn đại quái dấu yêu của mình bị sửa thành trước sau lồi lõm, cậu bỗng nổi cơn giận, nhưng không có thời gian để chuẩn bị lại, cuối cùng chẳng còn cách nào đành phải mặc bộ quần áo màu trắng kia của Quách Kỳ Lân vào, mặc dù ngắn một khúc nhưng vẫn may là có thể mặc được, nhưng hai cái bánh bao trên ngực thì không ai có thể khuyên cậu nhét vào được, mọi người cũng không dám cứng rắn, đành thôi vậy.

Lúc đầu họ định mời Đào Dương có kỹ thuật khinh công cao minh tới bắt Trịnh Hảo, nhưng ai ngờ tên nhóc đó nghe xong thì chạy biến đi nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng, mọi người thở dài, cũng chẳng làm gì được cậu ta.

Tối hôm đó, mọi người đến viện tử nhà họ Cơ, gia đình này cũng không phải người bình thường mà là nhà dòng dõi Nho học nổi danh khắp Bắc Kinh, trong nhà có một cô con gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tên là Cơ Thiên Ngữ, mặt mũi phải gọi là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn yêu thích nhất là đeo trâm hoa, cho dù là mặc sườn xám hay là mặc mãn bào, trên đầu cứu thích cài đủ loại trâm hoa.

Tính toán thời gian, hôm nay Trịnh Hảo đó chắc hẳn là phải hành động, đồng thời để thu hút hắn, sáng nay Tần Tiêu Hiền đã cố ý để con gái nhà này đeo trâm hoa đẹp nhất của cô ấy đi dạo khắp thành Bắc Kinh.

Tần Tiêu Hiền đưa tất cả vợ con và người hầu của gia đình này sắp xếp ở lại trong hậu viện, sau đó bước vào khuê phòng của Cơ Thiên Ngữ tìm Trương Vân Lôi, Tần Tiêu Hiền vừa vào cửa đã thấy Dương Cửu Lang chống một tay lên tường như tên du côn lưu manh, hắn vừa cười xấu xa vừa dùng lời lẽ không đứng đắn trêu ghẹo Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi ngồi im trên ghế, nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, giống như đang chịu đựng cái gì vậy.

Tần Tiêu Hiền vừa định mở miệng nói gì đó, chợt thấy Dương Cửu Lang không sợ chết đưa tay qua khều lên cằm cậu, Trương Vân Lôi giơ tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm chặt lấy ngón tay hắn, bẻ ra phía sau, Dương Cửu Lang đau đến mức buộc phải ngồi xổm xuống, vỗ đùi la hét tha mạng.

Tần Tiêu Hiền lấy hết can đảm bước tới, thấy Dương Cửu Lang đau đớn như vậy, cậu ấy định gỡ tay Trương Vân Lôi ra, nhưng lại không dám, đành phải xin cậu tha: ''Biện nhi ca, anh tha cho anh Cửu Lang đi, sắp tới giờ rồi.''

Trương Vân Lôi lại trừng Dương Cửu Lang, hất tay hắn ra: ''Đợi lát nữa tôi xử anh!''

Lần này Dương Cửu Lang không trốn sau giường như lần trước nữa mà là nhảy lên xà nhà, vừa vặn ngay trên đỉnh đầu Trương Vân Lôi, Tần Tiêu Hiền và Quách Kỳ Lân chia nhau, người trốn trong tủ, người trốn sau tấm bình phong, chờ Trịnh Hảo xuất hiện.

Lần này Quách Kỳ Lân cố tình nhét hai cục bông vào lỗ mũi, sau một hồi lâu, vẫn không có mùi thuốc mê, đang lúc tất cả mọi người cảm thấy kỳ lạ, cửa từ từ bị đẩy ra, Trịnh Hảo mỉm cười bước vào, mọi người giật mình, Dương Cửu Lang đang định nhảy xuống, chợt thấy dường như Trịnh Hảo lại có ý ngồi xuống đối diện Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi cảnh giác nhìn hắn, mặt tỉnh bơ nhấn cái nút trên mặt nhẫn, lưỡi dao bật ra.

Trịnh Hảo nhìn cậu mặc một thân đồ nữ, hắn nhíu mày cười nói: ''Vì đón tiếp Trịnh mỗ mà Trương nhị gia còn cố tình chải đầu trang điểm thế này sao?''

Trương Vân Lôi nhíu mày, xem ra đã sớm bại lộ, Trịnh Hảo ngẩng đầu nhìn Dương Cửu Lang trên xà nhà, hắn nói: ''Cửu gia xuống đây đi.''

Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn hắn, xoay người nhảy xuống khỏi xà nhà, Trịnh Hảo lại nhìn quanh phòng, cất giọng: ''Tần đại nhân, Thiếu bang chủ cũng ra đây hết đi.''

Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền cũng hơi ngạc nhiên, đồng loạt bước ra, Trịnh Hảo nhìn bọn họ, lúc trông thấy cục bông trong mũi Quách Kỳ Lân còn nhíu mày.

''Trịnh Hảo, ông đã không còn đường lui nữa, theo tôi về cơ quan nhận tội đi.'' Tần Tiêu Hiền nói.

Trịnh Hảo bật cười, nhưng không trả lời cậu ấy, chậm rãi giơ tay lên với về phía Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang giật mình, bỗng chốc rút súng ra chống lên đầu hắn, Trịnh Hảo lập tức dừng lại, giương mắt nhìn hắn, lại thử thận trọng chậm rãi đưa tay rút trâm hoa trên đầu Trương Vân Lôi xuống.

Dương Cửu Lang quét mắt nhìn trâm hoa trong tay hắn, lúc này mới bỏ súng xuống, mọi người đều nhìn hắn với vẻ không hiểu, Trịnh Hảo cúi đầu vuốt ve trâm hoa trong tay, cười cười, thản nhiên nói: ''Hồi còn sống vợ tôi rất thích chưng diện, đáng tiếc là khi đó tôi chỉ là một thằng nghèo, không có tiền mua đồ trang sức xinh đẹp cho cô ấy, bây giờ cô ấy đi rồi, mỗi khi đến ngày giỗ của cô ấy, tôi lại đi khắp nơi trộm trâm hoa, cô ấy gả cho tôi hai mươi mốt năm, tôi trộm đủ hai mươi mốt cây để cúng cho cô ấy.''

Trịnh Hảo nói rồi hít sâu một hơi: ''Tôi biết làm như vậy sẽ phá hỏng thanh danh của con gái người ta, nhưng vì vợ của tôi, tôi đều không quan tâm, tôi không sợ quan chức, tôi cũng không sợ Đức Vân Xã, nhưng tôi cũng không muốn trở thành kẻ địch của Đức Vân Xã.''

Trịnh Hảo nói, giơ trâm hoa trong tay lên: ''Cộng thêm cây này, tôi còn thiếu một cây cuối cùng, xin các cậu đừng ngăn cản tôi.''

Bốn người liếc nhìn nhau, thấy ông ấy không có ác ý, mọi người đều buông lỏng cảnh giác với ông ấy, Trương Vân Lôi nhìn ông ấy rồi nói: ''Sự trong sạch của các cô gái là quan trọng nhất, nếu ông còn thiếu một cây trâm, tôi có thể đi mua tặng cho ông.''

Trịnh Hảo nhìn cậu, ông ấy run run, rất nhanh sau đó lại cười nhẹ nói: ''Không cần đâu, tôi chưa từng tin trên đời này có người tốt.''

Nói rồi ông ấy nhét trâm hoa vào tay áo, đứng lên đi ra cửa, Tần Tiêu Hiền vừa định ngăn ông ấy lại, lúc này đột nhiên ở hậu viện truyền đến một tràng tiếng la thảm thiết, mọi người đồng loạt cảnh giác, không có thời gian quan tâm đến Trịnh Hảo, vội vàng chạy tới hậu viện.

Lúc họ đuổi tới hậu viện, phút chốc đều ngây ra tại chỗ, tất cả mọi người trong gia đình này, bao gồm cả người hầu và nha hoàn đều đã bị giết, thi thể rải rác khắp hậu viện, máu chảy đầy đất.

''Thế này là sao, xảy ra chuyện gì?'' Trương Vân Lôi hoảng hốt nhìn một đống thi thể trước mặt, cậu nhíu chặt mày.

Dương Cửu Lang ngồi xuống kiểm tra tình trạng của một người hầu, lắc đầu với cậu, đã chết rồi.

Đang lúc mọi người không biết là đã xảy ra chuyện gì, Cơ Thiên Ngữ hoảng sợ chạy tới từ bên cạnh, va thẳng vào lồng ngực Tần Tiêu Hiền, lại ngã nhào xuống đất, Tần Tiêu Hiền nhìn thấy cô ấy, cậu ấy lật đật ngồi xổm xuống, đưa tay định đỡ cô ấy dậy: ''Cô Thiên Ngữ, thế này là đã xảy ra chuyện gì vậy? Là do ai làm?''

Cơ Thiên Ngữ cứ liên tục la hét đạp chân lùi lại phía sau, xem ra là đã bị dọa sợ, Tần Tiêu Hiền hơi nhíu mày, bỗng nắm chặt lấy cánh tay cô ấy, cất giọng: ''Nhìn cho rõ, tôi là Tần Tiêu Hiền!''

Lúc này Cơ Thiên Ngữ mới tỉnh táo lại, dè dặt ngẩng đầu lên, nhìn Tần Tiêu Hiền một lát, bỗng quỳ xuống trước mặt cậu ấy, dập đầu thật mạnh: ''Tần đại nhân, là, là Trịnh Hảo, là, tên cướp sắc Trịnh Hảo đã giết cả nhà chúng tôi! Đại nhân, đại nhân làm chủ cho chúng tôi đi!''

Bỗng nhiên tất cả mọi người khẽ giật mình, Tần Tiêu Hiền cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, nhíu chặt mày, trợn to hai mắt, chậm rãi đứng lên, hơi bối rối lùi về phía sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro