42
Bốn người đưa Cơ Thiên Ngữ tới Đức Vân Xã, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy xong lại tụ tập ở sảnh chính.
''Trịnh Hảo vừa mới ở chỗ của chúng ta, rõ ràng là có người đang cố hãm hại Trịnh Hảo.'' Quách Kỳ Lân nói.
Dương Cửu Lang cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của cậu ấy: ''Chẳng lẽ lại là Trịnh Hảo đã trêu chọc người nào không nên trêu, cho nên rước họa vào thân?''
''Hmm.'' Quách Kỳ Lân vuốt cằm: ''Có thể giết chết hai mươi hai người trong vòng chưa tới nửa tiếng, người này chắc chắn là không đơn giản.''
''Ngay cả tôi cũng không dám nói là mình chắc chắn làm được như vậy, thành Bắc Kinh này còn có nhân vật như vậy sao?''
''E là người từ xứ khác? Nhắm vào Trịnh Hảo?''
''Nếu theo lời cậu nói, tại sao hắn không giết Trịnh Hảo, cần gì phải làm liên lụy cả nhà vô tội đó?''
''Cũng có lý, cả nhà đó lại chẳng thù oán gì với hắn, hơn nữa Trịnh Hảo cũng không biết võ, chẳng lẽ là hắn lại muốn vu oan cho Trịnh Hảo thành tội phạm giết người?''
''Có khi nào là kẻ thù của Cơ lão gia, muốn để Trịnh Hảo đổ vỏ không?''
''Cơ lão gia là một người có học thức nhã nhặn, ông ấy lại luôn làm việc thiện tích đức, chưa từng nghe nói có kẻ thù gì.''
''Tôi thấy thay vì chúng ta lo chuyện này thì chi bằng lo còn có năm ngày thôi, nếu lão Tần còn không bắt được Trịnh Hảo, chức vụ cũng sẽ mất đó.''
''Nhưng bây giờ Trịnh Hảo mang tội danh giết người, nếu bắt ông ấy quy án thì chắc chắn ông ấy sẽ bị xử tử hình!''
''Trời ơi! Phiền phức quá! Trịnh Hảo đó mắc cái gì cứ phải tới đây trộm đồ thế không biết!''
Hai người anh một câu tôi một câu tranh luận dữ dội, Trương Vân Lôi nghe bọn họ cãi, đột nhiên cảm thấy rất không đúng, cau mày nói: ''Tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, chuyện này e là đã được người đó lên kế hoạch từ sớm rồi.''
Mạnh Hạc Đường nghe họ kể lại hết quá trình, anh cũng cảm thấy Trương Vân Lôi nói đúng: ''Anh cũng cảm thấy giống như Biện nhi nói.''
Quách Kỳ Lân còn nhớ chuyện anh lừa mình mặc đồ nữ, cậu ấy quét mắt nhìn anh, nói với vẻ sâu xa: ''Được rồi, Mạnh ca, tóc cũng sắp rụng sạch hết rồi, đều tại anh đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì mà giả gái đó.''
Mạnh Hạc Đường cười, anh cũng chẳng coi là chuyện to tát gì, Trương Vân Lôi hỏi anh: ''Mạnh ca, anh nói tiếp đi.''
Mạnh Hạc Đường suy nghĩ rồi nói: ''Trịnh Hảo đó gây án vô số lần, từ trước giờ chưa từng gây ra sự cố gì, thế mà lại gặp phải kình địch ở Bắc Kinh, sớm không ra tay, muộn không ra tay, nhất định phải đợi đến lúc ông ấy sắp sưu tập đủ hai mươi mốt cây trâm thì mới ra tay, nếu là kẻ thù đó thật sự nhắm vào Trịnh Hảo, vậy thì tại sao không trực tiếp giết hắn, mà lại giết cả nhà của người vô tội để giá họa cho ông ta tội danh giết người, có thể giết chết đi ba mươi hai mạng người trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thân thủ như thế thì người kia không thể nào không giết chết được một Trịnh Hảo không biết võ? Nếu như là nhắm vào nhà họ Cơ, muốn để Trịnh Hảo đổ vỏ, nhưng nhà của Cơ lão gia trước giờ làm việc thiện tích đức, mỗi một người trong nhà họ Cơ đều là người vô cùng lương thiện, chưa từng gây thù chuốc oán với người khác, thế thì, hung thủ đó không phải là một kẻ cuồng giết người thì chính là một tên điên làm việc không có một chút logic nào.''
Mạnh Hạc Đường nói xong, mọi người đều choáng váng, cái này hơi phức tạp quá, Mạnh Hạc Đường cũng nhíu mày, suýt chút đã bị bản thân luẩn quẩn làm choáng rồi, anh tiếp tục nói: ''Tất cả những thứ này cũng đều không có ý nghĩa.''
Thoáng chốc mọi người hít sâu, thế mà còn lắng tai nghe lời anh vừa nói như thật.
''Còn một khả năng nữa.'' Mạnh Hạc Đường cười nói tiếp: ''Có thể, mục đích ngay từ ban đầu của tên hung thủ đó không phải là giá họa cho Trịnh Hảo, cũng không phải giết chết Trịnh Hảo.''
Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía anh, phút chốc ai nấy đều nghiêm túc, Mạnh Hạc Đường tiếp tục cười nói: ''Nếu suy đoán vừa rồi chẳng có logic nào, vậy sao chúng ta không đưa ra giả thuyết mạnh dạn hơn một chút, mục tiêu của hắn không chỉ là Trịnh Hảo, cũng không phải nhà họ Cơ, mà là người cuối cùng có liên quan đến chuyện này.''
Mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Tần Tiêu Hiền, vốn dĩ ngay từ đầu Tần Tiêu Hiền vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Mạnh Hạc Đường nói tiếp: ''Dựa theo logic này để phỏng đoán, trong thời hạn mười ngày, nếu lão Tần không bắt được Trịnh Hảo, chức vụ sẽ mất đi, nhưng bây giờ Trịnh Hảo đã bị gán cho tội danh giết người, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để bỏ trốn, cho dù bây giờ Trịnh Hảo có bị bắt về quy án, thì tất nhiên cũng sẽ chịu tội thay cho người kia, bị phán án tử hình, lão Tần thì tuyệt đối sẽ không để người tốt bị oan ức, cho nên bọn họ là đang cản trở lão Tần phá án, chính là muốn lấy đi chức vụ của lão Tần.''
Mạnh Hạc Đường nói xong lại ra vẻ bất đắc dĩ: ''Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi, dù sao thì các cậu cũng đã nói, cô Thiên Ngữ đó cứ đinh ninh là Trịnh Hảo đã giết người, nếu như lời cô ấy nói là sự thật, vậy thì những suy luận trên của anh cũng không củng cố được.''
''Cô ta đang nói dối!''
Lúc này, Tần Tiêu Hiền giữ im lặng bên cạnh đột nhiên nói.
Mọi người giật mình, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía cậu ấy, Tần Tiêu Hiền nhíu mày, cậu ấy nói tiếp: ''Em đã từng thẩm vấn rất nhiều phạm nhân, em có thể khẳng định được, ánh mắt đó của cô ta không phải là đang sợ mà là cô ta chột dạ.''
Quách Kỳ Lân nghe cậu ấy nói thì lại không hiểu: ''Nhưng tại sao cô ấy lại phải đi bao che cho một tên tội phạm giết cả nhà cô ấy chứ?''
''E là cô ấy bị người ta uy hiếp.'' Mạnh Hạc Đường nói, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, anh hơi lắng tai, sau đó mỉm cười, cất giọng: ''Tôi nói có đúng không? Cô Thiên Ngữ?''
Mọi người khẽ cau mày, không biết là anh đang nói gì, lúc này, Cơ Thiên Ngữ dè dặt đẩy cửa bước vào, mọi người đồng loạt giật mình, Mạnh Hạc Đường cười: ''Sau khi mắt tôi không còn nhìn thấy nữa những giác quan khác lại nhạy cảm hơn rất nhiều.''
Trương Vân Lôi liếc nhìn qua Cơ Thiên Ngữ, cố gắng hết sức để không dọa cô ấy sợ, cậu hỏi với giọng dịu dàng: ''Nếu đã nghe hết rồi, vậy cô có chịu nói thật không?''
Cơ Thiên Ngữ vẫn sợ, cuống quít quỳ xuống, khóc sướt mướt: ''Rất xin lỗi, tôi đã nói dối, hung thủ đó đã bắt em trai tôi đi, tôi chỉ còn lại mình em ấy là người thân thôi, tôi chỉ có thể nói theo lời hắn, van xin các anh, mau cứu em trai tôi với, năm nay em ấy chỉ mới có ba tuổi, còn chưa nói được bao nhiêu câu trọn vẹn, em ấy không thể chết được.''
Tần Tiêu Hiền nhìn mà thấy hơi không nỡ, bước đến đỡ cô ấy dậy, cậu ấy hỏi: ''Vậy rốt cuộc hung thủ đã giết chết cả nhà cô là ai?''
Cơ Thiên Ngữ lau nước mắt, lắc đầu trong hoảng sợ: ''Tôi không biết hắn.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười, Trương Vân Lôi thoáng nhìn qua Mạnh Hạc Đường, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thở dài nói: ''Mọi người có cảm thấy mấy ngày gần đây, có một số người quá im hơi lặng tiếng không?''
Mọi người cũng đều phản ứng lại kịp, Dương Cửu Lang cũng suy nghĩ rồi tiếp lời: ''Nếu nói người muốn lấy đi chức vụ của lão Tần nhất thì đó chính là Đoàn Quốc Lâm, mà nếu thật là Đoàn Quốc Lâm làm thì bây giờ ở thành Bắc Kinh, người có thể giết một lúc ba mươi hai mạng người trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có Trần Văn Hưng!''
''Toàn bộ những điều này đều thuyết phục!'' Quách Kỳ Lân phấn khích hét lên.
Tần Tiêu Hiền nghe họ nói, cậu ấy chịu đựng cơn giận, nhíu chặt mày nói với Cơ Thiên Ngữ: ''Cô yên tâm, Đoàn Quốc Lâm muốn lấy chức vụ của tôi cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai, lần này lại dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông ta!''
''Lão Tần, cậu đừng quá kích động.'' Trương Vân Lôi khuyên: ''Trong tay ông ta có con tin, chúng ta cùng nhau nghĩ cách thôi.''
''Có lẽ chúng ta vẫn có thể dùng chiêu điệu hổ ly sơn, sau đó để ông ta tự chui đầu vào lưới.'' Mạnh Hạc Đường nói.
''Anh còn muốn bắt bọn em giả gái đi dụ Đoàn Quốc Lâm nữa hả?'' Quách Kỳ Lân nhìn anh với vẻ khó hiểu: ''Khả năng này không cao đâu.''
''Không, lần này không phải là cậu đi dẫn dụ ông ta.'' Mạnh Hạc Đường nói, đột nhiên anh cười cười: ''Quân tử leo xà nhà, xuống đấy chút được không?''
Mọi người đồng loạt giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy Trịnh Hảo đang nhàn nhã nằm chơi trên xà nhà, không biết là ở đó từ lúc nào rồi, khinh công của ông ấy có thể coi là vô địch thật sự, lâu như vậy mà mọi người không hề phát giác.
Trịnh Hảo ngáp một hơi, xoay người nhảy xuống khỏi xà nhà, mỉm cười nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Nhóc con cậu mù mắt nhưng mà lỗ tai thì dùng được lắm.''
Nói xong ông ấy ngồi xuống ghế không khách sáo chút nào: ''Không phải là tôi muốn giúp các cậu, tôi chỉ muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân thôi.''
''Vậy là đủ rồi.'' Mạnh Hạc Đường cười, nói với Tần Tiêu Hiền: ''Lão Tần, bắt ông ấy lại!''
Tần Tiêu Hiền do dự một chút nhưng vẫn bước qua, trói tay Trịnh Hảo lại, Trịnh Hảo không hề chống cự, ông ấy nhíu mày nhìn Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Cậu cũng đừng làm tôi thất vọng đấy.''
Hôm sau, Trịnh Hảo bị bắt để quy án, chuyện này truyền đi khắp thành Bắc Kinh, vụ thảm án cả nhà họ Cơ bị giết được phá như vậy, Cơ Thiên Ngữ cũng về lại nhà mình.
Sau khi Đoàn Quốc Lâm nghe tin thì tức suýt chết, ông ta lo lắng nhìn về phía Trần Văn Hưng: ''Bây giờ Trịnh Hảo đã bị bắt về quy án rồi, chúng ta nên làm gì đây?''
Trần Văn Hưng cũng không ngờ là sẽ như thế này, ông ta hít một hơi rồi nói: ''Ông đừng lo, chỉ cần trong tay chúng ta có thằng bé kia thì chị của nó vẫn sẽ khai Trịnh Hảo là hung thủ, đám người Đức Vân Xã đầy lòng nhân ái đó sẽ không để cho Trịnh Hảo đổ vỏ chịu chết đâu, có lẽ bọn họ đã có thỏa thuận với nhau rồi, nhưng chúng ta còn có thể đổi cách chơi khác, khiến Tần Tiêu Hiền mãi mãi không còn năng lực để trở mình!''
Đến tối, Trần Văn Hưng tới nhà họ Cơ, Cơ Thiên Ngữ nhìn ông ta với vẻ sợ hãi, cô ấy nói: ''Tôi, tôi đã làm theo lời ông nói, ông, ông có thể nào trả Gia Bội lại cho tôi không?''
Trần Văn Hưng cười cười, gọi Trần Hoa dẫn Cơ Gia Bội tới, nhóc con còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhìn thấy chị gái, dang tay ra muốn đi tìm cô ấy: ''Chị ơi, bế.''
''Gia Bội!'' Cơ Thiên Ngữ gọi, ngay vào lúc cô ấy bước tới, Trần Hoa một phát túm lấy cổ áo đứa nhỏ, dí súng lên gáy của cậu bé, dùng ánh mắt cảnh cao Cơ Thiên Ngữ đừng nhúc nhích.
Cơ Thiên Ngữ vội vã dừng lại, không dám động đậy, Trần Văn Hưng mỉm cười nhìn cô ấy, ông ta hít sâu một hơi, nhìn xung quanh rồi cất giọng: ''Đừng trốn nữa, ra đây hết đi!''
Trên mái hiên, Tần Tiêu Hiền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, nhỏ giọng nói: ''Bị phát hiện rồi.''
''Đi, xuống dưới đi.'' Dương Cửu Lang nói, hai người nhảy từ mái hiên xuống, đứng trước mặt Cơ Thiên Ngữ, bên kia, Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi đi ra từ một căn phòng khác.
Trần Văn Hưng mỉm cười nhìn bọn họ: ''Nếu các người đã biết hết rồi thì cũng không chơi được nữa, vậy tôi đưa ra điều kiện, giao Trịnh Hảo ra đây, nếu không thì nhặt xác cho thằng oắt con này đi!''
Dương Cửu Lang phẫn nộ nhìn ông ta: ''Trần Văn Hưng, tên hèn nhát này, có bản lĩnh thì nhắm vào bọn tôi đây, bắt nạt một đứa bé thì tính là đàn ông gì nữa chứ!''
Trần Văn Hưng bị câu nói này của hắn chọc giận, ông ta rút dao găm ra xông về phía hắn, Dương Cửu Lang lao vào đánh nhau với ông ta, thân thủ của Dương Cửu Lang không tệ, nhưng so với Trần Văn Hưng thì vẫn chênh lệch một chút, Tần Tiêu Hiền thấy tình hình không ổn, cậu ấy cũng xông lên hỗ trợ, tốc độ của Trần Văn Hưng rất nhanh, sức cũng rất lớn, hai người cùng nhau đối phó ông ta, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, đột nhiên tìm ra được cơ hội, hắn bỗng tung một cú đấm về phía Trần Văn Hưng.
''Anh!'' Trần Hoa hoảng hốt, Quách Kỳ Lân nhân cơ hội này vội vàng lao tới cướp lấy Cơ Gia Bội, Trần Hoa giật mình, cuống quít níu cánh tay Cơ Gia Bội lại, cậu bé bị túm đau nên lập tức òa khóc.
''Gia Bội!'' Cơ Thiên Ngữ đau lòng muốn chạy lên, Trương Vân Lôi ngăn cô ấy lại, cậu cũng nhíu chặt mày.
Quách Kỳ Lân đá về phía cánh tay Trần Hoa, Trần Hoa xoay người né đi, cánh tay của cậu bé bị vặn một cái, đau đến khóc ré lên, Quách Kỳ Lân bế lấy thằng bé, đá thêm một cái về phía ngực của Trần Hoa, Trần Hoa né không kịp, nhận trọn một cú đá, bất đắc dĩ phải buông tay cậu bé ra, lui về phía sau mấy bước, Quách Kỳ Lân vội vàng buông cậu bé xuống, để cậu có đi tìm Cơ Thiên Ngữ, còn mình thì xông lên đánh nhau với Trần Hoa.
Cơ Thiên Ngữ bước tới mấy bước muốn bế em trai đi, đột nhiên Trương Vân Lôi cảm giác được thứ gì đó, cậu bỗng lôi cô ấy lại, một viên đạn bay qua ngay sát gương mặt cô ấy, Cơ Thiên Ngã hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, hoàng toàn rơi vào mờ mịt, Trương Vân Lôi quay đầu nhìn lại theo hướng viên đạn bay tới, ngay sau đó lại là từng loạt đạn bay về phía họ, Trương Vân Lôi vội vàng chặn lại trước mặt Cơ Thiên Ngữ, cánh tay cậu bị trúng một viên đạn.
''Trương Vân Lôi!'' Dương Cửu Lang hoảng hốt gào lên, Trần Văn Hưng thừa cơ đá văng hắn ra, xoay người né tránh cú đấm của Tần Tiêu Hiền, một tay đưa qua ôm lấy Cơ Gia Bội rồi muốn chạy đi.
''Gia Bội!'' Cơ Thiên Ngữ la lên.
''Lão Tần! Đừng để ông ta chạy!'' Dương Cửu Lang vội gọi Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền lập tức rút súng ra nhắm vào gáy Trần Văn Hưng.
Một tiếng ''đoàng'' vang lên, máu theo đó phún ra, thoáng chốc mọi người trợn to mắt, thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, trong giây phút mà Tần Tiêu Hiền nổ súng, thế mà Trần Văn Hưng bỗng nhiên quay người lại, dùng Cơ Gia Bội để cản đạn!
Cậu nhóc ba tuổi còn chưa kịp kêu đau, cứ vậy mà tắt thở, bàn tay bé nhỏ vô lực rũ xuống, lung lay trong không trung.
''Gia Bội!!'' Cơ Thiên Ngữ gào khóc tan nát cõi lòng, hít thở không nổi, ngã ra sau bất tỉnh, Trương Vân Lôi chịu cơn đau trên canh tay đỡ lấy cô ấy, giận dữ nhìn Trần Văn Hưng.
Trần Văn Hưng cười điên dại, tiện tay ném cậu bé đáng thương xuống đất, gập gối nhảy ra bờ tường, Tần Tiêu Hiền trợn to mắt nhìn cậu bé ngã vào vũng máu, khẩu súng trên tay run lên, bỗng rơi xuống đất, cậu ấy chậm rãi ngồi liệt xuống, toàn thân đều đang run lên bần bật.
Lúc này Đoàn Quốc Lâm dẫn theo một đám quân lính xông tới trước cửa, miệng ông ta còn hô hào Tần Tiêu Hiền giết người, sai người trói cậu ấy lại.
Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang kịp nhận ra là đã trúng kế, xông đến muốn đánh ông ta, nhưng bị quân lính chặn lại, Đoàn Quốc Lâm bước tới trước mặt Tần Tiêu Hiền, nhìn cậu ấy sững sờ ngồi dưới đất, túm chặt lấy cổ áo cậu ấy, cười khẩy: ''Tần Tiêu Hiền, chức vụ này của cậu, chấm dứt rồi!''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro