44
Một bên khác, ở nhà Đoàn Quốc Lâm, lấy đi được chức vụ của Tần Tiêu Hiền, Đoàn Quốc Lâm vui không kể xiết, Trần Văn Hưng thì lại không vui vẻ được như vậy, ông ta vẫn luôn suy nghĩ xem nên làm gì với mục tiêu cuối cùng, Đoàn Quốc Lâm e là đã quá hả hê, vỗ vai ông ta nói: ''Khoan hẳn nghĩ tới chuyện đó, còn chưa tới nửa tháng nữa là tới tết rồi, chuyện tốt như vậy cứ để qua một năm năm tốt đẹp rồi tính.''
Trần Văn hưng quét mắt nhìn ông ta, đúng là lúc cần vội thì không vội lúc không cần vội thì quýnh cả lên.
Tần Tiêu Hiền được khiêng về Đức Vân Xã, nhưng vẫn buồn rầu không vui, mọi người thay nhau chơi cùng cậu ấy, thay đổi cách để dỗ cho cậu ấy vui, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy lộ ra một nụ cười nào, mọi người đều biết cái chết của cậu bé kia đối với cậu ấy mà nói là một đả kích rất lớn, thường xuyên vào lúc nửa đêm có người nghe thấy trong viện của Tần Tiêu Hiền vọng ra tiếng khóc và một tiếng ''rất xin lỗi'' run rẩy, mỗi ngày cậu ấy luôn ngồi yên tại một nơi nào đó, hỏi người khác là cậu ấy có nên đi tìm cậu bé kia để đền tội hay không, tất cả mọi người đều sợ cậu ấy sẽ làm ra chuyện dại dột nên trông chừng cậu ấy chặt chẽ, không dám buông lỏng một giây một phút nào.
Quách Đức Cương cũng nghe nói đến chuyện này, ông ấy nói với các đồ đệ, đừng ai đi khuyên cậu ấy thả lỏng tinh thần đi, mọi người không hiểu được đau khổ mà cậu ấy phải đón nhận, khuyên cậu ấy thả lỏng, đối với cậu ấy mà nói chẳng qua chỉ là đang châm chọc mà thôi, chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy, nếu không buông bỏ được thì đó cũng là số của cậu ấy.
Quách Kỳ Lân mỗi ngày đều lo lắng cho cậu ấy, lo đến không ngủ được, nếu khuyên cậu ấy không có tác dụng vậy thì nghĩ cách chọc cho cậu ấy vui, gần đây cũng sắp sang năm mới rồi, nhân cơ hội này bài trí tưng bừng một chút, thứ nhất là làm cho Tần Tiêu Hiền vui hơn, thứ hai là nửa năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, Đức Vân Xã đã ngột ngạt đến thế, mọi người cũng nên cùng nhau vui vẻ một chút.
Tuy nói gần đây Đức Vân Xã xảy ra nhiều chuyện lớn, nhưng tóm lại là vẫn có chuyện tốt, thứ nhất là rốt cuộc Tần Tiêu Hiền cũng về nhà, thứ hai là Châu Cửu Lương hôn mê gần nửa tháng, cuối cùng đã tỉnh lại.
Sau năm rồi Đức Vân Xã không trải qua một năm mới đoàn viên, năm nay nhất định là rất tưng bừng náo nhiệt, nhưng vẫn còn vài điều tiếc nuối, sóng gió của Đức Vân Xã chưa qua, nữ quyến và mấy đứa nhỏ cũng không về được, và cả các anh em Tiêu môn bất đắc dĩ đã phải đưa về dưới danh nghĩa của Đoàn Quốc Lâm nên không thể trở về, Cửu môn còn chưa về, đệ tử của Cửu môn cũng không tiện tới, mặt khác là Chu Vân Phong và Tào Hạc Dương ra ngoài tìm thuốc nên cũng không về được.
Nhưng những chuyện này đều không cần gấp, Hạc môn về, Tần Tiêu Hiền cũng đã về rồi, tuy nói Cửu môn vẫn chưa thể xem như là đã về, nhưng mà chiều hướng thì cũng không khác gì mấy, dù sao thì Cửu môn đi con đường ngang tàng lỗ mãng, Đoàn Quốc Lâm không có chiêu nào tóm được họ.
Trương Vân Lôi, Quách Kỳ Lân bận rộn sắp xếp đặt mua đồ tết, còn Dương Cửu Lang thì dẫn Cửu môn của hắn đến làm tay khuân vác cho hai người.
Vốn dĩ mùng bảy tháng chạp là sinh nhật của Trương Vân Lôi, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn chưa chúc mừng cậu cho tử tế được, sư phụ hạ lệnh, năm nay nhất định phải tưng bừng rộn ràng, cũng làm bù cho Trương Vân Lôi một cái sinh nhật.
Người Bắc Kinh mua sắm đồ tết thì cũng không thể nói là phức tạp, heo dê trâu gà vịt gì cũng đã đủ, nhưng Đức Vân Xã là đại gia đình các anh em từ trời nam đất bắc tụ họp lại, người ở đâu cũng có, cho nên phải làm đầy đủ, cho dù một đồ đệ nhỏ thôi cũng không thể thiếu sót được.
Trương Vân Lôi cố ý để Quách Kỳ Lân rèn luyện khả năng quản lý Đức Vân Xã, cho nên giao lại toàn quyền cho cậu ấy chịu trách nhiệm, đồng thời cảnh áo Dương Cửu Lang, ngoại trừ hỗ trợ về sức lao động ra thì những cái khác phải để cho tự cậu ấy bố trí, nhưng điều làm cậu không ngờ được chính là mua sắm đồ tết, dán câu đối xuân, dán thần giữ cửa, hai mươi ba tháng chạp, kẹo mạch nha cúng ông táo, giết gà, làm thịt dê, hấp bánh tổ các thứ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Quách Kỳ Lân đều sắp xếp trật tự rõ ràng, không nhờ Dương Cửu Lang giúp dù chỉ một chút.
Lúc này đột nhiên Trương Vân Lôi cũng cảm nhận được, cháu trai này của cậu thật sự đã trưởng thành nhiều như vậy rồi, hiện tại không chỉ tiếp nhận công việc kinh doanh của Hạc môn từ tay Mạnh Hạc Đường, e là thêm vài ngày nữa còn có thể tiếp luôn cả việc quản lý Đức Vân Xã từ tay cậu, một lượt để cả hai người đều cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi rồi.
Đêm giao thừa, trong viện bày gần ba mươi bàn tiệc, lúc trước ít nhất phải gần trăm bàn mới ngồi đủ, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn ba mươi bàn, chỉ là anh em Đức Vân Xã và Hạc môn, một bàn ngồi sáu người, Quách Kỳ Lân nói bố trí như vậy gọi là lục lục đại thuận*.
*Lục lục đại thuận: ý cầu chúc gia đình hạnh phúc, công việc suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông và sức khỏe dồi dào.
Bàn tròn lớn trong chính sảnh có Quách Đức Cương, Vu Khiêm, Quách Kỳ Lân, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền, Đào Dương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Nhạc Vân Bằng, Loan Vân Bình và Khổng Vân Long đang dán băng gạc trên mũi.
Các độ đệ, từng người đến kính trà chúc tết sư phụ, nhận bao lì xì, khuôn mặt trắng bệch của Quách Đức Cương rốt cuộc cũng có được nụ cười từ tận đáy lòng.
Quách Đức Cương nhìn từng gương mặt của bọn nhỏ đang ngồi vây quanh trước mặt mình, con trai lớn càng lúc càng trưởng thành hơn của ông, Trương Vân Lôi gầy đi thấy rõ, Dương Cửu Lang mặt còn vết thương, Mạnh Hạc Đường quấn băng gạc quanh mắt, Châu Cửu Lương sắc mặt trắng bệch, Tần Tiêu Hiền phờ phạc, Cửu Linh Cửu Long đã lâu không gặp, còn có mấy đứa trẻ luôn trông coi bên cạnh ông ấy, tất cả mọi người đều đã chịu khổ nhiều, nhưng cũng may, tất cả đều còn đây.
Quách Đức Cương nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy băng gạc trên mũi Khổng Vân Long, ông ấy hơi sửng sốt, lần trước gặp còn là chân mà, sao bây giờ thành mũi rồi, Quách Đức Cương cười trêu chọc anh: ''Năm nào cũng vậy, Khổng Vân Long mà không bị thương thì năm nay chúng ta khó mà qua được.''
Mọi người đều bật cười, Khổng Vân Long ngượng ngùng gãi đầu.
Các đồ đệ ở bàn nhỏ đều là những người gần quê với nhau tụ lại ngồi chung, đồ ăn cũng được sắp xếp theo tập tục quê của họ, mọi người cũng vừa ăn đồ ăn trên bàn mình, vừa đi khều đồ ăn của bàn người khác, nên như vậy, mọi người đều náo nhiệt thì mới ra được dáng ăn tết.
Bàn của Quách Đức Cương không phải tiêu chuẩn của người Thiên Tân thì cũng là tiêu chuẩn của người Bắc Kinh, nếu không phải lớn lên ở Bắc Kinh thì cơm trên bàn không phải đồ ăn Thiên Tân cũng là đồ ăn Bắc Kinh, đương nhiên còn có thêm mấy món dược thiện để Quách Đức Cương bồi bổ cơ thể, cũng chiếu theo lệ cũ làm gan heo, canh gà ác cho Tần Tiêu Hiền bổ huyết, mặt khác lại thêm một món bún thịt hầm của người Đông Bắc cho Mạnh Hạc Đường.
Mọi người cười, ăn, trò chuyện, châu Cửu Lương phụ trách gắp thức ăn cho Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy, Châu Cửu Lương báo tên món ăn theo thứ tự cho anh nghe, sau đó tiên sinh nhà cậu ta muốn ăn gì, cậu ta lại gắp vào chén cho anh, đương nhiên, mấy món cách đó khá xa thì Châu Cửu Lương lười đi, cho nên xem như chúng không tồn tại, cũng không nói cho Mạnh Hạc Đường biết, dù sao thì anh cũng không thấy, nghe xong một loạt tên các món ăn nhưng lại không nghe thấy món bún thịt hầm của mình, Mạnh Hạc Đường nhíu mày, chẳng lẽ Đại Lâm quên rồi?
Còn Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang thì đúng là nghịch thiên, Trương Vân Lôi muốn ăn món cay, Dương Cửu Lang cướp tới một đũa cho cậu, Trương Vân Lôi muốn ăn đồ dầu mỡ, Dương Cửu Lang lại cướp tới một đũa cho cậu, có mặt sư phụ, Trương Vân Lôi cũng không tiện nổi giận, mãi đến khi Dương Cửu Lang gắp tràn cả bát có cả mấy món dược thiện của sư phụ và cả gan heo của Tần Tiêu Hiền cho cậu, rốt cuộc Trương Vân Lôi không nhịn được nữa, vỗ đũa xuống bàn hai người lại cãi vã.
Còn hai anh bé Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long này thì nói hòa thuận cũng không hẳn là hòa thuận, một người thì nói món này ngon gắp một đũa cho đối phương ăn thử, một người thì nói món khác ngon hơn, lại gắp một đũa cho đối phương ăn thử, nói tới nói lui là lại sắp ầm ĩ, thấy sắp cãi vã tới nơi nhưng lại không muốn làm ầm lên, sau đó họ lại phải làm lại từ đầu một lần nữa, nhìn cái điệu bộ đó trông chẳng khác gì đang thi biện luận.
Quách Kỳ Lân nhìn cặp này, rồi lại nhìn cặp kia, càng nhìn càng thấy mất ngon, bản thân cô đơn có một mình, không có ai thương, trong lòng đang âm thầm cảm thấy khó chịu, liếc nhìn qua Đào Dương bên cạnh chỉ lo ăn, cậu ấy bĩu môi ăn vạ: ''Anh mặc kệ! Cậu cũng gắp đồ ăn cho anh đi! Anh muốn ăn món sườn đó!''
''Em gắp cho anh đống c*t thì anh ăn c*t à!'' Đào Dương nhướng mày nhìn cậu ấy, mỉm cười nói, mới nói ra câu này Quách Kỳ Lân đã hoàn toàn thấy không ngon miệng nữa, trong đầu hiện ra hình ảnh, suýt chút nữa đã ói.
Ăn cơm xong đổi qua ăn sủi cảo, đủ loại thịt, đủ loại chay, cách nấu, màu sắc, hấp, nướng, chiên, mặc dù là còn chưa bằng tiệc sủi cảo với hơn trăm loại , nhưng nhìn qua thì vẫn đầy đủ về hình thức.
Quách Kỳ Lân căn dặn, còn cố tình gói Đại Dương vào trong một số cái sủi cảo, Đức Vân Xã đầy người tham tiền, gói vào đó chừng hơn hai trăm Đại Dương, mọi người không hẹn mà cùng dỗ Mạnh Hạc Đường, một gian thương tham tiền nhưng mù, những người sáng mắt có thể nhìn ra được sủi cảo nào có gói tiền thì đều gắp vào trong chén Mạnh Hạc Đường, ai cắn được tiền thì đều bỏ vào chén anh, một chầu tiệc sủi cảo qua đi, tổng cộng Mạnh Hạc Đường ăn chưa đến mười cái sủi cảo, nhưng lại kiếm lời được ba bốn chục đồng, làm anh sướng đến phát điên lên được.
Cơm tất niên ăn đến rạng sáng mới kết thúc, sức khỏe của Quách Kỳ Lân vẫn yếu nên trở về ngủ, mọi người cũng đều chia nhau đi nghỉ ngơi, còn lại vài người không chịu ngồi yên, ví dụ như Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân, kéo theo vài người muốn lén đến viện phía nam đốt pháo.
''Sao cứ phải tới nam viện đốt? Không phải bắc viện cũng không có người à?'' Nam viện vốn dĩ là của Cửu môn, cho nên Dương Cửu Lang vô cùng khó chịu.
''Đó cũng là viện tử nhà em mà, với lại ai nói với các anh nam viện là hậu viện chứ.'' Quách Kỳ Lân nói, lại đưa mắt ra hiệu với hắn, bảo hắn nhìn về phía lão Tần, nhỏ giọng nói: ''Không phải em cũng muốn làm cho lão Tần vui sao, lỡ đâu đốt cháy bắc viện của cậu ấy, lão Tần sẽ đau lòng biết bao nhiêu chứ?''
''Thế cậu đốt cháy nam viện của tôi thì không thấy buồn phải không!'' Dương Cửu Lang trợn trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không tin nổi, còn nói với giọng uy hiếp: ''Bốn người Cửu môn bọn tôi đều ở đây đấy, cậu chú ý dùm tôi một chút.''
Quách Kỳ Lân liếc nhìn qua, Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, cậu ấy không đánh lại ai hết, đành phải cười nhận lỗi: ''Em sai rồi, em sai rồi, coi như em mượn nam viện của các anh để sử dụng một chút.''
Cuối cùng không chỉ tới nam viện đốt pháo, bọn họ còn cố tình đến nội viện của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang bố trí cột pháo lại với nhau xong, sờ lên túi, hơi sửng sốt một chút, quay đầu lại cười bỉ ổi duỗi tay về phía Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, mượn hộp quẹt đi.''
Trương Vân Lôi vốn là bị lôi tới đây, đang khó chịu, trừng mắt liếc hắn, nhả khói thuốc ra, tức giận ném tẩu thuốc cho hắn, Dương Cửu Lang nhận lấy tẩu thuốc, dùng đầu thuốc lá đang cháy đỏ để nhóm lửa cho mấy dây ngòi pháo, sau đó cả đám hèn ôm đầu né đi.
Từng cây pháo bắn lên trời, nổ tung ra, tia lửa nở rộ như những đóa hoa, mọi người bên dưới được ánh sáng đủ loại màu sắc của pháo hoa chiếu rọi, tất cả mọi người rất vui vẻ, mặc dù Mạnh Hạc Đường chỉ có thể nghe được tiếng nhưng anh cũng vui lây, trên mặt Tần Tiêu Hiền rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười.
Cảnh tượng lãng mạn như vậy, Dương Cửu Lang liếc nhìn qua Trương Vân Lôi bên cạnh đang ngẩng đầu, tập trung thưởng thức pháo hoa, hắn lặng lẽ duỗi tay qua, ôm lấy vai cậu.
Trương Vân Lôi cảm nhận được vai mình hơi nặng, lập tức xụ mặt xuống, lạnh lùng nhìn về phía Dương Cửu Lang, đang định tát cho một bạt tay thì đột nhiên Dương Cửu Lang nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhìn lên trời với vẻ hoảng sợ: ''Thôi chết rồi!''
Trương Vân Lôi tưởng là hắn đang kiếm cớ, chợt thấy những người khác cũng đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt hoang mang sợ hãi, Trương Vân Lôi nhìn lên trời với vẻ không hiểu, chỉ thấy pháo hoa rơi hoa lửa xuống, tất cả đều rơi lên nóc nhà của Quách Đức Cương.
Ngay sau đó là một đám khói dày đặc chầm chậm bốc lên từ trong viện của Quách Đức Cương.
''Tiêu rồi! Tiêu rồi!'' Quách Kỳ Lân phách tay la lên, vội vàng chạy tới viện tử của Quách Đức Cương, mọi người cũng cùng nhau chạy tới, vừa chạy đến cửa viện của Quách Đức Cương đã thấy các đồ đệ bưng chậu rửa mặt, chậu nước chạy ra chạy vào.
Hóa ra hoa lửa rơi xuống, đốt cháy đèn lồng trong viện và các cây khô, may mà phát hiện ra sớm, suýt chút đã bắt lửa rồi.
Qua năm mới mà suýt chút đã thành tang sự, cuối cùng góc tường trong viện của Quách Đức Cương, giơ bình hoa đứng một hàng, không một ai chạy trốn.
Thân thể của Trương Vân Lôi không tốt, Tần Tiêu Hiên và Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường bị thương, mỗi người đứng một tiếng, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và Đào Dương đi theo góp vui mỗi người phạt nửa tiếng, còn hai kẻ đầu sỏ thân thể khỏe mạnh là Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang thì chưa tới hừng đông, không được phép đi.
''Giữa mùa đông, còn chưa tới hai ba tiếng nữa là hừng đông rồi.'' Dương Cửu Lang có lẽ đã quen bị phạt, còn đang đứng đó nói châm chọc.
''Anh còn nói nữa! Ai đề nghị đi đốt pháo!'' Quách Kỳ Lân trừng mắt liếc hắn.
''Ai đề nghị tới nam viện đốt?''
''Anh không nói đốt pháo thì em có thể nói tới nam viện hả?''
''Cậu không nói tới nam viện thì chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện này sao?''
Hai người tranh cãi chối bỏ trách nhiệm, những người bị hại khác ở bên cạnh càng nghe càng thấy bực mình, qua nửa tiếng, những người bị hại đồng loạt buông bình hoa xuống, giãn gân cốt, cười nhạt bước đến gần Quách Kỳ Lân và Dương Cửu Lang.
''Mấy người làm trò gì đó?'' Quách Kỳ Lân nhìn họ với vẻ hoảng sợ.
''Này! Đây là viện tử của sư phụ đấy, các người không được làm vậy!'' Dương Cửu Lang cũng sợ.
Cuối cùng, Quách Đức Cương đứng bên cửa sổ, nghe từng tiếng kêu gào thảm thiết từ trong viện truyền tới, ông ấy bất đắc dĩ cười cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro