48
Đổng Cửu Hàm quay về Đức Vân Xã xa cách đã lâu, rốt cuộc cũng gặp được Nhị gia mà lòng cậu lấy luôn mong nhớ, Trương Vân Lôi cũng cực kỳ nhớ cậu ấy, cậu rưng rưng nước mắt, mỉm cười gọi cậu ấy: ''Cửu Hàm.''
Đổng Cửu Hàm nghe được tiếng gọi ''Cửu Hàm'' đã lâu rồi không nghe này, mũi bỗng chua xót, cậu ấy bật khóc quỳ xuống trước mặt cậu, liên tục gọi anh.
Trương Vân Lôi vuốt tóc cậu ấy nói về là tốt rồi.
Vào buổi tối, Trương Vân Lôi đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng của Cửu môn, cậu không ngăn cản được Dương Cửu Lang, nhưng nếu Dương Cửu Lang đi tìm Trần Văn Hưng vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết, Trương Vân Lôi nhíu mày thật chặt, cậu không thể trơ mắt nhìn Dương Cửu Lang chết như vậy được, nhưng cậu lại chẳng làm được gì, Trần Văn Hưng có nhân thủ, Đoàn Quốc Lâm có chức vụ, cậu không dám để Đức Vân Xã dính vào nguy hiểm.
Đang lúc Trương Vân Lôi đang buồn rầu, đột nhiên có người gõ cửa phòng cậu, vào tầm này ngoài Dương Cửu Lang ra thì còn ai lại tới đây tìm cậu cơ chứ?
Có khi nào chính là Dương Cửu Lang không? Trương Vân Lôi vội lên tiếng: ''Vào đi.''
Cánh cửa từ từ mở ra, Quách Kỳ Lân bước vào, cúi đầu không nói câu nào.
''Đại Lâm?'' Trương Vân Lôi nhíu mày hơi thất vọng cũng hơi bất ngờ, thấy cậu ấy cúi đầu buồn bã không nói chuyện, cậu giương môi nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng hỏi: ''Sao vậy? Sao còn chưa ngủ đi?''
Quách Kỳ Lân đứng yên tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, uất ức bĩu môi, đột nhiên sải bước đi tới, ôm chầm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu, òa khóc thật lớn, cảm xúc ẩn nhẫn lúc sáng, ngay tại giờ phút này đều bộc phát ra hết.
Trương Vân Lôi thấy đột nhiên cậu ấy lại bật khóc như vậy thì hoảng sợ đến mơ hồ.
Quách Kỳ Lân khóc đến không thở nổi, cánh tay ôm lấy cậu càng lúc càng siết chặt, Trương Vân Lôi lập tức nhận ra được chuyện gì, cậu hơi nhíu mày, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy, kề bên tai cậu ấy lặp đi lặp lại: ''Cậu không sao, cậu không sao mà.''
Một bên khác, Lý Cửu Xuân bị Cửu Lực Cửu Thiên và các anh em khác trông giữ, không ra ngoài được, đành phải nghĩ cách đưa tin cho Đức Vân Xã, nhưng người còn lại thì đi theo Dương Cửu Lang đến nhà Đoàn Quốc Lâm, Dương Cửu Lang dẫn theo anh em Cửu môn cũng không khách sáo, không thèm gõ cửa, cũng không trèo tường, hơn nửa đêm trực tiếp xô cửa đi vào, một bên hùng hổ bước vào biệt thự của ông ta, một bên lớn tiếng gọi.
''Trần Văn Hưng! Ông cút ra đây cho tôi!''
Trần Văn Hưng đã đoán trước được là hắn sẽ tới, ông ta cố tình dặn Đoàn Quốc Lâm là chuyện này không phải việc ông ta có thể ứng phó được, cứ giao cho Hồng Bang.
Trần Văn Hưng ra lệnh, đệ tử của Hồng Bang tức khắc xông ra từ bốn phương tám hướng, giơ vũ khí lên, vây quanh người của Cửu môn.
Dương Cửu Lang không chút sợ hãi, chấm chỉ còn không thèm quan tâm tới người của Hồng Bang, đôi mắt hắn chỉ nhìn về phía Trần Văn Hưng với vẻ phẫn nộ, siết chặt nắm đấm lao về phía ông ta.
Thoáng chốc đệ tử Hồng Bang xông tới chỗ hắn, đệ tử của Cửu môn cũng đồng loạt lao lên, chốc lát hai bên đã lao vào đánh nhau.
Dương Cửu Lang thẳng một đường kẻ nào nhảy ra cản thì đánh kẻ đó, đi đến trước mặt Trần Văn Hưng, lông tóc cả người đều không đứt một sợi, Trần Văn Hưng chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn hắn, Dương Cửu Lang hung tợn nhìn chằm chằm ông ta, vươn tay về phía ông ta: ''Thuốc giải.''
''Không có.'' Trần Văn Hưng lạnh lùng nói.
Phút chốc Dương Cửu Lang nhíu chặt mày lại, duỗi bàn tay về phía ông ta, từng đầu ngón tay nắm thật chặt lại thành quả đấm, hắn đỏ cả mắt lên vì tức, thở hổn hển từng hơi, bỗng xông lên đánh nhau với ông ta, thân thủ của Dương Cửu Lang vốn không yếu, lại còn trải qua thời gian chém chém giết giết lâu ngày, trình độ của hắn vượt xa người bình thường.
Nhưng ngặt nỗi Trần Văn Hưng này cũng là người quanh năm suốt tháng chém chém giết giết, hai người đều ra tay rất ác, nhưng bây giờ Dương Cửu Lang đang nổi cơn thịnh nộ, Trần Văn Hưng đối phó với hắn mất rất nhiều sức, Dương Cửu Lang càng đánh càng ác, càng đánh càng mạnh, Trần Văn Hưng nhíu mày rất chặt, Dương Cửu Lang này tuy là đệ tử của Đức Vân Xã, nhưng võ công của hắn lại không giống với chiêu thức của Đức Vân Xã, song còn tán loạn không có trật tự, hoàn toàn không đoán trước được là bước kế tiếp hắn sẽ ra chiêu như thế nào!
Ánh mắt của Trần Văn Hưng càng lúc càng trở nên ác liệt, ông ta từng nghe nói trước khi Dương Cửu Lang gia nhập vào Đức Vân Xã, hắn là một tên lưu manh mười trên mười, đánh đấm khắp nơi lăn lộn trên đường phố ở Bắc Kinh, nổi tiếng là ra tay rất tàn ác, Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, có luyện võ cao tới đâu, nhưng nếu hai người thật sự phải đánh nhau thì không có sự phóng khoáng của cách đánh nhau đường phố, ra tay không đủ ác thì cuối cùng cũng chỉ có thể bị cách đánh không có quy luật đó đánh bại.
Võ công của Dương Cửu Lang rất cao, hắn lại thường đánh nhau bên ngoài, trước kia Trần Văn Hưng chưa từng chính thức tay đôi với hắn bao giờ, bây giờ đột nhiên lại phát hiện hắn cực kỳ linh hoạt, né tránh cũng rất đẹp, nếu bị hắn chờ được đến cơ hội tiếp cận thì cơ bản là không thể né nổi những cú đấm rơi xuống như mưa của hắn, chỉ có thể cản, nhưng sức của hắn vô cùng lớn, mỗi lần chặn lại thì đó chính là thương địch tám trăm mà tự tổn thất đến một ngàn!
Trần Văn Hưng đang suy nghĩ, thất thần, Dương Cửu Lang rút dao găm ra, đâm về phía cổ họng ông ta, Trần Văn Hưng vội vã nghiêng đầu, dao găm sượt qua sát bên cạnh cổ ông ta, Trần Văn Hưng cuống quít xoay người tránh đi, ông ta thở dốc, lần này không được thất thần nữa, phải nghiêm túc thôi.
''Dương cửu gia, danh bất hư truyền.'' Trần Văn Hưng cau mày cười nói.
Dương Cửu Lang thấy ánh mắt của ông ta trở nên nghiêm túc, hắn cũng cười khẩy: ''Trần bang chủ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi phải dạy ông cách đánh nhau?''
Trần Văn Hưng tức giận nhìn hắn, Dương Cửu Lang lại lấy dao găm ra: ''Đánh nhau chính là so xem ai ác hơn!''
Vừa nói vừa xông về phía ông ta, lần này Trần Văn Hưng thật sự thấy hơi lo, nếu là Dương Cửu Lang lúc bình thường, ông ta vẫn hoàn toàn có thể nắm chắc là mình ứng phó được, nhưng bây giờ Dương Cửu Lang đang trong cơn giận, mỗi chiêu thức của hắn đều là trí mạng, không hề có chút kẽ hở.
Dương Cửu Lang chờ được cơ hội, dùng hết toàn bộ sức lực bỗng tung một cú đấm lên lồng ngực của ông ta, Trần Văn Hưng bị đấm bay ra thật xa, ngã lăn trên đất, ho ra một ít máu, cảm giác như xương sườn đã gãy mất, Dương Cửu Lang vẫn không chịu thu tay lại, hắn giơ dao găm lên, đột nhiên lao về phía ông ta, đây là hắn đang quyết tâm muốn đẩy ông ta vào chỗ chết!
Trần Văn Hưng hoảng sợ nhìn lưỡi dao cách mình càng lúc càng gần, lúc này ông ta mới bỗng nhận ra kịp, e là nước cờ Trương Vân Lôi này, ông ta đã đi sai rồi!
''Anh!''
Trần Hoa đang đánh nhau với người của Cửu môn, nhìn thấy cảnh đó, cậu ta vội vàng ném dao găm trên tay qua ngăn cản dao găm của Dương Cửu Lang, con dao găm trên tay Dương Cửu Lang bị cản lại, hắn bỗng nhìn về phía Trần Hoa, xoay dao găm ném về phía cậu ta, ánh mắt đó như rất muốn giết cậu ta, Trần Hoa bị ánh mắt của hắn dọa sợ, cậu ta vội vàng rút súng ra bắn một phát về phía hắn, Dương Cửu Lang chẳng mảy may tránh né, viên đạn sượt ngang qua bên tai hắn.
Các bang phái đánh nhau không được tùy tiện dùng súng, Trần Hoa vừa mới rút súng ra thì tất cả mọi thứ đã trở nên lộn xộn, người của Cửu môn tức thì đồng loạt rút súng, người của Hồng Bang cũng vội vàng rút súng, phút chốc không còn ai quan tâm quy tắc gì nữa, bắt đầu khơi lên một trận bắn nhau, chốc lát đã có vô số người chết và bị thương.
Dương Cửu Lang thấy rất nhiều anh em của Cửu môn dính đạn, hắn cuống cuồng vội vàng xông tới, bắt giữ Trần Hoa, kề con dao găm lên cổ cậu ta, bỗng gào lên: ''Tất cả dừng tay lại!''
''A Hoa!'' Trần Văn Hưng giật mình, vội bò từ dưới đất dậy, ôm ngực la lên với người của Hồng Bang: ''Mau dừng tay!''
Mọi người đồng loạt dừng tay lại, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long liếc nhìn nhau, bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang, họ nhìn Trần Văn Hưng với vẻ mặt cảnh giác.
Một tay Dương Cửu Lang siết cổ Trần Hoa, một tay giơ dao găm kề lên yết hầu của cậu ta, phẫn nộ nhìn Trần Văn Hưng: ''Tốt nhất là bây giờ ông giao thuốc giải ra đây, nếu không thì em trai ông sẽ mất mạng.''
Dương Cửu Lang nói, con dao găm kề trên cổ Trần Hoa lại gần hơn một chút, Trần Văn Hưng hoảng hốt, suýt chút đã xông tới, nhưng lý trí vẫn bắt buộc ông ta dừng lại, Trần Văn Hưng chỉ vào Dương Cửu Lang quát lên: ''Nếu cậu dám đụng tới một cọng tóc của nó, tôi nhất định sẽ bắt toàn bộ Đức Vân Xã các cậu phải chôn theo cùng!''
''Vậy thì mau lấy thuốc giải ra!'' Dương Cửu Lang cũng quát, hiển nhiên là hắn đã không còn kiên nhẫn.
Trần Văn Hưng nhìn Dương Cửu Lang, lại nhìn Trần Hoa, ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: ''Không có thuốc giải.''
''Tôi không tin!'' Dương Cửu Lang thoáng chốc nhíu chặt mày lại: ''Thuốc của ông lấy ở đâu ra? Là ai đưa cho ông? Ông không nói tôi lập tức giết hắn!''
Nhất thời Trần Văn Hưng thấy lúng túng, không thể nói ra được, nếu mà nói ra thì tất cả những cố gắng trước đó đều uổng phí, nhưng nếu không nói thì hắn sẽ giết Trần Hoa, Trần Hoa thấy vẻ mặt khó xử của anh mình, trong ánh mắt cậu ta hiện lên sự kiên quyết, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của Dương Cửu Lang, dùng sức rạch lên cổ mình, phút chốc máu tươi phun ra, Dương Cửu Lang tức khắc trợn to mắt.
''A Hoa!'' Trần Văn Hưng cũng giật bắn người.
Vương Cửu Long nhíu chặt mày lại, vội hỏi Dương Cửu Lang: ''Sao anh lại giết cậu ta?''
Dương Cửu Lang sững sờ buông Trần Hoa ra, Trần Hoa tựa vào hắn chậm rãi trượt xuống, ngã sụp xuống đất, toàn thân co giật, Dương Cửu Lang còn chưa tỉnh táo lại, hắn hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói: ''Không phải tôi làm, là tự cậu ta cắt!''
Trần Văn Hưng chẳng còn quan tâm được gì nữa, ông ta lật đật đẩy Dương Cửu Lang ra, ôm lấy Trần Hoa dưới đất.
Người của Cửu môn đồng loạt lùi lại, Vương Cửu Long nhìn Trần Văn Hưng, lẳng lặng nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với Trương Cửu Linh: ''Em thấy là chúng ta sắp tiêu rồi.''
Trương Cửu Linh cũng nhíu chặt mày, cậu ta đưa tay túm lấy cánh tay Dương Cửu Lang, để lát nữa có tình huống gì không ổn là sẽ nhanh chóng rút lui!
''Anh...Anh...'' Cơ thể của Trần Hoa co giật, liên tục phun máu ra, vành mắt đỏ bừng nhìn Trần Văn Hưng: ''Lần này, em, em, không làm hỏng chuyện....Anh...''
Trần Văn Hưng dốc sức đè vết thương đang trào máu trên cổ cậu ta lại, ông ta muốn cứu vãn hết những chuyện này, nước mắt của ông ta liên tục rơi ra, khó khăn giương khóe môi mỉm cười với em trai mình, ông ta lắc đầu hơi hốt hoảng: ''Không có, không có.''
Trần Hoa nghe thấy ông ta nói, cậu ta chật vật nở nụ cười, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, Trần Văn Hưng nhìn em trai dần dần không còn động tĩnh gì trong ngực mình, phút chốc ông ta trợn to mắt, lắc cậu ta thật mạnh, gọi tên cậu ta, mãi đến khi nhận ra không thể nào cứu vãn được nữa, sự đau thương to lớn xông thẳng lên đầu, Trần Văn Hưng ngửa đầu lên gầm thét một tiếng tan nát cõi lòng, vang tận mây xanh.
Trương Cửu Linh thấy Trần Hoa tắt thở, vội vàng kéo Dương Cửu Lang, la lên với các anh em Cửu môn sau lưng: ''Rút lui!''
''Dương Cửu Lang!'' Trần Văn Hưng buông Trần Hoa xuống, chậm rãi đứng lên, phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, trên trán nổi gân xanh.
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn ông ta, hất tay Trương Cửu Linh ra, đi về phía ông ta, Vương Cửu Long giật mình, vội vàng muốn đi cản hắn, Trương Cửu Linh duỗi tay cản cậu ấy lại: ''Cậu không cản được anh ấy đâu.''
Vương Cửu Long nhíu mày thật chặt, chuyện đã đến nước này, không thể tránh được chuyện nổ ra một trận chiến, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long nhìn hai người với vẻ lo lắng, hiện tại cả hai đều đang thịnh nộ, lần này Cửu Lang gặp nguy hiểm rồi.
Trần Văn Hưng nhìn hắn, đầu tiên là đưa tay ném con dao trong tay áo đi, sau đó tiếp tục vứt khẩu súng giắt bên hông, Dương Cửu Lang cũng ném dao găm và súng theo ông ta, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long nhìn hai người bọn họ, nhíu chặt mày, hai người này đúng là điên hết rồi, còn không đợi ngăn cản, giây sau hai người đã tay không tấc sắt lao vào đánh nhau, thân thủ của Dương Cửu Lang ở Đức Vân Xã ngoài sư phụ ra, gần như chỉ xếp sau Đào Dương, mà lần trước nhìn Trần Văn Hưng đánh với Đào Dương thì tên Trần Văn Hưng này tuyệt đối ngang sức với Dương Cửu Lang, thậm chí còn cao hơn hắn một bậc, vừa rồi vì Dương Cửu Lang tức giận nên mới ra tay tàn độc, Trần Văn Hưng vừa rồi không ứng khó được, nhưng bây giờ Trần Văn Hưng vừa mất đi em trai của ông ta, hiện tại ông ta chỉ thiếu điều giết chết Dương Cửu Lang, ra tay còn tàn ác hơn cả Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cũng nhanh chóng rơi xuống thế bất lợi.
''Cửu Linh à, dù sao thì em có gì nói đó, Cửu Lang bây giờ là đang tìm đường chết đấy!'' Vương Cửu Long nói, nhíu chặt mày lo lắng.
Tất nhiên là Trương Cửu Linh cũng nhìn ra được, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, ai mà ngăn được Dương Cửu Lang đâu?
Hai người càng đánh càng bán mạng, đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì một đám sĩ quan giơ súng xông tới, vây xung quanh tất cả mọi người, có mấy tên sĩ quan cao lớn tách Dương Cửu Lang và Trần Văn Hưng ra, đè chặt Dương Cửu Lang xuống, Đoàn Quốc Lâm ung dung từ trong biệt thự bước ra, nhìn bọn họ rồi cất giọng: ''Bổn quan định tội Dương Cửu Lang tự ý xông vào nhà dân, bắt giữ quy án! Bắt hết chúng lại cho tôi!''
Người của Cửu môn đều bị đè xuống, Dương Cửu Lang tức giận nhìn chằm chằm vào ông ta, đang định nói chuyện thì đã bị người ta bịt miệng lại, Vương Cửu Long ở bên cạnh bị đè xuống đất, cậu ấy quát lên với ông ta: ''Không tự tiện xông vào nhà dân không biết bao nhiêu lần, dựa vào đâu mà bắt chúng tôi!''
Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nhìn cậu ấy: ''Lần đầu đến Hạc môn là để điều tra súng ống đạn dược, lần thứ hai tới Đức Vân Xã là để tra án, lần thứ ba tới Đức Vân Xã, bổn quan đây chỉ đứng ngoài xem kịch thôi.''
''Cãi cùn! Ông đang lấy cớ thôi!'' Vương Cửu Long tức hổn hển nhìn chằm chằm ông ta.
''Vậy thì bắt cậu ta với tội giết người đi!'' Đoàn Quốc Lâm lạnh lùng nói.
''Nói bậy!'' Vương Cửu Long thật sự là bị làm cho tức chết, vùng vẫy muốn đi đánh ông ta.
''Bất kể có phải là nói bậy hay không, tôi là quan chức, cậu là dân, tôi nói gì thì chính là cái đó!'' Đoàn Quốc Lâm nói xong cười khẩy: ''Áp giải xuống, sáng sớm mai mở phiên tòa thẩm vấn Dương Cửu Lang tội tự tiện xông vào nhà dân và tội danh giết người!''
Dương Cửu Lang nghe ông ta nói, hắn nhíu chặt mày.
Cùng lúc đó, bên trong một căn kỹ viện có hương vị cổ xưa, hầu gái đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hầu Chấn đang tập trung chăm sóc bồn hoa, hầu gái hơi do dự, sau đó cẩn thận nói: ''Thiếu Hầu gia, Bắc Kinh truyền tin tới, Dương cửu gia biết Trương nhị gia uống thuốc độc, đi tìm Trần Văn Hưng báo thù, hiện đã bị bắt.''
Hầu Chấn nghe xong, tay run lên bần bật, chậu hoa bị đụng rơi xuống đất, phút chốc vỡ tan nát.
Hầu gái giật nảy mình, nhìn về phía Hầu Chấn với vẻ sợ hãi, thở gọi một tiếng: ''Thiếu Hầu gia?''
Hầu Chấn tỉnh táo lại, đặt cây kéo lên bệ cửa sổ, thở dài: ''Nhanh vậy sao?''
Hầu gái thấy dáng vẻ ông ấy như vậy, lại dè dặt hỏi: ''Thiếu Hầu gia, em xin được bạo gan hỏi một câu, lúc đó ngài nói ra ba thứ kia, là thật sự sẽ trừ khử được Đức Vân Xã sao?''
Hầu Chấn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt gốc hoa đã bị ngã vỡ nát lộ cả rễ ra, cẩn thận rung cho đất chết rơi xuống, nhàn nhạt nói: ''Trước giờ Đức Vân Xã chưa từng là bang phái hay tổ chức gì, chỉ cần nơi nào có tất cả những người đó thì nơi đó đều có thể xưng là Đức Vân Xã, Trần Văn Hưng muốn từng bước một làm Đức Vân Xã tan rã, nhưng giữa bọn họ giống như gốc hoa này vậy, phức tạp giống như rễ cây, kinh tế của Đức Vân Xã dựa vào sự chèo chống của Hạc môn, việc kinh doanh của Hạc môn dựa vào sự che chở của Tiêu môn, chức vụ của Tiêu môn dựa vào sự nâng đỡ của Cửu môn, Cửu môn thì hoàn toàn không có kẽ hở, nhưng lão đại của Cửu môn, Dương Cửu Lang thì lại có một nhược điểm mà ai trên đời này cũng biết, đó chính là Trương Vân Lôi.''
Hầu Chấn vừa nói, vừa cầm gốc hoa kia chậm rãi đi ra khỏi phòng.
''Nếu đã vậy thì lập trường của ngài là gì?'' Hầu gái đi theo sau lưng ông ấy, nghe ông ấy nói mà phút chốc mê muội, không biết rốt cuộc là ông ấy đang giúp ai.
''Tìm con đường sống trong chỗ chết, rơi vào cõi chết rồi sống.'' Hầu Chấn đem hạt giống hoa đến vườn, chậm rãi đứng lên, nhìn về hướng của Đức Vân Xã, thở dài nặng nề: ''Là cửa chết hay là cửa sống, là thất bại thảm hại, hay là sống lại từ đống tro tàn, phải xem vận may của họ, tôi cũng chỉ có thể giúp được họ tới đây thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro