53

Trương Vân Lôi bị cứng rắn đút uống một bát thuốc, ngủ mê hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tỉnh lại, Dương Cửu Lang trông coi bên giường cậu suốt, thấy cậu tỉnh lại, hắn vội vã đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi: ''Sao rồi?''

Trương Vân Lôi ngủ một giấc, cuối cùng sắc mặt cũng có lại chút huyết sắc, cậu xoa xoa bụng, hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang thấy cậu nhíu mày, bỗng nhiên hắn hoảng hốt, tưởng là cậu còn đang đau, hắn lật đật xích lại gần hỏi cậu: ''Sao vậy? Còn đau à?''

Dương Cửu Lang lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu từ trên xuống dưới, Trương Vân Lôi cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: ''Cũng đâu có bị thương, anh nhìn ra được cái gì chứ?''

Lo lắng quá mức nên cuống tay cuống chân, Dương Cửu Lang không có tâm trạng để nói đùa, hắn nghiêm túc hỏi cậu: ''Còn đau không?''

Trương Vân Lôi lắc đầu, xoa bụng, mỉm cười với hắn: ''Đói bụng.''

''Hả?'' Dương Cửu Lang sững sờ.

Trương Vân Lôi khẽ nghiêng ra phía sau, thở dài, không tự chủ được mà nũng nịu: ''Trước khi ngất xỉu cũng chẳng ăn được mấy, ngủ một giấc như vậy nên lại đói.''

''À!'' Dương Cửu Lang phản ứng kịp thời, hắn cười vỗ vỗ lên tay cậu nói: ''Vậy cũng không ăn cơm được, gần đây Đại Lâm càng lúc càng keo kiệt, ngày nào cũng toàn rau giá xào, dưa leo, chúng ta cũng đâu phải thỏ mà cho ăn như vậy, khao khát chút đồ ăn mặn cũng không thấy, chỉ được mỗi phần gan heo xào cho lão Tần như thường lệ, em cũng không thích ăn món đó, không ăn được thì cũng rất đúng lúc, nhân cơ hội này chúng ta quay lại bếp làm một bữa thịnh soạn đi.''

Trương Vân Lôi cũng thấy phần cơm đó cũng quá cơ bản, nhạt nhẽo, nghe hắn nói vậy, cậu gật đầu cười, Dương Cửu Lang quay đầu gọi với ra ngoài phòng cho người làm tới, dặn dò mấy món Trương Vân Lôi thích ăn, sau đó đưa cho cậu ta vài đồng Đại Dương để cậu ta đi mua, Trương Vân Lôi nghe mấy món mà hắn dặn, cậu lại bật cười, Dương Cửu Lang nghe thấy cậu cười, quay đầu nhìn cậu với vẻ vô cùng nghi hoặc: ''Sao vậy?''

Trương Vân Lôi nhìn hắn, ra vẻ ghét bỏ nói: ''Trước kia đều là tự anh làm, bây giờ tôi chấp nhận ở bên cạnh rồi anh lại thấy phiền chán hay sao?''

Dương Cửu Lang bị cậu chọc cười, ngồi gần đến bên cậu, dịu dàng nói: ''Phiền chán thì không, nhưng mà không cần phải như trước kia, lấy lòng em đủ các kiểu, sợ em bỏ đi, cho nên phải tìm thêm chút thời gian để ở bên em.''

Trương Vân Lôi nghe những lời chua chát này của hắn, cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ, Dương Cửu Lang thấy cậu cười, hắn sáp đến gần cậu, nhìn cậu với vẻ bỉ ổi: ''Anh ngoan ngoãn nghe lời như thế, em có nên cho anh một chút quả ngọt không?''

''Quả ngọt?'' Trương Vân Lôi nhíu mày cười, đưa tay túm lấy lỗ tai hắn, xoắn một phát: ''Được đà là lấn tới, cái này có ngọt không?''

''Ngọt, ngọt.'' Dương Cửu Lang nhe răng toét miệng cười, gỡ tay cậu ra, nói là gỡ ra nhưng cũng không dùng lực, vì cái xoắn của Trương Vân Lôi nói là xoắn chứ cũng không dùng lực.

Dương Cửu Lang nắm tay Trương Vân Lôi bỏ xuống, giữ lại trong lòng bàn tay mình, nhớ lại dáng vẻ Trương Vân Lôi lúc nãy khi ngất xỉu, hắn cúi đầu, miễn cưỡng giương khóe môi lên: ''Em đúng là làm anh sợ muốn chết.''

Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, biết là Dương Cửu Lang lo lắng cho cậu, chắc chắn là bị dọa sợ, chẳng qua chỉ ngủ một giấc, khi gặp lại Dương Cửu Lang đã hốc hác đến như vậy, Trương Vân Lôi nắm lại tay của hắn, dịu dàng mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói: ''Tôi không sao.''

Trong thời gian hai người chờ cơm, rảnh rỗi thấy buồn chán nên chuyện trò chút chuyện nhà, trò chuyện về Đức Vân Xã, trò chuyện về Trần Văn Hưng, càng nói càng thấy phiền lòng, càng phiền lòng càng thấy đói.

Nhưng lần này người được dặn đi ra ngoài đã sắp nửa tiếng rồi, thấy giờ cơm tối cũng sắp tới, vẫn không thấy cậu ta trở về, Trương Vân Lôi đói đến mức tâm trạng càng lúc càng tệ, mỗi lần nhìn tới Dương Cửu Lang là dáng vẻ lại như thể hận không thể nhai nuốt luôn hắn, Dương Cửu Lang nhìn vẻ mặt muốn ăn người này của cậu, hắn phục vụ cẩn thận từng li từng tí, chốc lát lại nhìn ra cửa, trong mong giờ cơm mau tới để cứu mạng hắn.

''Dương Cửu Lang, bữa thịnh soạn anh nói mà còn không đến nữa là tôi lôi anh đi nấu thành canh đó!'' Trương Vân Lôi thật sự không chịu đựng nổi, xoa cái bụng đói xẹp lép, trừng mắt liếc hắn.

Cậu chắc chắn nói được làm được, Dương Cửu Lang hơi sợ hãi nuốt nước bọt, mỉm cười lấy lòng cậu: ''Anh, anh ra ngoài xem thử cho em.''

Trương Vân Lôi lại trừng mắt liếc hắn cái nữa, Dương Cửu Lang vội vàng chạy ra ngoài, thầm nghĩ chắc là tên người làm kia cầm tiền của hắn chạy mất rồi, phải đi tìm cậu ta tính sổ mới được!

Dương Cửu Lang thở hổn hể đi tới chính sảnh, còn chưa vào cửa đã nghe mùi thịt thơm phức, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng một đám người tưng bừng náo nhiệt, không biết là đang nói gì.

Nghe giống như tiếng của Quách Kỳ Lân? Chẳng lẽ bọn họ cũng học theo mình mở đại tiệc?

Dương Cửu Lang nghĩ vậy, lén lút thò đầu vào, phút chốc hắn trợn mắt, hùng hùng hổ hổ chỉ vào bọn họ: ''Tôi còn nói cơm còn chưa tới, thì ra là các người cướp mất!''

Quách Kỳ Lân bị giật mình vì hắn lên tiếng quá đột ngột, suýt chút mắc nghẹn, thấy là hắn, cậu ấy buông nửa cái đầu vịt nướng đang gặm dở xuống, vỗ vỗ ngực, cười ngượng ngùng: ''Hóa ra là của anh mua à, này, vịt nướng anh mua là của tiệm nào vậy? Vị cũng ngon lắm đó!''

''Ngon không? Đầu bếp Trần của Toàn Tụ Đức đó, đưa không đủ tiền người ta cũng không làm đâu.''

Ăn cũng gần hết rồi, Dương Cửu Lang đành phải thở dài bất đắc dĩ, hắn cười ngồi xuống đối diện họ, lại gọi một người anh em tới, dặn cậu ta dựa theo mấy món trong mâm này đi mua lại lần nữa, dặn xong lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, nói với giọng oán trách: ''Tôi nói này Mạnh ca, Đoàn Quốc Lâm mất rồi, Trần Văn Hưng cũng chạy trốn, hiện tại không có ai có thể quấy rối nữa, khi nào thì chuyện kinh doanh của anh mới quay lại quỹ đạo vậy? Cái mớ cà rốt với cải trắng kia chúng ta đã ăn gần nửa tháng rồi đó.''

Mạnh Hạc Đường nghe hắn hỏi, anh để đũa xuống, cười cười ra vẻ vô tội: ''Cậu phải hỏi Đại Lâm, bây giờ tôi đang trong giai đoạn thất nghiệp mà.''

''Đại Lâm?'' Dương Cửu Lang lại nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân nhìn lại hắn, lúng túng trừng mắt lên nhìn, lau miệng, cười khan mấy tiếng, bất đắc dĩ nói: ''Làm ăn kinh doanh, kinh tế bị đình trệ cũng không phải chỉ riêng nhà chúng ta, hơn nữa, chuyện của Đức Vân Xã đều đè hết lên người em, làm sao em giải quyết được chứ?''

''Bận không chịu nổi nhưng lại có thời gian rảnh rỗi ngồi đây ăn vịt nướng?''

Giọng của Trương Vân Lôi vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, Trương Vân Lôi chống gậy chầm chậm đi tới, Dương Cửu Lang vội vàng tới dìu cậu: ''Sao em lại dậy rồi?''

Trương Vân Lôi thở dài, là tại cậu đói chịu không nổi nên mới ra ngoài tìm đồ ăn, vừa đi tới cửa, đúng lúc nghe họ nói chuyện.

Trương Vân Lôi ngồi xuống bên bàn ăn, Quách Kỳ Lân tranh thủ ân cần đưa cái chân vịt cuối cùng tới cho cậu, cười nịnh nọt: ''Cậu ơi, mời cậu.''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy, cậu cười bất đắc dĩ, nhận lấy chân vịt, hỏi cậu ấy: ''Cần đây làm ăn thế nào?''

Quách Kỳ Lân nghe cậu hỏi tới chuyện kinh doanh, cậu ấy thở dài cực kỳ buồn rầu: ''Đức Vân Xã làm ầm lên nhiều chuyện ở Bắc Kinh như vậy, cửa hiệu kinh doanh buôn bán của chúng ta đều vắng vẻ hơn rất nhiều.''

''Tiệm vải thì không ai mua vải, tiệm cơm không ai tới ăn cơm, cửa hàng lương thực thì không ai mua gạo, con còn làm sao được nữa? Cũng đâu thể kề dao lên cổ ép người ta mua?'' Quách Kỳ Lân xòe ngón tay ra tính, nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn họ rồi nói tiếp: ''Em nói chứ các anh mỗi ngày đều rảnh rỗi, dành thời gian nghĩ cách giúp em với đi? Đức Vân Xã cũng đâu phải của mình em.''

''Cửu môn của tôi không thu tiền thuê mặt bằng thì cũng là đánh nhau thôi, làm ăn buôn bán gì đó bọn tôi không biết đâu.'' Dương Cửu Lang vội kéo bản thân ra, còn quay qua nhướng nhướng mày với Châu Cửu Lương, xin cậu ta chứng thực: ''Đúng không?''

Châu Cửu Lương cũng lười quan tâm mấy chuyện đó, tập trung gặm vịt, gật gật đầu với hắn một cách cực kỳ qua loa.

Dương Cửu Lang thấy Châu Cửu Lương gật đầu, hắn quay qua nhún vai với Quách Kỳ Lân: ''Đó cậu xem.''

Quách Kỳ Lân liếc hắn với vẻ vô cùng ghét bỏ, biết ngay là không nhờ vả được gì từ hắn mà, cậu ấy lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường với vẻ đáng thương, làm nũng: ''Mạnh ca, chắc anh không bỏ mặc em đâu đúng không?''

Mạnh Hạc Đường vuốt cằm suy nghĩ, ra vẻ khổ sở nói: ''Từ ngày anh tiếp quản Hạc môn tới nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, đúng là làm khó anh quá.''

Quách Kỳ Lân lại nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi đang tập trung ăn cơm, cái thái độ này ra hiệu là tự cậu ấy đi mà nghĩ cách đi.

Quách Kỳ Lân thở dài, bực bội vò tóc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ấy nói với vẻ kích động: ''Có cách rồi!''

''Cách gì?'' Mọi người đều tò mò nhìn về phía cậu ấy.

Quách Kỳ Lân nhìn họ, nói một cách rất nghiêm túc: ''Hay là chúng ta thỉnh một thần tài đi!''

''Dẹp cậu đi!'' Dương Cửu Lang lập tức ghét bỏ mắng cho một câu, tựa hẳn ra lưng ghế, lườm cậu ấy một cái: ''Bớt làm mấy cái trò mê tín đó với tôi đi, nói ra không sợ người ta cười cho à.''

''Anh lại cảm thấy cách đó cũng hay.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

''Không phải chứ, Mạnh ca, anh là độc tố còn sót chạy lên não nên bị ngốc rồi hả, anh còn đi nói chuyện tà đạo mê hoặc người khác với cậu ta nữa.'' Dương Cửu Lang ghét bỏ đến mức cả khuôn mặt nhăn rúm lại thành một cục, Trương Vân Lôi nghe hắn ăn nói không có phép tắc, cậu vỗ một cái lên gáy hắn, sau đó nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, anh nói tiếp đi.''

Mạnh Hạc Đường vẫn cười, ra vẻ huyễn hoặc mà nói: ''Thần tài anh nói không phải là thần tài đó.''

''Vậy thì là gì?'' Quách Kỳ Lân cũng sáp tới hỏi.

''Lão Tần đó.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

''Lão Tần?'' Phút chốc tất cả mọi người đều ngây ra, còn tưởng là anh đang nói đùa, Dương Cửu Lang nhìn anh như thể đang nhìn một tên đần vậy, hắn cười khan nói: ''Không phải chứ, Mạnh ca, chúng ta đàng hoàng lại đi đừng có làm trò gây cười, lão Tần mà là thần tài á? Không phải là anh muốn bảo cậu ta dẫn theo đám quân lính kia đến tiệm cơm của chúng ta ăn bằng công quỹ chứ?''

Dương Cửu Lang vừa nói xong lại bù thêm một câu: ''Làm vậy thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu.''

Mạnh Hạc Đường cười giải thích với hắn: ''Phần đông dân chúng là nhìn thấy gần đây Đức Vân Xã chúng ta xảy ra nhiều chuyện lộn xộn, sợ là đồ của chúng ta không sạch sẽ, hoặc là sợ chọc phải phiền toái gì đó, còn lão Tần nhà chúng ta thì sao, về công thì cậu ấy là quan chức của thành Bắc Kinh, hiện thân của chính nghĩa, còn về tư thì lại là một anh đẹp trai khôi ngô phóng khoáng, là đối tượng mà các cô gái yêu thích, chúng ta có gương mặt lẫn thân phận này thì không nên lãng phí, nếu dẫn theo cậu ấy tới mấy cửa hàng của chúng ta đi dạo một vòng, không phải là một bảng hiệu sống sao?''

''Mặc dù nghe thì như đùa nhưng mà thấy cũng rất giống như là có chuyện như vậy thật.'' Quách Kỳ Lân vuốt cằm suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp lời.

Dương Cửu Lang lại ghét bỏ liếc cậu ấy, thầm nghĩ sợ là cái tên này hết sạch cách thật rồi, loại biện pháp này mà cũng dám tin, hắn đưa ngón cái chỉ chỉ về phía Trương Vân Lôi bên cạnh, nói với vẻ tự hào: ''Dáng dấp của Biện nhi nhà tôi cũng chẳng kém gì lão Tần, vậy thì ai mà không phải là thần tài chứ?''

Trương Vân Lôi nghe thấy hắn nói câu này, cậu giật bắn người, vội vàng nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, thấy nụ cười gian trá của Mạnh Hạc Đường, Trương Vân Lôi đỡ trán với vẻ không còn thiết sống, xem ra câu này của Dương Cửu Lang hợp với ý của anh.

Quả nhiên ngay sau đó, Mạnh Hạc Đường làm ra vẻ suy nghĩ, anh cười nói: ''Vậy thì để Biện nhi đi chung đi, chắc chắn việc kinh doanh sẽ tăng trưởng gấp đôi.''

''Ơ kìa...'' Dương Cửu Lang nhận ra là mình đã nói nhầm, hố Trương Vân Lôi, vội vàng ôm lấy vai Trương Vân Lôi tuyên bố chủ quyền: ''Em ấy có nhà chồng tương lai rồi, không hợp để tham gia cái loại nhiệm vụ đó đâu.''

''Cũng đâu phải bảo cậu ấy đi bán thân, mọi người đều vì Đức Vân Xã mà.''

''Nếu bàn về gương mặt thì chính bản thân anh cũng không phải là không có xếp hạng ở Đức Vân Xã chúng ta đâu đó Mạnh ca, sao anh không tự đi đi?''

''Mắt anh mù, cơ thể khiếm khuyết.''

''Vậy Biện nhi của chúng ta cũng có sức khỏe kém mà.''

Mạnh Hạc Đường vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn tiếp tục nói mấy lời tẩy não, Quách Kỳ Lân thò đầu tới, cười khà khà, chỉ vào chính mình: ''Thật ra em cũng rất đẹp trai.''

Mạnh Hạc Đường không chịu buông tha cho Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang lại kiên quyết không đồng ý, hai người so đo với nhau một cách nhiệt tình, nửa đêm nửa hôm đánh thức tất cả mọi người dậy, mở ra một cuộc bỏ phiếu chọn người đẹp ở Đức Vân Xã.

Mọi người cũng không biết là họ đang làm cái gì, nhưng dựa trên điều kiện tiên quyết là chơi vui nên cũng nô nức tham gia.

Tần Tiêu Hiền có chuyện công, phải muộn chút nữa mới về, không tham gia được, còn Quách Kỳ Lân thì để chứng minh bản thân rất đẹp trai, cậu ấy cũng ầm ĩ đòi tham gia, Trương Vân Lôi cảm thấy hai người họ quá vô vị, ghét bỏ ném lá phiếu vào mặt Dương Cửu Lang, tự quay về phòng nghỉ ngơi, còn Châu Cửu Lương thì cũng lười tham gia những hoạt động tẻ nhạt như vậy nên quay lại với giấc ngủ của cậu ta.

Cuộc bỏ phiếu lập tức bắt đầu, trong tay mỗi người đều cầm chắc một lá phiếu, Dương Cửu Lang lén lút bước tới bên cạnh Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, cho hai người hai mươi đồng Đại Dương, bảo họ cứ tìm đại vài anh em bỏ phiếu cho Mạnh Hạc Đường.

Nhưng qua một hồi, hai anh bé quay về, nói Mạnh ca cho năm mươi đồng, Dương Cửu Lang lại mơ hồ, hắn lại rút ta tám chục gần cả trăm đồng, nhìn bọn họ, hung dữ nói: ''Hôm nay gia sẽ so đo tới cùng, bảo tất cả anh em Cửu môn bỏ phiếu Mạnh Hạc Đường cho tôi!''

Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long đáp lời rồi lui xuống, sau đó lại nhân lúc hắn không chú ý, lặng lẽ tới bên cạnh Mạnh Hạc Đường, Vương Cửu Long ước lượng túi tiền của Dương Cửu Lang trong tay, cười nói: ''Mạnh ca, theo như anh nói, quả nhiên là Cửu Lang bị lừa rồi, bọn em kiếm lời được một trăm lận đó.''

Mạnh Hạc Đường cười: ''Vậy các cậu có đồng ý với chuyện của anh không?''

''Không thành vấn đề, đều bầu cho Biện ca hết, Biện ca của chúng ta cũng hoàn toàn xứng đáng mà.'' Vương Cửu Long nói, lại hỏi: ''Nhưng mà các anh thật sự chỉ chọn xem ai là người đẹp nhất thôi hả?''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười nói: ''Cậu nên thấy may vì lúc đó các cậu không có mặt, nếu không thì các cậu cũng phải gặp xui xẻo rồi.''

Hai anh bé ngạc nhiên liếc nhìn nhau, vẫn không hiểu lắm.

Kết quả cuối cùng được công bố, dưới sự khổ sở bỏ phiếu của Quách Kỳ Lân, đổi lại được không ít phiếu, nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy cậu ấy thật sự đẹp trai, Cửu môn dưới sự uy hiếp của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, đều bầu cho Trương Vân Lôi, còn Hạc môn thế mà toàn bộ đều bầu cho Mạnh Hạc Đường, Tiêu môn tất nhiên đều bầu cho Đại sư huynh của họ, Tần Tiêu Hiền, tạm thời số phiếu của cả bốn người đều ngang nhau, số phiếu của Trương Vân Lôi là nhiều nhất, còn Mạnh HạC Đường cũng chỉ chênh lệch cậu có một phiếu.

Mạnh Hạc Đường nghe thấy kết quả này thì cũng thấy giật mình, Dương Cửu Lang thản nhiên bước tới, cười hả dạ: ''Tôi biết trước là hai thằng nhóc tham tiền kia không đáng tin.''

Kết quả này đúng là bất ngờ, Mạnh Hạc Đường tò mò hỏi: ''Rõ ràng là anh đã dặn Hạc môn không được bầu cho anh rồi mà, bọn họ lúc nào cũng nghe lời anh, cậu làm cách nào vậy?''

Dương Cửu Lang cười: ''Ngay từ đầu tôi đã không ôm hi vọng xa vời là có thể lôi Biện nhi ra khỏi tay anh, nên tôi muốn kéo theo anh xuống nước, về phần tôi làm bằng cách nào ấy hả? Tôi chỉ nói với bọn họ đây không phải là chọn người đẹp mà thật ra là chọn xem ai cao tay hơn, bọn họ vốn đang không tin lắm, nhưng thấy người của Cửu môn đều bầu cho Biện nhi, họ thầm nghĩ chắc chắn là do tôi dặn, đàn ông con trai thì không quan tâm nhan sắc nhau lắm, nhưng nếu bàn về bản lĩnh thì Đường chủ của bọn họ sao có thể thua thiệt được chứ, cho nên...''

Dương Cửu Lang vỗ vai anh: ''Vẫn là cảm ơn Mạnh ca nhé, tiêu hết một trăm Đại Dương kia không uổng phí.''

''Cậu đừng có mà hả hê quá, Biện nhi còn hơn anh một phiếu.'' Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang này đúng là không dễ lừa.

Dương Cửu Lang nhướng mày cười, móc một phiếu từ trong túi ra: ''Tôi còn một phiếu.''

''Nếu phiếu của cậu được tính thì phiếu của anh cũng được tính.''

''Tôi bỏ phiếu giúp Biện nhi nhà tôi.''

''Cửu Lương cũng chưa bỏ phiếu, anh cũng có thể thay cậu ấy.''

Dương Cửu Lang nghe anh nói, hắn phì cười, móc ra một lá phiếu cuối cùng từ trong túi: ''Lão Tần không tới, trước đó tôi đã hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy nói để tôi bỏ phiếu thay.''

Mạnh Hạc Đường thật sự bất ngờ với hắn, anh lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Có chơi có chịu, ngày mai tôi cũng đi là được.''

''Cái gì mà cũng? Hòa nhau à.'' Dương Cửu Lang cau mày nói, đột nhiên có linh cảm không lành.

''Phiếu của Đào Dương, nhờ tôi thay mặt bầu giùm.'' Mạnh Hạc Đường nói, móc một thiếu từ trong túi ra, cười nói với hắn: ''Xem như hòa nhau.''

Vậy mà anh lại tìm được thằng nhóc đó! Dương Cửu Lang lập tức trợn mắt, suýt chút đã tức đến mức ói ra nửa lít máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro