54

Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu Hiền cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới sớm tinh mơ đã bị cả đám người này dựng đầu ra khỏi chăn, ép đi rửa mặt, lại mơ mơ màng màng bị lôi ra ngoài, nói dẫn cậu ấy đi ăn sáng.

Bây giờ Quách Kỳ Lân đang dắt Tần Tiêu Hiền với vẻ mặt mờ mịt đi, sau lưng còn có Mạnh Hạc Đường, Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang đi theo, cả đám đi trên đường lớn Bắc Kinh, phải nói là cả nhóm này muốn tiếng tăm có tiếng tăm, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, tụ lại với nhau đi trên đường đúng là một phong cảnh rực rỡ.

Tần đại nhân, Mạnh đường chủ, còn có Trương nhị gia, Thiếu bang chủ của Đức Vân Xã, tất cả đều là mấy anh đẹp trai số một số hai của thành Bắc Kinh, cũng là những người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng, nhưng mà đáng tiếc là Tần đại nhân ngoại trừ bình thường đi phá án thì hiếm khi thấy đi ra đường, còn Mạnh đường chủ thì càng không bước ra khỏi Hạc môn của anh nửa bước, Trương nhị gia bị đồn đại sôi nổi kia thì nghe nói là đi đứng không tiện nên cũng không hay ra đường lắm, cũng chỉ có Thiếu bang chủ là đôi khi sẽ ra ngoài đi chơi, hôm nay cũng không biết là làm sao mà cả nhóm người này lại đi dạo phố lúc sáng sớm.

''Người bên cạnh Dương cửu gia là ai vậy? Đẹp trai quá đi.''

''Nghe nói đó là Trương nhị gia đã rời Đức Vân Xã sáu năm đó.''

''Đẹp trai quá trời! Anh ấy đã kết hôn chưa vậy?''

''Thôi cô đừng nghĩ vớ vẩn làm gì, ở Bắc Kinh cũ ai mà không biết quan hệ thân thiết giữa anh ấy với Dương Cửu Lang, ai mà không nhìn ra được bọn họ là một đôi chứ?''

Phút chốc trên đường có một đám các cô gái bu lại, nghị luận sôi nổi, nhìn ngó bọn họ như nhìn động vật quý hiếm.

''Em xem, em đi nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không còn nhận ra em nữa.'' Dương Cửu Lang cười nói, nghe mấy cô gái đó nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài dạo chơi cũng không có gì là không tốt, Dương Cửu Lang bỗng lại nghĩ tới chuyện gì, sáp đến bên cậu với vẻ bỉ ổi, cười nói: ''Bên kia có người nói hai chúng ta là một cặp đó? Hay là chúng ta nắm tay nhau đi? Chứng thực cho họ biết lời đó là thật?''

Trương Vân Lôi mỉm cười liếc nhìn hắn, vậy mà cậu lại thật sự vươn tay về phía hắn, Dương Cửu Lang giật mình, phản ứng lại kịp, hắn cười tươi như hoa, đang định đặt tay mình lên thì cổ tay của Trương Vân Lôi cấp tốc đổi hướng đập lên lưng hắn một phát, nhướng mày cười nói: ''Anh mơ đẹp quá.''

Dương Cửu Lang đã sớm biết là không đơn giản như vậy rồi, hắn bĩu môi ra vẻ tủi thân, Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ hắn như vậy thì cười thành tiếng, cậu giơ tay lên: ''Dìu tôi đi.''

''Dạ.'' Dương Cửu Lang lập tức đáp, giơ cánh tay lên dìu lấy cậu như đỡ lão phật gia.

Mọi người đi tới Minh Nguyệt Lâu, Tần Tiêu Hiền nhìn các cô gái xung quanh đi vào theo, lại nhìn mấy cái người trước mặt cứ cười cười không hiểu vì cái gì, cậu ấy hỏi với vẻ cô cùng nghi ngờ: ''Hôm qua chọn người đẹp, hôm nay lại tới cái này, rốt cuộc là các anh đang làm gì vậy?''

''Đương nhiên chỉ là ăn cơm thôi! Ở nhà ăn tới phát ngán rồi, rảnh rỗi đi dạo chút cũng tốt, nhân tiện còn có thể đi xem công việc kinh doanh.'' Quách Kỳ Lân không dám nói cho cậu ấy biết sự thật, sợ là cậu ấy sẽ không vui, sau lại ăn hiếp cậu ấy vì hôm qua không có mặt, lừa gạt cậu ấy một cách trắng trợn, đưa tay gọi Diêm Hạc Tường: ''Anh!''

''Đại Lâm?'' Diêm Hạc Tường nhìn thấy Quách Kỳ Lân, lập tức bối rối, vội vàng tới gần: ''Sao hôm nay mọi người rảnh rỗi đến tiệm vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?''

''Không phải, không có chuyện gì hết, bọn em đến ăn sáng thôi, anh, đừng keo kiệt với người nhà, có món gì thì cứ mang lên hết đi.'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ hết sức khí phách, quay đầu lại kiêu ngạo nói với mọi người: ''Dù sao cũng đều là đồ nhà mình mà, cứ mặc sức ăn, xem như em mời.''

Mạnh Hạc Đường nhìn dáng vẻ giàu nứt đố đổ vách này của cậu ấy, cười nói: ''Gọi món gì thì cũng phải trả tiền theo đúng giá, đừng đổ dầu vào lửa cho nó cháy hết việc kinh doanh của nhà mình đấy.''

Quách Kỳ Lân rơi vào mờ mịt, vội vàng gọi Diêm Hạc Tường lại, cười ngượng: ''Anh, thật ra em thấy ăn cơm sáng mà ăn nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe, thôi anh đem lên mấy cái bánh rán vòng với mấy ly sữa đậu nành đi.''

Diêm Hạc Tường nhìn cậu ấy, cuối cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ, đáp lời rồi đi xuống chuẩn bị.

Dương Cửu Lang thấy cái vẻ keo kiệt bủn xỉn đó của Quách Kỳ Lân, hắn ghét bỏ lườm cậu ấy một phát, gọi Diêm Hạc Tường lại: ''Anh đừng nghe lời cậu ta, có món gì thì mang hết lên đi, tôi mời.''

Diêm Hạc Tường cũng không biết mấy ông tổ tông này đang chơi cái trò gì, cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu, lui xuống chuẩn bị đồ ăn.

''Úi, Dương cửu gia giàu quá ha!'' Trương Vân Lôi ném cho hắn ánh mắt hình con dao: ''Làm ra tiền nhiều vậy sao không giao nộp cho Đức Vân Xã?''

Dương Cửu Lang vội vàng chắp tay trước ngực cầu xin cậu tha cho: ''Biện nhi của anh ơi, nên nộp anh đều đã nộp hết rồi, mấy năm nay anh ở Cửu môn có thể tích góp được chút tiền đó cũng chẳng dễ dàng gì đâu, xin ngài giơ cao đánh khẻ, bỏ qua cho anh đi mà.''

''Ừ, ảnh nói thật đấy.'' Châu Cửu Lương ở bên cạnh cười nói: ''Mấy năm nay ngày nào anh ấy cũng lải nhải, Biện nhi nhà anh ấy không thích cái gì hết, chỉ thích tiền thôi nên anh ấy giữ lại để dỗ cho Biện nhi nhà anh ấy vui.''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu này, không hiểu sao thấy rất cảm động, Dương Cửu Lang thấy cậu có vẻ cảm động, hắn mỉm cười ngượng ngùng, kề đến bên cạnh cậu nói: ''Chỉ cần em vui, có làm gì anh cũng sẵn lòng.''

Trương Vân Lôi nhìn hắn, đột nhiên nhướng mày cười xấu xa, chìa tay về phía hắn: ''Nếu là giữ cho tôi vậy thì nộp cho tôi đi?''

''Được! Đây, số tiền này chung quy cũng không giữ lại được.'' Dương Cửu Lang thấy cậu xòe tay, lập tức cúi đầu chấp nhận số phận móc ví tiền ra.

Dương Cửu Lang vừa giao ví tiền vào tay cậu, phục vụ đã đem đồ ăn lên, ban đầu phục vụ không dám đòi tiền họ, nhưng Mạnh Hạc Đường gọi cậu ấy lại, anh nói: ''Thu tiền đi.''

Đường chủ lên tiếng, lần này phục vụ đành phải xòe tay đưa về phía hắn, Dương Cửu Lang bối rối, nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi đưa mắt liếc hắn ra hiệu bảo hắn trả tiền đi, Dương Cửu Lang ngạc nhiên há hốc mồm, lại nhìn về phía những người khác, mọi người vội vàng vùi đầu ăn cơm như không hề nhìn thấy hắn, Dương Cửu Lang lập tức hít sâu một hơi, lại liếc nhìn khuôn mặt cười khó xử xen lẫn lấy lòng của phục vụ, hắn thở dài một hơi thật nặng nề, móc vài đồng Đại Dương từ trong đế giày đưa cho cậu ấy, lại liếc nhìn cả bàn đồ ăn này, cảm giác không muốn ăn một chút nào nữa.

Gần nửa tháng toàn ăn cà rốt với cải trắng, cuối cùng cũng thấy được chút đồ mặn, Tần Tiêu Hiền tưởng là đi ra ngoài ăn cơm thật nên cậu ấy ăn rất vui vẻ, những người khác thì không, lén lút nhìn về phía các cô gái đi theo vào đây tiêu tiền, các chàng trai đi vào theo các cô gái, rồi lại thêm dân chúng bị hấp dẫn bởi cảnh đông như trẩy hội này mà kéo tới, ai nấy đều mừng thầm trong lòng, đúng là thỉnh đúng thần tài rồi.

Cơm nước xong xuôi, Quách Kỳ Lân lại kéo Tần Tiêu Hiền đi lung tung khắp nơi trên phố, Tần Tiêu Hiền thì thấy không hào hứng cho lắm, mấy người đi theo phía sau thì lại như đi theo chơi cùng, đi từng bước từng bước rất nhàn nhã.

''Chúng ta đang làm gì vậy?''

Tần Tiêu Hiền với vẻ mặt ngạc nhiên để mặc cho Quách Kỳ Lân dắt lấy cậu ấy đi vào tiệm vải của Đức Vân Xã.

Quách Kỳ Lân cười nói với cậu ấy: ''Mua đồ cho cậu, suốt ngày chỉ mặc một bộ quân phục cứng nhắc thế này, cậu mặc không thấy mệt nhưng mà anh nhìn cũng mắc mệt.''

Nói xong lại đẩy cậu ấy vào trong tiệm, Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày, không biết là cậu ấy đang làm cái quỷ gì: ''Mua đồ? Anh mua cho em hả?''

Quách Kỳ Lân nghe câu này xong thì khựng lại, lạnh lùng nhìn cậu ấy rồi nói: ''Nghĩ gì vậy? Anh đào đâu ra tiền? Cậu tự trả đi.''

''Hả?'' Tần Tiêu Hiền sững sờ, Quách Kỳ Lân không đợi cho cậu ấy nói chuyện, kiên quyết đẩy cậu ấy vào tiệm, sau đó lại chất hết thớ vải này với thớ vải khác lên người cậu ấy, Tần Tiêu Hiền thở dài bất đắc dĩ, ngoan ngoãn dang tay ra ra cậu ấy quấn.

''Mạnh ca, anh nhắm được khúc vải nào rồi?'' Dương Cửu Lang còn ghi thù ngày hôm qua, ức hiếp Mạnh Hạc Đường không nhìn thấy, bước đến bên cạnh trêu anh, Mạnh Hạc Đường cười, đưa tay chỉ đại: ''Khúc đó.''

Dương Cửu Lang nhìn theo đầu ngón tay anh chỉ, nhìn thấy khúc vải nằm ở trên cùng, về cơ bản là nó treo trên nóc nhà, sao hắn với tới được chứ?

Dương Cửu Lang ho nhẹ, khều khều Châu Cửu Lương bên cạnh, chỉ vào khúc vải mà Mạnh Hạc Đường chọn rồi nói: ''Còn không mau lấy khúc vải đó cho tiên sinh nhà cậu đi.''

Nói rồi vội vàng trốn đến bên cạnh Biện nhi nhà hắn, Châu Cửu Lương đưa mắt nhìn khúc vải mà Dương Cửu Lang vừa chỉ, nhíu mày, treo cao quá, ai mà lấy được?

Châu Cửu Lương quyết đoán tiện tay cầm lấy một khúc vải nằm gần cậu ta nhất, nhét vào tay Mạnh Hạc Đường, ra vẻ như quá sức mệt, thở hổn hển: ''Ôi trời, khó lấy ghê á, tiên sinh, nè, khúc vải anh muốn đó.''

Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười trộm, cho dù không nhìn thấy gì thì anh cũng đoán được Châu Cửu Lương lừa anh, nhưng anh vẫn không nói gì, nhận lấy khúc vải cậu ta đưa cho, ướm thử lên người, hỏi cậu ta: ''Thấy sao? Em thấy sợi tơ của tấm vải này thế nào?''

Châu Cửu Lương vuốt cằm quan sát đánh giá khúc vải kia một chút, ghét bỏ nói: ''Cũng được, không khác cái lưới đánh cá là mấy.''

''Eh...'' Mạnh Hạc Đường nghe lời đánh giá này của cậu ta, anh lắc đầu cười, đặt vải qua một bên.

''Khúc vải này xấu muốn chết, em không muốn cái này.''

Một bên khác, Tần Tiêu Hiền vô cùng ghét bỏ đẩy bàn tay của Quách Kỳ Lân đang đưa tấm vải về phía cậu ấy ra.

''Xấu à?'' Quách Kỳ Lân cúi đầu nhìn khúc vải trên tay: ''Anh thấy cũng được mà.''

''Hay là cậu thử khúc này đi.'' Quách Kỳ Lân lại lấy tấm vải khác, Tần Tiêu Hiền không thể chịu nổi với cái gu thẩm mỹ của cậu ấy, đẩy bàn tay đưa vải của cậu ấy ra: ''Thôi anh tự tìm cho bản thân đi.''

''Không thích thì thôi.'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ấy chê vải mà mình chọn tới vậy, lườm cậu ấy một cái, tự đi tìm vải mà mình thích, Tần Tiêu Hiền đã sớm cảm thấy hôm nay Quách Kỳ Lân cứ lạ lạ, nhân lúc cậu ấy không để ý, bước tới bên cạnh Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, hỏi: ''Anh, hôm nay Đại Lâm bị sao vậy? Có phải anh ấy làm chuyện gì có lỗi với em không?''

Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang liếc nhìn nhau, vụng trộm bật cười, Dương Cửu Lang kề đến bên tai Tần Tiêu Hiền nói nhỏ: ''Cậu có biết gần đây Đức Vân Xã thiếu tiền không? Đại Lâm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem cậu đi bán để đổi lấy chút tiền.''

''Hả?'' Phút chốc Tần Tiêu Hiền trợn mắt, nhìn hai người họ với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi, Dương Cửu Lang nhẹ gật đầu ra vẻ đồng cảm, hắn tiếp tục nói: ''Còn là bán theo ký nữa đó.''

Tần Tiêu Hiền lập tức hít một hơi lạnh, Trương Vân Lôi nghe Dương Cửu Lang nói, cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhưng không vạch trần hắn, còn cảm thấy rất thú vị, Tần Tiêu Hiền vốn không tin được, liếc nhìn qua Trương Vân Lôi để chứng thực, vậy mà Trương Vân Lôi cũng nhẹ gật đầu với cậu ấy, lần này Tần Tiêu Hiền tin hoàn toàn, tức khắc cậu ấy nhìn về phía Quách Kỳ Lân với vẻ hoảng sợ.

''Được rồi, hai người đừng trêu cậu ấy nữa.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười bước tới gần, Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn anh, cười nói: ''Anh lại nghe thấy rồi à?''

Thoáng chốc Tần Tiêu Hiền thở phào nhẹ nhõm, tức nổ phổi nhìn Dương Cửu Lang: ''Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?''

Dương Cửu Lang nói cho cậu ấy biết chuyện ''thần tài'', Tần Tiêu Hiền nghe xong lại ngạc nhiên trợn mắt nhìn: ''Sao lại là em? Nhan sắc của Biện ca, Mạnh ca chưa đủ để thu hút các cô gái sao?''

''Nhưng mà cậu là quan chức, bọn anh thì đâu có phải?'' Mạnh Hạc Đường cười nói: ''Hơn nữa cậu chẳng những là quan chức mà mặt mũi cậu còn đẹp trai nữa.''

''Đẹp trai thì hằng hà sa số, hơn nữa các anh biết em là công chức thì cũng phải biết mỗi ngày em đều phải bận rộn với công vụ, không có thời gian rảnh.'' Tần Tiêu Hiền vẫn không vui, thật không hiểu họ lại ra cái biện pháp gì đây nữa, bán thân phận công chức của cậu ấy hay là bán mỹ nhân kế của cậu ấy đây.

Mạnh Hạc Đường thở dài, giải thích với cậu ấy: ''Mấu chốt vẫn là thân phận của cậu, làm ăn quan trọng nhất là một tiếng tăm tốt, gần đây ồn ào nhiều chuyện như vậy là một đả kích rất lớn với việc kinh doanh, dân chúng sợ đồ của chúng ta không sạch, cũng không dám đến mua, nhưng cậu là Tần đại nhân mà họ kính trọng và yêu mến nhất mà, hiện thân của chính nghĩa, vừa công bằng chính trực vừa thân cận với dân, cậu tới đây đứng giống tấm bảng hiệu sống biết bao nhiêu.''

Mạnh Hạc Đường nói một tràng mấy lời ngon ngọt, sau đó lại nói: ''Với cả đồ của chúng ta toàn là đồ tốt, không phạm pháp cũng không đi cửa sau, chẳng qua là nghĩ một cách tuyên truyền mới thôi, cũng là vì Đức Vân Xã.''

Tần Tiêu Hiền nghe một loạt lý do không chê vào đâu được của anh, cậu ấy giơ ngón cái từ tận đáy lòng, rốt cuộc cũng biết tại sao anh có thể buôn bán kinh doanh rồi, rất biết nói chuyện.

''Mọi người nói gì đó?'' Lúc này Quách Kỳ Lân sáp lại, trên tay cậu ấy còn ôm theo một đống vải, ân cần nhét hết vào tay Tần Tiêu Hiền: ''Lão Tần, thử mấy tấm vải này chút đi, nào.''

Tần Tiêu Hiền đã biết sự thật, nhìn cái vẻ bợ đỡ lấy lòng này của cậu ấy, ghét bỏ lườm một phát: ''Được rồi, sau này em nhín chút thời gian đến tiệm đi dạo với anh được chưa?''

Quách Kỳ Lân còn tưởng mà mình nghe nhầm, cậu ấy kịp nhận ra, lập tức cười như nở hoa, quăng hết đống vải trên tay đi, lập tức nhào lên người Tần Tiêu Hiền: ''Yêu cậu chết đi được, lão Tần!''

Tấm thân bé nhỏ của Tần Tiêu Hiền không chịu nổi cậu ấy làm như vậy, đứng không vững nên ngã ngửa ra phía sau, Dương Cửu Lang thấy cảnh này vội vàng đưa tay đỡ lấy, nhưng cũng không đỡ được, ba người va vào kệ vải sau lưng, ngã thành một cục, còn kéo theo ba người xem trò vui.

Mọi người tán loạn bị vải quấn lại với nhau, Dương Cửu Lang không hơi đâu mà lo bị vải quấn trên người, vội vàng hỏi Trương Vân Lôi: ''Em không có ngã chứ?''

Trương Vân Lôi gỡ đống vải trên người xuống, tức giận trừng Dương Cửu Lang, mọi người hỗn loạn nhếch nhác, ông chủ tiệm vải cũng không có thời gian mà quan tâm tới vải vóc, vội vàng hỏi các quý ngài có bị thương không, gọi phục vụ tới cứu các quý ngài này ra.

Phút chốc tiệm vải rối tung cả lên, các cô gái đi theo vào nhìn bọn họ lại thấy rất đáng yêu, ai nấy che tay áo cười trộm, dân chúng ngoài cửa nghe thấy tiếng cũng đều bu tới cửa cười đùa, phút chốc trở nên tưng bừng náo nhiệt, cuối cùng các cửa hiệu mua bán không còn là tị hiềm của mọi người, không còn vắng lặng nữa.

Lúc này, trong đám người có một người ăn mặc rách rưới tả tơi đứng nhìn bọn họ, cười khẩy, chậm rãi xoay người bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro