8
Trương Vân Lôi rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, về thẳng Đức Vân Xã, không gặp ai hết, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, một mình quay về viện tử của mình, đuổi hết người hầu ra, đóng cửa viện lại, Trương Vân Lôi không nhịn được nữa, phá vỡ hình tượng lạnh lùng cao ngạo ngày xưa, bỗng ném cây gậy trong tay xuống đất, chống nạnh thở hồng hộc.
Ăn phải trái đắng ở chỗ Mạnh Hạc Đường, hiện tại Trương Vân Lôi tức không thở nổi, mặc dù anh nói có lý, nhưng tóm lại là vẫn mất mặt, Trương Vân Lôi càng nghĩ càng thấy giận, thoáng nhìn qua hòn non bộ ở bên cạnh, giơ chân phải lên, hơi dừng lại một chút, lại đổi thành chân trái hung hăng đạp một cái, thoáng chốc đau đến mức nhe răng nhếch miệng ngồi sụp xuống đất, vò chân thật mạnh.
''Ối ối ối? Đây là đang làm gì vậy?''
Lúc này trên đỉnh đầu có tiếng nói vọng tới, Trương Vân Lôi giật bắn người, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cái đầu thò xuống từ mái hiên, đang mỉm cười nhìn cậu, Trương Vân Lôi híp mắt nhìn rõ người trên nóc nhà, thoáng chốc cậu nhíu chặt mày: ''Đào Dương?''
Đào Dương nhảy xuống từ mái hiên, đỡ cậu dậy, lại nhặt cây gậy mà cậu đã vứt lên cho cậu.
Trương Vân Lôi phủi đất cát trên quần áo, nhớ lại sự thất thố vừa rồi của mình, hơi lúng túng liếc nhìn cậu ta, hỏi: ''Cậu thấy rồi à?''
Đào Dương xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ: ''Hmm...''
Trương Vân Lôi thấy cậu ta thừa nước đục thả câu kéo dài thời gian như vậy thì thật sự sốt ruột, cố nén lại kích động muốn đánh cậu ta, lạnh lùng nhìn cậu ta, Đào Dương thấy mặt cậu càng lúc càng đen, cười đùa nói: ''Không chỉ là em đã nhìn thấy, em còn muốn đi rêu rao khắp nơi nữa.''
Trương Vân Lôi nhíu mày, cũng không xem lời của cậu ta là thật, tên nhóc này thích nói đùa, cố ý đổi chủ đề: ''Cậu làm gì trên nóc nhà vậy?''
Đào Dương giấu hai tay ra sau lưng, nói một cách vô cùng nghiêm túc: ''Phơi nắng.''
Trương Vân Lôi nhíu mày cười khinh bỉ: ''Cậu cũng hai mươi ba tuổi rồi, có phơi cũng không cao lên nổi nữa, chỉ có rám đen thôi.''
Trong lòng Đào Dương thầm mắng cậu một trăm lần, nhíu chặt mày nhưng vẫn duy trì khuôn mặt cười giận nhưng không thiếu lễ phép: ''Có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của Nhị gia thì có rám đen cũng không sợ.''
''Thằng nhóc thối!'' Trương Vân Lôi nổi nóng, nhưng lại không làm gì được cậu ta, ai bảo người ta nhìn thấy dáng vẻ không ra gì của mình chứ? Trương Vân Lôi ngửa đầu ra sau, ra vẻ kiêu ngạo uy hiếp cậu ta: ''Anh là sư ca của cậu đấy!''
''Được được được, anh là sư ca.'' Đào Dương cười bất đắc dĩ, đột nhiên nhíu mày nhìn cậu, hỏi một câu trước nay chưa từng có: ''Rõ ràng anh để ý anh ấy đến vậy, sao lại còn đi mất sáu năm? Cảm thấy do năm đó làm liên lụy anh ấy? Hay là cảm thấy chân của mình đã tàn phế, không muốn liên lụy tới anh ấy?''
Trương Vân Lôi nghe cậu ta nói thì hơi nhíu mày, lúc trước, tất cả họ vẫn luôn cảm thấy quan hệ của cậu và Dương Cửu Lang là thích nhau, cậu lại sĩ diện sống chết không thừa nhận, lời vừa rồi của Đào Dương rõ ràng là có ý cậu thích hắn nhưng không chịu thừa nhận mà thôi, Trương Vân Lôi trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói với giọng tức giận: ''Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, anh chỉ không có tâm tư đó với anh ta thôi.''
''Nói xạo, trước mặt sư đệ mà còn không làm gương cho tốt nữa.'' Đào Dương cười mắng một câu.
Trương Vân Lôi lười nói nhảm với cậu ta, lạnh lùng nói: ''Anh nhớ không nhầm thì hình như anh từng nói, đừng ai ở trước mặt anh nhắc tới Dương Cửu Lang, Đào Dương, tốt nhất là cậu đừng...''
''Ủa nãy giờ anh nói là anh Cửu Lang hả?'' Đào Dương ra vẻ ngạc nhiên ngắt lời cậu, cười xấu xa nhìn cậu: ''Người em nói là sư phụ cơ.''
Trương Vân Lôi giật mình, trợn to hai mắt, tức nổ phổi chỉ vào cậu ta: ''Cậu!"
Đào Dương thôi không đùa nữa, cậu ta cười nói: ''Được rồi được rồi, anh đã tránh mặt anh ấy sáu năm rồi, đủ lâu rồi.''
Trương Vân Lôi thật sự bị cậu ta làm cho tức chết, hung hăng phất tay, lạnh lùng nói: ''Anh chỉ là...''
Trương Vân Lôi muốn nói, Đào Dương lại không nhịn được nữa mà tặc lưỡi một cái, cắt ngang: ''Phiền phức quá, em không hỏi nữa.''
Trương Vân Lôi lại sững sờ. Nhíu chặt mày, bỗng nhiên phản ứng kịp: ''Cậu lôi kéo anh nói mà!''
Đào Dương quay đầu nhún vai ra vẻ vô tội: ''Tự anh muốn bị mắc lừa, chuyện này không liên quan đến em.''
''Thằng nhóc thối này!'' Trương Vân Lôi thẹn quá hóa giận, giơ một tay lên chụp lấy gậy.
Đào Dương nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, ức hiếp cậu đi đứng không tốt, còn cười nhìn xuống cậu, Trương Vân Lôi chỉ vào mặt cậu ta, thở phì phò nói: ''Có bản lĩnh thì xuống đây cho anh, anh thấy là lâu ngày cậu không nhận gia giáp rồi đó!''
''Úi em lại sợ quá.'' Đào Dương đứng trên mái hiên cúi đầu cười cười nhìn cậu, Trương Vân Lôi nhìn cậu ta mà cũng nhíu chặt mày, đột nhiên Đào Dương quay lưng lại, nói với giọng nghiêm nghị: ''Anh từng leo lên đỉnh núi, cũng từng ngã xuống đáy vực, nếu như anh có thể leo ra lại, sau này sẽ nhìn thấy vùng đất bằng phẳng.''
Nói xong lại nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất không còn bóng dáng, Trương Vân Lôi nghe cậu ta nói thì hơi ngẩn người, rất nhanh đã khôi phục lại, cậu hít một hơi, đột nhiên phản ứng kịp điều gì đó, bỗng nhiên nhìn lại hướng mà Đào Dương đã rời đi, thằng nhóc thối này, không phải là đang dỗ cho mình vui sao?
Buổi đêm, Trương Vân Lôi lại không ngủ, cậu đang tựa lên ghế nằm suy nghĩ, đột nhiên cửa bị một lực lớn xô vào, Trương Vân Lôi giật mình, trong nháy mắt cậu trở nên cảnh giác.
Quách Kỳ Lân đứng ngoài cửa, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như đang nổi giận.
Trương Vân Lôi thấy là cậu ấy thì nhẹ nhàng thở phào, nhưng lại thấy ánh mắt cậu ấy rất không đúng, nhẹ nhàng gọi: ''Đại Lâm?''
Quách Kỳ Lân vẫn không nói gì, cứ nhìn chòng chọc vào cậu, sải bước đi đến trước ghế nằm của cậu, không khách sáo chút nào, ngồi xuống bên cạnh chân cậu, không nói một lời kéo chân trái cậu lên đặt lên chân cậu ấy.
''Híttt.'' Chân bị nâng lên, Trương Vân Lôi đau đến mức hít sâu một hơi.
Quách Kỳ Lân cởi giày cậu ra, thấy ngón chân cậu hơi sưng đỏ, cậu ấy nhíu mày cực kỳ đau lòng, móc ra một bình dầu thuốc tử trong túi âu phục, thoa thuốc cho cậu.
Trương Vân Lôi thấy cậu ấy như vậy, phút chốc đã hiểu ra, nhắm mắt lại hít sâu, đè nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Thằng nhóc kia đúng thật là đi rêu rao khắp nơi rồi!''
''Cậu đừng trách cậu ấy, cậu ấy chỉ bảo con đến xem chân của cậu một chút thôi.'' Quách Kỳ Lân lạnh lùng nói, lau sạch dầu thuốc trên chân cho cậu, lại cuốn ống quần cậu lên, thấy bắp chân trái của cậu quả nhiên là sưng hơn trước đó, nhíu mày tiếp tục thoa thuốc cho cậu.
Thấy giọng điệu của cậu ấy lạnh lẽo, chau mày, Trương Vân Lôi cố giả vờ hỏi một câu cũng với giọng lạnh lẽo: ''Con lại giận cái gì?''
Cậu vừa nói ra câu này, phút chốc Quách Kỳ Lân đã bốc hỏa, trừng mắt liếc cậu một cái, mở miệng hùng hùng hổ hổ: ''Đương nhiên là con tức giận rồi! Có phải cậu quên Cửu Lương đã nói cái gì với cậu rồi không? Chân trái chân phải của cậu không thể chịu lực được.''
Không ngờ là cậu ấy sẽ nổi giận, Trương Vân Lôi sững sờ, cúi thấp đầu, dáng vẻ như trẻ con phạm phải sai lầm, liếm liếm môi, vẫn ra vẻ cao ngạo mà ngụy biện: ''Cậu chỉ...''
Quách Kỳ Lân không đợi cho cậu nói hết, thở phì phò ngắt lời cậu: ''Con biết cậu tức không chịu nổi, cậu nói cậu tức cậu giận, có thể thôi, cậu mắng chửi người khác, cậu đánh người, cậu giết người luôn cũng được, mắc gì còn ngu ngốc đi phân cao thấp với tảng đá đó? Đừng nói là chuyện đi đứng của cậu, đổi lại là ai đá vào tảng đá đó mà không tàn phế mất vài ngày? Cậu...''
''Con đủ rồi, ha, đúng là, nói thế nào thì cậu cũng là cậu của con, con có thể nào nhận thức tôn ti lớn nhỏ một chút không?'' Trương Vân Lôi thật sự không nhịn được, cậu lườm cậu ấy một cái, so với việc hôm nay bị mất mặt với Mạnh Hạc Đường và bị tên nhóc thối Đào Dương kia trêu đùa, cậu cảm thấy bây giờ bị thằng cháu trai này giảng đạo còn mất mặt hơn.
Quách Kỳ Lân nhìn cậu, cũng cảm thấy mình hơi kích động quá, cậu ấy thở dài, dịu giọng hơn một chút: ''Không phải con trách cậu, con biết hôm nay cậu giận chuyện ở chỗ Mạnh Hạc Đường, nhưng cũng không thể trút giận lên thân mình chứ.''
''Con cũng biết rồi à?'' Trương Vân Lôi dựa ra phía sau một chút, dùng hai tay che mặt, dáng vẻ không còn thiết sống nữa, cậu cảm thấy hiện tại mặt mũi của mình đều để vứt hết rồi, thoáng chốc còn có ý muốn tự tử.
Quách Kỳ Lân nhìn bộ dạng này của cậu thì cũng lắc đầu bất đắc dĩ: ''Con cũng đã tới Minh Nguyệt Lâu rất nhiều lần rồi, nhưng Mạnh ca vẫn một mực không muốn gặp con, cậu xem, ngay cả Thiếu bang chủ như con mà anh ấy còn không nể mặt, cũng chính vì nhớ tới chút tình cảm này với cậu nên mới cố tình đi gặp cậu đó.''
Lau sạch thuốc cho cậu, Quách Kỳ Lân nhẹ tay nhẹ chân thả ống quần cậu xuống, đưa mắt nhìn cậu, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều: ''Cậu đó, rất có thể diện.''
Trương Vân Lôi nghe vậy, trong nháy mắt khôi phục đầy sức sống, bỗng nhiên ngồi bật dậy, còn tưởng là cậu ấy cố ý nói vậy để dỗ cậu vui, cậu lại hỏi với vẻ không chắc: ''Thật à?''
''Thật.'' Quách Kỳ Lân cười đáp lại cậu.
Ông cậu này của cậu ấy chính là như vậy, trong mắt kẻ thù thì là Nhị gia máu lạnh vô tình, trong mắt sư đệ là một sư ca nghiêm túc hà khắc, trong mắt sư phụ là một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt Cửu Lang là một tổ tông bốc đồng ngạo kiều, trong mắt những người có quan hệ gần gũi như cậu ấy thì chính là đứa nhỏ càng lớn càng ngây thơ đanh đá.
Quả nhiên Trương Vân Lôi nghe điều này xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều, Quách Kỳ Lân lại nói: ''Mọi người đều đang giúp cậu tìm bậc thang để leo xuống rồi, cũng tới lúc cậu nên đi gặp anh ấy đi.''
Quả nhiên nghe câu này xong, Trương Vân Lôi lập tức xụ mặt, khoanh tay lại, lắc đầu: ''Cậu không đi!''
Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nói: ''Cửu...''
Một chữ này vừa mới ra khỏi miệng cậu ấy, Trương Vân Lôi lập tức quay qua ném cho cậu ấy ánh mắt hình con dao, Quách Kỳ Lân nín bặt, Trương Vân Lôi quay đầu lại, cầm lấy cây gậy ở bên cạnh, chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía cậu ấy, nói với giọng lạnh lùng: ''Đại Lâm, cậu nói chuyện đàng hoàng với con, con đừng có phạm vào điều tối kỵ của cậu!''
Quách Kỳ Lân cúi thấp đầu, thở dài, tiếp tục nói: ''Anh ấy vẫn luôn chờ đợi cậu, mấy năm gần đây, bọn con luôn giấu anh ấy, đến bây giờ anh ấy vẫn không biết năm đó rốt cuộc vì sao cậu lại bỏ đi, nhưng anh ấy vẫn đang đợi cậu, ông cậu à, cậu không cảm thấy cậu quá tàn nhẫn với anh ấy sao?''
Trương Vân Lôi né tránh ánh mắt cậu ấy, nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói: ''Cậu biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng cậu không thích anh ta, cũng sẽ không ở bên cạnh anh ta, nếu cậu rời đi sớm một chút thì năm đó đã không xảy ra chuyện như vậy, bốn môn cũng sẽ không giải tán, Đức Vân Xã cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường như bây giờ.''
Trương Vân Lôi nói, đột nhiên giọng điệu trở nên lạnh lẽo chắc như đinh đóng cột: ''Cậu đã không còn muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta nữa, con không cần phải khuyên cậu, cậu sẽ không gặp lại anh ta.''
Quách Kỳ Lân thở dài, chung quy vẫn không làm gì được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro