9

Hôm qua làm chân bị thương, hôm sau Trương Vân Lôi không chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn đến bầu bạn với sư phụ.

Sư phụ còn chưa dậy, Trương Vân Lôi yên lặng ngồi trước giường Quách Đức Cương, bưng bát thuốc, chờ ông ấy dậy, sức khỏe của sư phụ càng ngày càng kém, phần lớn thời gian mỗi ngày đều chỉ ngủ, có đôi khi một ngày chỉ tỉnh lại khoảng 4-6 tiếng, bác sĩ nói ngủ như vậy cũng có thể nói là đang hôn mê.

Trương Vân Lôi thấy gương mặt gầy gò càng lúc càng trắng bệch của Quách Đức Cương mà không khỏi nhíu chặt mày, vừa rồi bác sĩ vừa mới tới kiểm tra mạch, ông ta cũng thở dài lắc đầu, nói bệnh này của ông ấy cho dù là ai cũng đều nhìn ra được là thiếu máu, nhưng thuốc bổ và nhân sâm đã uống rất nhiều rồi, sao vẫn không thấy tốt hơn, còn có vẻ càng lúc càng nặng thêm.

Quách Kỳ Lân lo lắng cho bố, đuổi đi hết những người này mà cậu ấy gọi là lang băm, tìm bác sĩ khắp cả thành Bắc Kinh, nơi khác cũng đã đi mời không ít, nhưng người nào cũng nói giống như nhau.

Thuốc trong tay nguội rồi nóng, nóng rồi lại nguội, đến trưa, rốt cuộc Quách Đức Cương cũng tỉnh.

Trương Vân Lôi không thấy vui chút nào, cũng không nói nhiều lời, đỡ sư phụ ngồi dậy, bưng bát thuốc vừa mới làm nóng, thổi từng muỗng cho nguội đi một chút rồi đút cho ông uống.

Quách Đức Cương uống hai muỗng, khe khẽ lắc đầu, đẩy chiếc thìa cậu đưa tới ra, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tâm sự, nhẹ giọng hỏi: ''Biện nhi, con nói cho sư phụ biết đi, có phải các con đang làm gì đó mà giấu sư phụ không?''

Trương Vân Lôi nghe vậy, tay cầm thìa bỗng run lên một cái, cúi đầu không nói gì.

''Chén nhân sâm này của con rất có tuổi, là đồ tốt, thời đại này e là có tiền mà không có quan hệ thì cũng không có được đâu nhỉ?''

Quách Đức Cương nhìn bát thuốc trong tay cậu, lại nhìn về phía cậu, trầy trật giương lên khóe môi: ''Đồ tốt như vậy, là tiểu Mạnh đưa tới à?''

Tay bưng bát thuốc của Trương Vân Lôi lại run, phút chốc cậu nhíu mày, trời đất chứng giám, cậu thật sự cũng không biết cây sâm này là do Mạnh Hạc Đường đưa tới, chỉ là sáng nay thấy nó nằm trên bàn ở chính sảnh, cảm thấy tốt cho sư phụ nên cho người đi nấu.

Quách Đức Cương thấy cậu không nói câu nào, ông thở dài, cười nói: ''Các con đều giấu diếm ta, nhưng những gì cần biết ta đều biết hết, sư phụ không trông mong có thể giữ được Đức Vân Xã, nhìn thấy các con sống bình an, sư phụ mới có thể yên tâm.''

Quả nhiên không gì có thể lừa được ông ấy, Trương Vân Lôi cau mày, hít sâu vài hơi, ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi, trong đôi mắt lộ ra sự nghiêm túc: ''Sư phụ, Đức Vân Xã là nhà của các đồ đệ, nếu như nhà không còn nữa, chúng con còn có thể đến nơi đâu để bình an?''

Quách Đức Cương nhìn cậu, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: ''Thôi, các con đều đã lớn rồi, sư phụ cũng nên nghỉ ngơi, từ hôm nay trở đi, con chính là thay quyền bang chủ của Đức Vân Xã, trên dưới Đức Vân xã hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của con, nhưng có một chuyện...''

Quách Đức Cương nói rồi nhìn về phía cậu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu: ''Đừng quá bức bách bản thân.''

Trương Vân Lôi nhíu mày thật chặt, hồi lâu mới nhẹ gật đầu, buông bát thuốc xuống, đứng dậy rời đi.

Quách Đức Cương nhìn theo bóng lưng cậu, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, trong đầu cũng ập đến cơn choáng, Quách Đức Cương hơi nhíu mày, thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hôm nay lại bắt được mấy tiểu lâu la mò tới, thậm chí còn ép hỏi được vài tên đầy tớ trong nhà bị mua chuộc, mấy tên tiểu lâu la không sợ chết, hỏi vài câu đã nổ súng tự sát, nhưng ngược lại là hỏi được vài thông tin từ miệng bọn đầy tớ trong nhà.

Một băng đảng đỏ khác ở Bắc Kinh đã bắt đầu có hành động, mấy tiểu lâu la này là do bọn chúng phái tới điều tra tình hình, theo lời gián điệp nói, tình cảnh bây giờ của Đức Vân Xã, nếu như có thể thì đừng đánh là tốt nhất, gần đây, bọn chúng đang mưu tính làm lũng đoạn tất cả công việc kinh doanh dưới tên Đức Vân Xã, nghe nói mục tiêu đầu tiên chính là bến tàu Tần Hoàng Đảo, Quách Kỳ Lân đã phái một nhóm người đến hỗ trợ, cứ vậy, nhân thủ của Đức Vân Xã càng lúc càng eo hẹp hơn.

Đức Vân Xã cần ba môn còn lại, cực kỳ cần, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, người cao ngạo như cậu, không muốn ăn nói khép nép đi cầu xin người khác, nhưng vì Đức Vân Xã, cậu phải đi thử một lần, cho dù không cầu bọn họ quay về được thì ít nhất họ cũng có thể niệm tình năm đó mà ra tay giúp đỡ.

Nghĩ đến việc này, Trương Vân Lôi chậm rãi dừng bước, xoay người đi tìm Quách Kỳ Lân.

Trương Vân Lôi ngồi trên ghế, tay nắm thật chặt gậy, Quách Kỳ Lân lẳng lặng nhìn cậu, đợi cậu mở lời, Trương Vân Lôi do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng nói: ''Đại Lâm, giúp cậu đi đưa thư, cậu phải đi gặp Dương Cửu Lang!''

''Cậu!'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên: ''Rốt cuộc cậu cũng chịu gặp anh ấy rồi?''

Hôm qua vừa mới nói không gặp lại hắn, hôm nay lại thay đổi suy nghĩ, Trương Vân Lôi nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, tiếp tục nói: ''Cậu không đến Cửu môn gặp anh ta, con bảo anh ta đến Minh Nguyệt Lâu một mình đi, chỉ một mình anh ta thôi.''

Quách Kỳ Lân nhíu mày nhìn cậu: ''Cậu không đến Cửu môn gặp anh ấy, còn không cho người đi theo, là do cậu sợ anh ấy nói lời chua xót gì với cậu, cậu thấy mất mặt à?''

Bị chọc thủng tâm tư, Trương Vân Lôi thẹn quá hóa giận, cậu nói: ''Quan tâm nhiều vậy làm gì! Bảo con đi đưa tin đi mà!''

Quách Kỳ Lân bị mắng, cậu ấy cúi đầu suy nghĩ rồi nói: ''Tình huống hiện tại của Đức Vân Xã, sợ là thế lực ở khắp nơi đều nhìn chằm chằm, người của Đức Vân Xã đi không tiện, để bồ câu của Đào Dương đi đưa đi.''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, lời cậu ấy nói là thật, cậu mới về có một ngày mà tin tức đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hôm nay còn tra ra được nội gián, hiện tại e là mọi cử động đều bị kẻ thù nắm trong lòng bàn tay.

Trương Vân Lôi thở dài, chống gậy, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa: ''Vậy đi tìm Đào Dương đi.''

''Tìm em làm gì?''

Trương Vân Lôi vừa dứt lời, trước mặt bỗng có một cái đầu treo ngược rủ xuống, Trương Vân Lôi giật nảy mình, suýt chút đã ném gậy lên rồi, thấy là Đào Dương, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng thở phào, phút chốc lửa giận lại phun trào: ''Cậu lại ở trên nóc nhà làm cái gì? Nghiện nghe lén người ta nói chuyện à!''

Đào Dương nhảy xuống, vừng vàng tiếp đất, phủi đại quái, vẻ mặt rất nghiêm túc: ''Phơi nắng.''

Trương Vân Lôi âm thầm bóp chết cậu ta trong lòng một trăm lần, Quách Kỳ Lân lật đật bước tới: ''Đào Dương, cậu tới đúng lúc lắm, mượn bồ câu của cậu một chút, bọn anh...''

''Em nghe hết rồi.'' Đào Dương ngắt lời cậu ấy, cười xấu xa liếc nhìn qua Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi hơi lúng túng quay mặt đi chỗ khác, Đào Dương cũng không nói thêm gì, quay ngừoi đối mặt với viện tử, đưa tay huýt sáo, duỗi tay ra, lẳng lặng đợi.

''Chim đâu?''

Hồi lâu, Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi nhô đầu ra ngoài phòng nhìn không hề có động tĩnh gì, chung quy là không nhịn được, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ hỏi Đào Dương.

''Eh...'' Đào Dương cũng rất xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, quay đầu cười cười với họ: ''Để em dẫn các anh đi tìm.''

Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo cậu ta tìm bồ câu.

Ba người đi vào viện tử của Đào Dương, còn chưa có bước vào viện đã ngửi thấy của thịt cực kỳ thơm, xem tình hình này ba người cũng đoán ra được, Đào Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa như đang đè nén thứ gì, vẫn ung dung đi vào trong viện.

Bước vào viện, mùi thơm ngày càng nồng, ba người đi theo hướng mùi hương phát ra, từ xa đã nhìn thấy Vu Tiểu Hoài đang ngồi xổm bên đống lửa, trong tay cầm một que gỗ, trên que gỗ cắm một con bồ câu béo tốt.

Đào Dương cũng không nổi giận, đi qua đứng trước mặt hắn, Vu Tiểu Hoài đang nướng hăng say, đột nhiên bị cái bóng cản mất ánh sáng, Vu Tiểu Hoài ngẩng đầu lên nhìn, Đào Dương nhìn hắn với vẻ tươi cười: ''Thơm quá ha.''

Vu Tiểu Hoài lập tức nở nụ cười niềm nở, bẻ một cái đùi bồ câu, giơ lên trước mặt cậu ta: ''Tiểu sư thúc, ăn cái đùi đi?''

Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi sững sờ nhìn hắn, nhíu mày, Đào Dương thích nhất là bồ câu, bình thường cho ăn còn ngon hơn cả người, nuôi trắng trắng mập mập, đứa nhỏ này xem như tiêu đời rồi.

Đào Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười, đưa tay nhận lấy đùi bồ câu mà hắn đưa tới, bình tĩnh nói: ''Đây là bồ câu của tôi.''

Vu Tiểu Hòa lập tức mờ mịt, nhìn bồ câu rồi lại nhìn Đào Dương, quăng bồ câu trên tay vào trong đống lửa, lập tức đứng bật dậy: ''Tôi...Tôi không cố ý, tiểu sư thúc người đừng giận.''

Nhìn bồ câu đáng thương bị ném vào trong đống lửa, Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi che mặt đồng cảm, không đành lòng nhìn tiếp.

Đào Dương cười cười, nhặt bồ câu từ trong đống lửa lên, còn ấn cái đùi bồ câu trong tay xuống, muốn ghép lại cho nó toàn thây: ''Tôi không có giận, nhưng mà bồ câu không còn nữa, vậy thì cậu phải làm con bồ câu sống rồi.''

Vu Tiểu Hoài vừa nghe xong lập tức cười rạng rỡ, vẻ mặt hết sức phấn khích: ''Là nhiệm vụ à? Tôi được nhận nhiệm vụ rồi!''

Đào Dương ráp chân bồ câu vào thân, chân bồ câu lại rớt xuống, rơi lên đất, Đào Dương nhíu mày, cũng không nhìn tới hắn, tiếp tục nói: ''Tôi cần cậu đi đưa một bức thư, bức thư này cực kỳ quan trọng, đề phòng giữa đường bị chặn thì cậu nhất định phải vô cùng cẩn thận.''

Vu Tiểu Hoài hoàn toàn chìm đắm trong kích động được nhận nhiệm vụ, vô cùng nghiêm túc nhìn Đào Dương: ''Tiểu sư thúc, võ công của tôi còn chưa tốt, tôi phải làm sao để tránh né kẻ thù đây?''

Lúc này Đào Dương mới giương mắt lên nhìn hắn, nói với vẻ thâm sâu: ''Dùng cách bay.''

''...Dùng...Bay á?'' Vu Tiểu Hoài nghe vậy thì mơ hồ, hoài nghi là mình nghe nhầm.

Quách Kỳ Lân ở sau lưng yên lặng nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với Trương Vân Lôi: ''Chắc chắn là cậu ấy đang tức giận đó.''

Trương Vân Lôi nhếch miệng, nhỏ giọng trả lời: ''Cậu cũng thấy vậy.''

Chạng vạng tối, Trương Vân Lôi giao bức thư cho Vu Tiểu Hoài, hắn còn rất nghe lời, giây phút nhận lấy lá thư, chân đã không còn trên mặt đất, nhảy qua bàn, nhảy qua cửa cổ, cắn bức thư trong miệng, dùng cả tay lẫn chân bò trên nóc nhà, lại tới một bờ tường rồi tới một cái cây, ''bay'' đến Cửu môn, Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi nhìn mà cũng cảm thán mở mang tầm mắt, Đào Dương thì chỉ ngồi một bên gặm bồ câu nướng, gật đầu với vẻ hết sức hài lòng.

Cũng may dọc đường đi hắn không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, không ngã, không đụng, cũng không có ai tới gây sự, có lẽ phe địch cũng cảm thấy mặc dù là đi ra từ Đức Vân Xã nhưng nhìn bộ dạng có vẻ là một tên đần, cho nên không quan tâm tới hắn.

Nửa đêm cũng đưa được thư tới nơi, lại tốn nửa đêm nữa để mang lời nhắn của Dương Cửu Lang về, nói là sáng sớm mai sẽ đến chỗ hẹn, nhưng khổ cho đứa trẻ nhà người ta, nhảy từ bờ tường Cửu môn xuống, suýt chút đã bị bắn chết vì hiểu lầm là kẻ ám sát.

Quách Kỳ Lân và Trương Vân Lôi hết sức đồng cảm cho một Vu Tiểu Hoài bị đùa bỡn xoay như dế, lá cây, bụi đất đầy đầu, lại nhìn sự nhiệt tình vinh dự vì hoàn thành nhiệm vụ của hắn, cuối cùng không nhẫn tâm mở miệng nói cho hắn biết sự thật.

Vu Tiểu Hoài thì lại rất biết ơn Đào Dương, khoe khoang với vẻ công thành danh toại, nói là dựa theo cách của tiểu sư thúc, quả nhiên không gặp phải một tên địch nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro