Chương 14

Kiếp thứ hai (1)

Mỗi lần đến khi Trương Vân Lôi rời đi, Đào Dương sẽ đến thiên lao báo với Quách Kỳ Lân một tiếng, đã báo được một năm nay rồi.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, Đào Dương báo một năm, nhân gian cũng đã đi qua hơn ba trăm năm.

Dương Cửu Lang vẫn đang qua lại như con thoi trong phàm trần, trên người hắn bị đặt mười phong ấn, không còn pháp lực mạnh mẽ như trước nữa, thậm chí không thể bay được nữa, nhưng hắn vẫn quật cường dùng đôi chân kia đi khắp tam sơn ngũ nhạc, năm sông bốn biển, cố gắng hết sức để tìm kiếm tung tích của Trương Vân Lôi.

Một trăm năm qua đi, hai trăm năm qua đi, mắt thấy đã sắp trôi qua ba trăm năm, Dương Cửu Lang chưa từng dừng bước, trên đường đi cũng đã gặp vô số yêu ma quỷ quái nhìn hắn bằng con mắt khó chịu.

Nhưng yêu ma quỷ quái kia biết bây giờ hắn sa sút, mỗi một tên đều muốn đưa hắn vào chỗ chết, mỗi một lần hắn đều chỉ dùng dao găm trong tay liều mạng mở ra một con đường máu, mỗi một lần hắn đều chỉ nói một câu.

''Đừng cản đường ta!''

Hắn đã từng thử phá vỡ mười phong ấn kia, không tiếc hao phí hết vài chục năm nhưng lại chỉ có thể phá được một cái trên cổ tay phải, cũng bởi vì vậy mà suýt chút đã mất mạng, hắn không có thời gian để lãng phí ở đây, chỉ cần phá được một cái là đã đủ rồi.

Ba trăm năm dài bao nhiêu, dài đến mức trên cây của Mạnh Hạc Đường lại tăng thêm ba sợi tơ hồng, dài đến mức Trương Vân Lôi đã đi qua cầu Nại Hà mười hai lần, dài đến mức Đào Dương đã tới thiên lao thăm Quách Kỳ Lân mười hai lần.

Từng có một Dương Cửu Lang còn pháp lực đi tìm một ngàn năm, lần này mất hết pháp lực, hắn phải tìm bao lâu mới có thể tìm được Trương Vân Lôi đây.

Minh giới, cửa Vọng Hương đài.

Mạnh Hạc Đường nhìn Dương Cửu Lang kéo lê thân thể chồng chất vết thương nhưng vẫn không dừng bước, thoáng chốc đau lòng nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc nên giúp hắn một chút rồi.

Cứ như vậy, lần đầu tiên sau ngàn vạn năm Mạnh Hạc Đường tháo một sợi tơ hồng xuống khỏi cây khô, đưa tay thủ thế, tơ hồng trước mặt vòng thành một vòng sáng, bên trong vòng chậm rãi hiện ra một gương mặt quen thuộc.

''Cửu Lương...''

Mạnh Hạc Đường nhìn gương mặt kia, xấu hổ cúi đầu, tay chắp sau lưng siết chặt lại với nhau, có trời mới biết hai tiếng Cửu Lương này từ miệng y khó kêu ra đến thế nào.

''Tiên sinh, rốt cuộc huynh cũng chịu gặp ta rồi.''

Châu Cửu Lương lại không kích động đến vậy, vẫn là dáng vẻ không để ý điều gì cả, không biết có phải là ảo giác của Mạnh Hạc Đường hay không mà y cảm thấy bây giờ Cửu Lương đã lạnh lùng hơn cả ngàn vạn năm trước.

Thời gian mà tơ hồng này có thể kéo dài không nhiều, Mạnh Hạc Đường cũng không có mặt mũi để ôn chuyện với hắn, xoắn xuýt chốc lát, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng nói: ''Ta muốn xin cậu giúp ta một chuyện.''

Châu Cửu Lương nghe vậy thì cười trào phúng, dường như đang lầm bầm: ''Ta sớm nên đoán được, huynh chịu gặp ta nhất định là vì có việc muốn nhờ ta.''

''Ta...'' Mạnh Hạc Đường nhìn hắn với vẻ hơi có lỗi, nhưng không giải thích nổi lý do với hắn.

''Nếu huynh đã đến mức phải tìm đến ta thì nhất định là đã gặp khó khăn mà trước nay chưa từng có.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt gật đầu: ''Huynh nói đi.''

''Cửu Lang bị phong bế pháp lực, đang đi tìm kiếp khác của Biện nhi trong biển người mênh mông, đã khó càng thêm khó, cho nên ta mong cậu có thể giúp nối sợi tơ hồng giữa bọn họ.'' Mạnh Hạc Đường nói.

Thế mà còn là vì người khác, sắc mặt của Châu Cửu Lương lạnh xuống trong nháy mắt, hắn nhìn y với vẻ mặt vô cảm: ''Liên quan gì đến ta?''

Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày, hơi bất đắc dĩ mà thở dài: ''Cửu Lương, cậu làm mối cho chân tình của thế gian hàng vạn năm, sao vẫn cứ giữ lòng dạ sắt đá như vậy chứ?''

Lúc này Châu Cửu Lương lạnh giọng bật cười: ''Còn không phải nhờ huynh ban cho sao!''

Trong lòng Mạnh Hạc Đường bỗng thắt lại đau đớn, phút chốc ký ức của ngàn vạn năm trước dâng lên trước mắt.

Châu Cửu Lương gọi tên y, liều mạng đuổi theo sau lưng y, còn y cứ một mực lao về phía trước, chưa từng quay đầu, mãi đến khi Châu Cửu Lương nản lòng, chậm rãi dừng lại, quay người biến mất tại chỗ thì y mới quay đầu lại.

Một lần cuối cùng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Châu Cửu Lương xoay người đi, bên môi trượt xuống một giọt nước mắt.

Hồi ức dừng lại, Mạnh Hạc Đường nắm thật chặt nắm đấm sau lưng, vì quá dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch.

''Rất xin lỗi...''

Nói xong câu này, Mạnh Hạc Đường vung tay lên giật sợi tơ hồng trước mặt ra, mặt của Châu Cửu Lương cũng biến mất theo, Mạnh Hạc Đường cúi đầu, nắm chặt tơ hồng trong tay, há miệng thở dốc.

Trên Thiên cung, Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn bóng dáng trước mặt biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn quyết định giúp y, từ từ đứng lên, đi đến trước một gương đồng cực lớn, đưa tay thủ thế, vung tay về phía mặt gương.

Trong mặt gương hóa ra cảnh của hai nơi, một nơi là trong rừng, Dương Cửu Lang vừa vị thương, ôm ngực đi về phía trước mà chẳng có mục đích gì, nơi còn lại thì trong một gian nhà gỗ, Trương Vân Lôi vừa mới hái thuốc về, đang nấu thuốc trong sân.

Châu Cửu Lương lạnh mắt nhìn hai người trong gương, chậm rãi vươn tay biến ra một sợi tơ hồng, sợi tơ hồng này không hề tầm thường, cho dù hai người không có duyên phận đi nữa, một khi được nối lại thì cũng sẽ ở bên nhau.

Châu Cửu Lương vừa giơ tay lên, còn chưa kịp thi triển phép thuật, sợi tơ hồng kia bỗng lóe ánh đỏ, như tìm được chủ nhân, tự bay vào trong gương, hai đầu chia nhau thắt lên cổ tay của hai người.

Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, nhìn hai người trong gương, chậm rãi mở miệng: ''Thế thì cũng là hai người các ngươi có duyên.''

Châu Cửu Lương nói xong lại phất tay về phía mặt gương, mặt gương hiện ra một làn sương mù dày đặc, sau khi sương mù tan đi, cảnh hắn nhìn thấy là Mạnh Hạc Đường đang đau đớn ôm lấy ngực, hoảng loạn khẽ vươn tay về phía quầy hàng, một bát canh Mạnh bà bay đến tay y, Mạnh Hạc Đường không do dự chút nào mà uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó là một bát nối tiếp một bát.

Uống đến cuối cùng Mạnh Hạc Đường tựa như dễ chịu hơn một chút, chậm rãi ngẩng đầu tựa lên cây, thở hổn hển từng hơi, bỗng lại nhíu chặt mày, vung tay lên ném vỡ cái chén trong tay.

Nhân gian, quán trà.

Tìm Cửu Lương không có kết quả, Mạnh Hạc Đường đành phải tự nghĩ cách giúp, y đến nhân gian, tìm được Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang rất không hiểu tại sao Mạnh Hạc Đường cứ quấn lấy hắn không buông, thoáng quá bực bội, khoanh tay lại, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ mà nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Ngươi tìm ta làm gì?''

Mạnh Hạc Đường cười, hỏi lại hắn: ''Vậy ngươi cứ trốn tránh ta làm gì? Ta cũng đâu có đến bắt ngươi.''

''Ha!'' Dương Cửu Lang hừ một tiếng, liếc mắt nhìn y: ''Không thèm nhìn ngươi! Nhìn tới ngươi là thấy bực mình!''

Dương Cửu Lang không thích thần tiên, điều này Mạnh Hạc Đường biết, cộng thêm y dễ tính cho nên cũng không giận, vẫn cười hỏi: ''Gần đây ngươi thế nào? Có gặp phải phiền toái gì không?''

''Phiền phức của ta chưa từng đứt đoạn, ngoại trừ mấy con yêu quái kia ra thì còn thêm ngươi nữa.'' Dương Cửu Lang nói.

Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ: ''Ta tới tìm ngươi tất nhiên là có việc.''

Dương Cửu Lang không nhìn y, hắn chỉ sốt ruột nói: ''Nói.''

''Quãng thời gian trước...'' Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hạc Đường lập tức do dự, chậm rãi rủ mắt, cố hết sức nói ra bằng giọng dịu dàng: ''Quãng thời gian trước, khoảng chừng mười mấy năm trước, Biện nhi lại đi một lần, kiếp đó cậu ấy gần như không có nơi nương tựa, là chính ta đã chôn cất cậu ấy, trong một mảnh rừng ngay cách đây không xa, ngươi có muốn đi xem cậu ấy không?''

Dương Cửu Lang cũng không có phản ứng gì quá lớn, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: ''Thôi, đều đã qua nhiều năm vậy rồi, có tìm tới cũng chỉ là một bộ xương nát dưới cát vàng mà thôi.''

Mạnh Hạc Đường lại thấy may vì hắn có thể có được phản ứng như vậy, nhưng lại cảm thấy hắn càng bình thản lại càng khiến người ta đau lòng.

''Ngươi tìm ta vì chuyện này thôi à?'' Dương Cửu Lang hỏi.

''Tất nhiên là không phải.'' Mạnh Hạc Đường nhíu mày, do dự móc ra một sợi tơ hồng từ trong tay áo, đưa cho Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang, cho ngươi cái này.''

Dương Cửu Lang liếc nhìn tơ hồng trong tay y, nhìn y với vẻ không nhớ: ''Đây là gì vậy?''

Nghe hắn hỏi, bàn tay cầm tơ hồng của Mạnh Hạc Đường cứng đờ, chậm rãi rủ mắt xuống, nhìn qua tơ hồng trong lòng bàn tay, chậm rãi giương cao khóe môi.

''Năm đó cậu ấy phản thiên nghịch đạo, vượt qua hai ngàn mét núi U Đô, trôi qua bảy trăm dặm sông Tam Đồ, cầm theo sợi tơ hồng này, vui vẻ đến cưới ta...''

Nói đến đây, sống mũi Mạnh Hạc Đường chua xót, chậm rãi nhắm mắt lại, hình ảnh của ngàn vạn năm trước lại tái hiện trước mắt.

''Tiên sinh.''

Châu Cửu Lương đứng trong nước, hai tay cầm lấy một sợi tơ hồng, vui mừng giơ lên trước mặt y.

Nhìn qua sợi tơ hồng đó, Mạnh Hạc Đường kéo thấp vành nón, che khuất khuôn mặt đã già nua không chịu nổi, nói bằng giọng lạnh lùng: ''Cậu đi đi, ta không muốn gặp lại cậu.''

Toàn thân Châu Cửu Lương cứng đờ, còn tưởng là mình nghe nhầm: ''Tiên sinh, huynh nói gì vậy?''

''Ta đã hứa với Thiên Quân, tiếp nhận quỷ ấn, trở thành Minh Thần, sau này cư trú ở Minh giới, trông coi Địa Phủ, cậu quay về đi, ta không gặp cậu được nữa đâu.''

Mạnh Hạc Đường nói, quay người rời đi không chút lưu tình, Châu Cửu Lương vội vàng đuổi theo, hai chân vừa mới bước ra khỏi mặt nước, dưới chân lập tức sinh ra bụi gai, Châu Cửu Lương đau đến mức hét lên, nhưng Mạnh Hạc Đường lại tiếp tục đi về phía trước, từ đầu đến cuối không quay đầu lại.

Châu Cửu Lương nhìn theo bóng lưng y, chịu đựng cơn đau mà đuổi theo y, hắn đuổi theo càng nhanh, Mạnh Hạc Đường chạy càng nhanh, Châu Cửu Lương không đuổi kịp y, chỉ có thể gọi y hết lần này đến lần khác.

''Tiên sinh! Tiên sinh!''

Bụi gai không ngừng mọc ra, giày đã bị máu nhuộm đỏ, bên bờ sông Tam Đồ, chảy đầy một con đường máu, rốt cuộc, Châu Cửu Lương chạy không nổi nữa, chậm rãi ngừng lại, nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạc Đường.

''Tiên sinh...''

Mạnh Hạc Đường cũng dừng bước, nhưng mãi không quay đầu, Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn y, nhíu chặt mày, cố nén xúc động muốn khóc nghẹn, khẩn cầu y với giọng run rẩy.

''Tiên sinh, ta vượt qua núi U Đô, trôi qua sông Tam Đồ đến tìm huynh, muốn kể lại toàn bộ thế gian cho huynh nghe, huynh lại không quay đầu liếc nhìn ta dù chỉ một lần...''

Thoáng chốc Mạnh Hạc Đường rơi vào trầm mặc, chậm rãi cúi đầu, còn Châu Cửu Lương cũng không nói gì nữa, cứ chờ y quay đầu lại.

Thật lâu, thật lâu...

Rốt cuộc Châu Cửu Lương nản lòng thoái chí, bật cười cay đắng, trong nháy mắt như thế, đợi đến khi Mạnh Hạc Đường quay đầu lại, Châu Cửu Lương đã hóa thành một đường ánh đỏ biến mất bên sông Tam Đồ, còn Mạnh Hạc Đường cũng nhìn xuyên qua mặt nước thấy được khuôn mặt mình đã khôi phục như lúc ban đầu.

''Ngươi sao vậy?''

Dương Cửu Lang khó hiểu nhìn Mạnh Hạc Đường, không biết đột nhiên y bị làm sao.

Mạnh Hạc Đường cũng tỉnh lại từ hồi ức, cảm giác gương mặt hơi ướt, y ngẩng đầu lên thở dài, muốn tỉnh táo lại một chút, nước mắt lại không nghe lời mà cứ rơi khỏi hốc mắt.

''Đó là lần cuối cùng ta gặp cậu ấy, cách nay đã được mười ba triệu năm rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro