11.Tần Đình Thái [ Phía bên kia tường ]

Cp: Tần Tiêu Hiền > Lưu Tiểu Đình < Trương Cửu Thái
*Nhân vật không thuộc về tác giả *
*Đây là fanfic *

Warning ⚠
Chap này là 3P. Bạn nào tim yếu thì đừng xem nhé.
Tui muốn thử viết theo thể loại này một lần coi sao.
Hơi khó viết nhưng mà giống như tự sự cuối chương trước, làm Lưu Tiểu Đình ngon vl.








Thị giác của hàng xóm [mn tự insert đây là ai cũng được] tui tự yy bản thân thành Cửu Hoa

.

.

.

Một lần nữa, bên kia vách tường lại xuất hiện những âm thanh rên rỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay mở đèn ngủ trên đầu rồi ngồi dậy. Một tay cầm lấy gói thuốc lá và bật lửa từ trong hộc tủ đầu giường.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Nếu như không có một khoản thế chấp phải trả, tôi thực sự muốn xuyên thủng bức tường cách âm kém này.
Ít nhất ba đêm một tuần, nhà bên cạnh truyền đến những âm thanh mơ hồ.
Nhờ ơn bức tường mỏng dính sau lưng nên dù không phải dựa vào bên tường thì cũng có thể nghe tiếng khóc cầu không kìm chế được.

Kiểu khóc trẻ con đó rõ ràng là thuộc về một bé trai.
Ban đầu, tôi còn nghĩ đứa trẻ nhà nào trong tầng lầu đã làm điều gì đó khiến người lớn trong gia đình tức giận.

Nhưng tiếng khóc càng giống như... được làm cho vô cùng thoải mái mà khóc không ngừng, dịu dàng ngon ngọt lại khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Tôi bắt đầu hồi tưởng trong khói thuốc mờ mờ: có ba người đàn ông trưởng thành sống ngay bên cạnh khi tôi mới chuyển đến ở. Nhìn trẻ măng, có lẽ là chỉ bằng tuổi hoặc lớn hơn tôi chút ít.

Một người cao kều lại mỏng dính, nom hệt như con bọ gậy. Lúc đầu còn thấy quái lạ, sao lại có người mỗi ngày thay một con siêu xe lại đến ở chỗ này.

Một người có nước da sáng đến nỗi giống như tự mang filter làm trắng da, dáng vẻ cũng hơi giống một đám mây bồng bềnh. Quầy ăn hàng nào ngon quanh đây cũng là được cậu ta chỉ cho.

Một người còn lại bé tẹo như củ khoai tây, lọt thỏm giữa đội hình hai người kể trên. Dựa theo xưng hô giữa bọn họ, hình như là cậu ấy lớn nhất ba người.
Mèo hoang xung quanh đều do một tay bọn họ bao thầu cho ăn.

Tên đầy đủ là gì ấy nhỉ ? À
Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình.

Mấy đứa trẻ hàng xóm thường đó thường xuất hiện dính liền cùng nhau, hớn ha hớn hở như học sinh tiểu học tan trường. Thực sự là thân thiết giống như anh em sinh ba vậy, lúc nào cũng nói chuyện huyên thuyên không ngớt.

Không ngờ khi đêm đến lại là câu chuyện bị xâm phạm đến mức không tự chủ được hô hấp.

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình vì phấn khích, tàn thuốc đang cháy vô tình rơi xuống sàn. Không quá khó để nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh trong phòng ngủ đóng kín và yên tĩnh. Hoặc cũng có thể là do tâm lý, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cạch cạch của chiếc giường bên kia.

"Ư ... ha ..."

Mặc dù tiếng khóc hơi mơ hồ do bức tường cản trở, tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi nhỏ.

So với tiếng kêu khe khẽ vừa rồi, bây giờ trở thành một giọng nói sắc bén hơn, gấp gáp hơn. Có lẽ là do bị người đè xuống giường mà tiến vào nên cảm giác bành trướng đột ngột ở bụng dưới mà khó chịu bật thốt.

".. Thật trướng,-.. khó chịu..."

Tôi hít một hơi thật sâu và rút điếu thuốc ra, nhìn xuống phần dưới của mình đã cộm lên chiếc quần của mình từ lúc nào. Cam chịu cảm giác tội lỗi khép lại mi mắt, một tay mở quần lót thả ra, sau đó khéo léo quấn lấy an ủi vật đang đứng lên.

"Hu ... đừng ... không thể đâm sâu hơn được nữa ... thật sự không ăn được ... ư!"

Tôi cảm thấy bộ phận sinh dục trên tay mình nhói lên vì kích thích, gân xanh trên người phồng lên.

Khi tôi nghĩ rằng chính mình là người sẽ đâm vào nơi bí ẩn chặt chẽ và mềm mại đó, bên dưới không thể không sưng lên một chút, ngón tay cũng dần siết chặt.

"Không ... Cửu Thái... uh làm ơn đi -chậm lại ... .. !!"

Trước khi Lưu Tiểu Đình có thể hoàn thành nốt lời từ chối của mình lại bị hành động của Trương Cửu Thái đánh trúng. Trừ bỏ tiếng khóc và thở hổn hển thì không thể phát âm bất kỳ âm tiết nào khác ngoại trừ um um ah ah.

Nhờ cái chuyện can đảm chỉ nhắc tên một người đàn ông khác trên giường, người còn lại có lẽ đang thay đổi phương pháp để "giáo dục" Lưu Tiểu Đình vào lúc này.

Thật là một tiếng nức nở đáng thương.

Giống như ra sức quyến rũ, trêu chọc tâm tư của đàn ông, đầy khêu gợi nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
Cố gắng để cầu xin một cơ hội được nghỉ ngơi nhưng thay vào đó truyền tới càng nhiều tiếng lép nhép của da thịt va chạm dày đặc hơn.

Giữa chân của tôi lúc này đã tràn ra một ít tinh dịch dính nhớp và nóng hổi, nhìn thứ ​​dựng đứng giữa hai chân tôi vì vô cùng kích thích.
Thứ người lớn này thật sự có thể xâm nhập vào cơ thể cậu ấy sao?

Lưu Tiểu Đình quả thật có chút nhỏ nhắn so với tôi, cổ tay và cổ chân nhỏ gầy, thậm chí là những ngón tay đều thuộc kích cỡ xinh xắn.

Chắc hẳn sẽ thật khó cho lòng bàn tay đó để nắm bắt gốc rễ tình dục của tôi, phải không?
Đó là chưa kể đến việc cậu ấy đang sống với hai người đàn ông trưởng thành có thể chất tốt hơn tôi và có thể hoạt động tình dục dày đặc thế này.

Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra khung cảnh tuyệt đẹp ở phía bên kia bức tường.

Có thể Lưu Tiểu Đình đang quỳ trên giường trong tư thế xấu hổ tột độ, bị một người chống đỡ eo, vì hông bị nâng lên thật cao mà hai chân run rẩy. Đưa lưng trần quay lại đối diện Trương Cửu Thái đang cần mẫn đâm thọc ra vào giữa hai cánh mông.

Khi cơ thể nhạy cảm và nhỏ nhắn của cậu ấy vẫn đang buộc phải chịu đựng xâm chiếm liên hồi, Lưu Tiểu Đình sẽ phải nằm giữa hai chân của Tần Tiêu Hiền và nỗ lực dùng miệng lưỡi để xoa dịu sự cương cứng trước mặt.
Hai lòng bàn tay chụm lại ôm chặt phần không thể ngậm hết trong miệng, sau gáy lại bị ấn tới để hai miệng nhỏ đều được lấp đầy đến tận cùng.

Cũng có thể là Tần Tiêu Hiền và Trương Cửu Thái kẹp lấy Lưu Tiểu Đình ở giữa hai người họ.

Hai chân cậu ấy bị ép mở thật lớn sang hai bên để hai người kia luân phiên ra vào. Hai cánh tay run rẩy buộc phải bấu víu vào vai của người trước mặt và những tiếng kêu ngọt ngào đều bị môi lưỡi nuốt vào.

"ưhn ... nhanh quá ... lão Tần, đừng cắn... Ha ahg- đau..."

Tôi nhắm chặt mắt, lòng bàn tay di chuyển ngày càng nhanh. Cái khoái cảm vô cùng dễ chịu khiến da đầu tôi râm ran, cố ém tiếng thở hổn hển. Điều này kích thích hơn nhiều so với thủ dâm thông thường.

Liệu bọn họ còn làm như thế này ở đâu không ?

Bãi đỗ xe ở đây còn chẳng có camera giám sát hay có đủ đèn sáng, ai sẽ biết được hoạt sắc sinh hương bên trong một chiếc xe lạ.
Nếu đã đánh dã chiến liệu Lưu Tiểu Đình có phải sẽ bị bắn đầy vào tiểu huyệt, sau đó ngượng ngùng kẹp chặt mông để tinh dịch bên trong không chảy ra vừa nép vào Trương Cửu Thái hay Tần Tiêu Hiền để đi từng bước lên nhà.

Hay mấy nơi nguy hiểm hơn một chút như thang máy, lối thoát hiểm. Nếu Lưu Tiểu Đình bị chèn ép vào giữa hai người kia, cá chắc rằng sẽ chẳng ai thấy được bàn tay đang cho vào lớp quần vải làm loạn trước sau.
Cậu ấy sẽ phải cắn chặt vạt áo của mình để không phát ra tiếng, song kích thích đến từ việc bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người tới càng làm cơ thể càng nhạy cảm hơn.

Dựa theo mức độ thân mật của ba người bọn họ, Tần Tiêu Hiền và Trương Cửu Thái nhất định đã thử không ít đồ chơi thú vị trên người Lưu Tiểu Đình. Trứng rung nhỏ, kẹp đầu vú đính chuông, tai động vật bông xù cũng không tệ.

Dù Lưu Tiểu Đình có xấu hổ thế nào thì vẫn sẽ bị dụ dỗ mà mặc lên váy JK xếp ly ngắn cũn cỡn, khó giấu được nội y ren trắng thanh thuần mà dụ hoặc.

Sau đó nhắm nghiền mắt ngồi trên giường, giữa hai chân là Tần Tiêu Hiền chui đầu vào dưới lớp váy hôn liếm khắp đùi non màu tiểu mạch, đến nỗi quần ren màu trắng của cậu ấy bị thấm ướt dần chuyển sang trong suốt.

Trương Cửu Thái sẽ ôm lấy cậu ấy từ đằng sau, thân mật hôn môi âu yếm nhưng bàn tay lại cho vào áo đồng phục khi dễ đầu vú đáng yêu đến khi chúng sưng lên cọ vào lớp ren ngứa ngáy.

Để rồi sau cùng cả người Lưu Tiểu Đình sẽ ửng hồng, vô lực nằm trên giường với hai mắt mông lung mờ sương.

Quần áo nữ sinh tuy còn nguyên vẹn nhưng đều nhăn nhúm vì bị giày vò.
Áo sơ mi ngắn tay mở toang trễ xuống khuỷu tay, từ bả vai trở xuống trải dài dấu vết do Trương Cửu Thái để lại.
Áo lót trắng xộc xệch không che đậy được những vết hôn hay dấu răng đan xen trên đầu vú đỏ hồng.
Váy xếp ly cũng bị cuốn lên ngang eo thon, bên trên dính đầy dịch trắng không biết thuộc về ai nhưng dấu răng ở bên trong mép đùi nhất định thuộc về Tần Tiêu Hiền.

Tiểu huyệt sau thời gian dài bị chơi đùa không thể khép lại chậm rãi đóng mở, ngập ngụa tinh dịch nóng rẫy.
Quần lót nhỏ treo trên vớ đen cũng thuộc về đồng phục nữ sinh càng không khá hơn là bao.
Cái nơ đồng phục được dùng để ngăn Lưu Tiểu Đình bắn quá nhiều sẽ càng nổi bật trong khung cảnh trên giường.

Liệu Tần Tiêu Hiền và Trương Cửu Thái có chụp lại hay thậm chí quay cảnh tượng này thành một đoạn băng hay không?
Ý tôi là dù Lưu Tiểu Đình có muốn hay không thì cũng sẽ nhu thuận chiều theo ý muốn của hai người kia chỉ quay một lần thôi.
Sau đó có quay thêm bao nhiêu lần ai mà biết được?

Giọng nói nhỏ nhẹ của Lưu Tiểu Đình khiến tôi không thể nào dứt ra được.
Cứ như thể chính tôi đang chơi cậu ấy rên rỉ, kẹp chặt thân thể nhau vào trên giường, bên dưới lại càng vui thích vùi thật sâu vào trong nơi mềm mại kia.

"Ahhh ... thoải mái ... hah ... không ..."
"- đừng ... woo woo quá đầy ..."

Thật là một bộ phim khiêu dâm chết tiệt.
Bán thì tôi mua.

Lưu Tiểu Đình chắc hẳn đã bị chơi đến mức không khép được chân. Bên vách tường liên tục phát ra những lời tục tĩu và rên rỉ đan xen và trong giọng nói run rẩy chỉ có hai cái tên của Trương Cửu Thái và Tần Tiêu Hiền được thốt ra như một lời cầu nguyện.
Nhưng hai người kia không dễ dàng hài lòng như vậy, có vẻ lòng thương xót chưa bao giờ có chỗ ở trên giường.

"Không ... Không! Anh không muốn nữa ... hức ... đi ra ngoài ..."

Giọng Lưu Tiểu Đình khản đặc đến mức gần như không thể phát ra âm thanh nhưng vẫn thút thít không dứt trong màn đêm tĩnh mịch.
Nghe có vẻ đáng thương như một loài động vật mới sinh nhưng vẫn không chiếm chút sự thương hại nào từ hai tên giống đực bên kia.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu ấy sẽ kiệt sức mà ngất xỉu. Phấn khích nhiều giờ như vậy hẳn là có hơi quá sức.
Trong lòng không khỏi có chút thương hại nhưng nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng của Lưu Tiểu Đình vì thoải mái mà khóc nấc lên, tôi lại hi vọng cậu ấy sẽ bị bắt nạt nhiều hơn một chút.

Tôi nghĩ hai người đàn ông đó cũng nên huấn luyện cái miệng nhỏ của Lưu Tiểu Đình thật tốt chứ nhỉ?

Khiến cậu ấy quỳ trên đầu gối ghé vào giữa hai chân, dùng khoang miệng ẩm ướt và ấm áp của mình ngậm lấy đầu cuống dương vật. Chỉ một nửa chiều dài đã lấp đầy miệng và để chiếc lưỡi khéo léo và mềm mại của Lưu Tiểu Đình ra sức lấy lòng.
Phần ngoại vật thập phần không thể chứa được thay thế bằng lòng bàn tay mềm mại, dù Lưu Tiểu Đình có ngước đôi mắt ướt đẫm nước nhìn lên vẫn bị phớt lờ, để cậu ấy phải dựa vào chân cố gắng nuốt xuống thật sâu.

Tôi muốn dục vọng bẩn thỉu dính trên mái tóc đen và khuôn mặt sạch sẽ của cậu ấy.
Hoặc nếu cậu ấy ngoan ngoãn uống sạch tinh dịch, tôi sẽ xoa đầu cậu ấy khen ngợi.

Tôi biết mình sắp xuất tinh, nhịp tim nhảy nhót tăng cao, khoái cảm tích tụ ở bụng dưới đang cuốn tới hết đợt này đến đợt khác như sóng thủy triều.
Toàn bộ cơ thể tôi thả lỏng sau khi giải phóng nó, tôi dựa vào giường để loại bỏ chất lỏng màu trắng đục và chuyển động phía bên kia cuối cùng cũng giảm bớt.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi bức bối mà dậy sớm để mà chen chúc lên xe điện đi làm. Còn Lưu Tiểu Đình hẳn là vừa đi cho mèo ăn về. Cậu ấy nở một nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy tôi và chào hỏi một cách ân cần.
Tôi nhận thấy một số chi tiết bình thường sẽ không thể nhận ra.

Giọng nói khàn khàn rõ ràng là kết quả của việc bị sử dụng quá nhiều vào đêm qua.
Đối với những dấu vết thầm kín và mơ hồ trên cơ thể, chúng cũng được quần áo che đi.
Áo len cao cổ sáng màu khiến Lưu Tiểu Đình giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ ngại ngùng.
Nhưng một cậu bé ngoan sẽ không gây ồn ào như thế để làm phiền hàng xóm của mình, phải không ?

Với suy nghĩ đó, tôi đáp lại bằng một nụ cười .

"Chào buổi sáng. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?"

Chà!

Gương mặt sững sờ và những đầu ngón tay lúng túng trong giây lát của Lưu Tiểu Đình trông mới ngon miệng làm sao.

.
.
.
.
.

Tới đây là tắt văn ròi.
Còn nhân thú au thì tui quay xe giữa chừng vì muốn nhét thêm Alice in Wonderland au vô nên chắc còn lâu nữa mới xong.
Đang nghĩ có nên để tới Halloween luôn không tại bối cảnh cũng khá giống Halloween.
Chap tới thì chưa quyết sẽ viết cp nào nên cũng có thể sớm hơn ?
Mn đọc xong thì để lại tí bình luận xem cho tui vui nhá. ❤
Bye bye mn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro