10
Cuối cùng cũng xem như Trương Vân Lôi đã nhận súng, Mạnh Hạc Đường cũng yên tâm, nhưng lại có một chuyện khác làm khó anh, đó chính là mua súng.
Thật ra thời đại này thì không ít chỗ bán súng, nhưng đa số đều là ở miền Nam, hơn nữa chỗ đó cũng loạn lạc, người cũng loạn, một là giá cả rất cao, hai là phải tìm được người quen, nếu không thì hàng nhận lại không chỉ không được bảo vệ mà còn dễ bị lừa.
Chính chuyện này khiến Mạnh Hạc Đường hơi đau đầu, anh cũng tới tìm Dương Cửu Lang xin giúp đỡ, Dương Cửu Lang thì tỏ ý là mình cũng bó tay, Đức Vân Xã muốn trữ hàng súng ống đạn dược, cần một số lượng súng đạn rất lớn, ông chủ mà hắn quen thì không chỉ không có nhiều hàng như vậy, hơn nữa còn là một thằng cha ham tiền chính hiệu, song hai người họ cũng chỉ có quan hệ lợi ích thôi, không có tình cảm bạn bè qua lại gì.
Mặc dù Đức Vân Xã không thiếu tiền, nhưng từng người bọn họ đều rất tham tiền, một lần mà chi ra nhiều tiền như vậy thì rất xót ruột, cuối cùng Mạnh Hạc Đường chỉ có thể đi tìm Quách Đức Cương để bàn bạc, thật ra trong lòng anh cũng đã biết chắc rồi, nếu ai có thể moi ra được một xu nào từ tay của ông thần giữ của đó thì cũng xem như người đó có bản lĩnh, mặc dù chẳng có hi vọng gì nhận được số tiền chi từ tay ông ấy, nhưng vẫn phải thử một lần, cũng đâu thể nào tự moi tiền túi của mình, làm vậy bản thân anh cũng không vui đâu.
Bên trong phòng khách Đức Vân Xã.
Mạnh Hạc Đường kể cho sư phụ nghe tình hình xong, anh hơi nhíu mày, nói ra lời đề nghị của mình: ''Đồ đệ quy ẩn giang hồ lâu vậy rồi nên thể diện gì từ lâu đã không còn dùng được nữa, bình thường sư phụ cũng không thích kết bạn, Đức Vân Xã chúng ta cũng kết không ít thù ở bên ngoài, chuyện này, con đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng có lẽ thời đại bây giờ chính là như vậy, con cảm thấy có tiền cần phải tiêu thì vẫn cứ tiêu đi thôi.''
Quách Đức Cương thì không có tập trung nghe anh nói gì lắm, đợi anh nói xong, sau đó ông ấy nói: ''Không phải là ta không nghĩ tới vấn đề này, chỗ sư phụ thì có một cách, có lẽ có thể thực hiện được.''
Mạnh Hạc Đường nghe là ông ấy có cách, giống như nhìn thấy được ánh rạng đông của hi vọng, anh vội hỏi: ''Là cách gì ạ?''
Quách Đức Cương đưa mắt nhìn anh, đột nhiên ông ấy bật cười: ''Ngày mai con sẽ biết.''
Mặc dù Mạnh Hạc Đường không biết cách ông ấy nói là gì, nhưng thấy nụ cười khó hiểu đó của ông ấy, anh lập tức biết chắc là không có chuyện gì tốt, để khỏi phải liên lụy tới mình, Mạnh Hạc Đường vội vàng phủi sạch quan hệ: ''Không ngờ sư phụ lại có cách, đã vậy thì chuyện này cứ giao cho sư phụ đi ạ.''
''Không.'' Quách Đức Cương nhướng mày nhìn anh, cười nói: ''Chuyện này còn phải do con hỗ trợ.''
Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, xem ra mình chạy không thoát rồi, Quách Đức Cương không muốn nói nhiều nữa, Mạnh Hạc Đường cũng không hỏi nữa, anh thở dài, đành phải chấp nhận thôi.
Sáng sớm hôm sau, Quách Đức Cương còn chưa nói là cách gì, ông ấy lại triệu tập các đệ tử tập hợp ở ngoài cửa, các đệ tử bàn tán ầm ĩ, không biết lại là chuyện gì nữa.
Một lát sau, một chiếc xe chậm rãi chạy tới, cuối cùng dừng ở trước cổng, tài xế bước xuống chạy ra phía sau mở cửa sau xe, Vu Khiêm cởi mũ trên đầu xuống, bước ra, lúc ông thấy sau lưng Quách Đức Cương có nhiều người như vậy, thoáng chốc hơi sững sờ.
''Hóa ra là Đại gia về.''
''Đại gia.''
''Chào mừng Đại gia về nhà.''
Trong chốc lát các đồ đệ vừa nhìn thấy ông, mọi người đồng loạt chào hỏi ông, Vu Khiêm còn chưa định thần, ông cười đáp một tiếng rồi đi đến trước mặt Quách Đức Cương, nhỏ giọng hỏi: ''Cậu đang làm gì vậy, không phải tôi về nhà thôi hả, có cần rình rang tới vậy không?''
''Đây không phải là chào đón anh sao?'' Quách Đức Cương nhìn ông nhướng mày cười nói: ''Tôi còn tập diễn một màn Ương ca nữa đó, làm một đoạn cho anh xem nha?''
Gì mà còn tập Ương ca nữa? Các đồ đệ sau lưng sững sờ, Quách Đức Cương nói xong đưa tay định bảo bọn họ múa, các đồ đệ đực mặt nhìn nhau, đang định tạm thời bịa một đoạn múa cho ông ấy xem.
Vu Khiêm vội vàng đưa tay kéo tay ông ấy xuống: ''Được rồi, thôi đủ rồi, đừng có làm mất mặt như vậy, mau về nhà đi.''
Các đồ đệ sau lưng cũng thở phào, may mà Đại gia ngăn lại chứ không thì thật không biết nên làm gì bây giờ, Vu Khiêm nhìn Quách Đức Cương, sau đó lại nhìn các đồ đệ, ông cười bất đắc dĩ, chung quy vẫn là ở trong nhà náo nhiệt hơn.
Vu Khiêm cũng đã quen với tháng ngày ầm ĩ sôi nổi thế này từ lâu, thấy Quách Đức Cương có vẻ vui, có lẽ là những ngày gần đây khi mình ra ngoài du lịch, không có ai chơi với ông ấy, cho nên ông ấy mới hưng phấn như vậy, thấy ông ấy có vẻ còn chơi chưa đủ, Vu Khiêm nhìn ông ấy, rốt cuộc ông không nhịn nổi, bật cười: ''Cậu không còn tiết mục gì nữa à?''
''Có chứ, có chứ.'' Quách Đức Cương nghe ông nói vậy xong, vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ về hướng viện tử của mình nói: ''Lát nữa còn một buổi tiệc lá sen nữa đó.''
''Tiệc lá sen?'' Vu Khiêm lại mù mịt, sau đó ông nhướng mày cười: ''Cậu lấy đâu ra tiệc lá sen?''
Quách Đức Cương xua tay với vẻ không hề gì: ''Đó không phải chuyện anh cần quan tâm, đó là chuyện của Đào Dương.''
''Là sao vậy?''
Ông ấy vốn khó hiểu như vậy, Vu Khiêm cũng lười hỏi nữa, hai người tiếp tục sóng vai đi vào nội viện, bước vào đại sảnh, đúng là nhìn thấy cả một bàn tiệc lá sen.
''Chà!'' Quách Đức Cương nhìn mà cũng thấy ngạc nhiên, thằng nhóc Đào Dương này đúng là khá lắm, lần trước bô bô liệt kê một đống tên món ăn vớ vẩn, không ngờ lại làm ra được không thiếu một món nào.
Lúc này, Đào Dương cũng bưng món cuối cùng ra, đặt lên mặt bàn: ''Món cuối cùng, bánh lá sen gạo đen, sư phụ thấy thế nào, đủ để xếp hạng không?''
''Con của ta có bản lĩnh lắm.'' Quách Đức Cương duỗi ngón tay cái về phía cậu ta, lại hỏi: ''Cái này ăn được thật à?''
''Dù sao ăn vào cũng không chết người được đâu ạ.'' Đào Dương cười đáp.
''Ôi chà, thật à?'' Quách Đức Cương còn giống như thật sự hài lòng, nhẹ gật đầu cười nói: ''Vậy thì được.''
''Cậu đúng là không kén ăn.'' Vu Khiêm cũng phục ông ấy luôn, bất đắc dĩ lắc đầu ngồi vào bàn.
Đồ ăn cũng đã lên đủ, Đào Dương lui xuống, một bàn lớn có hai người ngồi vào chỗ, Vu Khiêm quay đầu nhìn xung quanh, ông ngạc nhiên nói: ''Ủa? Vợ tôi với mấy chị em sao không tới?''
''Mấy ông già nói chuyện phiếm nói chính sự, mấy bà ấy đi theo không phải quấy rầy vớ vẩn à.'' Quách Đức Cương cười cười, ngồi xuống bên cạnh ông, Vu Khiêm hơi nhíu mày, nói với vẻ khó hiểu: ''Chính sự gì vậy?''
''Không có gì, không có gì.'' Quách Đức Cương trả lời qua loa với ông, ông ấy quay đầu gọi vào trong phòng: ''Ra đây, ra đây, ra đây hết đi.''
Vừa dứt lời, Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân từ trong phòng đi ra, Quách Đức Cương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói với Quách Kỳ Lân: ''Nào, con trai, bữa cơm này đều nhờ vào phúc của con đấy, con ăn nhiều vào.''
''Nhờ phúc gì của con cơ ạ?'' Quách Kỳ Lân hơi bối rối, thấy đồ ăn ngon nên cũng không để ý nhiều lắm, vội vàng ngồi xuống, chờ khai tiệc với vẻ mong đợi.
Vu Khiêm nhìn hai người họ, ông lại nghi ngờ nói: ''Sao lại là hai đứa nó? Đào Dương đâu? Mấy đứa tiểu Biện nữa, gọi hết mấy đứa nhỏ tới đi.''
''Chúng bận hết rồi.'' Quách Đức Cương thuận miệng nói, gọi ba người tới, lại gắp đồ ăn cho Quách Kỳ Lân: ''Ăn đi, nào, con trai, ăn đi con.''
''Dạ, được rồi ạ, baba.'' Quách Kỳ Lân cũng không để ý nhiều, cầm đũa lên ăn, mặc dù bình thường Đào Dương không đáng tin, nhưng tay nghề này đúng là không tệ.
Mạnh Hạc Đường không có tâm trạng ăn cơm, trong lòng vẫn nghĩ không biết là sư phụ định làm gì.
Quách Đức cương cứ ăn, nhưng cũng chưa quên chính sự, ông ấy cố hết sức để không đường đột quá, ông ấy rất lơ đãng hỏi: ''Mấy ngày nay sư ca đi đâu chơi vậy.''
''Hửm!'' Vu Khiêm gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười: ''Lớn tuổi rồi còn đi đâu được, đến thăm bạn bè thôi.''
''À.'' Quách Đức Cương nhẹ gật đầu, ông ấy lại nói: ''Mấy ngày anh không có ở đây, trong Xã xảy ra rất nhiều chuyện.''
''Chuyện gì vậy?'' Vu Khiêm nghe vậy, tưởng là có phiền toái gì, ông vội vàng dừng đũa hỏi.
''Cũng không phải chuyện xấu gì, thứ nhất là cuối cùng tiểu Biện cũng tìm được cộng sự rồi, thứ hai là hai đứa nó giúp quân phiệt tiêu hủy một số hàng cấm, còn chuyện thứ ba chính là tôi đã quyết định sau này Đức Vân Xã chúng ta sẽ bắt đầu trữ hàng súng ống đạn dược.'' Quách Đừng Cương kể từng việc với ông.
''Tiểu Biện tìm cộng sự á?'' Bất ngờ là Vu Khiêm khá quan tâm đến vấn đề này, ông ấy hỏi với vẻ rất hứng thú: ''Ai thế?''
''Chữ Cửu, Dương Cửu Lang.'' Quách Đức Cương nói rành từng chữ.
Vu Khiêm nghe xong cũng hơi nhíu mày, ông nghi ngờ nói: ''Sao lại chọn nó?''
''Lúc đó tôi cũng có phản ứng thế này.'' Quách Đức Cương cười nói, Vu Khiêm nhìn Mạnh Hạc Đường, ông nói: ''Ta còn tưởng là nó sẽ chọn con chứ, hai đứa suốt ngày dính lấy nhau như một mà.''
''Chậc, tôi cũng tưởng vậy.'' Quách Đức Cương vội xen vào một câu.
Mạnh Hạc Đường nhìn phản ứng của hai người, anh cười bất đắc dĩ, Quách Đức Cương lại nói chuyện phiếm với ông thêm một lát, cũng không vội đề cập đến vấn đề, dù sao thì ba cái chủ đề này sớm muộn gì cũng phải nói tới thôi.
''Sau khi hai người hợp tác với nhau, nhận nhiệm vụ đầu tiên là giúp quân phiệt thu giữ một số hàng cấm, đồng thời cũng chọc phải một đám người có thế lực lớn, xã hội bây giờ quá loạn lạc, chúng ta cũng phải phát triển theo, cho nên bây giờ định trữ hàng súng ống, sau này mỗi người đều phải học dùng súng.''
''Đúng là nên như vậy.'' Vu Khiêm nghe xong cũng nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành.
Quách Kỳ Lân thì không nghe lọt câu nào, ăn rất tập trung, Mạnh Hạc Đường thì ăn không vô, cúi đầu giả vờ ăn cơm, lén lút để ý đến sư phụ, cũng xem như đã biết cách mà ông nói tới là gì rồi.
Quách Đức Cương thấy bước đệm đã đủ, quay đầu hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Tiểu Mạnh, sư phụ bảo con mua súng, thế nào rồi?''
Mạnh Hạc Đường vội ngẩng đầu, liếc qua Vu Khiêm, lại liếc nhìn sư phụ, phút chốc anh hiểu ra, thở dài ra vẻ khó xử, lặp lại lời hôm qua đã nói với sư phụ thêm lần nữa, nhưng mà lần này là cố tình nói cho Vu Khiêm nghe.
''Sư phụ, người xem đồ đệ đã quy ẩn giang hồ từ lâu, thể diện đã không còn dùng được nữa rồi, bình thường sư phụ cũng không thích kết bạn, Đức Vân Xã của chúng ta thì kết thù ở bên ngoài rất nhiều, chuyện này, con đã nghĩ hết mọi cách...''
Mạnh Hạc Đường hơi dừng lại, vụng trộm liếc nhìn Vu Khiêm, anh nói tiếp: ''Con cảm thấy hay là tiêu một ít tiền đi, nếu không thì xem ở Đức Vân Xã chúng ta ai có nhiều bạn, có thể diện có thể sử dụng.''
''Ôi trời.'' Quách Đức Cương ra vẻ khó xử suy nghĩ tới suy nghĩ lui, giả vờ nghi hoặc hỏi lại: ''Đức Vân Xã chúng ta, ai mà có nhân duyên tốt, có bạn bè khắp nơi như vậy chứ...''
Quách Đức Cương nói một nửa, Vu Khiêm đã nghe ra được có gì đó không đúng, Quách Đức Cương cũng không diễn quá sâu, ông ấy vuốt cằm, ra vẻ suy nghĩ rồi nói tiếp: ''Người mà thể diện đủ dùng, thích uống rượu, thích hút thuốc, lại còn uốn tóc kiểu lông cừu, chịu góp sức vì Đức Vân Xã ấy?''
Quen biết nhau nhiều năm, Quách Đức Cương chưa từng xin Vu Khiêm điều gì, bất thình lình đi mời ông hỗ trợ, ông ấy không mở miệng được, cho nên mới sống chết sỉ diện diễn một tuồng thế này.
Vu Khiêm nghe ông ấy nói, ông cười bất đắc dĩ, Quách Kỳ Lân cũng mờ mịt nhìn sư phụ của mình, mặc dù không biết họ đang nói gì, nhưng theo hình dung thì ở Đức Vân Xã chỉ có duy nhất một người thôi, còn không phải là Vu Khiêm à?
Quách Đức Cương nói xong nhìn về phía ông, cố ý hỏi: ''Khiêm ca, anh nói xem ở Đức Vân Xã chúng ta có người phi phàm như vậy không?''
''Được rồi được rồi.'' Vu Khiêm lườm ông ấy, bật cười: ''Muốn tôi giúp thì cứ nói thẳng, cần gì phải mất công như vậy?''
Quách Đức Cương còn đang diễn, ra vẻ ngạc nhiên nói: ''Ơ, là anh à?''
Vu Khiêm bất đắc dĩ nhìn ông ấy, vẫn không nhịn được nhướng mày cười nói: ''Cậu biết ngượng không vậy?''
Quách Đức Cương thật sự diễn không nổi nữa, ông ấy cũng bật cười, Vu Khiêm lại liếc nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Sư phụ con vô tri thì thôi đi, con còn quậy theo ông ấy nữa.''
Mặc dù Vu Khiêm có bạn bè khắp thiên hạ, thể diện cũng thừa, nhưng trước giờ ông chưa từng làm phiền người khác một điều gì, cũng không có chuyện gì để đi làm phiền người khác, Đức Vân Xã cũng chưa từng yêu cầu ông làm chuyện gì khó xử, lần này cũng là hết cách nên mới như vậy.
Mạnh Hạc Đường vội nói với giọng kính cẩn: ''Ba nuôi, con biết ba không thích xen vào những chuyện giang hồ này, nhưng cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể tìm đến nhờ ba giúp.''
Vu Khiêm thấy đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy, ông lắc đầu thở dài: ''Từ khi con vào cửa nhà họ Quách, hiếm khi nghe con gọi một tiếng ba nuôi, được rồi, chuyện này cứ giao cho ba đi.''
''Chà!'' Mạnh Hạc Đường còn chưa nói gì, Quách Đức Cương đã cười nói trước: ''Vẫn là Khiêm ca xem trọng.''
Vu Khiêm cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng có thể yên ổn ăn một bữa cơm.
Quách Kỳ Lân càng nghe càng mơ hồ, trong miệng nhét đầy đồ ăn, cậu ấy nghiêng người đến gần Mạnh Hạc Đường: ''Chuyện gì vậy anh?''
Mạnh Hạc Đường kề sát đến, nói bên tai cậu ấy: ''Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.''
Quách Kỳ Lân liếc nhìn anh với vẻ cực kỳ ghét bỏ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro