105

Mọi người quay lại Đức Vân Xã, vội vã đi gặp sư phụ, vừa định nói cho ông biết tin tức kia thì sư phụ lại giơ tay lên cản họ trước, ra hiệu họ khỏi cần nói.

''Chuyện này, ta cũng đã biết rồi.''

Mọi người nghe vậy thì đều cười, lúc này mới thở phào, sư vụ rốt cuộc vẫn là sư phụ, chuyện gì cũng biết, thấy mặt sư phụ bình tĩnh thế này thì chắc chắn là có cách đối phó.

Trương Vân Lôi hơi nghiêm túc bước tới một bước, xin chỉ thị của sư phụ: ''Vậy sư phụ có dặn dò gì không ạ?''

''Có chứ.'' Quách Đức Cương nhẹ gật đầu, sau đó ra vẻ nghiêm túc cau mày nhìn họ, gằn từng chữ một: ''Tối nay có hội lồng đèn, các con đi mua chút đồ ngon về cho ta đi.''

Các đồ đệ đều chăm chú lắng nghe như thật, nghe thấy thì thì lập tức ngây người tại chỗ, Quách Đức Cương làm bộ như không thấy vẻ mặt của họ, sau đó lại làm ra vẻ thèm thuồng mà chép miệng mấy cái, nghiêng đầu qua cười nói với Vu Khiêm: ''Lâu rồi không ăn, thèm ghê.''

''Thèm gì cơ?'' Vu Khiêm hỏi lại ông, Quách Đức Cương lại cau mày ra vẻ bất đắc dĩ nói với ông ấy: ''Bánh tiêu vòng đó.''

''Được rồi được rồi, cậu đừng xạo nữa đi!'' Vu Khiêm phất tay đầy ghét bỏ với ông, thoáng nhịn được cười, vạch trần ông: ''Ngày nào mà cậu không ăn bánh tiêu vòng cơ chứ?''

Hai trưởng bối này nói chuyện hết sức vui vẻ, không câu nào bàn tới chuyện chính, các đồ đệ bên dưới thì còn ngẩn ra đó, ai nấy đều nhíu mày đầy nghi ngờ mà nhìn người bên cạnh, cuối cùng vẫn là Trương Vân Lôi, cậu hơi phân vân cau mày hỏi: ''Sư phụ, người có chắc là người đang nói cùng một chuyện với tụi con không?''

''Đương nhiên.'' Quách Đức Cương cười, sau đó phất phất tay với họ: ''Đi đi, nhớ mua nhiều chút nha.''

Mặc dù các đồ đệ không hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn đáp lời, đồng loạt lui ra, Vu Khiêm thấy mấy đứa nhỏ đó ai nấy đều đi ra ngoài với vẻ mặt ngơ ngác, ông nhếch mày cười nói với Quách Đức Cương: ''Cậu mặc kệ chuyện kia thật à?''

''Chuyện đó làm gì quan trọng bằng hội lồng đèn chứ.'' Quách Đức Cương vẫn trả lời ông ấy với vẻ không đứng đắn, Vu Khiêm lắc đầu cười bất đắc dĩ, biết ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nên cũng không hỏi nữa.

Mọi người sầu não đi ra khỏi chính viện, lúc nãy nghe thấy chuyện này từ miệng Lý Tồn Nhân họ còn không buồn tới vậy, đi báo cáo với sư phụ xong lại sắp sầu muốn chết tới nơi rồi.

Chắc chắn là sư phụ biết chuyện này, nhưng cuối cùng là ông ấy nghĩ gì? Trong lòng ông ấy, chuyện như thế mà còn không quan trọng bằng việc ông ấy được ăn bánh tiêu vòng.

Dương Cửu Lang suy nghĩ cả buổi trời vẫn không hiểu nổi, hắn cau mày nhìn họ rồi hỏi: ''Các người nói coi ý của sư phụ là sao vậy?''

''Để mọi người đoán được thì ông ấy còn là sư phụ nữa sao?'' Trương Vân Lôi trả lời hắn một cách lạnh nhạt, mặc dù biết sư phụ vững tâm lý, nhưng cũng lo rốt cuộc là ông đang nghĩ gì.

''Vậy chúng ta làm gì đây?'' Dương Cửu Lang cau mày, hắn lại hỏi: ''Đi mua đồ ăn cho ông ấy thật à?''

''Mua chứ còn sao nữa.'' Trương Vân Lôi cũng thở dài hơi bất đắc dĩ: ''Sư phụ đã dặn rồi, còn không nghe được à?''

Quay qua quay lại chỉ còn một lát nữa là trời tối rồi, mọi người định đi tìm hai anh em kia trước, xem hai người đó sao rồi, nhân tiện gọi hai người cùng ra ngoài chơi.

Mới vừa bước tới cửa Nam Tứ viện thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ bên cạnh nội viện, mọi người thoáng dừng bước, cau mày lắng nghe động tĩnh bên trong.

''Cái gì mà hai ba năm trước, đang kéo tới ngày tháng năm nào rồi?'' Dương Cửu Lang lắng nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ vọng ra từ trong sân, hơi cau mày, hình như là hai người kia đang lôi chuyện cũ ra nói, nghe cái âm lượng đó thì xem ra là không chịu nhường nhịn ai, nếu không ai ra ngăn cản thì chắc là sẽ làm ầm lên đến tận trưa ngày mai.

Một lát sau, tiếng cãi nhau không còn nữa, thay vào đó là tiếng đánh nhau, mọi người sợ hai người bọn họ đánh nhau, thoáng chốc ai nấy đều luống cuống, không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa xông vào.

''Chuyện gì cũng từ từ thôi, quân tử động...''

Trong chớp nhoáng này thời gian như ngừng trôi.

Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt mình, hai người đều nằm dưới đất, quần áo của cả hai đều không ngay ngắn, mấu chốt là Vương Cửu Long còn đang cưỡi lên người Trương Cửu Linh, một tay nắm lấy cổ tay của cậu ta ghìm trên đỉnh đầu, một tay thì nắm tóc cậu ta, hai người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương với vẻ hung hãn.

''Cậu đang đánh cậu ta hay đang định hôn chết cậu ta vậy?'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười nhìn Vương Cửu Long.

Vương Cửu Long nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, cuống quít buông tay Trương Cửu Linh ra, đứng dậy khỏi người cậu ta, ho nhẹ một cái che đi sự xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn tới cậu ta.

Trương Cửu Linh cũng bò từ dưới đất dậy, vuốt lại tóc tay, chỉnh sửa phủi đất cát trên quần áo của mình đi, trừng mắt nhìn Vương Cửu Long, rồi cũng quay mặt đi không thèm nhìn cậu ta.

''Được rồi, chuyện to tát gì đâu, đừng có nóng, tối nay có lễ hội đèn lồng, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi?'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười bước tới khuyên họ một câu, sau đó mỗi tay níu lấy tay của một người, kéo họ đến trước mặt mọi người.

''Xem hai người lòng dạ hẹp hòi chưa kìa, chút chuyện cỏn con này thôi mà cũng không bỏ qua được nữa.'' Dương Cửu Lang cũng cười, rồi giơ tay lên câu cổ Trương Cửu Linh, ôm cậu ta lôi ra ngoài cửa sân.

Đợi đến khi họ ra khỏi cửa Đức Vân Xã thì mặt trời cũng sắp lặn, các sạp hàng nhỏ cũng đã được bày bán từ lâu, các tiểu thương la hét kéo khách, mọi người bu vào những nơi náo nhiệt.

Vốn dĩ hội đèn lồng chỉ có thể tổ chức vào Nguyên Tiêu, nhưng năm nay chiến sự căng thẳng, dân chúng mở hội đèn lồng này sớm để cầu bình an.

Ở một đầu đường khác, Đoàn Dục Văn nghiêng người tựa lên ghế xe một cách lười biếng, chống khuỷu tay trên thành xe, híp mắt với vẻ mặt không còn thiết sống nữa, Lý Tồn Nhân ở sau lưng thì bừng bừng hứng thú mà đẩy cậu ta, nhìn trái ngó phải, sôi nổi từng bừng, cả đống trò vui để chơi, nhìn cái gì cũng thấy thích.

''Uầy! Bánh nếp nè!''

Lý Tồn Nhân chỉ vào một quầy hàng mỉm cười nói với cậu ta, Đoàn Dục Văn miễn cưỡng liếc nhìn qua gian hàng đó, trợn mắt bất lực, cậu ta nói chầm chậm: ''Cái đó là Ngải Oa Oa*''

*Ngải Oa Oa là món tráng miệng truyền thống của Bắc Kinh, Trung Quốc.

''Ngon không vậy?'' Lý Tồn Nhân cúi đầu hỏi cậu ta.

Đoàn Dục Văn vẫn híp mắt, thực sự không thèm quan tâm đến cậu ta, nhưng vẫn trả lời cậu ta: ''Vị không khác gì mấy so với bánh nếp.''

Lý Tồn Nhân nhìn mẻ bánh Ngải Oa Oa nóng hổi, nuốt nước miếng, lắc vai Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn không chịu nổi mà quay đầu nhìn cậu ta, thấy cậu ta nhìn mình với vẻ tội nghiệp, còn liên tục chớp mắt nữa chứ.

Đoàn Dục Văn thở dài một hơi thườn thượt đầy bất lực, giật túi tiền bên hông ra đưa cho cậu ta, Lý Tồn Nhân lập tức cười tươi như hoa, cầm túi tiền của cậu ta đi mua Ngải Oa Oa.

Đoàn Dục Văn lạnh lùng liếc cậu ta, lớn già đầu rồi mà còn điên khùng như vậy, từ Hà Bắc tới Bắc Kinh, không đem theo lấy một người nào thì không nói đi, trong túi cũng không đem theo một xu.

Nhìn cậu ta thấy đồ ăn là sáng con mắt không nhấc chân đi được như đứa con nít thế này, Đoàn Dục Văn lại thở dài khe khẽ, quay mặt đi tiếp tục bày ra bộ dạng không còn thiết sống.

Thật sự cậu ta không muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt thế này, nhưng vừa rồi cãi cọ với Lý Tồn Nhân mấy câu, bảo cậu ta đi về, cũng bày tỏ là không ai dám đụng tới mình đâu, cơ bản là không cần cậu ta giúp, kết quả là Lý Tồn Nhân không chịu, cứ phải dẫn cậu ta ra ngoài nhìn tận mắt mới chịu tin.

Nghĩ tới chuyện này là Đoàn Dục Văn lại bực bội vò tóc, quay đầu nhìn lướt qua Lý Tồn Nhân, còn đứng ở quầy hàng đó nữa, cậu ta làm gì vậy? Mua cái gì mà lâu vậy!

Đoàn Dục Văn vừa định lên tiếng hối thúc cậu ta, không biết là ai đã đụng vào xe lăn của cậu ta, Đoàn Dục Văn quẹo một phát va vào trong đám người, vừa định quay bánh xe lại thì lại va người này, chạm người kia, không chỉ không thoát ra được mà còn suýt bị đụng ngã, càng đụng càng đi xa, cuối cùng bị chôn vùi trong đám người qua lại trên đường.

''Lý Tồn Nhân! Thằng lùn chết tiệt!''

Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày, đành phải hét về phía Lý Tồn Nhân, nhưng đám người quá ồn ào, cơ bản là Lý Tồn Nhân không nghe thấy, vẫn quay lưng về phía cậu ta để nhìn cái quầy hàng kia, Đoàn Dục Văn nổi giận thật sự muốn mắng cậu ta, cảm giác sớm muộn gì mình cũng bị cậu ta hành hạ tới chết.

Lúc Đoàn Dục Văn sắp nổi điên lên, đột nhiên có một cánh tay vịn lên thành xe lăn của cậu ta, xe lăn không lắc lư qua lại nữa, Đoàn Dục Văn ngẩng đầu lên nhìn, Dương Cửu Lang nhướng mày phì cười với cậu ta: ''Sao đi đâu cũng gặp cậu hết vậy?''

Lúc này mấy người của Đức Vân Xã cũng đều mỉm cười bước tới, đứng thành vòng trong xung quanh cậu ta, Đoàn Dục Văn lập tức đau đầu gần chết, đúng là quá mất mặt.

Người của Đức Vân Xã đẩy cậu ta ra khỏi dòng người, đến sau lưng Lý Tồn Nhân, Quách Kỳ Lân bước tới vỗ vai Lý Tồn Nhân một cái, Lý Tồn Nhân giật bắn người, sững sờ quay đầu lại, miệng nhét đầy Ngải Oa Oa đến mức hai má căng phồng lên, thấy họ thì cười, đưa cái dĩa trong tay cho họ, nói chuyện không rõ chữ: ''Ăn thử đi, ngon lắm đó.''

''Cảm ơn nha, hehe.''

Quách Kỳ Lân cũng không khách sáo với cậu ta, mỉm cười cầm một miếng lên ăn, những người khác cũng đưa tay mỗi người cầm lấy một viên, chỉ có mình Đoàn Dục Văn là đang nổi nóng, với với cái chân lành lặn còn lại ra, giả vờ muốn đá cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Suýt chút là tôi bị tiễn lên đường luôn rồi!''

''Được rồi, cậu cũng ăn một cái đi, đừng nóng mà.'' Lý Tồn Nhân cười, nhét một cái bánh Ngải Oa Oa vào miệng cậu ta, chuyện này cũng cứ thế mà qua đi.

Dù sao cũng quen biết nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, thế là mọi người gộp lại đi dạo chung với nhau, phố dài mười dặm, ánh đèn rực rỡ, tiếng người ồn ào.

Đi ngang qua một hồ nước, vô số đèn trôi lững lờ trên mặt nước, bên bờ sông có rất nhiều tốp người đang thả đèn sông, phần lớn đều là các cô gái, ngồi xổm bên bờ chắp tay cầu nguyện.

Bên cạnh hồ nước có một gốc cây già, trên cây treo từng ngọn đèn đỏ, dưới cây có xếp bàn trà, mọi người đi cũng mệt rồi nên nghỉ chân ở đây, Dương Cửu Lang mỉm cười lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn cái cây già kia, thoáng mất hồn, nhớ lại trước đây.

Năm đó, cũng là ban đêm, dưới ánh trăng sáng trong, Dương Cửu Lang tựa người trên chạc cây, nhờ ánh trăng nên nhìn rõ được mặt của thiếu niên dưới cây.

Ánh trăng sát lên người cậu lớp ánh sáng màu vàng kim, thiếu nên mặc trường sam màu xám bạc, còn để lộ vài vết máu loang lổ, ngửa đầu lên nhìn hắn, cậu cau mày, trong đôi mắt phượng trong veo chứa dãy ngân hà mênh mông vô tận, lại tỏa ra sự lạnh giá khiến người ta tránh xa ra ngàn dặm, đôi gò má trắng nõn, khóe môi hình bán nguyệt hơi cong lên, nhưng không hề có chút gì là đang mỉm cười.

Dương Cửu Lang cúi đầu cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi đang ngồi bên kia bàn trà, cười nhẹ nói với cậu: ''Biện nhi, em còn nhớ nơi này không?''

Trương Vân Lôi nhân lúc nghỉ chân này đốt một tẩu thuốc, nghe thế thì từ từ giương mắt lên nhìn hắn, phun ra một làn khói thuốc, không trả lời lại hắn.

Đương nhiên là cậu còn nhớ rõ nơi này, đây chính là nơi lần đầu tiên cậu gặp Dương Cửu Lang, lúc trước gặp nạn trong hang núi, khi Dương Cửu Lang móc bánh thịt bò trong ngực áo ra đưa cho cậu, Trương Vân Lôi đã đoán ra ngay, bóng đen nhìn không rõ ở trên cây ngay trước mặt mình chính là Dương Cửu Lang.

Nhớ khi đó, Trương Vân Lôi còn tưởng là mình đã chiếm địa bàn của tên côn đồ nào đó, nghĩ đến việc trên người mình có vết thương cũng không tiện gây xung đột với hắn, nên nói xin lỗi với hắn, ai ngờ người kia không thèm quan tâm đến cậu, ngồi xếp bằng trên chạc cây, bóng cây che mất đi gương mặt của hắn, cũng không nhìn rõ được biểu cảm, Trương Vân Lôi chỉ cảm thấy người này không phải loại người lương thiện gì, đành phải lê tấm thân đang bị thương rời khỏi đây.

Sau đó thì giữa đường bị choáng, đợi tới khi cậu được các đệ tử của Đức Vân Xã nhặt về Đức Vân Xã, đến lúc cậu tỉnh lại lần nữa thì nghe người ta nói có đệ tử mới đến Đức Vân Xã, vẫn chưa bái sư, cho tên trước, tên là Dương Cửu Lang.

''Chỗ này sao cơ?''

Quách Kỳ Lân thấy Trương Vân Lôi ngây người, cậu ấy tò mò lắc lắc hỏi cậu, Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, còn chưa nghĩ ra là phải nói thế nào, Dương Cửu Lang đã mỉm cười trả lời trước.

''Đây là nơi lần đầu tiên hai bọn anh gặp nhau.'' Dương Cửu Lang nói, nhớ lại lần đầu tiên gặp Trương Vân Lôi với vẻ mặt say mê, cảm thán với vẻ khoái chí: ''Từ cái nhìn đó, anh đã yêu Biện nhi nhà anh từ cái nhìn đầu tiên.''

Trương Vân Lôi trừng mắt liếc hắn với vẻ ghét bỏ, Đoàn Dục Văn ngồi trên xe lăn ở bên cạnh nghe vậy thì cười khẩy, nói chầm chậm: ''Anh phải gọi là háo sắc với đúng.''

Vừa dứt lời, mọi người thoáng quay đầu nhìn cậu ta, phút chốc ai nấy đều ngây ngẩn, Dương Cửu Lang cau mày ''hít'' một tiếng, sau đó nghĩ tới nghĩ lui. lúc này mới trở mặt gật đầu đồng ý.

''Hình như cũng có lý.''

Trương Vân Lôi nghe thế thì giận đến mức rít vào một hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ hung hãn, gõ đầu tẩu thuốc lên cạnh bàn mấy cái, Dương Cửu Lang cảm nhận được sát khí, hắn nhìn cậu với vẻ cảnh giác, trong chớp mắt cậu giơ tẩu thuốc lên, hắn nhanh chân bỏ chạy.

''Anh đứng lại đó cho tôi!'' Trương Vân Lôi gào lên với hắn, cầm chắc tẩu thuốc, đứng dậy đuổi theo hắn.

Mạnh Hạc Đường nhìn theo hai người họ, cúi đầu chầm chầm giương môi lên, xung quanh cách đó không xa đã có rất nhiều các cô gái tụ tập lại, lén lút nhìn những anh chàng đẹp trai là họ, Mạnh Hạc Đường bật cười vô cùng dịu dàng, các cô gái thích anh thì hoàn toàn không chịu nổi, không thèm quan tâm đến việc phải dè dặt gì, đỏ mặt bước tới chào hỏi anh.

Mạnh Hạc Đường có tính cách tốt, không chê phiền, ai anh cũng cười đáp lại, các cô gái thấy anh dễ gần nên càng lớn gan hơn mà nói chuyện phiếm với anh, thoáng chốc các cô gái khác cũng đến gần, vây xung quanh nói chuyện đùa với chàng trai mà mình thích.

Hai anh chàng kia thì còn đang giận đối phương, tâm trạng của họ không tốt, thấy có mấy cô gái nhìn họ định bước tới gần, cả hai cùng đứng bật dậy đi về hướng đông, vừa bước được một bước, quay đầu lại trừng đối phương một phát, rồi lại cùng đổi hướng đi về hướng tây, vừa bước ra một bước, lại quay đầu trừng đối phương một cái, sau đó một người đi hướng đông một người đi hướng tây, suýt chút là va vào nhau, hai người thật sự không chịu nổi, trừng mắt nhìn đối phương với vẻ cực kỳ hang hãn, người này đẩy người kia một phát, sau đó cùng nhau quay người, một người đi về hướng tây một người đi về hướng đông.

Quách Kỳ Lân sững người nhìn theo hai người đó, đây là sự ăn ý một cách không bình thường, ngoại trừ một cao một thấp một đen một trắng ra thì đều sắp thành một đôi tuyệt vời rồi, thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao mà hai người lại thi rớt nữa.

Quách Kỳ Lân thở dài khe khẽ, sau đó lại nhìn những cô gái đỏ mặt bu xung quanh những người khác với vẻ khó chịu, rồi lại nhìn các chị gái vây quanh mình với vẻ bất lực, không có một chút vẻ gì là ngượng ngùng, còn nói cười đùa giỡn rồi lại vuốt tóc cậu ấy nữa, lúc thì lại bẹo má cậu ấy, mở miệng ra là kêu một tiếng em trai nhỏ ơi, bộ mình giống con nít lắm hả?

Nhưng mà không sao, Đào Dương còn nhỏ hơn cậu ấy nữa, chắc hắn cũng bị đối xử giống như mình, Quách Kỳ Lân nghĩ vậy nên tâm trạng tốt hơn một chút, quay đầu nhìn Đào Dương tựa trên cây bằng vẻ mặt mong đợi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ.

Bên cạnh Đào Dương cũng có rất nhiều cô gái vây quanh, nói chuyện với cậu ta bằng vẻ e sợ, Đào Dương cũng mỉm cười gật đầu nhẹ với các cô áy, nụ cười và cái gật đầu này khiến các cô gái không chỉ đỏ bừng mặt, thậm chí ai nấy đều cúi đầu xuống ngại không dám nhìn thẳng vào cậu ta, thế thì cũng thôi đi, ấy vậy mà còn có một cô bé bốn năm tuổi níu lấy tay áo của cậu ta muốn tặng mứt trái cây trong tay cho cậu ta.

Thế mà Đào Dương lại ngồi xổm xuống thât, nhận lấy mứt trái cây từ tay cô bé, dịu dàng vuốt lên tóc của cô bé, cười khẽ với cô bé, chọc cho các cô gái xung quanh đều bụm miệng thét lên.

Phút chốc Quách Kỳ Lân không biết nên ngưỡng mộ ai, cậu ấy thở phì phò đứng bật dậy, Đào Dương thấy thế thì cúi đầu cười bất đắc dĩ, từ ừ đứng lên đuổi theo cậu ấy.

Ở bên khác, Mạnh Hạc Đường mãi mãi tốt tính như thế, các cô gái nói gì anh cũng trả lời, hỏi cái gì anh cũng trả lời, các cô gái càng lớn gan hơn, kéo lấy tay anh khăng khăng muốn cùng anh đi thả đèn sông, Mạnh Hạc Đường cũng không tiện từ chối, để mặc cho các cô ấy kéo mình đi.

Châu Cửu Lương lặng lẽ nhìn theo họ rất lâu, giờ phút này rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, cậu ta híp mắt, chầm chậm đứng lên đi đến trước mặt họ, túm lấy cổ tay Mạnh Hạc Đường lắc, hất tay của các cô gái ra, sau đó nắm chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, lôi anh rời khỏi đây.

Trong những người còn lại, Đoàn Dục Văn tiếng xấu đồn xa nên hiển nhiên không ai dám tới gần cậu ta, Lý Tồn Nhân thì lại bị các cô gái kéo đi thả đèn sông, bàn trà chỉ còn lại Đoàn Dục Văn, Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền thấy cậu ta cô đơn lẻ loi một mình, thế là xin phép từ chối lời mời đi thả đèn sông với các cô gái, vừa định nói chuyện với cậu ta, lúc này Lý Tồn Nhân đã giơ đèn sông hình hoa sen nhảy chân sáo tới, nhét vào trong tay Đoàn Dục Văn, nói là các cô gái đưa cho cậu ta, rồi chỉ cái tên trên đèn sông, nói cho cậu ta biết là cái này có thể cầu bình an.

Đoàn Dục Văn cúi đầu nhìn tên trên đèn sông, thật kỹ, ba chữ nắn nót viết tên của mình, nhìn chữ có lẽ là do Lý Tồn Nhân viết, nghĩ lại thì cũng đúng, cả thành Bắc Kinh làm gì có ai chịu viết tên của mình vào đèn sông cầu bình an chứ?

Lý Tồn Nhân nói với cậu ta xong thì lại đến bên hồn nước chen vào náo nhiệt, Đoàn Dục Văn cũng không quan tâm đến cậu ta, cứ lẳng lặng cúi đầu nhìn chiếc đèn sông trong tay, mặc dù có thể là tên nhóc đó đang đùa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời sống tới tận bây giờ Đoàn Dục Văn mới cầm được chiếc đèn sông thuộc về mình, phút chốc cậu ta không kìm nén được niềm vui trong lòng, vô thức chầm chậm mỉm môi cười.

Tần Tiêu Hiền thấy Đoàn Dục Văn cười, cậu ấy lại liếc nhìn Lý Tồn Nhân bên bờ sông, lắc đầu cười bất lực, sau đó ra vẻ thở dài một hơi bất đắc dĩ, tự nói một mình: ''Thôi thì tôi tự đi uống rượu một mình vậy.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro