13

''Cậu ơi, cậu à, cậu dạy cho con vài chiêu đi, con năn nỉ cậu mà.''

Từ ngày đó Quách Kỳ Lân nhìn thấy Trương Vân Lôi đánh nhau với Đoàn Dục Văn trên phố, cậu ấy đã quấn lấy Trương Vân Lôi mãi, chết sống muốn cậu dạy cho cậu ấy một hai chiêu, Trương Vân Lôi luôn cảm thấy khó hiểu vì lời ông cụ Tần nói về Đoàn Dục Văn, nghĩ không ra nên thấy phiền lòng, bây giờ Quách Kỳ Lân còn quấn như vậy nữa, phiền càng thêm phiền.

''Cậu dạy con kiểu gì được? Cậu cũng học từ hồi nhỏ mà, còn con nít mới biết đi là bắt đầu luyện tập rồi, con bây giờ mười bảy mười tám tuổi rồi sao học được nữa?''

Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi, Quách Kỳ Lân cứ đi theo cậu dọc đường, theo mãi đến trong nội viện, níu lấy cánh tay cậu làm nũng: ''Cậu cứ dạy đại hai ba lần đi, cái mà cậu xoay tẩu thuốc vèo vèo vèo ấy, dạy con đi, để con cũng thể hiện sự đẹp trai một chút.''

Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, bị cậu ấy làm phiền đến đầu cũng kêu ong ong, đành phải dạy đại qua loa cho cậu ấy vài chiêu.

''Cái này mấu chốt là dựa vào tốc độ, thấy con ruồi kia không?''

Trương Vân Lôi chỉ lên con ruồi bay trên đỉnh đầu, Quách Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn theo, cậu ấy đáp: ''Dạ thấy.''

''Nhìn kỹ.'' Trương vân Lôi đưa tay lên không trung tóm một phát, bắt lấy con ruồi kia, sau đó lại thả tay ra, để nó bay đi, lại tiện tay tóm cái nữa, rồi lại thả, tiếp đó cậu nhìn về phía Quách Kỳ Lân, nghiêm túc nhưng không mất đi sự khó chịu nói với cậu ấy: ''Đợi khi nào con nghịch chết nó rồi thì con sẽ học được.''

Quách Kỳ Lân sững sờ nhìn con ruồi, Trương Vân Lôi thừa cơ hất tay cậu ấy ra, đi vào phòng, Quách Kỳ Lân càng nghĩ càng thấy không đúng, lại thấy bóng lưng của Trương Vân Lôi đã biến mất tăm, Quách Kỳ Lân mới nhận ra là cậu đang giở trò với cậu ấy, cậu ấy chỉ vào phòng quát: ''Này! Cậu làm vậy là đang nghiêm túc dạy đó hả!''

''Sao vậy? Lại thế nào nữa? Từ xa đã nghe thấy tiếng hai người ở đây ồn ào chí chóe.''

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng của Dương Cửu Lang.

Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn hắn, lập tức cười tươi như nở hoa, nhảy nhót chạy tới trước mặt hắn, níu lấy cánh tay hắn, gọi một tiếng mềm mại: ''Anh ơi.''

''Gì vậy?'' Dương Cửu Lang tìm Trương Vân Lôi có việc, còn chưa vào viện đã nghe thấy tiếng Quách Kỳ Lân kêu la, còn tưởng là làm sao, bây giờ thấy bản mặt cười xấu xa của cậu ấy, Dương Cửu Lang nhìn thế nào cũng thấy có cảm giác rước họa vào thân.

Quách Kỳ Lân lắc cánh tay hắn, lại nũng nịu: ''Anh ơi, anh à, anh mau mau mau, mau dạy em vài chiêu đi.''

''Tôi dạy cậu vài chiêu á.'' Dương Cửu Lang nghe mà thấy mơ hồ, không hiểu là cậu ấy lại muốn giở trò gì.

''Đúng đúng đúng.'' Quách Kỳ Lân cười gật đầu, vô cùng phấn khích học theo dáng vẻ của Dương Cửu Lang hôm đó khi ra đòn: ''Cú đấm vù một phát của anh hôm đó đấm bay người luôn ấy.''

''Một cú đấm bay người...'' Dương Cửu Lang bắt chước động tác của cậu ấy, nhớ lại một chút.

''Đúng đúng đúng, là cái đó, là cái đó.''

''À!'' Dương Cửu Lang nhớ ra, hắn cười cười: ''Cái đó hả, vậy thì không cần dạy, chỉ cần luyện tập thôi, không phải lão tiên sinh đã nói rồi sao, rèn luyện cơ bắp, đề phòng bị đánh!''

Quách Kỳ Lân thấy hắn nói chuyện tùy ý như vậy, cậu ấy hỏi với vẻ hơi không tin: ''Lão tiên sinh nào cơ?''

''Thì lão tiên sinh đó đó.'' Dương Cửu Lang bị cậu ấy hỏi mà ngớ người, tiện tay chỉ vào một chỗ: ''Lão tiên sinh quét rác ngoài cửa đó.''

Quách Kỳ Lân không muốn nghe hắn nói nhảm, cậu ấy vội đến độ muốn nhảy dựng lên: ''Anh đừng có nói nữa, tranh thủ thời gian chỉ em vài chiêu đi.''

''Được rồi, được rồi.'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy gấp gáp, bản thân cũng vội đi tìm Trương Vân Lôi nói chuyện, hắn bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, chỉ vào cái cây bên cạnh, nói: ''Cậu thấy cái cây đó không?''

Nghe câu mở đầu này không hiểu sao rất quen, Quách Kỳ Lân lập tức cảm thấy rất không bình thường, quay đầu liếc nhìn cái cây to như vại nước, hơi nhíu mày, nói: ''Ờ thấy.''

Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang đã đấm một phát, thân cây hơi rung, lá cây và côn trùng rơi xuống rào rào, Quách Kỳ Lân phủi lá cây trên đầu với vẻ ghét bỏ, bực mình đến mức sổ cả giọng Thiên Tân ra: ''Anh làm cái gì dậy!''

Dương Cửu Lang cũng không để ý tới cậu ấy, hắn mỉm cười thu nắm đấm lại, lúc này Quách Kỳ Lân mới nhìn rõ, chỗ mới nhận cú đấm vừa rồi bị rớt mất một mảng vỏ cây.

''Vãi!'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn mắt nhìn.

Dương Cửu Lang chỉ vào gốc cây đó, nói y chang lời của Trương Vân Lôi: ''Cứ vậy đó, cậu cứ đấm mỗi ngày, khi nào cậu đấm ngã cái cây này thì cậu học được, vậy nha.''

''Đánh ngã cái cây này...'' Quách Kỳ Lân suy nghĩ lời hắn nói, càng nghĩ càng thấy là nghe ở đâu rồi.

''Biện nhi!'' Dương Cửu Lang không quan tâm tới cậu ấy nữa, sải bước đi vào nhà, tìm Trương Vân Lôi.

Rốt cuộc Quách Kỳ Lân cũng kịp nhận ra là câu này của hắn nội dung thì khác nhưng mà ý thì y chang với câu kêu cậu ấy đi bắt ruồi của Trương Vân Lôi lúc nãy, cậu ấy tức tới mức trừng mắt, chỉ vào bóng lưng của hắn quát: ''Này! Hai người bắt tay nhau trêu em phải không!''

Quách Kỳ Lân nói, tức nổ phổi bước nhanh tới muốn xô cửa, kết quả là không xô được cửa, ngược lại còn bị cửa đẩy bay ra, ngã nhào xuống đất, đau đến mức ngũ quan díu lại một cục, cậu ấy chỉ vào cửa la lên: ''Được thôi! Hai người không dạy em thì em đi tìm người khác!''

Trong phòng, Dương Cửu Lang vừa tiếp tục nói chuyện trước đó với Trương Vân Lôi, cánh cửa sau lưng đột liên lại lung lay một chút, ngay sau đó vọng tới tiếng gào của Quách Kỳ Lân, Dương Cửu Lang liếc nhìn cánh cửa, hắn chỉ chỉ, cười nói với Trương Vân Lôi: ''Thằng nhóc ngố.''

''Anh khoan để ý đến nó, vừa rồi anh nói tra ra được gì ?'' Trương Vân Lôi không rảnh quan tâm Quách Kỳ Lân, cậu cuống quít hỏi Dương Cửu Lang.

Cậu hỏi một câu Dương Cửu Lang lập tức nghiêm chỉnh lại: ''Thì không phải đám người áo đen hôm đó đã bỏ chạy sao, sự kiện đó cũng không giải quyết được gì, nhưng trước đó chúng ta đã không để ý đến tên cầm đầu bị tôi bắn chết, nghe nói xác của hắn ta được ba của lão Tần đưa đi, vừa rồi lúc lão Tần đến nhà xác tìm ba của cậu ấy, vô tình liếc qua cái xác đó, thấy trên cánh tay hắn ta có hình xăm.''

''Hình xăm à?'' Trương Vân Lôi nghe vậy hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang nói tiếp: ''Lão Tần cảm thấy rất bất thường, nên mới vội về nói cho tôi biết.''

''Có khi nào lão Tần suy nghĩ nhiều rồi không? Có khi nào đó chẳng qua là hắn ta tự xăm lên thôi?'' Trương Vân Lôi suy đoán.

''Chưa chắc.'' Dương Cửu Lang nhìn cậu, hắn nói ra ý của mình: ''Lão Tần nói hình xăm đó rất hiếm, không phải hình Phật cũng không giống thần thú gì, căn bản cũng không được xem là vật nữa, không giống kiểu tự xăm lên.''

Trương Vân Lôi nhíu mày, lại hỏi: ''Lão Tần đâu rồi?''

''Cậu ta tìm Mạnh ca giao hàng rồi, lát nữa sẽ đến.''

Còn lúc này ở một bên khác, Quách Kỳ Lân xoa mông đi ra cửa viện, từ xa đã nhìn thấy Tần Tiêu Hiền, lập tức cười như nở hoa lần nữa, chạy về phía cậu ấy: ''Này, lão Tần, lão Tần!''

''Đại Lâm?'' Tần Tiêu Hiền thấy cậu ấy vội vã chạy tới chỗ mình, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, cuống quít hỏi: ''Sao vậy?''

Quách Kỳ Lân chạy tới trước mặt cậu ấy, không hề nghĩ ngợi, mở miệng ra là hỏi: ''Lão Tần, ngoài bắn súng ra cậu còn biết gì khác không?''

Tần Tiêu Hiền nghe vậy bỗng thấy bối rối, hỏi lại cậu ấy với vẻ ngạc nhiên: ''Anh là đang mắng em đó hả?''

''Không phải.'' Quách Kỳ Lân cũng kịp nhận ra hỏi như vậy đúng là không thích hợp lắm, vội vàng giải thích: ''Anh muốn theo cậu học vài thứ.''

''À ra vậy.'' Tần Tiêu Hiền suy nghĩ, cậu ấy nói: ''Em còn biết bắn tên, hồi đó ông nội em là thị vệ của Hoàng thượng, theo Hoàng thượng đi săn, từ nhỏ đã dạy em bắn tên rồi.''

''Bắn tên?'' Quách Kỳ Lân nghe thấy cái này không tầm thường, rất mới mẻ, cũng đủ đẹp trai, thoáng chốc cậu ấy thấy hứng thú: ''Vậy cậu mau dạy anh đi!''

''Dạy anh thì không thành vấn đề.'' Tần Tiêu Hiền nói, quan sát cậu ấy một chút rồi cau mày: ''Nhưng mà cả người anh không có chút cơ bắp nào, kéo cung cũng kéo không nổi, sao bắn được tên? Em còn có việc nữa, hay là anh đi theo Bánh ca, anh Cửu Lang luyện tập sức một chút trước đi?''

Quách Kỳ Lân nghe, nhớ tới lời Dương Cửu Lang bảo cậu ấy đánh cây, phút chốc nhíu mày ghét bỏ: ''Anh không đi đâu!''

Nói xong còn chưa hả giận, trừng Tần Tiêu Hiền một hồi, bỏ đi ngang qua cậu ấy, Tần Tiêu Hiền nhìn qua bóng lưng cậu ấy, không hiểu là cậu ấy bị làm sao, cũng không quan tâm tới cậu ấy, quay người đi vào viện tử của Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang còn đang suy nghĩ chuyện hình xăm, Tần Tiêu Hiền gõ cửa, bước vào, hai người thấy cậu ấy, vội vàng kêu cậu ấy ngồi xuống.

Dương Cửu Lang vỗ vai cậu ấy, nói: ''Cậu tới đúng lúc lắm, có phát hiện gì mới không?''

''Em đang định nói chuyện này với các anh đây.'' Tần Tiêu Hiền nói, cậu ấy thở dài có vẻ hơi khổ não: ''Về sau em có hỏi lại ba em, ông ấy cũng không muốn nói nhiều, còn muốn em đừng quan tâm tới chuyện này, theo em thấy, chắc chắn là ông ấy biết chuyện gì đó mà không chịu nói với em.''

Chuyện càng lúc càng kỳ quặc, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, nhớ tới chuyện lúc trước, cậu nói: ''Trước đó ba cậu cố tình mời bọn tôi đi cướp số hàng này, chắc hẳn là biết người đứng sau số hàng, cho nên không dám tùy tiện trêu vào, bây giờ xem ra, ông ấy không chịu nói ra manh mối cho chúng ta biết, sợ cũng là không muốn chúng ta tiếp tục điều tra nữa.''

''Có lý.'' Dương Cửu Lang gật đầu bày tỏ tán đồng, sau đó không hiểu sao hắn rít một tiếng, lẩm bẩm: ''Đằng sau số hàng này, rốt cuộc là nhân vật như thế nào đây?''

Làm thế nào cũng nghĩ không ra, ba người đều nhíu mày với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Một bên khác, trong hiệu thuốc, Châu Cửu Lương đọc sách y học điều chế thuốc, từ khi vào cửa đến giờ Quách Kỳ Lân vẫn cứ nằm nhoài bên cạnh cậu ta, mỉm cười nhìn cậu ta, nhưng không nói không rằng gì.

Châu Cửu Lương bị cậu ấy nhìn như vậy đến nỗi trong lòng thấy hoảng sợ, liếc nhìn cậu ấy với vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói: ''Có bệnh gì thì nói, không có bệnh thì đi đi.''

Quách Kỳ Lân không giận, cậu ấy vẫn cười nịnh: ''Cửu Lương, em cũng muốn học khám bệnh.''

Muốn học khám bệnh, mới lạ quá vậy, Châu Cửu Lương nhướng mày cười nói: ''Anh không trị được cho cậu hay là sao?''

''Không phải, muốn học thêm chút kỹ năng thôi, kỹ năng nhiều không hại thân mà.'' Quách Kỳ Lân nói, lại đưa tay lên túm lấy cánh tay cậu ta lắc tới lắc lui: ''Anh mau dạy cho em một ít đi.''

Cậu ấy muốn học, dạy một ít cũng chẳng sao, Châu Cửu Lương đặt sách xuống, hỏi cậu ấy: ''Cậu muốn học gì?''

''Châm cứu, cái này cũng được lắm!'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ta đồng ý nên trả lời, suy nghĩ một lát rồi lại nói: ''À! Nắn xương nữa, cái này phải học.''

Muốn học cũng nhiều, Châu Cửu Lương nói: ''Được rồi, cậu chờ chút.''

Nói xong cậu ta đứng lên, lấy xuống một chồng sách từ giá sách bên cạnh, đặt tới trước mặt cậu ấy: ''Đọc đi.''

''Đọc?'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ta bỏ sách xuống xong lại quay ra làm chuyện riêng, cậu ấy nhíu mày hỏi: ''Anh không dạy em hả!''

Châu Cửu Lương nhìn cũng không thèm nhìn cậu ấy, thuận miệng nói: ''Anh học thế nào thì anh dạy cậu thế ấy.''

Quách Kỳ Lân nghe vậy cũng không còn lời nào để nói, nhìn đống sách trước mặt, đành phải lật ra một quyển, liếc nhìn mấy con chữ lít nha lít nhít kia mà đau cả đầu.

''Dù sao anh cũng phải chỉ em vài câu chứ.''

Châu Cửu Lương nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ, chỉ vào sách trong tay cậu ấy, chậm rãi giảng giải cho cậu ấy: ''Quanh người cậu có khoảng 52 huyệt đơn, 309 huyệt đôi, 48 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng là 409 huyệt vị, lục phủ ngũ tạng ''tiêu chuẩn'' có 12 đường kinh mạch, ngoài ra, trung tâm cơ thể phía trước có ''mạch Nhâm'', trung tâm mặt sau cơ thể có ''mạch Đốc'', cả hai đều có một đường kinh mạch đặc thù, kéo dài toàn thân từ nam tới bắc. Các huyệt đạo của con người được sắp xếp trên 14 kinh mạch, gọi là ''huyệt chính'', toàn bộ tổng cộng có 365 chỗ. Có 108 huyệt quan trọng, là chỗ hiểm, trong đó có 72 huyệt không đến mức làm tổn thương cơ thể, 36 huyệt còn lại là huyệt trí mạng, thường gọi là ''Tử huyệt''.''

Quách Kỳ Lân càng nghe càng tối tăm, Châu Cửu Lương nói xong còn dặn một câu: ''Trước hết ghi nhớ những thứ này đi.''

Quách Kỳ Lân vội vã nhẹ gật đầu, tìm tới được nội dung cậu ta vừa nói trên sách: ''309....72...80...À không, 36....''

''Không phải là nhớ số, mà là nhớ vị trí.'' Châu Cửu Lương hơi không hài lòng quét mắt nhìn cậu ấy: ''Nhất là phải nhớ cho kỹ 36 huyệt trí mạng, huyệt mi tâm, còn gọi là ấn đường, vị trí nằm giữa hai lông mày, huyệt trước trán, nằm ở giữa, cách mi tâm một tấc về phía trên, huyệt thái dương, cái này không cần anh phải nói, huyệt xương chẩm, còn gọi là cửa não, nằm ở phía trên ống chẩm, còn có...''

Châu Cửu Lương lại bô bô giảng một đống, Quách Kỳ Lân càng nghe càng mù mịt, cuối cùng choáng váng tại chỗ, hết nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng nói xong, quay đầu hỏi cậu ấy: ''Nhớ chưa?''

Cái thứ này có thể nói một lần là nhớ được sao! Quách Kỳ Lân giả vờ như khâm phục nói: ''Đúng là nghe vua nói một buổi, tiết kiệm được mười quyển sách ha!''

Sau đó cuống quít đóng cuốn sách trong tay lại, dè dặt cất đi: ''Nhưng em thấy em nên học về xương là chính đi, việc tinh tế như châm cứu không hợp với em.''

Biết ngay là cậu ấy học không tới mà, Châu Cửu Lương quét mắt nhìn cậu ấy, nhẹ gật đầu, nói tiếp: ''Cũng được, trên cơ thể người có tổng cộng 206 xương, chia làm 3 bộ phận lớn là xương sọ, xương thân và xương tứ chi. Xương sọ có 29 mảnh, xương thân có 51 mảnh, xương tứ chi có 126 mảnh. Trong đó, Xương sọ bao gồm: xương đỉnh đầu và xương thái dương là được ghép lại với nhau, xương trán, xương cánh bướm, xương chẩm và xương sàng thì không ghép nối, hết thảy là 8 mảnh, ngoài ra còn có hộp sọ mặt, là phần phía trước và phía dưới của hộp sọ, bao gồm các xương được ghép nối như xương hàm trên, xương gò má, xương mũi, xương tuyến lệ, xương vòm họng và xương xoang mũi, các xương không ghép nối là xương lá mía, xương cằm...''

Lần này Châu Cửu Lương còn chưa nói xong, Quách Kỳ Lân đã lại đần ra tại chỗ, lúc này cậu ấy đứng lên, vọt thẳng ra khỏi cửa phòng, miệng còn kêu gào: ''Em không học được!''

Châu Cửu Lương nhìn bóng lưng cậu ấy chạy trối chết, cậu ta hừ một cái, tiếp tục ngồi lại ghế, điều chế thuốc của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro