16
Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Tần Tiêu Hiền cầm theo hành lý của mình đi ra cửa chính Đức Vân Xã.
Người đã tới đủ, chỉ chưa thấy bóng dáng Quách Kỳ Lân đâu, mọi người đang tự hỏi chẳng lẽ cậu ấy ngủ quên rồi, chợt nghe thấy tiếng Quách Kỳ Lân truyền đến từ sau lưng: ''Em đến rồi, em đến rồi nè!''
''Đại Lâm, cậu dọn cả nhà tới hả?'' Dương Cửu Lang nhìn Quách Kỳ Lân tốn sức kéo theo rương đi về phía bên này, mấy cái rương lớn rương nhỏ trên tay, sau lưng còn có hai ba người làm mỗi người đều xách đồ đạc lỉnh kỉnh, Dương Cửu Lang nhíu mày, cũng phục cái tên đại thiếu gia này luôn, hắn hít một hơi, than thở: ''Chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ, không phải đi tị nạn, cậu mang nhiều đồ vậy, cậu xách à!''
''Chậc! Mấy thứ em đem theo toàn đồ có ích đó!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ không phục, mở rương ra liệt kê hành lý mà hôm qua cậu ấy đã tỉ mỉ thu dọn đến nửa đêm.
Không nhìn thì không biết, nhìn lại thấy giật mình, đại thiếu gia của chúng ta đúng là khiến người ta bất ngờ, còn tưởng là cậu ấy đem theo cái gì đáng tiền, hóa ra là ba bốn rương lớn, năm sáu rương nhỏ, trong đó toàn là vũ khí, phần lớn đều là hàng nguội, nhiều như vậy nhưng không cái nào giống cái nào, bày ra cũng khiến tất cả mọi người đều bu lại xem.
''Nhìn đi này.'' Nhiều người vây quanh, Quách Kỳ Lân còn cảm thấy rất tự hào, ngồi xổm xuống đất giới thiệu từng món bảo bối của mình cho họ biết: ''Dao, súng, kiếm, kích, búa, rìu, móc câu, xiên, đinh ba, lưỡi liềm, giáo, gậy, roi, giản, chùy, trảo, chùy xích, dây thừng quân sự, xiềng xích, móc ngược, gai Nga Mi, dao đơn, phác đao, quỷ đầu đao, dao găm cán dài, Thanh Long Yển Nguyệt đao, dao phay,....''
''Được rồi được, đủ rồi, đủ ghê gớm rồi.'' Dương Cửu Lang vội đưa tay ngăn không cho cậu ấy nói nữa, trong lòng cũng bội phục cậu ấy, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy, nhặt một con dao lớn dài một mét trên thân có gai nhọn lên, đánh giá một chút rồi cười nói: ''Mấy thứ này cậu tìm đâu ra vậy?''
''Anh thì biết gì chứ?'' Quách Kỳ Lân giật dao của mình lại, ghét bỏ lườm hắn một cái, Trương Vân Lôi ở một bên thở dài bất đắc dĩ, chỉ vào đống vũ khí đó, cậu nói: ''Mấy thứ này dọn đi hết đi, chỉ đem theo quần áo với đồ dùng cần thiết là được rồi.''
''Hả~'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu với vẻ đáng thương, bĩu môi, nhưng cũng chỉ đành làm theo.
Hôm qua mấy người bọn họ tụ lại bàn bạc cả buổi trời với nhau phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, định bàn ra một cách để Tần Tiêu Hiền ít phải chịu tội nhất, bàn tới bàn lui, sách lược này rồi đến sách lược khác đều quá phiền, cuối cùng vẫn quyết định dùng cách thức gọn gàng nhất.
Đóng vai thành người dân bình thường áp giải Tần Tiêu Hiền qua đó, chờ nhận được tiền thưởng, lại nghĩ chiêu trộm cậu ấy ra ngoài, dù sao thì ông cụ Tần cũng là bố cậu ấy, bây giờ cũng đang trong cơn giận, chắc chắn sẽ không dốc sức truy đuổi cậu ấy.
Nhưng làm theo cách này, đợi chuyện của Tần Tiêu Hiền xong xuôi rồi cũng không thể ở lại Bắc Kinh thêm nữa, phải tranh thủ thời gian rời khỏi thành.
''Em nói này Loan ca, lần này đi nhiều chỗ, lại xa nữa, dầu gì thì sư phụ cũng phải phân cho tụi em một chiếc xe chứ.'' Vương Cửu Long thấy Loan Vân Bình tới tiễn thì hỏi anh ta.
''Đúng ra thì có, các cậu chờ đi.'' Loan Vân Bình nói, phân phó người làm bên cạnh đi lấy xe.
''Ấy! Để em lái xe cho!'' Quách Kỳ Lân vừa dọn đồ xong, nghe vậy thì vội đứng ra, vẻ mặt hết sức kích động: ''Kỹ thuật lái xe của em tốt lắm đấy!''
Dương Cửu Lang thật sự không tin cậu ấy, hắn cười khẩy: ''Tôi không lấy mạng ra đùa với cậu đâu, để tôi lái.''
Quách Kỳ Lân nghe hắn nói vậy thì không vui, túm hắn một phát: ''Em lái!''
''Tôi lái!''
''Em!''
Trong lúc hai người đang tranh nhau xem ai lái, người làm đã dẫn một chiếc xe ngựa khổng lồ tới, thân xe to muốn gấp đôi xe ngựa thông thường, trước sau mỗi hướng hai con ngựa, tổng cộng có bốn con ngựa kéo.
Thoáng chốc mọi người đều ngây ngẩn, Quách Kỳ Lân chỉ vào chiếc xe ngựa với vẻ ghét bỏ, hỏi: ''Xe ngựa hả!''
Dương Cửu Lang nhíu mày không thể nào tưởng tượng nổi, đưa tay làm dấu xin mời với Quách Kỳ Lân: ''Đó cậu lái đi.''
Quách Kỳ Lân nhìn chiếc xe ngựa với vẻ mặt thảm thiết như khóc tang, vội vàng bước tới định kéo tay hắn, miệng còn khiêm nhường: ''Hay là anh lái đi.''
Dương Cửu Lang lùi lại tránh tay cậu ấy ra, hắn ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai: ''Tôi chỉ biết lái xe thôi, không biết điều khiển ngựa.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy, cậu ấy đưa mắt nhìn mấy người còn lại, cậu ấy không dám sai sử Trương Vân Lôi, càng khỏi phải nói tới hai nhà tri thức Mạnh Hạc Đường với Châu Cửu Lương, Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh thì lập tức giả bộ như không nhìn thấy gì, ngẩng đầu nhìn lên trời, còn Tần Tiêu Hiền thì càng không thể nào nhất, để cậu ấy lái xe thì còn được, có mui xe che lại người khác không nhận ra, còn nếu xuất đầu lộ diện ra điều khiển ngựa thì chẳng phải là vừa ra khỏi Đức Vân Xã đã bị binh lính bắt đi hay sao.
Quách Kỳ Lân nhìn một vòng cũng không thấy khả thi, đành phải cúi đầu chấp nhận số phận.
Trương Vân Lôi thấy chiếc xe ngựa cực to này thì cũng giật mình, cậu đến bên cạnh Loan Vân Bình hỏi: ''Chuyện gì đây anh?''
Loan Vân Bình chỉ vào chiếc xe ngựa, nói với bọn họ: ''Các cậu đừng xem thường chiếc xe này, nó ghê gớm lắm, nó là xe ngựa của đại thần quan trọng của tiền triều đấy!''
Dương Cửu Lang nghe vậy nhíu mày, cười nhạt, phản bác: ''Sao em thấy giống như hồi đó nó là xe kéo quan tài vậy?''
Mọi người cũng đều gật đầu bày tỏ tán đồng, Loan Vân Bình lườm Dương Cửu Lang một phát, anh ta giải thích với họ: ''Sư phụ nói, lần này các cậu đi xa nhà, đông người phức tạp, lái xe đi thì quá dễ thấy, để đề phòng người khác đánh phủ đầu, đi xe ngựa sẽ thuận tiện hơn.''
''Vãi ạ! Cái thứ này thì không nhìn thấy à?'' Dương Cửu Lang lại không nhịn được phản bác anh ta.
Loan Vân Bình thật sự không vòng vèo cho trọn được, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Vương Cửu Long vội vàng kéo lấy Dương Cửu Lang, thì thầm nhắc nhở hắn: ''Đừng có than phiền nữa, xe thì phải đổ xăng, ngựa thì cho ăn cỏ, anh nghĩ lại xem cái nào có lợi hơn? Không để tụi mình đi bộ là may rồi.''
Có lý, sư phụ của họ có thể làm được như vậy, Dương Cửu Lang còn định nói gì đó tiếp, do dự một lát rồi vẫn ngậm miệng lại, sợ nếu mà còn nói thêm gì nữa thì ngay cả xe ngựa cũng không có mà ngồi.
''Được rồi, cũng chỉ đi có một tháng, không phải chuyện gì to tát, tôi còn có việc phải làm, tiễn các cậu tới đây thôi.'' Loan Vân Bình không muốn nói nhiều với họ, vỗ vai Trương Vân Lôi, tạm biệt, quay người đi.
Mọi người nhìn chiếc xe ngựa, thở dài có vẻ hơi nhức đầu, lệnh cho người làm đem hành lý lên.
Khoan hẳn nói, mặc dù là xe ngựa, nhưng bên trong xem như cũng giống bồng lai tiên cảnh, thiết kế độ cao của thân xe cũng đủ để họ đứng thẳng ở trong đó, có Vương Cửu Long thì phải hơi cúi đầu xuống một chút, trong xe có tổng cộng năm cửa sổ, hai bên vách mỗi bên hai cái, vách phía sau có một cái, có một dãy tủ thấp ở thân sau xe, trên đầu tủ có đệm, có thể làm thành chỗ ngồi, trên chỗ ngồi có vài cái bàn con, bên trên bàn con có bộ ấm trà bằng nam châm, đường xá có nhấp nhô gập ghềnh thì tách trà cũng sẽ không lật, ở giữa còn có một cái bàn con to hơn một chút, hình như dùng để ăn cơm, xung quanh trải thảm lông dê ngồi bệt, bên cạnh còn trang trí rất nhiều đồ dùng trong nhà, nhìn tương đương với một căn phòng khách nhỏ.
Nhưng thời đại này, xe ngựa rất phổ biến, mặc dù chiếc xe ngựa này xa hoa nhưng thế hệ trước từng xem Hoàng đế xuất hành, từng gặp xe ngựa còn xa hoa hơn cả cái này, Quách Kỳ Lân vẫn thấy hơi không vui, cậu ấy phàn nàn: ''Ngồi xe ngựa không có khí phách gì hết.''
Dương Cửu Lang thấy cậu ấy phàn nàn, hắn cười, đột nhiên gân cổ gào lên: ''Thiếu soái xuất chinh! Người không phận sự đừng đến gần!''
Quách Kỳ Lân bị tiếng hét đột ngột của hắn làm giật bắn người, ghét bỏ nhíu chặt mày: ''Anh có bệnh hả!''
''Không phải cậu muốn có khí phách à? Muốn bao nhiêu khí khách?'' Dương Cửu Lang nói, đang định la thêm câu nữa, Quách Kỳ Lân vội vàng ngăn hắn lại, xua tay với hắn: ''Đừng la, đừng có la nữa, mất mặt quá.''
Dương Cửu Lang cười cười, nhảy thẳng lên xe ngựa, nói với Quách Kỳ Lân: ''Điều khiển cho vững một chút, tôi say xe.''
Nói xong, hắn đóng cửa xe ngựa lại không chút do dự.
''Anh!'' Quách Kỳ Lân tức nổ phổi nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận số phận đi cầm lái.
''Này, các cậu nói xem, sư phụ keo kiệt như vậy có phải vì ở ngoài thiếu nợ người ta không?'' Trong xe ngựa, Dương Cửu Lang nhàn nhã tựa lên bàn bên cạnh, cắn hạt dưa, nghĩ đến sư phụ của họ, vị thần giữ của.
Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường ngồi uống trà bên tủ thấp, nghe hắn nói, Trương Vân Lôi lập tức ném ánh mắt hình con dao qua, trách hắn dùng sư phụ để nói đùa, Mạnh Hạc Đường thì lại ra vẻ nghiêm túc trả lời hắn: ''Anh thấy không đâu, ông ấy vắt cổ chày ra nước, lại còn là thần giữ của, có vay tiền cũng không nỡ tiêu.''
''Chậc, nói cũng đúng.'' Dương Cửu Lang gật đầu tán thành, lại nhìn quanh xe ngựa, nhà họ Dương có tiền, từ lúc Dương Cửu Lang mới sinh ra đã có xe con để ngồi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xe ngựa, hơn nữa còn là chiếc xe ngựa xa hoa như thế nữa, Dương Cửu Lang càng nhìn càng thấy mới lạ, càng ngồi càng thích.
''Khoan hẳn nói chứ, xe ngựa này đúng là rất thoải mái, có thể nằm cũng có thể ngồi, tốt hơn ghế da của xe hơi nhiều.'' Dương Cửu Lang nói, gào mồm lên kêu Quách Kỳ Lân ở ngoài cửa trước: ''Đại Lâm, thoải mái không?''
Vừa dứt lời đã truyền đến giọng tức anh ách của Quách Kỳ Lân: ''Trời đang lạnh lẽo còn ngồi ở ngoài điều khiển ngựa, anh thử xem có thoải mái được không!''
Dương Cửu Lang không nhịn được cười: ''Vậy mới tôi luyện được ý chí chứ.''
Quách Kỳ Lân nghe xong còn tức hơn: ''Nếu anh nói vậy thì lát nữa hai chúng ta thay ca đi!''
''Tôi không biết điều khiển ngựa!'' Dương Cửu Lang hét xong, che miệng cười trên nỗi đau của người khác.
Mọi người dừng xe ngựa ở cửa thành, Dương Cửu Lang xuống xe trước, nhìn xung quanh, xác định không có quân lính, vẫy tay vào trong xe, Tần Tiêu Hiền quấn khăn đen trên đầu, bịt mặt lại thật kín rồi bước xuống.
Những người khác cũng lần lượt xuống xe, Dương Cửu Lang nhìn mọi người rồi hỏi: ''Ai đi?''
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân đang rầu rĩ ngồi ở vị trí lái, thấy bọn họ nhìn mình, cậu ấy thở hổn hển quay mặt đi chỗ khác: ''Em không đi! Em lái xe đã mệt gần chết rồi!''
Mọi người lại nhìn về phía Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang hoảng hốt vừa định nói gì thì Trương Vân Lôi đã mở miệng trước: ''Ông cụ Tần biết chúng tôi, chúng tôi đi không hợp lắm đâu.''
Mạnh Hạc Đường với Châu Cửu Lương không biết võ, sàng lọc tới mức này rồi, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đưa mắt nhìn nhau, thở dài chấp nhận số phận: ''Vậy thì là bọn em rồi?''
''À, phải phải phải, chính là các cậu.'' Dương Cửu Lang cười, đắc ý đến quên mất dáng vẻ vốn có của bản thân, tiện tay ôm lấy vai Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức cầm quạt đánh rớt cái tay hắn xuống, ném cho hắn ánh mắt hình con dao, cậu nói với Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long: ''Các cậu nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ thân phận, nếu không sẽ gây phiền toái cho sư phụ.''
Hai anh em nhẹ gật đầu, Mạnh Hạc Đường cũng bước tới dặn dò Tần Tiêu Hiền: ''Thật ra bố cậu sợ cậu tiết lộ hình vẽ của hình xăm đó cho bọn anh, đêm qua, anh đã dựa theo bức vẽ đó để vẽ lại một bản rồi, mặc dù hình xăm đó phức tạp, nhưng cũng xem như đã vẽ ra được một bản không khác lắm, trả lại cậu bản gốc đây, nếu hai cậu ấy thất bại thì cậu trả hình vẽ này lại cho bố cậu, nói với ông ấy là chưa nói gì với bọn anh hết, cho dù là thế nào, chúng ta cũng không thể trễ nãi thời gian rời thành, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất.''
Tần Tiêu Hiền nhẹ gật đầu, nhận lấy hình vẽ anh đưa, thấy lính giao ca thủ thành tới, ba người bước tới một bước, Vương Cửu Long kéo khăn quàng trên đầu Tần Tiêu Hiền xuống, rướn cổ lên kêu: ''Này! Đây không phải là công tử nhà ông cụ Tần đang bị truy nã sao! Người đâu mau tới đây đi!''
Các binh lính nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Tần Tiêu Hiền thì giật mình, cuống quít bước tới, mấy người Trương Vân Lôi ở một bên vội quay lưng lại, che mặt đi, làm bộ như người qua đường.
Tần Tiêu Hiền nhìn thấy binh lính thì giả vờ giật mình, vội làm bộ như muốn chạy trốn, Vương Cửu Long một phát tóm cậu ấy lại, lúc này các binh lính cũng đã xông tới, chào cậu ấy: ''Thiếu gia, trốn lâu như vậy rồi, theo chúng tôi về đi.''
Tần Tiêu Hiền thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, đi về với họ, Vương Cửu Long vội níu một binh lính lại, hỏi: ''Này, tiền thưởng như đã nói đâu?''
''Không thể thiếu của ngài được, theo chúng tôi đi lãnh thưởng đi.'' Binh lính đưa tay mời cậu ấy.
''Được thôi, cảm ơn quan gia.'' Vương Cửu Long cười ra vẻ nịnh nọt, liếc mắt ra hiệu cho mấy người sau lưng, sau đó đi theo binh lính về hướng nhà họ Tần.
Trương Cửu Linh nhìn bọn họ đi xa, quay đầu nói với những người còn lại: ''Để em đến nhà họ Tần canh chừng, tìm cơ hội trộm lão Tần ra.''
Nói rồi nhìn xung quanh, không có ai chú ý, cậu ta ra vẻ như đang đi dạo, lượn vào một con đường tắt, đi về hướng nhà họ Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro