17

Bên chỗ ông cụ Tần đã sớm nhận được tin, Tần Tiêu Hiền vừa bị áp giải về nhà đã thấy bố ngồi trong phòng khách với vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Ba.'' Tần Tiêu Hiền gọi bố, hơi nhíu mày.

Ông cụ Tần nhìn cậu ấy, lạnh lùng hỏi: ''Hình vẽ đâu?''

Chung quy vẫn là bố con, có cần phải dùng giọng điệu như đang thẩm vấn tội phạm như vậy không? Tần Tiêu Hiền thở dài hơi khó chịu, lấy hình vẽ ra đưa cho ông ấy, ông cụ Tần nhận lấy hình vẽ nhìn xem một chút, lại hỏi cậu ấy: ''Con đưa cho họ xem rồi?''

Mấy ngày nay con trai không về nhà, vừa gặp mặt cũng chỉ quan tâm đến hình vẽ, Tần Tiêu Hiền siết chặt nắm đấm, trong lòng chỉ lo giận bố, sớm quên mất lời của Mạnh Hạc Đường rồi.

''Xem rồi thì sao? Chưa xem thì sao?'' Tần Tiêu Hiền nói, cậu ấy cười nhạt: ''Tần đại nhân đây muốn bắt nhốt con hay muốn bắn chết con?''

Cái giọng điệu âm dương quái khí này thành công chọc giận ông cụ Tần, ông ấy hung hãn nhìn chằm chằm cậu ấy nói: ''Ba biết mấy đứa không phục, nhưng thế lực sau lưng đám người đó không chọc vào được, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà đi, không có lệnh của ba, không được đi.''

Ông cụ Tần nói xong cũng định đứng dậy rời đi, Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày lại, vội sải bước đến trước mặt ông ấy, cản đường ông ấy: ''Rốt cuộc là nhân vật gì mà khiến ba sợ tới vậy?''

''Cái ba sợ là các con bị chúng để mắt tới.'' Ông cụ Tần lạnh lùng trả lời lại cậu ấy, sau đó muốn lách qua người cậu ấy.

''Đã vậy thì ba cần gì phải bảo Đức Vân Xã ra mặt đi cướp số hàng đó?'' Tần Tiêu Hiền lại chặn đường hỏi ông ấy, giọng cũng đã biến thành chất vấn.

Bị cản đường hai lần, ông cụ Tần nhíu mày thật chặt: ''Số hàng đó tuyệt đối không thể được vận chuyển vào Bắc Kinh, ngăn chặn là chuyện tất nhiên, nếu con nói ba nhờ Đức Vân Xã ra mặt là vì bo bo giữ mình thì ba cũng chẳng còn gì để nói nữa.''

Nói rồi ông ấy đẩy cậu ấy ra, tiếp tục bước đi, Tần Tiêu Hiền vẫn không cam tâm xoay người lại, gào lên với bóng lưng của ông ấy: ''Nhưng chính vì người làm như vậy mà mấy người Biện ca mới gặp phải truy sát như lần trước, suýt chút đã mất mạng!''

Cậu ấy thế này là đang trách móc bố mình! Ông cụ Tần chợt dừng bước, nhưng không quay đầu, ông ấy hít một hơi, nén cơn giận, lạnh lùng nói: ''Sau lần đó, không còn lần sau nữa, đó đã là bước nhượng bộ của người kia rồi, họ cho Đức Vân Xã một cơ hội, nhưng nếu các con vẫn cứ khăng khăng điều tra ra thì xác định mất mạng.''

''Rốt cuộc là ai đứng sau đám người đó?'' Lòng riêng của Tần Tiêu Hiền muốn moi ra người đứng phía sau chuyện này từ miệng của bố cậu ấy, nhưng nhiều lần cậu ấy ép hỏi, ông cụ Tần đã thấy phiền: ''Đừng hỏi nữa, có hỏi nữa ba cũng không nói đâu, con ngoan ngoãn ở lại trong phòng tự kiểm điểm lại đi.''

Nói xong ông ấy cũng không nán lại nữa mà đi lên lầu, Tần Tiêu Hiền đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bố, nhíu mày thật chặt, phó sĩ quan ở bên cạnh bước tới, làm dấu ''mời'' với Tần Tiêu Hiền, khuyên cậu ấy: ''Thiếu gia, về phòng đi ạ.''

Tần Tiêu Hiền nhìn anh ta, đột nhiên đấm một phát về phía anh ta, phó sĩ quan giật mình nghiêng người né đi, theo bản năng định phản kích, nhưng nửa đường anh ta thu nắm đấm lại, phó sĩ quan không dám làm cậu ấy bị thương, Tần Tiêu Hiền cũng biết nên đạp cho một phát khiến anh ta văng ra, cậu ấy chạy ra khỏi nhà.

Vừa chạy ra tới cổng, đột nhiên Tần Tiêu Hiền dừng lại, nhíu mày, chậm rãi giơ hai tay lên, hai tên lính canh cửa chĩa súng vào đầu cậu ấy.

Phó sĩ quan bị cậu ấy đá bay sau lưng cũng bò từ dưới đất dậy, ôm phần bụng bị đá đau, anh ta vẫn kính cẩn làm dấu ''mời'' với cậu ấy, khuyên nhủ: ''Thiếu gia, về phòng đi.''

Tần Tiêu Hiền trừng mắt liếc anh ta, hít một hơi, quay người đi lên lầu, quay về phòng của mình.

Phó sĩ quan tiễn cậu ấy vào phòng xong, dặn dò lính canh cửa coi chừng cậu ấy, sau đó anh ta tới thư phòng của ông cụ Tần.

''Đại nhân, đã đưa thiếu gia về phòng rồi ạ.''

Ông cụ Tần nhìn anh ta, thấy sắc mặt anh ta khó coi, tay cứ ôm bụng, ông ấy cau mày nói: ''Thằng nhóc thối đó lại động tay động chân với cậu à?''

''Thân thủ của thiếu gia lại có tiến bộ rồi, suýt chút là thuộc hạ đã không chịu nổi.'' Phó sĩ quan cười.

Ông cụ Tần hừ một cái: ''Nó làm gì có thân thủ gì! Chẳng qua chỉ là một đứa bé múa máy tay chân thôi! Cũng do các cậu nhường nhịn nó, nếu thật sự gặp phải kẻ xấu thì nó mất mạng từ lâu rồi!''

Phó sĩ quan chầm chậm cúi đầu nói tiếp: ''Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, tính cách của thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, chi bằng cứ nói ra, để Đức Vân Xã ra mặt dàn xếp.''

''Không được!'' Ông cụ Tần quả quyết từ chối.

Phó sĩ quan nhíu mày, anh ta lại nói: ''Nhưng nghe nói Quách bang chủ cử mấy người Thiếu bang chủ ra ngoại thành làm việc, Nhị gia Cửu gia cũng đi cùng, người kia không dám làm gì ở Bắc Kinh, nhưng ra khỏi thành Bắc Kinh thì e là đám người đó sẽ ra tay.''

Ông cụ Tần thở dài, hừ một cái: ''Chuyện này tôi đã sớm biết rồi, hôm nay Toàn nhi tự chui đầu vào lưới, cũng đích thị là lần trước Trương Vân Lôi với Dương Cửu Lang bị đuổi giết, đã chọc giận tới Quách Đức Cương, chắc chắn Quách Đức Cương cũng đã đoán được người kia là ai rồi, hành động lần này là muốn tôi hợp tác với ông ấy để trừ khử người kia, nếu tôi bỏ qua chuyện Toàn nhi trộm hình vẽ thì chính là ngầm chấp nhận hợp tác với ông ấy.''

Phó sĩ quan nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời khó tránh giật mình: ''Thế lực của Đức Vân Xã mà cũng sợ hắn sao?''

''Đức Vân Xã có lớn mạnh tới đâu, chung quy không có sự bảo vệ của quân phiệt thì cũng không dám đối kháng thẳng mặt với hắn.'' Ông cụ Tần nói xong hít vào một hơi, ông ấy tiếp tục: ''Nhưng, thế lực của Đức Vân Xã, hắn biết rõ hơn chúng ta, cho nên không dám ra đòn sát thủ, chuyện này tốt nhất chỉ nên đến đây thôi, nếu hắn cứ nhất định phải ép cái người như khẩu súng liên thanh là Quách Đức Cương xuống núi, đến lúc đó thì không ai nếm được quả ngọt hết.''

Phó sĩ quan nhẹ gật đầu, không nói nữa.

Một bên khác, Vương Cửu Long lấy được tiền thưởng lập tức đi tìm Trương Cửu Linh, trước đó Trương Cửu Linh đã nghĩ cách trà trộn vào nhà họ Tần trước, nghe trộm được cuộc tranh cãi của Tần Tiêu Hiền với bố cậu ấy, cũng nhìn thấy căn phòng mà Tần Tiêu Hiền bị giam, bây giờ nhập lại với Vương Cửu Long, hai người bàn với nhau cách để cứu Tần Tiêu Hiền ra ngoài.

''Phòng của lão Tần ở lầu hai, ngoài cửa có lính canh, chúng ta vào bằng đường cửa sổ là hợp nhất, nhưng trong nội viện cũng có lính canh, bây giờ xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ cách trà trộn vào đó thôi.'' Trương Cửu Linh nói rồi lại hỏi: ''Lấy được tiền thưởng chưa?''

''Một trăm đồng, không thiếu một xu.'' Vương Cửu Long nói, móc túi tiền ra xóc trong tay.

''Được.'' Trương Cửu Linh cười nói: ''Bây giờ trời sắp tối rồi, đợi đến khi trời tối, chúng ta lập tức hành động.''

Lúc này, ở cửa thành.

''Sao họ còn chưa về nữa? Tôi đợi đến mức hoa cũng rụng hết rồi.'' Dương Cửu Lang ngậm cọng cỏ, uể oải tựa lên vị trí lái.

''Đừng vội, cậu nghĩ nhiệm vụ dễ lắm sao?'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn hắn.

''Khó cỡ nào được chứ?'' Dương Cửu Lang nói, lại nhắm mắt lại.

Lúc này cửa xe mở ra, Châu Cửu Lương ló đầu ra, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lầm bầm: ''Em đói.''

Cậu ta nói câu này, mọi người cũng đều cảm thấy đói bụng, Mạnh Hạc Đường thấy họ cũng chưa về, anh đề nghị: ''Anh thấy trong thời gian ngắn hai cậu ấy cũng không về được đâu, chi bằng chúng ta tìm quán cơm ở gần đây ăn cơm trước đi?''

''Được được!'' Ban đầu Quách Kỳ Lân đang mặt ủ mày chau ngồi xổm dưới đất cầm gậy vẽ tranh, nghe tới ăn cơm lập tức lên tinh thần, chỉ vào tiệm cơm ở phía đối diện nói: ''Ở đây có một tiệm, chúng ta ăn ở đây đi.''

Các quán ăn dưới tên của Đức Vân Xã đều cách xa chỗ này, nếu trong lúc ăn cơm ba người kia quay về không tìm thấy họ thì cũng không hay, mọi người suy nghĩ rồi cũng đồng ý.

''Em không đem theo tiền, ai mời đây?'' Quách Kỳ Lân lại hỏi.

Phút chốc mọi người đều sửng sốt, Mạnh Hạc Đường trừng mắt nói: ''Anh cũng không đem.''

Nói xong nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương thở dài, chậm rãi bước xuống xe, lạnh lùng nói: ''Không có thói quen đó.''

Từ đầu đã không ôm quá nhiều hi vọng ở cậu ta, mọi người lại nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi tựa trên xe ngựa, nhún vai với họ, thoáng chốc mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang nhìn lại họ, thở dài bất đắc dĩ, nhả cọng cỏ trong miệng ra, nhảy xuống khỏi xe, hất đầu nói với họ: ''Đi thôi.''

''Hì hì, cảm ơn anh Cửu Lang nha!'' Quách Kỳ Lân cười, chạy bước nhỏ đuổi theo hắn.

Trời dần tối, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long tùy tiện đánh ngất hai quân phiệt, thay đồng phục của họ, hai người đứng trước cửa lớn của nhà họ Tần, Trương Cửu Linh quay đầu dặn dò Vương Cửu Long: ''Lát nữa đừng để lộ tẩy.''

Vương Cửu Long không tập trung nghe cậu ta nói, giây phút mà cậu ta quay đầu lại, cậu ấy không nhịn được cười, phải cúi đầu dốc hết sức để nén xuống.

''Cậu làm gì vậy?'' Trương Cửu Linh thấy cậu ấy khó hiểu, nhíu mày hỏi.

Vương Cửu Long nín cười, giơ ngón cái lên với cậu ta: ''Anh khoan nói, trời vừa tối là em thật sự không còn nhận ra anh nữa, tự ngụy trang đỉnh thật.''

Lại bắt đầu nói tới chuyện cậu ta đen rồi! Trương Cửu Linh bực mình vỗ một cái vào vành nón của cậu ấy, hung dữ nói với cậu ấy: ''Đuổi theo đi!''

Vương Cửu Long đỡ mũ, hít một hơi, nhịn cười, đuổi theo cậu ta.

Hai người quang minh chính đại bước vào cửa lớn của nhà họ Tần, đi về hướng cửa nhà như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chiều cao của Vương Cửu Long quá dễ thấy, các lính canh trên đường đi tuần đều nhìn bọn họ, lúc đi vào cửa nhà, còn có một lính canh hỏi: ''Hai người anh em mới tới à?''

Hai người giật nảy mình, nhẹ gật đầu, vội vàng tăng tốc bước chân, thuận lợi đi vào nhà, hai người đi lên lầu, Trương Cửu Linh dẫn đường đi tới cửa phòng Tần Tiêu Hiền, cậu ta hắng giọng, nói với lính canh: ''Đại nhân bảo bọn tôi đến thay ca, mọi người đi ăn cơm đi.''

Lính canh cũng không nghĩ gì nhiều, nhẹ gật đầu, đi ra, hai người đưa mắt nhìn họ xuống lầu, sau đó vặn tay nắm cửa phòng.

Vương Cửu Long cau mày nói: ''Má! Khóa rồi!''

Trương Cửu Linh cũng hoảng, Tần Tiêu Hiền trong phòng nghe thấy tiếng động, vội đến gần, áp lên cửa hỏi: ''Ai đó?''

''Lão Tần, lão Tần, là bọn tôi đây.'' Vương Cửu Long nhỏ giọng nói, cậu ấy lại hỏi: ''Cửa bị khóa rồi, cậu biết chìa khóa để đâu không?''

''Chắc chắn là ở chỗ bố em rồi.'' Tần Tiêu Hiền nói.

''Vậy làm sao đây?'' Vương Cửu Longn ghe vậy thở dài nhìn về phía Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh quét mắt nhìn cậu ấy, khoanh tay tùy ý nói: ''Đi trộm chứ sao nữa.''

''Đơn giản vậy à?'' Vương Cửu Long hơi nhíu mày.

''Vậy cậu làm được không?'' Trương Cửu Linh nhướng mày cười nói.

''Không được.'' Vương Cửu Long lắc đầu.

Trương Cửu Linh ghét bỏ liếc cậu ấy, áp lên cửa hỏi: ''Lão Tần, cậu ăn cơm chưa?''

Tần Tiêu Hiền trong phòng mơ hồ, nhíu mày, còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng cậu ấy vẫn đáp: ''Chưa, các anh còn đưa cơm cho em nữa à?''

''Mơ đẹp quá, bọn anh còn chưa có ăn đâu!'' Trương Cửu Linh liếc, lại nói: ''Bây giờ cậu đập cửa đi, nói muốn ăn cơm.''

''À.''

Tần Tiêu Hiền đáp, lùi về phía sau một bước, chợt đạp một phát lên cửa, không biết là sức lớn quá hay làm sao, vậy mà cánh cửa lại bị cậu ấy đạp tung ra, cánh cửa ngã úp xuống, hai người còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì thì đã bị cánh cửa xô văng ra ngồi sụp xuống đất.

''Vãi!'' Tần Tiêu Hiền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên vì cú đá của mình lại có sức mạnh to lớn tới vậy.

Cú đạp này của cậu ấy đã phát ra tiếng động không nhỏ, dẫn không ít người chạy tới đây, thấy cửa bị mở ra, họ vội la lên: ''Người đâu mau tới đây! Thiếu gia muốn bỏ trốn!''

Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long thấy có người xông tới, họ nhíu mày, vội bò dậy từ dưới đất, túm lấy Tần Tiêu Hiền bỏ chạy.

Các binh sĩ hết tốp này tới tốp khác chạy lên lầu hai, ba người thấy có quá nhiều người, chạy đông chạy tây đều không được, lại vội chạy trở về trong phòng.

Vừa đóng cửa, mới khóa chốt cửa lại là bên ngoài đã lạch cạch phá cửa, ba người nhìn xung quanh, con đường duy nhất có thể chạy chỉ có cửa sổ.

Vương Cửu Long chạy tới bên cửa sổ, mở cửa sổ thò đầu ra nhìn, lính canh bên dưới còn đang tuần tra, Vương Cửu Long nhíu mày, lại liếc nhìn cánh cửa sau lưng sắp bị phá vỡ, chẳng còn cách nào khác nữa, cậu ấy chỉ ra cửa sổ nói: ''Mau nhảy xuống!''

''Người trong viện thì phải làm sao?'' Tần Tiêu Hiền hỏi, thấy cửa sắp bị phá rồi, Vương Cửu Long cuống cả lên, kéo hẳn cậu ấy tới cửa sổ, định đẩy ra: ''Mặc kệ đi, nhảy trước rồi tính!''

Tần Tiêu Hiền nhíu mày, cũng hết cách, đành phải nghe theo cậu ấy nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay sau đó Trương Cửu Linh đuổi theo, Vương Cửu Long đi chót, vừa giẫm lên cửa sổ, cánh cửa phía sau đã bị phá vỡ, một đám người chen nhau chạy vào.

Vương Cửu Long vội nhảy xuống, các binh sĩ vọt tới cửa sổ, gào xuống bên dưới: ''Thiếu gia chạy rồi!''

Các lính canh trong viện nghe thấy tiếng, đồng loạt xông tới, ba người vừa chạy đến nội viện đã bị bao vây, ba bốn chục tên lính tuần tra hoàn toàn vây kín họ lại, từng lớp quân phục chạy tới từ bốn phương tám hướng, ít nhất có năm sáu chục người.

Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long nhìn loạt binh sĩ này, không thể nào đánh được chỉ có thể dùng trí thôi.

''Hai người các người là làm sao?'' Một binh sĩ bước tới chỉ vào hai anh em chất vấn.

Hai người đột nhiên cũng kịp nhận ra là mình còn đang mặc quân phục, không hẹn mà cùng nghĩ cách thoát thân, họ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhanh chân xông lên, Vương Cửu Long níu lấy cổ áo người lính kia, túm hắn xoay một vòng, cởi quần áo của hắn ra, Trương Cửu Linh cũng thừa dịp hắn bị ép khom người xuống, đưa tay tháo mũ của hắn ra, sau đó lại đá hắn một phát bay ra ngoài.

Vương Cửu Long cầm quần áo khoác lên người Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Linh đội mũ lên cho cậu ấy, hai người mỗi người một tay đè đầu cậu ấy xuống, ba người cúi đầu cùng nhau xông vào trong đám người.

Phút chốc đám người loạn thành một cục, ai nấy đều nhìn về phía người bên cạnh mình, tìm kiếm, không biết là ai đã đánh ai, ai lại đạp cho ai một cái, các binh sĩ cứ thế nhảy vào đánh nhau rối tung cả lên.

Đột nhiên, một tiếng còi quân đội vang lên, mọi người đều yên tĩnh lại, ông cụ Tần chậm rãi bước tới, liếc nhìn qua ba cái bóng đen vừa thoáng qua đã biến mất ngoài cổng, ông ấy thở dài nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro