18
Một bên khác, mọi người ăn uống no say rời khỏi tiệm cơm, vừa ra cửa đã thấy ba cái bóng đen từ xa chạy về phía họ, đêm hôm khuya khoắt thế này chắc chắn không phải người đi đường gì, mọi người híp mắt nhìn, tối như mực nên cũng không thấy rõ mặt, ngược lại là nhìn thấy rõ quân phục trên người họ, vội vàng nâng cao cảnh giác, Trương Vân Lôi phản ứng nhanh giơ tẩu thuốc lên định vụt.
''Biện ca!''
Đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Trương Vân Lôi buông tẩu thuốc xuống, ba người chạy tới gần hơn một chút, lúc này mọi người mới thấy rõ hóa ra là người nhà.
Ăn mặc như vậy nhìn là biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng thấy họ gấp gáp như vậy, Trương Vân Lôi cuống quít hỏi: ''Xảy ra chuyện gì? Bại lộ thân phận hay sao?''
''Cũng gần như bại lộ.'' Vương Cửu Long nói, thở hổn hển mấy hơi, chỉ vào xe ngựa, hít sâu, nói: ''Trên đường đi từ từ nói, chúng ta tranh thủ ra khỏi thành trước đi.''
Mọi người thấy họ vội như vậy cũng không kịp hỏi nữa, lật đật ngồi lên nghe ngựa, Quách Kỳ Lân lấy giấy chứng nhận ra đưa cho lính thủ thành, lái xe ngựa ra khỏi thành.
Trong con hẻm nhỏ đen như mực gần đó, có một người nhìn bọn họ ra khỏi thành, quay người đi vào hẻm, biến mất trong màn đêm.
Trong thư phòng nhà họ Đoàn, Đoàn Dục Văn đang ngồi trên ghế, cúi đầu, cẩn thận lau sạch khẩu súng trong tay, lúc này, một người làm gõ cửa đi vào, chào cậu ta rồi nói: ''Thiếu gia, vừa rồi Thiếu bang chủ Đức Vân Xã đã dẫn theo mấy người Nhị gia, Cửu gia ra khỏi thành rồi.''
''Ồ?'' Đoàn Dục Văn không ngẩng đầu nhìn hắn, cậu ta vẫn tập trung lau súng của mình, hỏi: ''Có ai đi cùng?''
Người làm trả lời: ''Còn có Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và Tần Tiêu Hiền.''
Đoàn Dục Văn nghe thấy những cái tên này, bấy giờ bàn tay lau súng mới hơi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi: ''Đều đi hết rồi, tốt lắm, lần này rốt cuộc bổn thiếu gia cũng có thể trải qua được vài ngày yên ổn.''
Sau đó quay đầu nhìn người làm, giương khóe môi lên, bổ sung thêm một câu: ''Nhưng bọn họ thì không có thời gian yên ổn đâu.''
Người làm thấy cậu ta cười, không khỏi cảm thấy rùng mình, cuống quít cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ta nữa, Đoàn Dục Văn ung dung đứng lên, lại hỏi: ''Bọn họ định đi đâu?''
Người làm trả lời: ''Hình như là Thiên Tân.''
''Thiên Tân?'' Đoàn Dục Văn nghe vậy thì nhướng mày, lại cười nói: ''Trùng hợp, không cần tôi phải sắp xếp, bạn của tôi ở Thiên Tân sẽ tiếp đãi đám bọn họ một cách chu đáo.''
''Là ai vậy ạ?'' Người làm tò mò, nhất thời lanh mồm lanh miệng hỏi, Đoàn Dục Văn chợt ném ánh mắt hình con dao qua, người làm vội cúi đầu nhận sai: ''Tiểu nhân lắm lời.''
Đoàn Dục Văn yên lặng nhìn hắn, đột nhiên bật cười: ''Tò mò là bản tính của con người, vậy tôi sẽ nói cho anh một mình anh biết.''
Nói rồi vẫy tay với hắn, người làm nuốt nước bọt, nhưng không dám không nghe theo, đưa lỗ tai qua, Đoàn Dục Văn kề vào tai hắn nói khẽ.
''Hồng Bang, Trần Văn Hưng.''
Lúc này người làm trợn to mắt, tất nhiên là hắn từng nghe nói tới Trần Văn Hưng của Hồng Bang, nếu nói bang phái có thế lực lớn nhất ở thành Bắc Kinh là Đức Vân Xã, thì Hồng Bang ở Thiên Tân giống như Đức Vân Xã ở Bắc Kinh, mặc dù nó không đông nhân tài như Đức Vân Xã, nhưng bang chủ Trần Văn Hưng là một nhân vật rất hiểm ác, năm nay cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, hồi người đứng đầu Thiên Tân còn là người khác, không biết từ lúc nào thiếu niên Trần Văn Hưng đã tới Thiên Tân, vừa bước vào giang hồ, từ không môn không phái, bỏ ra ba năm một tay dựng lên Hồng Bang, đến nay không ai có thể lay động được.
Người làm nhíu chặt mày, thiếu gia của bọn họ thế mà lại quen biết với nhân vật như vậy sao?
Những vẻ mặt này của hắn đều bị Đoàn Dục Văn thu sạch vào mắt, vỗ vai hắn, nhẹ nói: ''Đi đi.''
Người làm giật nảy mình, chợt tỉnh táo lại, vội vàng cúi chào, xoay người định đi ra cửa, Đoàn Dục văn nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên đưa tay bóp cò, không chút lưu tình, gọn gàng bắn một phát súng giết chết hắn.
''Nhưng tôi ghét nhất là người quá tò mò.'' Đoàn Dục Văn nhìn người làm ngã xuống đất, lạnh lùng nói.
Lại một người làm khác nghe thấy tiếng súng, vội vàng đến xem, thấy một người nằm trong vũng máu, hắn hơi nhíu mày, rất bình tĩnh cúi chào Đoàn Dục Văn hỏi: ''Thiếu gia, giải quyết thế nào đây ạ?''
Đoàn Dục Văn giả vờ suy nghĩ, cậu ta nói: ''Cơm của nhà họ Đoàn không nuôi đám vô dụng, kéo ra ngoài bằm nhuyễn đút cho A Bưu ăn.''
''Cái này...'' Người làm nghe xong thì sợ xanh mặt, toàn thân run lên, suýt chút đã run chân ngồi sụp xuống đất.
Đoàn Dục Văn thấy hắn không nhúc nhích, cậu ta cười nói: ''Sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn giành ăn với chó? Vậy thì thưởng cho anh một bát đấy.''
Người làm lại bị dọa, liên tục lắc đầu: ''Không, không phải...''
Đoàn Dục Văn thấy hắn từ chối, đột nhiên cậu ta lạnh mặt: ''Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám không nhận phần thưởng của bổn thiếu gia.''
Người làm thấy cậu ta đổi sắc mặt, vội vã quỳ xuống: ''Thiếu gia bớt giận! Tôi ăn! Tôi ăn! Cảm ơn thiếu gia ban thưởng!''
Lúc này vẻ mặt của Đoàn Dục Văn dịu lại rất nhiều, bước đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn, chậm rãi cúi xuống, nhẹ giọng nói: ''Nhớ kỹ, A Bưu thích ăn đồ sống, đừng bỏ thêm gia vị, A Bưu ăn không hết thì đều là của anh.''
Người làm đã sợ đến mất mật, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt cả áo, nhưng không dám không vâng lời cậu ta, đành phải dập đầu, cảm ơn thiếu gia đã thưởng cho.
Một bên khác trong xe ngựa, Vương Cửu Long mệt mỏi tựa lên mặt thảm, kể chuyện vừa mới xảy ra, giật lấy tách trà trong tay Dương Cửu Lang ở bên cạnh, điên cuồng nốc một hớp lớn.
Dương Cửu Lang ghét bỏ quét mắt nhìn cậu ấy, Trương Vân Lôi ngồi trên tủ thấp nhìn dáng vẻ nhếch nhác của họ, khó tránh nhíu mày cảm thấy đồng cảm: ''Vất cả cho các cậu, tóm lại là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi.''
Mạnh Hạc Đường lấy quần áo từ một bên ngăn tủ ra đưa cho họ: ''Trước tiên thay bộ quân phục này ra đi, chói mắt quá.''
Hai anh em nhẹ gật đầu, nhận lấy quần áo bắt đầu thay, Tần Tiêu Hiền thì lại không nhận, cởi áo choàng quân phục bên ngoài ra, tháo mũ trên đầu xuống, đứng lên đi ra ngoài cửa xe: ''Em ra ngoài với Đại Lâm.''
Trong lòng mọi người đều biết rõ cậu ấy còn đang giận bố mình, muốn ở một mình yên tĩnh, nên không ai khuyên cậu ấy, Mạnh Hạc Đường lại nhìn về phía hai anh em kia hỏi: ''Tiền thưởng đâu?''
''Ở chỗ em nè.'' Vương Cửu Long cười đưa tay ra, sờ vào túi mò mẫm, lập tức thay đổi sắc mặt, ngây cả người ra.
Mọi người thấy vẻ mặt này của cậu ấy, trong lòng cảm thấy không ổn, đồng loạt yên tĩnh lại nhìn về phía cậu ấy, Vương Cửu Long bình tĩnh lại, chân tay lúng túng sờ loạn xạ khắp người một lượt, lại kéo quân phục mới cởi ra lên lục lọi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bọn họ, cười khan mấy tiếng, nói với vẻ e sợ: ''Hình như là để trong túi áo của em rồi.''
''Vậy áo cậu đâu?'' Trương Cửu Linh nghe xong cũng thay đổi sắc mặt, vội hỏi cậu ấy.
''Hình như là vứt lại ở cửa nhà lão Tần.'' Vương Cửu Long dè dặt nói.
''Cậu còn làm được gì khác nữa không vậy!'' Trương Cửu Linh tức đến mức vỗ một phát lên cánh tay cậu ấy, cứ như vậy, chẳng phải họ đã thất bại trong gang tấc hay sao!
Mạnh Hạc Đường cũng không đoán được là sẽ như thế này, anh không khỏi ngây người, Châu Cửu Lương nhíu mày, cũng phục bọn họ luôn, Trương Vân Lôi thì giận đến mức hít ngược một hơi, quay mặt đi phất quạt liên tục.
Còn Dương Cửu Lang thì tỉnh táo nhất, hắn còn bật cười.
Vương Cửu Long thấy phản ứng của họ như vậy, tủi thân nói: ''Hay là em về lấy lại nha?''
''Vậy cậu đi đi, bọn tôi đợi cậu.'' Dương Cửu Lang lập tức đáp lại cậu ấy, nhàn nhã ngửa mặt lên, chống khuỷu tay xuống thảm, cười xấu xa nhìn cậu ấy với đầy vẻ như đang xem kịch.
''Cái người này, anh có thể nào có chút lòng thương cảm không! Em đi mà còn về được nữa sao!'' Vương Cửu Long hung hãn quắc mắt nhìn hắn, thật ra cậu ấy cũng chỉ là nói cho có thế thôi.
''Cậu làm mất, cậu không đi tìm thì ai tìm?'' Dương Cửu Lang ra vẻ hiển nhiên.
''Anh...'' Vương Cửu Long lập tức không còn lời nào để nói, tức nổ phổi nhìn hắn chằm chằm, vừa định mở miệng nói tiếp.
Trương Vân Lôi xếp quạt lại gõ xuống bàn, ngắt lời bọn họ, cậu thở dài: ''Thôi đủ rồi, quay lại lấy là chuyện không thể nào, một trăm đồng Đại Dương đó chỉ là phí đi đường của chúng ta thôi, không có cũng không phải chuyện to tát gì, trên người hai người có mang theo tiền không?''
Vương Cửu Long vừa định lục túi, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ấy thở dài không còn thiết sống nữa, vỗ đùi, nhún vai: ''Đều ở trong đống quần áo kia rồi.''
Trương Vân Lôi thở dài, lại nhìn về phía Trương Cửu Linh: ''Cửu Linh, cậu có mang tiền không?''
Trương Cửu Linh cực kỳ ghét bỏ trừng mắt liếc Vương Cửu Long, cậu ta cũng lục túi, vừa mới đưa tay vào, liếc nhìn quân phục của mình, lập tức ngẩn người, liếm môi với vẻ hơi xấu hổ: ''Em cũng giống cậu ta, rơi ở cửa nhà lão Tần rồi.''
Vương Cửu Long thấy cậu ta như vậy, lập tức cười ha hả, Dương Cửu Lang ở bên cạnh cũng nhịn không được mà phì cười.
Trương Vân Lôi nhìn vẻ mặt hối lỗi của Trương Cửu Linh, cậu khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Anh đem theo bao nhiêu tiền?''
Dương Cửu Lang nghe vậy, tiếng cười của hắn im bặt, đúng là hắn có mang tiền, cũng không phải không nỡ để bọn họ tiêu, nhất là Trương Vân Lôi, đây là bảo bối mà hắn nâng niu trong tay cơ mà, muốn cái gì mà hắn không nỡ cho đâu chứ?
Nhưng nghĩ đến cả đoàn đường này, đều là hắn phải móc tiền túi ra vì sáu con người không liên quan kia thì trong lòng hắn không cam tâm, nhưng tiểu tổ tông hỏi tới rồi, hắn cũng không thể vờ như không nghe, dẩu dẩu môi, bất đắc dĩ móc một thỏi vàng từ trong túi ra, ném lên bàn con bên cạnh.
''Vãi! Vàng thỏi hả! Cửu Lang không hổ danh là dân nhà giàu!'' Vương Cửu Long nhìn thỏi vàng kia cười nói, lập tức cảm thấy đoạn đường này có chỗ dựa để sống phóng túng rồi.
Dương Cửu Lang lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ấy, không muốn phản ứng lại, Trương Vân Lôi cầm lấy thỏi vàng ước lượng một chút, nhẹ gật đầu: ''Ít nhất có thể đổi được một trăm Đại Dương, đây chính là phí đi đường của chúng ta.''
Nói xong cậu còn nhìn Dương Cửu Lang một chút, thật ra tiêu tiền của Dương Cửu Lang, cậu cũng không có cảm thấy ngại, chỉ là không muốn nợ hắn phần ân tình này thôi, cho nên theo phép tắc, Trương Vân Lôi vẫn nói một câu qua loa: ''Tốn tiền.''
Dương Cửu Lang thì lại không nghe là qua loa, chỉ cảm thấy hiếm khi Trương Vân Lôi nói được một câu nhẹ nhàng với hắn, hắn lập tức cười tươi như hoa, vốn đôi mắt đã không to giờ cũng cười thành một đường chỉ nhỏ xíu, giọng điệu cũng biến thành siêu cấp dịu dàng: ''Không tốn, không tốn chút nào.''
Trương Vân Lôi quét mắt nhìn hắn, thấy hắn cười ngây ngô, cậu hơi ghét bỏ liếc một phát, dựa theo nguyên tắc có qua có lại, không kéo dài, không nợ nần, cậu lại nói: ''Đợi khi nào đến Thiên Tân, tới nhà tổ của tôi, tôi sẽ mở tiệc đãi mọi người nồng hậu.''
''Không cần, không cần đâu.'' Dương Cửu Lang càng vui hơn, nhất thời kích động thiếu điều vét hết tiền trên người cho cậu, hắn thật sự mất khống chế, lục trái móc phải khắp các túi được thêm một nắm Đại Dương, nhét vào tay cậu: ''Tôi còn đây này, cậu muốn đều cho cậu hết.''
Những người khác sững sờ nhìn hắn, thầm nghĩ có khi nào người này là một tên đần không đây.
Trương Vân Lôi nhìn một nắm Đại Dương trong tay hắn, nhíu mày nhìn Dương Cửu Lang, cười nhạt nói: ''Anh mang theo nhiều thật nhỉ, đúng là nghĩ bản thân ra ngoài đi chơi...''
Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh vội vàng cúi đầu ho nhẹ, ngắt lời cậu, Trương Vân Lôi quay đầu nhìn anh, Mạnh Hạc Đường sờ lên mũi để che đậy, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với cậu.
Trương Vân Lôi lập tức hiểu ý, xoay đầu lại nhìn Dương Cửu Lang, thở dài ra vẻ khổ não: ''Thật ra khó lắm mới ra ngoài đi xa nhà một chuyến, ban đầu tôi cũng nghĩ nhân cơ hội này đi chơi một chút, để mọi người cũng được thả lỏng hơn chút, bây giờ xem ra chút phí đi đường đó sợ là ăn cơm cũng thành vấn đề, càng khỏi phải đề cập tới chơi bời.''
''Có! Có! Muốn chơi vẫn được thôi, có rất nhiều tiền!'' Dương Cửu Lang nghe thấy giọng điệu hết sức đáng thương đó của cậu, hắn hoàn toàn không chịu nổi, cả người choáng váng như bị say, vén áo choàng ngắn lên, lại móc ra thêm hai thỏi vàng từ trong túi, đưa cho cậu: ''Không đủ thì vẫn còn đây! Chúng ta muốn chơi gì thì chơi đó!''
Trương Vân Lôi thấy hắn như vậy, cậu cảm thấy rất buồn cười, cúi đầu cười khẽ, lại ra vẻ suy nghĩ rồi nói: ''Chúng ta phải đi ngang qua Đông Bắc, thuốc lá của tôi...''
''Mua!'' Dương Cửu Lang thấy cậu cười thì càng không có lý trí, trả lời ngay, lại móc ra hai thỏi vàng từ trong giày, hắn chỉ vào mấy thỏi vàng rồi nói với vẻ giàu nứt đố đổ vách: ''Chẳng phải thuốc lá thôi à! Mua đi!''
Tất cả mọi người đã hoàn toàn thấy choáng, Mạnh Hạc Đường cũng cảm thấy đủ rồi, nhưng Trương Vân Lôi còn chơi chưa đã, cậu lại kéo đại quái trên người: ''Bộ đồ này tôi mặc cũng chán rồi...''
''Cái này nhất định phải mua!'' Dương Cửu Lang lại móc ra một thỏi vàng từ trong thắt lưng đưa cho cậu, Trương Vân Lôi lập tức đưa tay ra định nhận lấy, Dương Cửu Lang bắt lấy tay cậu, Trương Vân Lôi giật mình, bàn tay bị nắm bỗng nhiên cứng đờ, theo bản năng cậu muốn rút về, Dương Cửu Lang lại càng nắm chặt hơn, Trương Vân Lôi ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn nổi giận, ngẩng đầu một cái lại phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm với gương mặt tràn đầy vui vẻ.
Hắn thế này là đã nhận ra rồi, ỷ vào việc hắn thích mình nên lừa dối hắn như vậy thì cũng không hay, Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu hơi chột dạ, ho nhẹ che giấu đi sự ngượng ngùng, vừa định giải thích gì đó.
Dương Cửu Lang đặt thỏi vàng vào lòng bàn tay cậu, Trương Vân Lôi hơi sững sờ, Dương Cửu Lang đẩy từng ngón tay cậu nắm lấy thỏi vàng, dịu dàng vỗ vỗ lên tay cậu, hắn nói: ''Muốn mua thì cứ việc mua, cậu ăn mặc đẹp, tôi nhìn cũng thích.''
Trương Vân Lôi nghe vậy, trái tim bỗng run lên, Dương Cửu Lang vẫn cứ mỉm cười nhìn vào mắt cậu, chậm rãi buông tay cậu ra, quay lại chỗ ngồi của mình, nhàn nhã ngâm nga một khúc hát.
Mọi người nhìn thấy hết, ai nấy đều lúng túng nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi thấy bọn họ ném ánh mắt tới chỗ mình, cậu cúi đầu không được tự nhiên cho lắm, thả thỏi vàng trong tay lên đầu gối.
Sáu thỏi vàng, mười mấy đồng Đại Dương, ít nhất có thể đổi được hơn sáu trăm đồng Đại Dương.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, Dương Cửu Lang không phải tên đần, chẳng qua là hắn thấy chẳng mấy khi Trương Vân Lôi vui như vậy, nên hắn làm trò theo cậu mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro