19
Trời vừa vào tháng mười, ban đêm hơi lạnh, cộng thêm ra phía trước xe ngựa, gió lùa vào áo, càng lạnh hơn nữa.
Tần Tiêu Hiền ngồi bên cạnh ngẩn người cả buổi, Quách Kỳ Lân liếc nhìn cậu ấy, hơi nhíu mày, cậu ấy ngồi ở bên ngoài đánh xe suốt nên cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu ấy mặc một chiếc áo sơmi, quần áo mỏng manh, tiếp tục ngồi cho gió thổi nữa sợ là sẽ đông lạnh mất.
''Lão Tần.'' Quách Kỳ Lân gọi cậu ấy, đưa tấm chăn dùng để bao trên người mình chắn gió về phía cậu ấy, cười nói: ''Cậu đến đây đi, anh có lời muốn nói với cậu.''
Tần Tiêu Hiền nhìn cậu ấy, có lẽ cũng thấy lạnh nên nhận lấy một góc tâm chăn bao bản thân lại: ''Anh muốn nói gì với em?''
''Có phải tấm chăn này ấm lắm không.'' Quách Kỳ Lân cười hì hì.
Tần Tiêu Hiền nghe vậy lắc đầu cười bất đắc dĩ, Quách Kỳ Lân thấy tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn một chút, lúc này mới hỏi: ''Cậu sao vậy?''
Tần Tiêu Hiền thở dài nói: ''Đại Lâm, em cảm thấy ba em không quan tâm đến em.''
''Haiz! Chuyện có gì to tát đâu.'' Quách Kỳ Lân cười, quay qua nhếch mày với cậu ấy: ''Như nhau, như nhau thôi.''
''Nói vậy là sao?'' Tần Tiêu Hiền nghi ngờ nhìn cậu ấy: ''Sư phụ rất tốt với anh mà, người xưa có câu cha nghiêm khắc mới dạy ra được con có hiếu, mặc dù bình thường sư phụ hơi nghiêm khắc với anh, nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm đến anh.''
''Sao lại thành cậu đi khuyên anh rồi?'' Quách Kỳ Lân cười nói tiếp: ''Người xưa nói đúng là không sai, anh cũng chẳng phàn nàn gì, chẳng qua là ông ấy vẫn để anh cảm thấy ông ấy giống sư phụ hơn một chút, nhưng cái anh muốn là một người bố hơn.''
Giọng của Quách Kỳ Lân rất bình thản, không nhìn ra bất kỳ phàn nàn nào, có lẽ cậu ấy đã quen với mối quan hệ bố con thế này lâu rồi, Tần Tiêu Hiền đau lòng nhìn cậu ấy, vừa định nói gì đó, Quách Kỳ Lân lại thở dài, tiếp tục nói: ''Cậu với ba cậu còn có thể nói chuyện việc nhà, hòa hợp ăn với nhau một bữa cơm, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng với ông ấy, không hợp ý kiến với nhau thì lại ầm ĩ một trận, tức giận một lát, hết giận vẫn là hai bố con, như thế tốt biết bao, cậu còn thấy có gì mà chưa đủ?''
Tần Tiêu Hiền nghe cậu ấy nói, hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Quách Kỳ Lân nhìn cậu ấy, không khuyên cậu ấy nữa, tập trung lái xe, thấy cũng đã sắp tới nửa đêm, nếu là lái xe hơi thì khoảng hai ba tiếng là tới rồi, cũng không cần phải ngồi bên ngoài chịu lạnh chịu rét, từng núi hoang vắng thế này cũng không có đèn xe chiếu sáng đường, xe ngựa thật sự bất tiện.
Mọi người trong xe ngựa cũng đều mệt mỏi, tự tìm chỗ rồi dùng nhiều loại tư thế ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi, đột nhiên xe ngựa chợt khẽ nghiêng ngả, mọi người lập tức bị đánh thức, còn chưa kịp hỏi Quách Kỳ Lân là bị làm sao thì đã nghe thấy ngoài xe có người đang nói chuyện.
''Đường này là do tôi mở, cây là do tôi trồng. Muốn đi qua đây thì để tiền lại rồi qua!''
Đây là gặp phải ăn cướp rồi, mọi người liếc nhìn nhau, đi ra cửa xe.
''Dám nói không thì rơi đầu. Chết ở vùng hoang vu, mặc cho là bị làm thịt hay đem chôn. Đưa lên vọng hương đài, vĩnh viễn không quay về được.'' Dương Cửu Lang vừa đọc vừa mở cửa xuống xe, đi về phía trước mấy bước, chắn trước mặt Quách Kỳ Lân và Tần Tiêu Hiền, hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Bọn thổ phỉ thấy hắn nói tiếng lóng quá trôi chảy, lại còn cao ráo, dáng dấp cũng không giống người dễ bắt nạt, còn tưởng là gặp phải người cùng nghề, chúng đồng loạt giơ vũ khí lên, lùi lại phía sau, nâng cao cảnh giác: ''Mày là ai?''
Dương Cửu Lang thấy mấy câu nói đó đã làm chúng sợ đến vậy, hắn cười khinh: ''Đại ca à, ngài không có học thức thì về nhà đọc thêm sách đi, cái mớ văn vở đó của ngài, từ ba năm trước tôi đã nói vanh vách không vấp một chữ rồi.''
Thổ phỉ còn chưa lên tiếng, Vương Cửu Long đã phì cười trước, vỗ Dương Cửu Lang một cái, hỏi: ''Cửu Lang mượt thật ha, hồi đó làm nghề này rồi hả?''
''Cậu tránh qua một bên đi!'' Dương Cửu Lang không thèm để ý đến cậu ấy.
''Đủ rồi!'' Tên thổ phỉ cầm đầu la lên, giơ dao lên chĩa vào hắn, hung hãn nói: ''Nói vớ vẩn cái gì! Ông đây ăn cướp còn đọc sách làm cái rắm gì chứ!''
Dương Cửu Lang quan sát hắn ta một lát, xem ra cũng chẳng có văn hóa gì, thoáng chốc hắn trổi dậy lòng trêu chọc hắn ta: ''Nào, để tôi dạy cậu một câu nhé, đọc theo tôi này, đưa mười xâu tiền, không dạy dỗ một đấm, đưa một thỏi vàng, không nhả nửa câu chửi thề.''
Thổ phỉ hơi sững sờ, nhưng vẫn thật sự đọc theo hắn: ''Đưa...''
''Sai rồi.'' Dương Cửu Lang nghiêm túc cắt lời hắn ta, hắn xoi mói: ''Có cuống họng không? Nói chuyện dùng hơi chút coi! Cậu thế này thì dọa được ai! Nghe tôi đây này, đưa một xâu tiền! Đấy đọc như thế.''
Thổ phỉ sững sờ nhẹ gật đầu, học theo hắn gân cổ lên gào: ''Đưa một xâu tiền!''
''Đấy, như vậy mới phải.'' Dương Cửu Lang cười vỗ tay, vẫn chơi chưa đã, lại ngoắc tay với hắn ta: ''Lặp lại lần nữa.''
Thổ phỉ được khen nên rất kiêu ngạo, hắng giọng gào thêm lần nữa: ''Đưa một xâu tiền!''
Mọi người của Đức Vân Xã thấy thế thì đều cúi đầu cười trộm, các đàn em thổ phỉ cũng hết sức bối rối, có một người trong đó vụng trộm kéo thủ lĩnh của chúng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: ''Đại ca, đại ca, khoan hẳn học, chúng ta đang cướp mà.''
Tên thủ lĩnh cũng kịp nhận ra, tức nổ phổi chỉ vào Dương Cửu Lang nói với giọng giận dữ: ''Thằng nhóc thối, con mẹ nó mày trêu ông đây đúng không!''
Dương Cửu Lang nhún vai ra vẻ vô tội: ''Đâu có đâu, tôi đang dạy cậu học mà.''
Tên thổ phỉ cầm đầu nhổ nước bọt, cầm dao chỉ vào hắn: ''Đừng có nói mấy cái linh tinh vớ vẩn với tao, mau giao tiền ra!''
Dương Cửu Lang cũng không đùa nữa, hắn cười khẩy, nhìn bọn chúng rồi gằn từng chữ: ''Không đưa, cậu làm gì được tôi?''
Thổ phỉ tức đến mức trợn trừng mắt lên, bật ngón cái vênh váo nói: ''Heh! Ở vùng đất này, ai dám không để nhà họ Lôi Đông Bắc bọn tao vào mắt, mày thế này là đang muốn chết!''
''Nhà họ Lôi ở Đông Bắc?'' Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi nhíu mày, lẩm bẩm, vội vàng nhìn về phía Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường cũng nhìn cậu, nhíu chặt mày nói: ''Lôi Bưu Hổ.''
Dương Cửu Lang cũng biết Lôi Bưu Hổ, nhưng hắn cũng chẳng xem ra gì, thậm chí còn muốn chiến với hắn ta một trận.
Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang sắp đánh nhau với chúng, cậu vội vàng bước lên, đưa tay ngăn cản Dương Cửu Lang lại, lắc đầu với hắn, Dương Cửu Lang biết cậu kiêng kị điều gì, hắn thở dài hơi không cam tâm, ngoan ngoãn lui lại phía sau.
Mạnh Hạc Đường cũng bước tới giả vờ làm ra vẻ khép nép, chắp tay nói với hắn ta bằng giọng khách sáo: ''Các vị đại ca, chúng tôi chỉ là thương nhân qua đường thôi, tiền ở trong xe ngựa, ngài cứ lấy hết đi, xin ngài tha cho chúng tôi một con đường sống.''
Tên cầm đầu thổ phỉ nhìn họ với vẻ hơi khó tin, từ đầu đã cảm thấy họ không đơn giản, chắc chắn không phải là loại người ham sống sợ chết, nhưng nghĩ lại, có lẽ những người này nghe đến đại danh nhà họ Lôi Đông Bắc của chúng, không thể trêu vào được cho nên mới chịu nhượng bộ, tên thổ phỉ cầm đầu cười cười: ''Cũng xem như mày biết điều.''
Nói rồi, hắn ta cử đàn em đi qua xe ngựa của họ, Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường tránh đường ra trước, Châu Cửu Lương cũng chầm chậm né qua một bên, Dương Cửu Lang thì khoanh tay đứng yên lại chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi tên thổ phỉ cầm đầu bước tới trước mặt hắn, vênh váo nhìn chằm chằm vào hắn, quyết tâm phải làm hắn tránh ra chỗ khác, Dương Cửu Lang hít sâu, nghiến răng nghiêng người cho hắn ta đi qua, Vương Cửu Long thấy tên thổ phỉ này chảnh như vậy nên bực mình định xông lên, Trương Cửu Linh túm cậu ấy lại, ra hiệu cậu ấy đừng nên kích động, Quách Kỳ Lân thấy từng người bọn chúng đều leo lên xe ngựa nhà mình rồi, cậu ấy vội vàng nhìn Trương Vân Lôi, vừa định nói gì đó, Trương Vân Lôi đã rất nghiêm khắc trừng mắt liếc cậu ấy, Tần Tiêu Hiền cũng túm cậu ấy lại, lắc đầu, Quách Kỳ Lân đành phải ngậm miệng, thở hổn hển vung tay, quay lưng đi khoanh tay phụng phịu.
Xe ngựa cứ vậy đi ngang qua trước mặt họ, hành lý gì đều ở trên xe ngựa hết, bây giờ mọi người thật sự không còn xu nào trên người, một thân một mình, đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, rốt cuộc Quách Kỳ Lân chịu không nổi nữa: ''Chúng ta thế này thì hay rồi, không khiến người trong nghề để mắt tới mà lại khiến thổ phỉ để mắt tới trước, chẳng phải chúng cậy đông sao? Sao chúng ta không đánh với chúng đi chứ?''
Thật ra Trương Vân Lôi cũng không cam lòng, nhưng cậu vẫn tương đối lý trí hơn, bất đắc dĩ lườm Quách Kỳ Lân rồi nói: ''Con không nghe bọn chúng nói à? Chúng là nhà họ Lôi Đông Bắc đấy.''
Quách Kỳ Lân cười nhạt: ''Nhà họ Lôi Đông Bắc thì làm sao? Đức Vân Xã chúng ta sao phải sợ bọn chúng.''
Chung quy Quách Kỳ Lân vẫn là tuổi trẻ ngông cuồng, dựa trên nguyên tắc nghé con mới đẻ không sợ cọp, ai cũng dám chiến, Trương Vân Lôi cũng chẳng tính toán so đo với cậu ấy, cậu hít vào rồi giải thích với cậu ấy: ''Mối thù này bất kỳ lúc nào cũng có thể báo, lần này chúng ta ra ngoài có nhiệm vụ, trước tiên phải lấy đại cục làm trọng! Tiểu Bá Vương Lôi Bưu Hổ thù rất dai, nếu như đánh người của hắn ta, nhất định hắn sẽ làm phiền suốt dọc đường không chịu thôi, nhà họ Lôi ở Đông Bắc có nhiều tay xã hội đen, chọc giận bọn chúng thì cả đời này cũng không hoàn thành nhiệm vụ được.''
Cậu nói rất có lý, Quách Kỳ Lân đành phải đè nén lửa giận, quay mặt đi phụng phịu.
Trương Vân Lôi thấy cậu ấy không nói gì nữa nên cũng không để ý tới cậu ấy nữa, cậu lại nhìn Mạnh Hạc Đường, nói: ''Tiền với hành lý đều bỏ lại trên xe ngựa rồi.''
''Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.'' Mạnh Hạc Đường cũng chẳng nóng vội, anh nhíu mày thở dài, sau đó nói: ''Tới nhà tổ ở Thiên Tân trước rồi đặt mua hành lý.''
Nói xong vừa định đi, ở nơi xa đã truyền đến tiếng gầm rú chẳng biết là của thú hoang nào, mọi người đều giật bắn mình, ai nấy đều sững người tại chỗ, Mạnh Hạc Đường âm thầm nuốt nước bọt, cười nói: ''Đêm hôm khuya khoắt, trong rừng cây thường có thú hoang ẩn hiện, anh thấy mọi người cũng mệt hết rồi, chúng ta tìm hang núi nào đó ở gần đây nghỉ ngơi chút đi.''
Mọi người đều gật đầu đồng ý, tập trung thành một nhóm đi về phía trước thêm vài phút, rốt cuộc cũng tìm được một hang núi, thật ra cũng chẳng phải là hang núi gì, mà là một đống các tảng đá chất chồng lại, có trần nhà thế thôi, có lẽ cũng đã quá mệt mỏi, không ai muốn đi nữa, vì vậy nên quyết định nghỉ chân lại đây.
Quách Kỳ Lân đánh giá cái hang núi này, cậu ấy cau mày nói: ''Đây là hang núi hả? Sao em thấy giống cái hang cọp quá vậy.''
Dương Cửu Lang lại gần, hừ một cái, dọa cậu ấy: ''Không chừng đúng là vậy đó.''
Nói xong hắn đi thẳng vào trong, Quách Kỳ Lân giật mình vội vàng đưa tay kéo lấy hắn, kết quả là không kéo lại được, thấy hắn đi vào miệng cọp, cậu ấy nhắm chặt mắt lại, níu chặt lấy lão Tần bên cạnh.
Một lát sau, Dương Cửu Lang bước tới, nói với họ: ''Vào đi.''
Mọi người gật đầu, cùng nhau đi vào, Tần Tiêu Hiền vừa định đi theo vào, Quách Kỳ Lân đã chộp lấy cậu ấy, nói với vẻ như đưa đám: ''Ở trong hang núi rất lạnh đó.''
Tần Tiêu Hiền còn chưa lên tiếng, Trương Vân Lôi ở bên cạnh đã liếc nhìn cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Thế nào? Còn muốn ở khách sạn sang trọng hay làm sao?''
Quách Kỳ Lân cúi đầu không dám nói gì, Dương Cửu Lang cũng bước tới, cười xấu xa nói: ''Trong bụng cọp ấm áp lắm, sao cậu không chịu ở?''
Quách Kỳ Lân ghét bỏ liếc hắn, cậu ấy vẫn kéo lấy lão Tần không chịu buông, bước vào hang núi với vẻ mặt cảnh giác.
Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long, hai anh em nhặt được chút củi, Dương Cửu Lang ngồi xổm một bên, rất tập trung đánh lửa.
''Có rồi, có rồi, có rồi!'' Vừa ma sát ra được chút khói, Dương Cửu Lang rất phấn khích kêu to, Quách Kỳ Lân thấy hắn ngồi dùi cả nửa tiếng, ngoại trừ khói ra thì không thấy miếng lửa nào, cậu ấy hơi sốt ruột: ''Đốt lửa! Bảo anh đốt lửa đó! Không phải là hun khói! Rốt cuộc là anh có làm được không vậy!''
Dương Cửu Lang không dùi ra được lửa nên đang phiền não, cậu ấy vừa nói như vậy, hắn lập tức ném cây gật đi không thèm làm nữa: ''Đó cậu làm đi! Cậu làm đi!''
Trương Vân Lôi nghe thấy hai người bọn họ cãi vã, lúc này mới để ý là hai người này ngồi xổm ở đó nửa tiếng hóa ra là đang nhóm lửa, bấy giờ cậu móc bật lửa trong túi ra, chậm rãi đi qua đưa cho hai người.
Hai người đang cãi lộn, trông thấy cậu đưa bật lửa tới, phút chốc đều ngẩn người, hai người nhìn Trương Vân Lôi một lát, hơi bất đắc dĩ nhận lấy bật lửa, có thứ này sao không lấy ra sớm, trong lòng họ đều nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói ra.
Rốt cuộc cũng nhóm được lửa, ồn ào một trận như thế xong, mọi người cũng đều không ngủ được, ban đêm gió mát, mấy người ngồi quây quần bên cạnh đống lửa, lẳng lặng chờ bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro