20
Nói là nghỉ ngơi, đã sắp 2 - 3 giờ sáng mà chẳng ai ngủ được, nhưng nói tới thì cũng khó trách, hang núi này vừa lạnh vừa cứng, còn phải lo lắng mỗi giây mỗi phút là có khi nào có thú hoang gì đó từ đâu chui ra hay không, ai mà ngủ cho được, cộng thêm chuyện vừa mới ra cửa đã bị cướp, mỗi người đều thấy trong lòng không thoải mái, chẳng ai nói lời nào, ngồi ngây người nhìn vào đống lửa.
''Tôi đói rồi.''
Đột nhiên Dương Cửu Lang nói một câu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vừa rồi lúc ăn cơm trong tiệm, thật ra Dương Cửu Lang không đói lắm nên cũng chẳng ăn bao nhiêu, vừa rồi còn đỡ, bây giờ lại cảm thấy hơi đói bụng.
''Bọn em cũng chưa ăn cơm, em còn chưa than đói đây này.'' Vương Cửu Long rầu rĩ quăng cho hắn một câu, vô cùng chán ngán cầm nhánh cây chọc vào đống lửa chơi cho đỡ buồn.
Dương Cửu Lang thấy họ đều mặt ủ mày chau, hắn hít một hơi, bất đắc dĩ nói: ''Tôi nói chứ, chúng ta đợi ở đây cũng rảnh, cử hai người đại diện ra ngoài tìm chút thức ăn cũng được mà, đừng chịu đựng đến sáng, bản thân chết đói trước đấy.''
Mọi người ai nấy đều không phản ứng lại hắn, chỉ có Quách Kỳ Lân liếc nhìn hắn, chầm chậm nói: ''Anh đói thì tự anh ra ngoài tìm đi, dù sao em cũng không đi, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh tìm không ra đồ ăn mà sói đã tìm ra anh trước rồi.''
''Tôi đi thì tôi đi! Tôi tìm về được thì cậu đừng có ăn đấy!'' Dương Cửu Lang chỉ vào cậu ấy nói, lại đổi thành khuôn mặt cười tươi quay đầu hỏi Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, cậu muốn ăn chút gì không?''
Một mình hắn thôi thì không chịu yên, cứ phải giở trò mới được, Trương Vân Lôi nhíu mày, không muốn phản ứng lại hắn, tiếp tục bàn bạc với Mạnh Hạc Đường đợi lát nữa trời sáng thì nên đến Thiên Tân bằng cách nào.
''Muốn ăn bào ngư, tôm hùm, cua nước, anh tìm ra được không?'' Trương Vân Lôi còn chưa mở miệng nói, Quách Kỳ Lân đã trả lời.
''Thằng nhóc thối!'' Dương Cửu Lang đưa tay vỗ lên gáy cậu ấy một phát, lại đổi khuôn mặt cười đưa tay khều khều Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, đói bụng không?''
Nói xong hắn trừng mắt liếc Mạnh Hạc Đường, hung hãn nói: ''Anh chờ chút đi rồi nói!''
Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, ngậm miệng lại, lần này Trương Vân Lôi không nhịn được, cậu hơi bực bội quay đầu trừng Dương Cửu Lang: ''Anh im lặng một lát đi được không? Rừng núi hoang vắng ra ngoài tìm cái gì!''
''Rừng núi hoang vắng thì làm sao?'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười nói: ''Không phải mấy đại hiệp phiêu bạt giang hồ cũng sống như vậy à?''
''Đại hiệp liên quan gì tới anh?'' Quách Kỳ Lân cười nói.
''Hôm nay cậu còn gây sự với tôi nữa đúng không!'' Dương Cửu Lang đứng lên, phủi đất cát trên người, túm Quách Kỳ Lân dưới đất lên: ''Cậu đi với tôi!''
''Em không đi! Á!'' Quách Kỳ Lân giật mình, còn chưa kịp chống cự đã bị lôi dậy, Dương Cửu Lang lại tiện tại giật ra một cây củi từ trong đống lửa làm đuốc, kéo Quách Kỳ Lân đi ra khỏi hang núi, Trương Vân Lôi nhìn bọn họ đi, cậu hơi lo lắng cau mày lại, vừa định quát lên bảo bọn họ quay lại, Mạnh Hạc Đường cản cậu, anh cười nói: ''Dù sao cũng không ngủ được, cũng rảnh rỗi, cứ để họ ra ngoài chơi chút đi, có Cửu Lang mà, yên tâm.''
Trương Vân Lôi đành phải thở dài, cũng chẳng có cách nào tóm được họ.
Không biết hai cái người đó nghĩ thế nào, đêm hôm khuya khoắt lại muốn đi hái quả dại ăn, bây giờ Dương Cửu Lang đang dùng một tư thế cực kỳ xấu để lượn vòng vòng trên cành cây, dốc sức vươn tay, với lấy hái một quả.
Trên ngọn cây này rất ít quả, chẳng biết người này nghĩ gì, với cũng chẳng với tới, còn khăng khăng phải đi hái, Quách Kỳ Lân giơ bó đuốc dưới cành cây, nhìn trái nhìn phải sợ hãi nói không chừng sẽ có một con cọp to nào đó từ đâu xông ra cắn cậu ấy, thấy Dương Cửu Lang vì cái quả đó mà đã với tay hái cả buổi trời, Quách Kỳ Lân chờ đến mất cả kiên nhẫn, cậu ấy nhíu mày gọi hắn: ''Này! Không phải anh khăng khăng đi hái à! Còn hái ít như vậy nữa đủ cho ai ăn chứ!''
''Cậu biết cái gì!'' Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn cậu ấy, nói với vẻ hùng hồn đầy lý lẽ: ''Cái gì hiếm thì mới quý, quả ít chứng minh rõ là nó ngon, mấy quả ăn được đều bị thú hoang ăn sạch rồi, biết chưa!''
''Thú hoang nhà nào mà lại ăn chay chứ!'' Quách Kỳ Lân ghét bỏ nói.
Cuối cùng cũng hái được cái quả đó, Dương Cửu Lang dễ dàng nhảy xuống, mở áo đựng trái cây ra đưa cho Quách Kỳ Lân nhìn: ''Thế nào?''
Quách Kỳ Lân giơ bó đuốc lên để mượn ánh sáng, nhìn vào mấy thứ quả mà cậu ấy chưa từng thấy bao giờ ở trong ngực hắn, cau mày nói: ''Cái thứ này có ăn được không đấy?''
Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn cũng không chắc chắn lắm, bóc một quả lên đưa cho Quách Kỳ Lân: ''Vậy cậu ăn thử trước một quả đi.''
Quách Kỳ Lân nghe xong lại nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi, không nhịn được cười nói: ''Không phải chứ?''
''Không ăn thì thôi.'' Dương Cửu Lang lấy lại, quay người đi về: ''Ra ngoài được một lúc rồi, về thôi.''
Quách Kỳ Lân lại đưa mắt nhìn hắn một chút, đi theo sau lưng hắn trở về.
Về lại hang núi, Dương Cửu Lang đặt trái cây xuống đất, chống nạnh nhìn họ với vẻ mặt kiêu ngạo.
''Trái cây hả?'' Vương Cửu Long nói với vẻ ghét bỏ, định lục lọi từ trong đống trái cây kia để tìm ra một loại quả mà cậu ấy biết.
Châu Cửu Lương tựa lên vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Vương Cửu Long nói là trái cây, cậu ta mở choàng mắt ra, đứng dậy bước tới gần liếc nhìn, chậm rãi nói: ''Anh đào san hô, quả Mã Tang, nấm độc trắng, Mã Tiền.''
Sau đó cậu ta cười nhạt: ''Hay thật, không một cái nào ăn được.''
Hai người nghe vậy thì mù mịt, Dương Cửu Lang trừng to cặp mắt ti hí của hắn, chỉ vào những quả đó nói: ''Cái này không phải là cà chua bi, dâu tằm với cây nấm và quả hạnh sao?''
Châu Cửu Lương nhíu mày nhìn hắn: ''Anh anh nếm thử một quả đi.''
''Tôi không nếm.'' Dương Cửu Lang lập tức lắc đầu, nhếch miệng nói: ''Cậu cũng nói không ăn được rồi, tôi ăn vào xong trúng độc chết thì phải làm sao?''
Tần Tiêu Hiền cả ngày nay chưa được ăn cơm, bây giờ đống trái cây trước mắt cũng không ăn được, đói đến mức cậu ấy cũng thấy bực bội: ''Anh nói xem hai người đều là thiếu gia được ăn của ngon vật lạ mà lớn, bắt chút gà rừng thỏ rừng gì đó về nướng ăn, không thơm hơn sao? Cứ phải đi hái trái cây dại làm gì.''
''Cậu không phải thiếu gia à!''
''Đêm hôm cậu đi mà bắt gà rừng thỏ rừng đi!''
Hai người mỗi người một câu đốp lại cậu ấy, Tần Tiêu Hiền lườm bọn họ, ngoan ngoãn im lặng.
Lại cứ như thế mà làm ra một trò hề ầm ĩ, Trương Vân Lôi thở dài: ''Thôi được rồi, ồn cũng ồn đủ rồi, trời sắp sáng, đừng nghĩ tới ăn uống nữa, mau nghỉ ngơi đi, còn phải lên đường đấy.''
Quách Kỳ Lân vốn không cảm thấy đói, vừa rồi ra ngoài đi lòng vòng một chuyến, bây giờ lại đói không chịu nổi, lại nghe cậu nói gấp rút lên đường, cậu ấy không còn thiết sống nằm bịch xuống đất, kêu rên: ''A~ Đây là ngày trôi qua khó khăn nhất đời em đấy!''
Mạnh Hạc Đường ở một bên nghe thấy hai người nói chuyện, anh cười nói: ''Không đâu, còn có ngày mai nữa.''
Quách Kỳ Lân sững sờ nhìn anh, nghĩ đến ngày mai, cậu ấy ngửa mặt lên trời than thở, đưa cánh tay gối xuống đầu, nói với họ: ''Em muốn ngủ, đừng ai gọi em hết, bây giờ em đói sắp chết rồi, nhìn ai cũng thấy giống như cái bánh nướng.''
Cậu ấy nhắc tới bánh nướng, đột nhiên Dương Cửu Lang nghĩ đến chuyện gì đó, hắn lục lọi trong ngực, quả nhiên móc ra được một cái bánh nhân thịt bò, đặt tới trước mặt họ với vẻ đắc ý.
Quách Kỳ Lân vừa định nhắm mắt lại, khoảnh khắc nhìn thấy cái bánh cậu ấy lập tức mở to hai mắt ra nhìn, mọi người cũng đều ngạc nhiên kêu lên: ''Anh lấy đâu ra bánh vậy!''
''Đây là kinh nghiệm anh đây có được vì trước kia bị đói đấy.''
Trong một chớp mắt Quách Kỳ Lân đưa tay ra cướp, Dương Cửu Lang giật cái bánh lại, đưa cho Trương Vân Lôi: ''Biện nhi, cho cậu này, đặt trong ngực tôi suốt đấy, còn nóng hổi.''
Mọi người thấy thái độ đối xử của hắn khác biệt rõ rệt, ai nấy đều ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác. Trương Vân Lôi nhìn cái bánh hắn đưa, cậu hơi nhíu mày, nhớ lại một chuyện cũ, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: ''Dương Cửu Lang, có phải trước kia tôi từng gặp anh không?''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì sững sờ, cúi đầu cười khe khẽ: ''Không có...''
Trương Vân Lôi vẫn lẳng lặng nhìn hắn, tựa như không tin lời hắn nói, Dương Cửu Lang đặt cái bánh vào tay cậu, hắn cười nói: ''Nhưng tôi từng gặp cậu rồi.''
Trương Vân Lôi không hiểu ý hắn, nhưng cậu không hỏi nữa, nhận lấy cái bánh, lại đưa cho Trương Cửu Linh: ''Cả ngày nay ba người chưa ăn cơm rồi, cái này cho các cậu đấy.''
Trương Cửu Linh không nhận lấy mà là liếc mắt nhìn qua Dương Cửu Lang, dùng ánh mắt để giải thích với hắn: Biện nhi nhà anh cho em, không phải là em đòi đâu đấy.
Dương Cửu Lang bất đắc dĩ ho nhẹ, gật đầu với họ, dường như đang nói: Cho cậu thì cậu cứ lấy đi.
Lúc này Trương Cửu Linh mới đón lấy cái bánh đó, tách ra thành hai nửa, phần to hơn một chút thì đưa cho Vương Cửu Long, Tần Tiêu Hiền, giữ lại cho bản thân phần nhỏ hơn, chung quy là ba người đàn ông trưởng thành chắc chắn là ăn không no được, nhưng ăn lót dạ cũng tốt.
Vương Cửu Long nhận lấy cái bánh, nhướng mày cười nhạt: ''Cái bánh lớn chỉ chừng một bàn tay, còn phải chia làm ba, thế này sao sống qua ngày được chứ.''
''Biết đủ đi, dù sao thì đây cũng là có món mặn có món chay, cân bằng dinh dưỡng.'' Châu Cửu Lương vừa nói, vừa cầm một quả độc ở bên cạnh lên ăn hăng say.
''Ủa? Không phải anh nói là không ăn được hả?'' Quách Kỳ Lân thấy cậu ta ăn hết sức vui vẻ, còn tưởng là vừa rồi cậu ta chỉ dọa mình thôi, cậu ấy cũng nhặt một quả lên định bỏ vào miệng.
''Ấy!'' Mạnh Hạc Đường nhanh tay lẹ mắt, một phát vỗ rơi trái cây trong tay cậu ấy, anh hơi nóng nảy giải thích với cậu ấy: ''Từ nhỏ Cửu Lương đã ngâm tắm nước thuốc rồi, em ấy có thể chất bách độc bất xâm, không sợ độc!''
Quách Kỳ Lân nghe vậy thì trợn mắt, nhìn Châu Cửu Lương với vẻ không tưởng tượng nổi, Châu Cửu Lương nhặt trái cây lên nhướng nhướng mày với cậu ấy, ánh mắt không chút che giấu sự ngưỡng mộ.
Cứ vậy chẳng ai ngủ, cuối cùng gần đến bình minh, hang núi cứng ngắc này rốt cuộc cũng chẳng ở tiếp được nữa, mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Mỗi người đều vừa mệt vừa đói, lại đi hơn nửa ngày, đột nhiên ngửi thấy một mùi rất thơm, mọi người lật đật chạy về hướng phát ra mùi thơm, từ ra nhìn thấy một khách sạn nhỏ, ai nấy như cáo gặp được thỏ, cuống quít xông tới.
Hợp hai cái bàn lại, tám người ngồi xung quanh, ông chủ len lén quan sát bọn họ, mặc dù mỗi người đều có mặt mày đẹp đẽ không tầm thường, nhưng vẻ mặt thì đều hung thần ác sát, dọa cho ông chủ còn tưởng là cướp tới rồi.
''Ông chủ!'' Dương Cửu Lang gọi, ông chủ giật bắn người, nhưng không dám không đáp, ông ấy cuống quít bước ra khỏi quầy, khom lưng cúi đầu nói: ''Gia, có gì cần dặn dò?''
''Lên vài món ăn trước đi, sắp chết đói rồi.'' Dương Cửu Lang nói, ông chủ vội giới thiệu: ''Được được, tôi có dưa leo xào dấm, súp nấm mỡ...''
''Được rồi được rồi, cứ đem lên đi, nhanh lên!'' Dương Cửu Lang lười nghe ông ấy kể tên món, hắn xua tay với ông ấy.
''Được.'' Ông chủ đáp, quan sát họ thêm chút, quay người đi xuống chuẩn bị đồ ăn.
''Ủa?'' Đột nhiên Quách Kỳ Lân nghĩ tới chuyện gì đó, hoảng sợ nhìn họ: ''Chúng ta đâu có tiền!''
Mọi người cũng kịp nhận ra, Dương Cửu Lang thấy họ bối rối như thế, hắn cười, cởi giày ra, lại cởi tất, lấy ra hai thỏi vàng cuối cùng từ trong đôi tất: ''Đây chính là số tiền cuối cùng rồi đấy.''
''Rốt cuộc là anh giấu bao nhiêu vậy?'' Quách Kỳ Lân nói, dùng hai đầu ngón tay kẹp một thỏi vàng lên, đưa tới trước mũi ngửi ngửi, lập tức sặc đến mức ho khan.
''Đưa đây!'' Dương Cửu Lang giật lấy thỏi vàng, đứng lên đi qua quầy.
''Cửu Lang đem nhiều vàng thỏi thật đấy.''
''Trước đó em đã tò mò rồi, sao chỉ trong vòng một đêm mà anh ấy lại cao hơn được.''
''Mọi người nói xem có khi nào trong đế giày của anh ấy còn giấu mấy thỏi nữa không?''
''Anh ấy cao ráo vậy là do lót giày suốt đấy hả?''
Dương Cửu Lang nghe thấy mấy cái người này xì xào bàn tán không chút che đậy nào sau lưng mình, hắn cau mày ghét bỏ, cũng không thèm quan tâm tới họ, hắn căn dặn: ''Tranh thủ làm cơn, sau đó mở tám phòng.''
Ông chủ cười lấy lòng: ''Xin lỗi gia, tháng này phòng cho khách của chúng tôi hơi kẹt, chỉ còn có năm phòng thôi.''
''Rừng núi hoang vắng thế này mà, ông làm ăn cũng khá quá ha.'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nhưng mà suy nghĩ lại, nếu hai người ở một phòng, chẳng phải là hắn có thể ngủ cùng với Trương Vân Lôi sao?
Thế này cũng được lắm, Dương Cửu Lang cười, ném thỏi vàng cho ông ấy: ''Vậy thì lấy bốn phòng.''
''Được thôi, gia.'' Ông chủ đáp, nhận lấy thỏi vàng, nhìn xung quanh rồi thuận tiện cắn một cái, Dương Cửu Lang giật mình, không nhịn được bật cười, quyết định vẫn không nói cho ông ấy biết là trước đó thỏi vàng này được lấy ra từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro