23
Người quản gia già thật sự hiểu được lòng Dương Cửu Lang, ông ấy cố tình bố trí cho phòng của hắn ở sát bên cạnh phòng của Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang cũng không có ở trong phòng, chào tạm biệt quản gia già rồi đi tìm Trương Vân Lôi, mấy ngày nay, một tá mấy người không liên quan cứ vây bên cạnh, không có thời gian nói chuyện với Biện nhi nhà hắn cho tử tế, nhất là cái tên Mạnh Hạc Đường, cả ngày cứ dính lấy Biện nhi nhà hắn, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng không còn ai quấy rầy nữa.
Dương Cửu Lang vui vẻ hớn hở tới trước cửa phòng Trương Vân Lôi, không thèm cả gõ cửa mà đẩy thẳng cửa đi vào.
''Biện nhi!''
Dương Cửu Lang vừa bước một chân vào phòng, vừa giương mắt nhìn tình hình trong phòng, nụ cười lập tức cứng đờ lại.
Trong phòng lúc này, Trương Vân Lôi đang chật vật ngồi bệt dưới đất, còn Mạnh Hạc Đường thì đang dùng một tư thế khó mà mở miệng diễn tả được để nằm sấp trên người cậu, nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Dương Cửu Lang đứng ở cửa thấy rõ mồn một cảnh này đã hoàn toàn ngây dại, dường như có một cơn sấm rền đánh thẳng lên đỉnh đầu, không dám tin vào mắt của bản thân.
''Eh...'' Mạnh Hạc Đường hơi lúng túng trừng mắt nhìn, Trương Vân Lôi lập tức che mặt không còn thiết sống nữa, trong không khí tràn ngập sự xấu hổ của hiện trường bị bắt gian.
''Mấy! Mấy người!'' Rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng tỉnh táo lại, chỉ vào bọn họ quýnh quáng đến nổi không nói thành lời.
Hai người vội vàng đứng lên, tự mình chỉnh đốn lại quần áo, Mạnh Hạc Đường thấy Dương Cửu Lang chắc chắn là đang hiểu lầm, anh cười gượng để che đi sự xấu hổ, bước tới định giải thích với hắn: ''Cửu Lang, cậu nghe anh nói...''
Dương Cửu Lang hung hãn nhìn anh chằm chằm, căn bản là không chờ cho anh nói chuyện, hắn một phát đẩy thẳng anh ra ngoài, Mạnh Hạc Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra khỏi phòng, quay đầu nhìn cánh cửa bị một sức mạnh cực lớn đóng lại, anh cười bất đắc dĩ, quay người rời khỏi.
Dương Cửu Lang đóng cửa lại xong hung hăng trừng Trương Vân Lôi, hắn cũng không nói gì, Trương Vân Lôi không biết tại sao bị hắn nhìn chằm chằm như vậy làm cậu thấy thiếu tự tin, cậu vỗ đầu mấy cái che đi sự xấu hổ, nhẹ nói: ''Ngoài ý muốn thôi.''
Dương Cửu Lang mặc kệ đây có phải là ngoài ý muốn hay không, chỉ cần nghĩ tới thái độ của Trương Vân Lôi đối với Mạnh Hạc Đường mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy giận, hắn chậm rãi bước qua chỗ cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, tức giận tới mức thở dốc, đột nhiên hắn nói: ''Có phải cậu thích Mạnh Hạc Đường không!''
''Hả?'' Trương Vân Lôi mơ hồ, không phản ứng kịp.
''Cậu thích anh ta đúng không!'' Dương Cửu Lang hỏi lại lần nữa, giọng đã trở thành chất vấn.
''Anh điên rồi! Còn đi nghi ngờ tôi với anh ấy có gì!'' Trương Vân Lôi lùi lại phía sau, nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.
''Cậu thích anh ta đúng không!'' Dương Cửu Lang lại nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, hắn đỏ cả mặt, nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm, sải bước về phía cậu.
''Tôi không có, đã nói là ngoài ý muốn rồi mà!'' Trương Vân Lôi bị hắn như thế này dọa sợ, cậu cuống quít lùi lại phía sau, miệng còn giải thích: ''Tôi đụng phải chân bàn nên trượt chân, không cẩn thận nên...''
''Cậu thích anh ta đúng không!!'' Dương Cửu Lang ép sát từng bước, vì quá giận dữ, căn bản là hắn không nghe nổi lời giải thích của cậu.
''Tôi không có!'' Trương Vân Lôi hết đường lui, lại bị hắn hỏi đến bực mình, cậu cũng bắt đầu gào lên.
''Cậu thích anh ta đúng không!'' Dương Cửu Lang cất giọng quát lên thêm một lần, đồng thời hắn bỗng nhào về phía cậu, một phát ấn cậu lên tường, khống chế cơ thể cậu chặt chẽ, một tay hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu, một tay đè sau gáy cậu, không có cậu quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, hôn mạnh lên môi cậu.
''Ưm...'' Bờ môi bị lấp kín, Trương Vân Lôi lập tức giật mình, phản ứng lại kịp, cậu vội vàng giãy giụa, có thể nghĩ đến kết quả, dựa vào sức của cậu thì làm sao có thể tránh thoát khỏi Dương Cửu Lang được, cậu càng giãy, Dương Cửu Lang càng hôn một cách càn rỡ hơn, đầu lưỡi hắn xông tới, vượt ra khỏi phạm vi cho phép, Trương Vân Lôi nhíu mày thật chặt, giãy không ra nên đành cắn mạnh lên môi dưới của hắn.
Môi đau nhói, Dương Cửu Lang mở choàng mắt ra, nhưng hắn không buông cậu ra, mùi máu lan tràn trong miệng, Dương Cửu Lang vẫn không thả cậu, ngược lại là hắn mở mắt ra nhìn cậu, để cậu trơ mắt nhìn lại mình, song hắn lại từ từ, dịu dàng nhấn sâu nụ hôn này hơn.
Đôi mắt nhỏ gần trong gang tấc, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, trong miệng càng lúc càng nồng nặc mùi máu, loại kích thích này khiến trái tim Trương Vân Lôi run lên bần bật, Dương Cửu Lang như muốn lấy mạng cậu vậy, Trương Vân Lôi thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chầm chậm cướp đi hơi thở của mình mà không có nơi nào để trốn, không có cách nào chống cự.
Thật lâu, lâu đến mức Trương Vân Lôi đã bắt đầu không thở nổi, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng rời khỏi môi cậu, nhưng không buông cậu ra, hắn cười nhạt, nhẹ nói: ''Trước kia còn muốn dùng sự chậm rãi từ từ để ủ ấm trái tim sắt đá của em, bây giờ xem ra phải cứng rắn với em thôi, tôi cảnh cáo em, em mà còn đến gần họ Mạnh nữa coi chừng tôi cầm dao đi gặp anh ta đấy!''
Cảnh cáo? Anh lấy đâu ra cái quyền đó vậy! Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, lập tức cậu lên cơn giận, hít vào, chộp lấy cố áo hắn, hung dữ nói: ''Tôi đến gần bất kỳ ai cũng không liên quan đến anh, anh dám cầm dao đi gặp anh ấy, tôi dám cầm súng đi gặp anh!''
''Được lắm.'' Dương Cửu Lang cười nói: ''Vậy thì để xem, giữa hai chúng ta ai ra tay nhanh hơn!''
Trương Vân Lôi muốn nói gì đó, lúc này đột nhiên có người gõ cửa, ngay sau đó tiếng của Quách Kỳ Lân vọng vào: ''Ăn cơm thôi.''
''Biết rồi.'' Trương Vân Lôi sợ cậu ấy vào sẽ thấy cảnh này, vội vàng đáp lại cậu ấy, sau đó hung hãn trừng Dương Cửu Lang, đẩy hắn ra, mở cửa đi ra ngoài.
''Hôm nay rốt cuộc cũng được ăn một bữa ngon.'' Quách Kỳ Lân vẫn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, vui vẻ trò chuyện với cậu, Trương Vân Lôi thì đang nổi nóng nên không phản ứng lại cậu ấy.
Quách Kỳ Lân thấy cậu không trả lời mà bực mình đi thẳng về phía trước, mặt cũng đen thui, cậu ấy vô cùng ngạc nhiên không biết là cậu bị làm sao.
Quách Kỳ Lân nhìn Trương Vân Lôi đi ra khỏi viện tử, ngay sau đó Dương Cửu Lang bước ra từ phòng Trương Vân Lôi, Quách Kỳ Lân quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, lại thấy khóe miệng hắn có vết thương, lập tức nhận ra là có chuyện gì, cậu ấy chỉ vào hắn với vẻ khiếp sợ, trợn to mắt: ''Anh! Không lẽ nào anh...''
Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu ấy, vênh váo hỏi: ''Làm sao?''
Nói xong hắn đi lướt thẳng qua cậu ấy ra ngoài cửa viện, Quách Kỳ Lân nhìn bóng lưng hắn, thở dài bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cậu ấy cũng khâm phục hắn, đúng là có can đảm!
Người quản gia già rất nhọc lòng, cố ý hỏi họ muốn ăn gì, sau đó dặn người làm đi chuẩn bị, bây giờ trên mặt bàn có món chè bột mì, bánh chiên, cháo đậu đỏ của Mãn Thiên Hồng, cơm cháy của Đại Phúc Lai, bánh bao của Trần ngốc, cơm tây của Khởi Sĩ Lâm, còn cả mấy món mà người Thiên Tân hay ăn, cộng thêm một ít quà vặt đặc sản của Thiên Tân đều được chuẩn bị đầy đủ.
Mọi người tụ thành một nhóm, ăn cơm không thể thiếu nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ ai nấy đều nhớ mình có nhiệm vụ, nói chuyện phiếm trở thành bàn bạc nhiệm vụ.
Trương Vân Lôi không thích vừa ăn vừa nói chuyện, trước hết cậu không đụng đũa mà nói với họ: ''Nhiệm vụ lần này không giống ở Bắc Kinh, quân phiệt này là Phó chỉ huy của Thiên Tân, song cũng liên quan đến giang hồ, người này luôn để ý cẩn thận, trong phủ có rất nhiều lính canh, còn nuôi thêm rất nhiều chó săn, không dễ đột nhập, nếu muốn trộm được tượng Phật từ trong phủ của hắn thì rất khó, cũng rất nguy hiểm, chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ.''
Mạnh Hạc Đường nghe cậu nói xong, anh cũng nói: ''Theo anh thấy, lần này cũng giống với lần ở Bắc Kinh, nhiều người, mục tiêu cũng lớn hơn, cử hai người đi là được rồi.''
''Vậy ai đi đây?'' Quách Kỳ Lân vừa ăn vừa nhìn họ hỏi, giống như nhiệm vụ này không liên quan gì đến mình vậy.
Vương Cửu Long nghe vậy thì liếc nhìn Trương Cửu Linh, hoảng hốt nói: ''Bọn em không đi đâu, lần ở Bắc Kinh bọn em đã đi rồi.''
Họ nói có lý, Quách Kỳ Lân lại nhìn Dương Cửu Lang: ''Vậy anh đi đi?''
''Sao phải tôi đi?'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy nhìn mình, hắn quăng ánh mắt hình con dao về phía cậu ấy, còn đang vì chuyện trước đó mà bực bội, nói chuyện cũng không tốt lắm.
Quách Kỳ Lân thì không nhận ra là tâm trạng hắn không tốt, dù sao thì bình thường hắn đã có bộ dạng như vậy rồi, cậu ấy giải thích với hắn: ''Mạnh ca với Cửu Lương không biết võ, em với lão Tần, bọn em thì lại cùi bắp quá.''
Tần Tiêu Hiền nghe câu đó xong thì thấy không vui, cậu ấy trừng Quách Kỳ Lân: ''Ai mà bọn em với anh?''
''Vậy cậu đi đi.'' Quách Kỳ Lân nhếch mày với cậu ấy.
Tần Tiêu Hiền hơi sửng sốt, cúi đầu bới bới cơm nhận sợ: ''Thôi em sợ.''
Dương Cửu Lang nghe họ nói, hắn cười khẩy: ''Dựa theo sự tính toán của cậu, vậy mấy trạm còn lại chúng ta đừng chơi nữa đi.''
''Vậy thì không được đâu.'' Quách Kỳ Lân không hề nghĩ ngợi là hắn có ý gì, cậu ấy mở miệng ra đáp.
''Không phải bọn tôi thì cũng là Cửu Linh với Đại Nam, cần các người đi theo có ích gì?'' Dương Cửu Lang nói, hắn còn bực mình phất tay: ''Mấy người đi về hết đi.''
Quách Kỳ Lân nghe câu châm biếm này của hắn cậu ấy cũng không vui, lý luận với hắn: ''Anh cũng đâu nói vậy được chứ, em nói này, anh nói là em theo chơi thì em nhận, dù sao em cũng chẳng giúp được cái gì, em tới học hỏi chút thôi, nhưng còn lão Tần, anh đừng quên nhiệm vụ đầu tiên là liên quan đến lão Tần, lúc đó không phải lão Tần cũng bất chấp nguy hiểm tính mạng để tự chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa đến Hàng Châu không phải cũng do Cửu Lương chữa bệnh à?''
Dương Cửu Lang nhíu mày nghe cậu ấy nói, khẽ nghiêng người tựa lên ghế, chỉ vào Mạnh Hạc Đường: ''Vậy còn anh ta?''
Mạnh Hạc Đường đã sớm biết hắn vì chuyện vừa rồi nên đang cố ý nhắm vào mình, anh không giận, chỉ cúi đầu cười nhẹ.
Quách Kỳ Lân thấy Mạnh Hạc Đường cũng không nói gì, cậu ấy kêu bất công cho anh trước: ''Anh nói Mạnh ca vô dụng hả? Đầu anh bị úng nước rồi, cả đoạn đường này đều phải dựa vào mưu kế của anh ấy đấy.''
''Mưu kế?'' Dương Cửu Lang khinh bỉ nghiêng đầu phì cười: ''Cậu phải đổi từ gọi là anh ta chỉ huy sai khiến các cậu, vậy thì tôi hiểu.''
Câu này của hắn đã quá đáng rồi, Trương Vân Lôi lo cho cảm xúc của Mạnh Hạc Đường, cậu hạ giọng quát bảo hắn dừng lại: ''Dương Cửu Lang, anh đừng có cố tình gây sự ở đây.''
''Tôi cố tình gây sự chỗ nào?'' Dương Cửu Lang ra vẻ vô tội nhún vai, cái bộ dạng này trông hết sức gợi đòn.
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cậu không còn kiên nhẫn nổi nữa, ném đũa lên bàn: ''Anh như vậy còn không phải cố tình gây sự à?''
Trương Vân Lôi đã nổi giận, còn là nổi giận vì Mạnh Hạc Đường nữa chứ, nụ cười của Dương Cửu Lang dần dần biến mất, hắn lạnh lùng nhìn cậu, thật lâu sau mới hừ một cái: ''Vậy tôi cứ cố tình gây sự đó, thì sao?''
''Anh!'' Trương Vân Lôi phát điên lên định đứng dậy, Mạnh Hạc Đường vội vàng kéo cậu ấy lại, anh cười nói với Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang, cậu đã nói vậy rồi thì nhiệm vụ này để tôi làm cho.''
Mọi người giật mình vội nhìn về phía Mạnh Hạc Đường, còn Châu Cửu Lương thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, chẳng có vẻ gì là lo lắng, Trương Vân Lôi thì rất lo cho anh, cậu cuống quít giữ chặt lấy cánh tay Mạnh Hạc Đường, muốn khuyên anh: ''Mạnh ca...''
Mạnh Hạc Đường nhẹ vỗ lên tay cậu, ra hiệu cậu không sao đâu, Dương Cửu Lang cũng giật mình, họ đều biết rõ nhiệm vụ lần này không dễ, Mạnh Hạc Đường không có võ thì càng khó hơn, chung quy vẫn là sư huynh đệ với nhau, không cần phải tàn ác như vậy, Dương Cửu Lang vội giả vờ ho, lo cho mặt mũi nên vẫn ra vẻ giễu cợt sửa lời: ''Không được thì đừng có cố, tôi cũng chỉ nói vậy thôi.''
''Nào, đại trượng phu nói ra rồi sao có thể nuốt lời được?'' Mạnh Hạc Đường cười, ngược lại là anh không hề giận chút nào, anh nói tiếp: ''Nhiệm vụ lần này một mình anh nhận, nhưng anh muốn cá cược với Cửu Lang.''
''Cược gì?'' Dương Cửu Lang thật sự thấy hơi tò mò.
Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn Dương Cửu Lang, anh nói rõ từng chữ: ''Nếu như anh không làm được, anh sẽ lập tức về Bắc Kinh.''
Mọi người vội nhíu chặt mày lại, Dương Cửu Lang cũng không ngờ anh sẽ chơi lớn như vậy, thoáng chốc hắn cà lăm, cũng không biết nên nói gì: ''Tôi...''
Mạnh Hạc Đường thấy hắn do dự, anh cười nói: ''Sao vậy? Sợ à?''
''Sợ?'' Dương Cửu Lang bị anh khích, hắn cười cười không tin nổi, vỗ lên bàn, chỉ vào anh nói với vẻ ngang ngược: ''Tôi cá chắc anh không làm được!''
Mạnh Hạc Đường chỉ chờ hắn mắc câu, anh cúi đầu mỉm cười hỏi: ''Chỉ nói thôi thì không có ý nghĩa gì, cậu cược gì?''
Dương Cửu Lang liếc nhìn những người khác, Mạnh Hạc Đường đã chơi lớn đến thế rồi, nếu hắn chơi không nổi thì chẳng phải là thành trò cười cho bọn họ sao? Dương Cửu Lang đứng lên, đầy khí thế nói: ''Nếu như anh hoàn thành được, những nhiệm vụ còn lại cho dù là cái gì, Dương Cửu Lang tôi đều sẽ là người đầu tiên nhận, không chỉ vậy, tôi cược thêm, nếu anh thật sự có thể lấy về được, hành trình lần này, tôi nghe hết theo sự sắp xếp của anh!''
Không quan trọng là khiến hắn nhận nhiệm vụ, mà quan trọng là khiến cho hắn nghe lời, Mạnh Hạc Đường lập tức thấy hứng thú, nhướng mày với hắn, giương môi bật cười: ''Cái này là tự cậu nói đấy.''
''Tôi nói.'' Dương Cửu Lang cũng cười.
Bữa cơm này cũng ăn không vô nữa, Trương Vân Lôi là người bỏ đi đầu tiên, Dương Cửu Lang cũng đi theo sau, mọi người cứ vậy giải tán, trên bàn cơm chỉ còn lại Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương còn đang cúi đầu ăn cơm, như thể chuyện vừa rồi cậu ta không tham gia vào một chút nào, Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn cậu ta, gắp chút đồ ăn cho cậu ta.
Đưa mắt nhìn đồ ăn Mạnh Hạc Đường gắp vào chén, Châu Cửu Lương thở dài, cậu ta không ngẩng đầu mà hỏi: ''Anh thật sự muốn nhận nhiệm vụ này? Một mình?''
''Đùa chút thôi mà.'' Mạnh Hạc Đường cười, tập trung gắp thức ăn cho cậu ta, tùy ý trả lời cậu ta, sau đó anh lại cười hỏi: ''Sao vậy? Không tin Mạnh ca của em à?''
Châu Cửu Lương nhíu mày nhìn anh, cậu ta cười khẩy: ''Em chỉ mong chờ thôi, cái đuôi cáo của anh có phải không giấu được nữa không.''
Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười bất đắc dĩ: ''Sơn nhân tự có diệu kế, anh là kiểu dựa vào đầu óc mà.''
Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi hỏi: ''Tĩnh tâm sao rồi?''
Tay gắp thức ăn của Mạnh Hạc Đường bỗng cứng lại, sau đó anh chầm chậm bỏ đũa xuống, vẫn là khuôn mặt cười kia: ''Tĩnh tâm vì tĩnh tâm, tất nhiên kém hơn em.''
Châu Cửu Lương từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó cậu ta tiếp tục ăn cơm, cậu ta nói: ''Hình ảnh, âm thanh, nghe, mùi vị, sờ, cũng là năm giác quan của cơ thể người, mắt có thể nhìn thấy, nhưng không biết phân biệt, tai có thể nghe thấy, nhưng không biết phân biệt, mũi có khứu giác, cũng chỉ là khứu giác mà thôi, đầu lưỡi, xúc cảm cũng đều như trên, con người cảm nhận năm giác quan sau đó lưu trữ trong não, não phân biệt năm giác quan, người niệm Phật có thần thông, sáu thần thông của Phật giáo là sáu loại tự tại không có chướng ngại.''
Mạnh Hạc Đường lắng nghe cậu ta, anh hít sâu: ''Cửu Lương, cái em nói, anh...''
''Cái em nói, anh đều hiểu.'' Châu Cửu Lương cắt lời anh, thay anh nói: ''Nhưng anh không nỡ.''
Mạnh Hạc Đường chậm rãi cúi đầu, không thể không thừa nhận là cậu ta nói đúng, Châu Cửu Lương buông đũa, chầm chậm đứng lên, quay người đi ra cửa, đi tới trước cửa, cậu ta dừng lại: ''Đôi mắt của anh làm anh trọn vẹn, nó cũng liên lụy anh, những điều này anh đều biết, nhưng anh vẫn không nỡ, cho nên sư phụ muốn anh tĩnh tâm, em tưởng là anh đã học được cách xem nhẹ mọi thứ, bây giờ lại vì tranh giành chút thể diện này mà cá cược vớ vẩn với Cửu Lang, không bình tĩnh mà bộc lộ ra, cuối cùng thành dã tràng xe cát.''
Châu Cửu Lương nói xong cậu ta đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, Mạnh Hạc Đường biết cậu ta chỉ là quan tâm mình sẽ công dã tràng, lại sợ mình không dùng võ được sẽ gặp nguy hiểm, cho nên anh không giận, chỉ lẳng lặng thở dài, nhìn cậu ta bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro