25

Mạnh Hạc Đường đi theo Vương Đạo Nghĩa về nhà, lần đầu tiên vào cửa đã thấy pho tượng Phật bằng vàng đồng trên bàn thờ, Mạnh Hạc Đường cũng chẳng cố che giấu, anh đi thẳng đến trước bàn thờ, quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào tượng Phật, chậm rãi giương môi mỉm cười.

Vương Đạo Nghĩa thấy anh không đi theo sau mình, ông ta ngạc nhiên bước đến bên cạnh anh hỏi: ''Tiên sinh, ngài thấy có cái gì bất thường à?''

Mạnh Hạc Đường quay đầu lẳng lặng nhìn ông ta, anh không nói câu nào, Vương Đạo Nghĩa cũng không biết là anh đang mưu tính gì, coi bói vốn dĩ huyền bí, ông ta cũng không nghĩ nhiều mà giải thích nguồn gốc xuất phát của pho tượng Phật này.

''Năm Hàm Phong thứ 10, liên quân Anh - Pháp đã hỏa thiêu Viên Minh Viên, pho tượng Phật này đã rơi vào tay bố tôi, đến nay đã được thờ cúng ở nhà tôi được hơn năm mươi năm rồi.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, anh vẫn không nói gì, Vương Đạo Nghĩa bối rối nhìn anh, đưa tay làm dấu mời anh ngồi xuống, đích thân rót cho anh một tách trà, ông ta hỏi dò: ''Bây giờ tiên sinh đã có thể giải nghĩa những lời trước đó chưa?''

Mạnh Hạc Đường không vội nói, anh ung dung nhận lấy tách trà, thật ra những lời nói mò vớ vẩn trên đường cái vừa rồi, anh đã quên hết từ lâu rồi, chứ đừng nói tới chuyện bây giờ đi giải thích cho ông ta biết ý nghĩa của nó, nhưng bây giờ đã tới nước này rồi, không nói thì sẽ lộ tẩy, lừa thì cũng phải lừa cho ra gì mới được.

Mạnh Hạc Đường cố ý làm ra vẻ huyền bí, anh nhấp một hớp trà, mượn thời gian này để cấp tốc sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, sau đó lại vờ bình tĩnh, chầm chậm nói: ''Bố chết trước mẹ, thế Dương Nhẫn, quá cứng rắn, người thông minh có tài văn chương, nhưng làm người lại quá thật thà, không lợi dụng mưu lợi, thường làm ra vẻ ăn trên ngồi trước hoặc là thái độ nghiêm nghị, dùng để che giấu sự yếu ớt bên trong mình.''

''Đây là dùng để miêu tả ông đấy, Vương đại nhân.'' Mạnh Hạc Đường thật sự không bịa ra được gì nữa nên cứ thế kết câu, nghiêng đầu nhìn Vương Đạo Nghĩa với vẻ như đã tính trước được mọi việc trong lòng, thật ra tay cầm tách trà của anh đã căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, trong đầu cứ lặp đi lặp lại suy đoán hàng trăm ngàn kiểu chết nếu lát nữa mình lộ tẩy.

Bất ngờ là Vương Đạo Nghĩa nghe xong ông ta lại sững sờ, sau đó thở dài: ''Đúng vậy, tiên sinh tính toán quá chuẩn.''

Đúng là may mắn thần linh ban xuống mà, trong lòng Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng thở phào, Vương Đạo nghĩa hết sức buồn rầu, ông ta nói tiếp: ''Ngay cả người trong nhà cũng thường hay nói tôi chẳng có tâm nhãn gì, không hợp để làm quan chức, mặc dù ngồi trên vị trí Phó thống lĩnh của Thiên Tân này nhưng luôn bị người ta đạp dưới chân, nhiều năm qua vẫn phải nhìn sắc mặt của người ta để sống qua ngày, bố mẹ mất, chưa hưởng nổi được một ngày phúc phần nào, vợ cũng phải nhịn đủ vẻ mặt, dẫn theo con về nhà mẹ đẻ, tôi thật sự chịu đựng đủ rồi, cho nên muốn thỉnh xin tiên sinh chỉ bến mê, giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó này.''

Mạnh Hạc Đường nghĩ tới nghĩ lui, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đến lúc vào vấn đề chính rồi.

''Lúc nãy khi tôi mới vừa vào cửa đã chú ý đến pho tượng đồng mà đại nhân thờ, đại nhân có biết tượng Phật đó là gì không?'' Mạnh Hạc Đường hỏi.

''Là Địa Tạng Bồ Tát.'' Vương Đạo Nghĩa đáp, ông ta lại hỏi: ''Tượng Phật có vấn đề gì sao?''

Mạnh Hạc Đường hơi suy nghĩ, sau đó anh từ tốn nói: ''Địa Tạng Bồ Tát đã tu hành từ vô lượng vô biên kiếp đến nay, từ lâu đã đạt tới trí tuệ như biển rộng của Phật, công đức đã viên mãn rồi, đã sớm nên tu thành chính quả trở thành Phật. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện muốn độ cho tất cả chúng sinh, cho nên ngài đã giấu đi những công đức thật sự của mình, dùng sức mạnh của ý chí nguyên thủy và sự thần thông tự tại để đi khắp nơi hiện thân thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Ngài nhất định phải làm được như câu nói kia của mình, ngày nào Địa Ngục chưa trống thì ngày đó chưa thành Phật, ở nhà thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cũng không phải là không tốt, nhưng lúc nào cũng phải nhớ phải hiếu thảo với bố mẹ, còn phải chú ý lời ăn tiếng nói và hành động của mình từng giây từng phút để tích phước. Sau khi chết đi mới có thể không bị đày xuống Địa Ngục, chịu cực hình.''

Mạnh Hạc Đường nói rồi anh nhướng mày nhìn ông ta, anh hỏi: ''Bây giờ đại nhân thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi lại xem, ngài có làm quan thanh liêm không, có hiếu thảo với bố mẹ, sống đến ngày giờ này ngài có làm chuyện gì không thẹn với lòng không?''

Vài lời này lại khiến Vương Đạo Nghĩa cúi đầu xấu hổ, Mạnh Hạc Đường thấy ông ta phản ứng như vậy, anh cúi đầu cười, thật ra anh nói những câu đó chỉ là ít trò bịp của giang hồ bình thường mà thôi, dùng với ai cũng dễ, thấy ông ấy đã sám hối đủ, Mạnh Hạc Đường lại nói: ''Nếu như không hổ thẹn với lòng, tự nhiên Bồ Tát sẽ bảo vệ ngài, nếu như ngài tự hỏi lòng mà thấy hổ thẹn, Bồ Tát cũng sẽ trừng phạt ngài.''

Vương Đạo Nghĩa nhíu chặt mày, ông ta nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ rất khó xử: ''Không dối gạt gì tiên sinh, cả đời này của tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, nếu nói đây là trừng phạt thì tôi nhận, sau này cũng muốn thật lòng sửa đổi, xin tiên sinh cho cách thức.''

''Cách?'' Mạnh Hạc Đường ra chiều suy nghĩ, từ từ ngước nhìn về hướng tượng đồng, Vương Đạo Nghĩa lập tức hiểu ý, ông ta hơi khó xử cau mày lại: ''Chuyện này...''

''Pho tượng Phật này vốn cũng chẳng thuộc về ông, bây giờ cũng nên trả lại cho chủ của nó, giao nó cho tôi đi, tôi giúp đại nhân đưa về chùa, còn bàn thờ trống chỗ này thì đổi thành thờ Văn Xương đế quân.'' Mạnh Hạc Đường nói, anh cười với vẻ hết sức giống dân lừa đảo thâm niên chuyên nghiệp: ''Gia đình viên mãn, từng bước đi lên.''

Vương Đạo Nghĩa do dự một lát, ông ta đi đến trước tượng Phật, hít một hơi, dường như đưa ra một quyết định gì đó rất quan trọng, ông ta bịn rịn đưa hai tay đỡ tượng Phật xuống, giao cho Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng dùng hai tay nhận lấy tượng Phật, sau đó anh chìa tay về phía ông ta: ''Xin đại nhân tha lỗi, làm nghề như chúng tôi kỵ nhất là bói quẻ không công, làm vậy đều không có lợi cho cả ngài lẫn tôi.''

''Nên vậy.'' Vương Đạo Nghĩa vội gật đầu, hỏi: ''Cần phải trả bao nhiêu đây?''

''Người giàu sang thì thu nhiều, người nghèo khó thì thu ít, đại nhân tự áng chừng đi.'' Mạnh Hạc Đường cười, thật ra anh cũng không biết thu bao nhiêu tiền, nhưng thấy ông ta ngốc thật nên có thể lừa được thì cứ lừa.

Vương Đạo Nghĩa quả nhiên không khiến anh thất vọng, ông ta dặn người làm lấy một trăm Đại Dương ra, Mạnh Hạc Đường rất vui vẻ thu tiền, nghênh ngang đi ra khỏi cửa viện của Vương Đạo Nghĩa.

Dương Cửu Lang đợi ở gần đó thấy anh yên ổn đi ra, hắn cũng thở phào, mặc dù không biết sao anh có thể làm được, nhưng tóm lại anh yên ổn là được rồi, Dương Cửu Lang liếc nhìn anh, đột nhiên lại nghĩ đến vụ cá cược lúc trước, hắn tính hay là lát nữa giả dạng đi cướp tượng Phật của anh, nếu không anh mà thắng thì chẳng phải cả đoạn đường còn lại hắn đều phải nghe theo lời anh sao?

Suy xét một lát, Dương Cửu Lang thở dài cười nhẹ, thôi chơi thua cũng được, quãng đường này mà thiếu đi Mạnh Hạc Đường thì cũng thiếu đi rất nhiều niềm vui, Dương Cửu Lang lại liếc nhìn anh, đang định quay người rời khỏi, lúc quay đầu lại, vô tình hắn nhìn lướt qua con hẻm phía sau lưng, có vài người đang lén lén lút lút nhìn anh, Mạnh Hạc Đường rẽ vào khúc ngoặt, đám người đó vội rón rén đi theo.

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, thầm nghĩ e không phải là bọn ăn cắp thấy tiền sáng mắt, hắn lo Mạnh Hạc Đường không biết võ, Dương Cửu Lang lật đật lén đi theo bảo vệ cho an toàn của anh.

Mạnh Hạc Đường đi phía trước, bọn cướp đó đi theo sau, Dương Cửu Lang đi sau bọn cướp, cả ba cứ thế đi về phía trước.

Mạnh Hạc Đường đã nhận ra là sau lưng có người theo dõi lâu rồi, song anh cũng phát giác là hai nhóm người khác nhau, thầm nghĩ chắc nhóm thứ nhất là cướp, còn lại là người do Vương Đạo Nghĩa cử tới, Vương Đạo Nghĩa đó chắc là đã kịp nhận ra bị mình lừa rồi, hoặc là ông ta muốn lấy lại một trăm Đại Dương, tóm lại là kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận.

Mạnh Hạc Đường ra vẻ như không hề hay biết gì, bình tĩnh tự nhiên đi tới một nơi vắng vẻ ít người ở, bọn cướp thấy nơi này có thể ra tay được, chúng đồng loạt công khai xuất hiện, xông đến vây xung quanh Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn bọn họ, tay anh thản nhiên định rút tiêu giấu trên người ra, lúc này đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

''Tất cả đứng im!''

Mạnh Hạc Đường hơi sững người, anh vội quay đầu lại nhìn, Dương Cửu Lang xoay cổ tay, hùng hổ bước tới: ''Mấy thằng nhóc này, biết anh ta là ai không mà dám cướp?''

Mạnh Hạc Đường thấy là hắn, anh cũng đoán được sơ sơ, nhưng vì thể hiện của Dương Cửu Lang, anh vẫn ra vẻ không biết gì mà nhướng mày cười: ''Sao lại là cậu tới đón anh?''

''Eh...'' Câu hỏi này của anh khiến Dương Cửu Lang sững sờ, hắn lúng túng trừng mắt, nói dối mặt không đỏ tim không đập mạnh: ''Tôi vốn định tới Khởi Sĩ Lâm ăn cơm, đi ngang qua đây thì thấy anh.''

''À~'' Mạnh Hạc Đường cười hết sức gợi đòn, mặt Dương Cửu Lang thì hơi quê, hắn vội vã đổi chủ đề, quay đầu chỉ vào bọn cướp, quát: ''Các người là ai?''

''Bọn tôi là ai không quan trọng, quan trọng là có người chỉ đích danh muốn lấy mạng các người!'' Tên cướp nói, đồng loạt móc súng ra.

Hai người đều giật bắn mình, thời buổi này trộm cướp chơi tư bản vậy hả? Cướp tiền ngay trên đường lớn còn muốn dùng súng nữa!

Mạnh Hạc Đường nghe ra được có điều bất thường, anh hơi nhíu mày, vừa rồi hắn ta luôn miệng nói muốn lấy mạng chứ không phải muốn lấy tượng Phật, xem ra chắc không phải là cướp bóc, còn nói là có người chỉ đích danh muốn lấy mạng họ, xem ra cũng không phải người của Vương Đạo Nghĩa, vậy thì còn có thể là người nào nữa đây?

Dương Cửu Lang thì không muốn nghĩ nhiều như vậy, hắn rút dao găm ra, nhìn trong tay người ta là súng thật đạn thật, còn con dao găm nhỏ của mình đúng là quá kém, Dương Cửu Lang hơi bối rối nhìn súng trong tay bọn chúng, hắn lại thu dao găm về, rút súng bên hông ra.

''Những người còn lại đâu?'' Tên cướp cầm đầu hỏi.

Mạnh Hạc Đường lại sững sờ, đây rốt cuộc là ai, sao lại biết rõ tình hình của họ như vậy, Dương Cửu Lang vẫn không nghĩ nhiều, quyết định rất chắc chắn, hắn nghiến răng định xông lên, Mạnh Hạc Đường vội vàng ngăn Dương Cửu Lang lại: ''Mấy người này có một chút lai lịch, cậu đừng kích động!''

''Vậy phải làm sao?'' Dương Cửu Lang hơi bực bội hất tay anh ra.

Mạnh Hạc Đường vô tình nhìn lướt qua cổ tay của tên cầm đầu đám người kia, anh thấy một vệt đen, híp mắt nhìn kỹ lại, anh lập tức trợn mắt, vội vàng kéo lấy Dương Cửu Lang, thì thầm với hắn: ''Cửu Lang, cậu xem, trên cổ tay người đó có phải có một hình xăm không?''

''Hả?'' Dương Cửu Lang lờ mờ, hắn cũng quay đầu híp mắt nhìn lại, đúng thật là trên cổ tay của tên cầm đầu có một hình xăm, kiểu dáng của nó nói chung là giống hệt như đúc với đám người áo đen mà bọn họ đã luôn điều tra, Dương Cửu Lang kịp nhận ra, hắn nhíu chặt mày, khẽ nói: ''Làm sao đây?''

''Chúng ta chưa quen thuộc với nơi này, đừng dây dưa với chúng, tìm cơ hội chạy mau đi.'' Mạnh Hạc Đường nói.

Dương Cửu Lang đếm sơ sơ nhân số, tổng cộng tám người, cũng không nhiều lắm, hắn cầm chắc súng, chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, bọn cướp ép sát từng bước, Dương Cửu Lang liếc nhìn sau lưng, đã đến gần đầu hẻm, hắn quay đầu nói nhỏ với Mạnh Hạc Đường: ''Lát nữa anh tìm cơ hội tranh thủ chạy đi.''

Nói xong hắn bỗng bắn mấy phát về phía bọn chúng, Mạnh Hạc Đường cũng lén ném ra vài thanh tiêu, đám người kia có một vài người theo đó ngã xuống, thừa dịp chúng còn chưa phản ứng kịp, hay người vội vàng ngoặt ra khỏi hẻm.

Đám người kia phản ứng lại kịp, không có thời gian quan tâm đến các anh em bị thương mà cuống quít đuổi theo, lúc này đột nhiên có một cái bóng trắng từ trên nóc nhà nhảy xuống, đám người đó giật mình vội dừng lại, chĩa súng về phía cậu ta, Đào Dương khẽ phe phẩy quạt, liếc ra sau lưng, xác định hai người kia đã đi rồi, cậu ta bỗng lao lên, né tránh từng viên đạn một, giơ quạt lên đập lên gáy của mỗi người bọn chúng, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần gáy rất đau, sau đó mất cảm giác.

Giải quyết xong những người còn lại, Đào Dương liếc nhìn mấy tên dưới đất, chậm rãi quay người cầm quạt đẩy tay áo chúng ra, phát hiện ngoài tên cầm đầu bị một phát súng của Dương Cửu Lang bắn chết thì trên cổ tay của những người khác không có hình xăm, Đào Dương cũng nhíu mày khó hiểu, cậu ta còn đang nghi hoặc, đột nhiên lại bị một thứ khác thu hút ánh nhìn.

Tổng cộng có tám người ngã xuống đất, ba người còn sống, do cậu ta đánh ngất, ba người có vết thương do đạn bắn, là do Dương Cửu Lang giải quyết hết, còn lại hai người, vết thương trí mạng đều nằm ở ngực, miệng vết thương to bằng móng tay.

Viền vết thương không có vết cháy, không phải do đạn bắn, Đào Dương hơi nhíu mày, cậu ta dùng hay ngón tay luồn vào vết thương, moi ra được một viên ám khí chỉ nhỏ bằng hạt táo.

''Olive sắt à?'' Đào Dương lẳng lặng quan sát ám khí dính máu trong tay mình, sau đó lại nhìn về hướng mà hai người đã rời khỏi, thoáng chốc cậu ta đã đoán ra được gì đó, hơi ngạc nhiên và cũng có chút không thể tưởng tượng nổi mà chầm chậm nhếch môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro