27

Mọi người cũng không lôi thôi nữa, nhanh chóng quay về thu dọn hành lý, sau đó dặn người quản gia già chuẩn bị hai chiếc xe và một ít chi phí đi đường.

Ngoài cổng nhà tổ, còn chưa đủ người, Trương Vân Lôi chào tạm biệt với người quản gia già, ông ấy nhìn cậu với vẻ quyến luyến không thôi, ông ấy hỏi: ''Sao lại đi vội quá vậy.''

''Bác à, không có gì đâu, hoàn thành nhiệm vụ rồi giờ chúng tôi còn phải đi tiếp.'' Dương Cửu Lang sáp tới vừa cười vừa nói.

Trương Vân Lôi cũng nắm lấy tay ông ấy nói: ''Ngài đừng tiễn nữa, sau này chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên về thăm.''

''Được.'' Quản gia già đáp, bịn rịn vỗ lên tay cậu.

''Bác ơi, bọn con đi đây! Bác về đi!'' Quách Kỳ Lân vẫy tay kêu lên với người quản gia già, mỉm cười chạy đến trước một chiếc xe: ''Lần này em nhất định phải lái xe, nào, lên ngồi xe em hết đi.''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy nhưng không thèm quan tâm, lúc này Châu Cửu Lương cầm hành lý tới, nhìn Quách Kỳ Lân hỏi: ''Cậu lái hả?''

''Phải, lên đi anh.'' Quách Kỳ Lân cười định đi mở cửa xe cho cậu ta.

''Vậy tôi ngồi xe kia là được rồi.'' Châu Cửu Lương không đợi cho cậu ấy mở cửa xe, cậu ta chỉ vào một chiếc xe khác, mở cửa ghế phó lái ra ngồi vào.

Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, bàn tay định mở cửa xe lơ lửng giữa không trung, vung mạnh xuống, liếc nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ, cậu ấy lại trông thấy Mạnh Hạc Đường đi ra, vội vàng nở nụ cười, đưa tay gọi anh lại: ''Mạnh ca, ngồi xe này đi.''

''Anh...'' Mạnh Hạc Đường vừa định từ chối khéo, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Quách Kỳ Lân, anh thở dài bất đắc dĩ: ''Thôi vậy để anh liều mạng theo quân đi.''

''Nói gì vậy chứ!'' Quách Kỳ Lân nói với vẻ khó chịu, cậu ấy mở cửa xe rồi vẫy tay với anh, Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, đi qua chỗ cậu ấy.

Bên còn lại, hai người cũng đã chào tạm biệt nhau xong, Trương Vân Lôi đi thẳng tới chỗ Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân thấy cậu tới, lập tức nở một nụ cười thương hiệu, đưa tay ra đón, kết quả là Trương Vân Lôi còn chưa qua, Dương Cửu Lang đã níu cậu lại: ''Em đi đâu đó?''

''Lên xe chứ đâu.'' Trương Vân Lôi cảm thấy hắn khó hiểu, gỡ tay hắn ra, nhìn hắn với vẻ vô cùng nghi hoặc.

Dương Cửu Lang trừng mắt liếc Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường nhướng mày với hắn, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, kéo Trương Vân Lôi đi về một chiếc xe khác, hắn lấy cớ: ''Ngồi xe tôi, xe tôi an toàn hơn.''

''Này! Dương Cửu Lang! Ý anh là sao!'' Quách Kỳ Lân nghe hắn nói thì khó chịu quát ầm lên.

Dương Cửu Lang không thèm phản ứng lại cậu ấy, hắn kéo Trương Vân Lôi đến một chiếc xe khác, mở cửa ghế lái phụ ra, xua tay nói với Châu Cửu Lương: ''Cậu ra ghế sau ngồi đi!''

Châu Cửu Lương liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ lườm một phát, đành phải đi ra phía sau ngồi, Dương Cửu Lang đẩy Trương Vân Lôi vào ghế lái phụ, đóng cửa xe lại, bản thân thì ngồi vào ghế lái, Trương Vân Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, chỉ coi là hắn muốn dính lấy mình, cậu cũng không muốn cãi nhau với hắn vì chút chuyện nhỏ nhặt này nên ngoan ngoãn ngồi.

Quách Kỳ Lân lười ầm ĩ với hắn, cậu ấy nịnh nọt Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, đừng quan tâm tới anh ấy, anh ngồi đi, xe em an toàn lắm!''

Mạnh Hạc Đường nhìn chiếc xe của Dương Cửu Lang, anh đã nói muốn cạnh tranh Trương Vân Lôi một cách công bằng với Dương Cửu Lang rồi, diễn kích thì phải diễn đến cùng, anh phải đi theo, hơn nữa Cửu Lương cũng đang ở trên chiếc xe đó, quan trọng nhất là xe Quách Kỳ Lân lái anh không dám ngồi, nó bay lắm.

''Ừm...'' Mạnh Hạc Đường ho nhẹ mấy cái, xoay người lặng lẽ thuận tay đóng cửa xe, nhìn về phía Quách Kỳ Lân với vẻ hơi có lỗi: ''Xin lỗi nha, Đại Lâm, anh có việc tìm Biện nhi bàn bạc, để anh ngồi xe bên kia nha.''

Nói xong anh không đợi Quách Kỳ Lân trả lời mà đã đi thẳng qua bên đó, mở cửa sau xe ra ngồi vào, Châu Cửu Lương thấy anh vào, cậu ta lờ đờ quay đầu nhìn anh, Mạnh Hạc Đường cũng nhìn cậu ta, cười hỏi: ''Trước khi ra đây em ăn cơm chưa? Đói bụng không?''

Châu Cửu Lương lắc đầu, sau đó cậu ta nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, Trương Vân Lôi cũng quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, cậu cười hỏi: ''Mạnh ca, không bỏ quên đồ gì chứ?''

''Không có.'' Mạnh Hạc Đường cười đáp lại cậu, Dương Cửu Lang nghe hai người nói chuyện mà trong lòng khó chịu, hắn nhìn Mạnh Hạc Đường từ kính chiếu hậu, quái gở hỏi: ''Anh qua đây làm gì?''

''Thì ngồi xe đó.'' Mạnh Hạc Đường trả lời ra vẻ vô tội.

Dương Cửu Lang cười nhạt, hất cằm với Quách Kỳ Lân đang đứng bên chiếc xe kia, hắn hỏi với vẻ âm dương quái khí: ''Đệm ghế xe đó có đinh hay gì vậy?''

Trương Vân Lôi nghe thấy trong giọng nói của hắn có mùi thuốc súng, tưởng là hắn đang giận hờn với Mạnh Hạc Đường vì chuyện hai hôm trước, cậu vội huých hắn một cái, quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, ép buộc hắn im miệng, Dương Cửu Lang đành phải im lặng, bực mình không có chỗ trút, hắn bóp còi, thò đầu ra cửa sổ xe gào lên với Quách Kỳ Lân: ''Rồi có đi không vậy!''

Quách Kỳ Lân bị cướp ''khách'' nên đang rất khó chịu, cậu ấy quay đầu hung dữ trả lời hắn: ''Không thấy chưa đủ người à! Hối gì mà hối!''

Dương Cửu Lang khó chịu hít vào một hơi, lúc này Tần Tiêu Hiền, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng đi ra, Quách Kỳ Lân lập tức cười rạng rỡ, cuống quít ngoắc bọn họ: ''Mau tới đây, mau tới đây đi!''

Vương Cửu Long bước tới nhìn cậu ấy, cậu ấy hỏi với vẻ hơi khó xử: ''Sao vậy? Cậu lái hả?''

Vương Cửu Long nói rồi nhìn lướt qua chiếc xe phía sau, Dương Cửu Lang thấy cậu ấy nhìn qua bên này, hắn không nhịn được kêu lên với cậu ấy: ''Nhanh lên đi! Lằng nhằng cái gì vậy!''

''Hay là để tôi ngồi xe Cửu Lang đi.'' Vương Cửu Long nói rồi định đi qua xe Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân nghe vậy thì không vui, lạnh lùng nói với bóng lưng của cậu ấy: ''Xe đó hết chỗ rồi!''

Vương Cửu Long dừng bước, nhưng vẫn không lên xe, Quách Kỳ Lân bực mình, tức tối hỏi: ''Tôi lái xe thì xe nó nổ được hay gì?''

''Cậu lái xe không tốt, xử lý tình huống rất nguy hiểm.'' Vương Cửu Long thì thầm với vẻ trách móc.

Tần Tiêu Hiền thấy thế thì bước tới bên cạnh Quách Kỳ Lân, định mở cửa ghế lái: ''Hay là để em lái cho.''

''Tôi đi trước dẫn đường đây!'' Dương Cửu Lang chờ đến mất cả kiên nhẫn, thấy mọi người không ai chịu ngồi xe của cậu ấy, hắn cười hô lên với Quách Kỳ Lân rồi chui lại vào xe, nổ máy lái đi ngang qua bên cạnh cậu ấy.

Quách Kỳ Lân thấy hắn hả hê như vậy thì càng khó chịu, cậu ấy đẩy Tần Tiêu Hiền một phát, tức giận: ''Lên xe nhanh đi, không chịu ngồi thì chạy bộ theo sau xe!''

Nói rồi cậu ấy mở cửa xe ngồi vào, ba người thở dài bất đắc dĩ, đành phải lên xe của cậu ấy.

Trên đường phố thành Thiên Tân, xe của Dương Cửu Lang ở phía trước, xe của Quách Kỳ Lân ở phía sau, trên đường đi, Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi vừa cười vừa nói, cũng chẳng nói chuyện chính gì, thỉnh thoảng Mạnh Hạc Đường còn ném ánh mắt đắc ý về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang thì cứ dùng ánh mắt để phân cao thấp với Mạnh Hạc Đường thông qua kính chiếu hậu, chậm chậm thong dong không thèm để ý tập trung lái xe, Quách Kỳ Lân thì đã không đợi nổi nữa, cậu ấy hạ cửa sổ xe xuống thò đầu ra kêu: ''Anh chạy chậm quá! Như ông già đi dạo vậy đó!''

Dương Cửu Lang vốn đang khó chịu, hắn cũng hạ cửa sổ xe xuống chửi nhau với cậu ấy: ''Gào cái gì mà gào! Gấp quá thì cậu bay qua đi!''

Quách Kỳ Lân cũng không chịu thua mà đốp lại: ''Anh cản trước mặt em sao em bay!''

Trương Vân Lôi cũng không chịu nổi hai người họ, cậu véo lỗ tai Dương Cửu Lang, kéo đầu hắn vào: ''Anh lo lái xe đi!''

Dương Cửu Lang đau đến nhăn răng, hắn vẫn không quên đốp lại Quách Kỳ Lân: ''Cậu không có kĩ năng à! Cậu bay thử một cái tôi xem nào!''

''Em phát cáu rồi đó, được thôi, cho anh mở rộng tầm mắt nè.'' Quách Kỳ Lân thu đầu lại, nói với ba người trên xe: ''Ngồi chắc đấy!''

''Đại Lâm! Đừng kích động!''

''Đừng làm vậy!''

Ba người sợ đến mức vội vã nắm chặt lấy tay vịn, Quách Kỳ Lân vốn không nghe lọt tai, cậu ấy xoay tay lái, bỗng đạp chân ga, lao lên một chiếc xe đẩy chất đầy rơm bên đường, bay thẳng qua đầu xe của Dương Cửu Lang, vững vàng đáp xuống đất, người đi đường ai nấy đều giật bắn người, ba người trên xe cũng đồng loạt thở phào, cuối cùng cũng sống sót.

Bốn người trên xe Dương Cửu Lang cũng đều sợ đến ngây người, Dương Cửu Lang trợn mắt, không thể không khâm phục, hắn nói: ''Vãi, kỹ thuật lái xe của nhóc này được quá ha!''

''Cậu ấy cứ lái xe không đàng hoàng, chưa có bằng lái đã như vậy, cái này mà lấy bằng lái rồi còn cỡ nào nữa.'' Mạnh Hạc Đường thở dài nói.

Trương Vân Lôi cũng dần tỉnh táo lại, cậu giận đến mức hít sâu vài hơi, nghiến răng nói: ''Thằng nhóc thối, lát nữa xuống xe xem tôi xử nó thế nào!''

''Từ nhỏ Đại Lâm đã thích mấy thứ đồ mới mẻ vậy rồi, đây cũng không phải chuyện gì xấu, cậu cũng đừng trách nó.'' Mạnh Hạc Đường cười nói.

''Anh toàn thích chiều theo nó.'' Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, Dương Cửu Lang thấy không khí giữa hai người bọn họ như cặp vợ chồng đang trò chuyện về con cái vậy, hắn tức đến mức bỗng giẫm mạnh lên chân xa, xe bỗng tăng tốc, hai người giật mình, Châu Cửu Lương cũng bị đánh thức, Trương Vân Lôi vội la lên với hắn: ''Anh làm cái gì vậy!''

''Đuổi theo chiếc xe kia!'' Dương Cửu Lang lạnh lùng trả lời cậu, hắn lại tăng tốc xe đuổi theo xe của Quách Kỳ Lân.

Dương Cửu Lang càng chạy càng nhanh, vượt thẳng qua xe Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân thấy thế lại không vui, cậu ấy cũng tăng tốc độ xe lên cực kỳ cao, hai người hơn thua đua xe với nhau trên đường.

''Dương Cửu Lang! Anh điên hả!'' Trương Vân Lôi nắm chặt lấy tay vịn, gào lên với hắn, Dương Cửu Lang mắt điếc tai ngơ, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn hơn thua tới cùng với Quách Kỳ Lân.

Cả đoạn đường bão táp suốt hơn hai tiếng, rốt cuộc hai chiếc xe cũng dừng lại, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng thở phào, quay đầu hung hãn trừng Dương Cửu Lang, nghiến răng nói: ''Cmn sao anh không chạy nữa?''

Dương Cửu Long lúng túng ho mấy cái, ra vẻ bình tĩnh nói: ''Hết xăng rồi.''

''Anh cút xuống cho tôi!'' Trương Vân Lôi đạp hắn một phát xuống xe, Quách Kỳ Lân cũng xuống xe, Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy hỏi: ''Con cũng hết xăng rồi à?''

''Dạ đúng rồi.'' Quách Kỳ Lân cúi đầu không dám nhìn cậu.

Xe không đi được nữa, rừng núi hoang vắng, cũng không có chỗ nào để đổ xăng, mọi người đều xuống xe, Vương Cửu Long vịn cửa xe bỗng nôn khan một hồi, nghiêng ngả lảo đảo bước tới bên cạnh Trương Vân Lôi: ''Anh, đừng để hai người họ lái xe nữa, xin anh.''

''Giờ cậu có năn nỉ bọn tôi lái cũng không lái được.'' Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu ấy, nói với vẻ khó chịu.

''Bây giờ cũng chỉ đành để vài người đến thành hay trấn gì đó gần đây mua xăng mới có thể đi tiếp được.'' Mạnh Hạc Đường thì rất tỉnh táo, anh nhìn xung quanh rồi lại hỏi: ''Nhưng mà đây là đâu vậy?''

''Đây là Sơn Đông.'' Châu Cửu Lương mở cửa xe tựa lên ghế, chỉ về nơi xa, cậu ta lại nói: ''Tiếp tục đi về phía trước chưa tới năm mươi dặm là đến Đông Dinh.''

''Vậy là tới nhà tổ của Cửu Lương rồi.'' Dương Cửu Lang cười dựa lên xe, nhìn Châu Cửu Lương: ''Vậy cậu đi đi.''

''Ngài đúng là không biết xấu hổ mà!'' Châu Cửu Lương còn chưa nói gì thì Trương Vân Lôi đã ghét bỏ nói trước, cậu chỉ vào Quách Kỳ Lân: ''Con, đi với Dương Cửu Lang, hai người đi đi!"

''Hai bọn tôi đi?'' Dương Cửu Lang nghe vậy thì liếc nhìn qua Mạnh Hạc Đường, hắn lại nói: ''Vậy mọi người ở đây nghỉ ngơi?''

''Còn không phải à? Ai bảo hai người đua xe cho hết sạch xăng.'' Trương Vân Lôi không hiểu ý của hắn, Dương Cửu Lang nhếch miệng, chỉ vào Mạnh Hạc Đường: ''Anh ta đi với tôi, không thì tôi không đi.''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười cười, anh không nói gì, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nói với vẻ nghi ngờ: ''Sao anh cứ phải hơn thua với Mạnh ca vậy?''

''Tôi mặc kệ! Anh ta không đi, tôi không đi!'' Dương Cửu Lang ăn vạ, hắn không muốn để Mạnh Hạc Đường và Trương Vân Lôi ở cùng một chỗ với nhau.

Trương Vân Lôi bực mình, chỉ vào hắn hung hãn nói: ''Anh có đi không?''

''Không đi!''

''Anh lặp lại lần nữa, có đi không?'' Trương Vân Lôi rút tẩu thuốc ra, đi qua chỗ hắn.

''Đi thì đi.'' Thoáng chốc Dương Cửu Lang hoảng sợ, vội chuồn ra xa, đẩy Quách Kỳ Lân nói: ''Đi thôi.''

Hai người cam chịu số phận đi về hướng Đông Dinh, Trương Vân Lôi nhìn lướt qua bóng lưng hai người họ, cậu thở dài, hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Hai người hục hặc nhau vì chuyện kia à?''

''Bây giờ thành chuyện khác rồi.'' Mạnh Hạc Đường cười nói với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro