29

Đêm đã khuya, mọi người cũng đã về nghỉ ngơi hết.

Giữa đêm, tất cả các phòng đều tắt đèn, chỉ có phòng của Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường là vẫn còn sáng đèn, Mạnh Hạc Đường cứ luôn cảm thấy bất ngờ với phản ứng vừa rồi của Dương Cửu Lang, nhưng anh cũng nghĩ mãi không ra, nín thở ngồi bên bàn, quyết định nghĩ không ra chuyện này là sẽ không đi ngủ.

Mà bất ngờ là Trương Vân Lôi cũng chưa ngủ, cậu ngồi ngây ngẩn bên cạnh Mạnh Hạc Đường, trong đầu vẫn đang nhớ lại những lời mà vừa rồi Vương Cửu Long đã nói.

''Sao cậu ta lại chẳng nóng lòng chút nào thế nhỉ?'' Mạnh Hạc Đường nghĩ không ra, đột nhiên anh lên tiếng nói một mình.

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng của anh, cậu bỗng tỉnh táo lại, nhận ra là mình suy nghĩ lung tung, cậu hơi mất tự nhiên rót cho bản thân tách trà.

''Không hợp lý chút nào.'' Mạnh Hạc Đường lại nói một mình.

Trương Vân Lôi bất đắc dĩ liếc nhìn anh: ''Anh còn đang suy nghĩ chuyện đó à?''

''Này, Biện nhi.'' Mạnh Hạc Đường gọi cậu, quay đầu nhìn cậu, anh nhíu chặt mày lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

''Sao vậy anh?'' Trương Vân Lôi thấy anh như vậy, tưởng là xảy ra chuyện gì lớn, cậu cũng khó tránh trở nên cực kỳ sốt sắng, Mạnh Hạc Đường nghiêng người kề sát lại gần cậu một chút, anh nói với vẻ hơi nghiêm túc: ''Anh cảm thấy có thể là chúng ta bị phát hiện rồi.''

Trương Vân Lôi nhếch mày, còn tưởng là chuyện lớn gì, hóa ra là cái này, sau đó cậu thở dài, nói theo anh: ''Ý là sao?''

''Nếu như chúng ta không bị phát hiện thì sao cậu ấy lại không có một chút phản ứng nào như vậy được? Nếu đổi lại là bình thường thì cậu ấy chắc chắn sẽ sốt ruột, thậm chí là xông tới đánh cho anh một trận rồi.'' Mạnh Hạc Đường nghiêm túc phân tích, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Trương Vân Lôi: ''Nếu không thì cũng chỉ có thể là cậu ấy thật sự vứt bỏ cậu rồi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì hơi rủ mắt, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu, cậu cúi đầu giả vờ uống nước, không nói gì.

''Cậu có đang nghe anh nói không đấy?'' Mạnh Hạc Đường thấy cậu không nói câu nào, anh hỏi.

''...''

Trương Vân Lôi vẫn không nói gì, Mạnh Hạc Đường nói cậu nghe hết, chẳng qua là cậu không muốn nói, cũng không biết nên nói gì, tay cầm tách trà càng lúc càng siết chặt, thậm chí bắt đầu run lên, Mạnh Hạc Đường thấy cảm xúc của cậu hình như không đúng lắm, anh nhẹ nhàng khều cậu, anh gọi: ''Biện nhi?''

Anh khều một cái như thế khiến Trương Vân Lôi hoàn toàn bùng nổ, cậu bỗng đập tách trà lên bàn, đứng phắt dậy quát lên với anh: ''Đủ rồi! Chơi chán chưa? Đừng có quậy nữa được không? Đừng có nhắc đến quan hệ dính líu giữa em với anh ta nữa! Em cũng không có muốn biết anh ta có phải đang đùa giỡn với em hay không!''

Mạnh Hạc Đường bị phản ứng này của cậu làm giật bắn người, sau đó anh hơi nhíu mày .

Cậu không muốn biết, hay là sợ phải biết?

Sợ cậu giận, Mạnh Hạc Đường không có hỏi ra thành lời, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: ''Cậu giận à?''

''Em...'' Trương Vân Lôi bình tĩnh lại, cậu vội ngồi xuống, cúi đầu vuốt tóc che giấu đi cảm xúc, cố gắng hết sức nói với vẻ bình tĩnh: ''Em không có giận.''

''Thật à?'' Mạnh Hạc Đường lại hỏi.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, cậu hơi bực mình nói: ''Tại sao em phải giận? Chẳng lẽ ngay cả anh cũng cho là em thích anh ta à?''

Câu này của cậu là không đánh tự khai, Mạnh Hạc Đường thở dài, chầm chậm nói: ''Cậu có thích cậu ấy không thì anh không biết, nhưng lòng cậu đang lung lay.''

Trương Vân Lôi không còn lời nào để nói, cậu đành im lặng.

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, biết lòng dạ cậu kiêu ngạo, anh dịu giọng, cố không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

''Anh biết là cậu sợ, cậu đừng vội, không phải là anh nói cậu thích cậu ấy, thử hỏi ai mà không sợ người thích mình giữa chừng đột nhiên bỏ cuộc, hoặc là bỏ đi thích người khác, Biện nhi, anh hiểu rõ cậu, cậu rất dễ tin tưởng một người, cũng rất dễ bị người khác làm cảm động, nếu như cậu còn mắc kẹt với suy nghĩ rằng tên sát thủ đó không có bất kỳ một chút cảm xúc nào, thì anh nghĩ bây giờ đã đến lúc cậu nên xác định lại niềm tin của chính mình lần nữa đi.''

Trương Vân Lôi không thể không thừa nhận đúng là mình có dao động, hiện tại cậu không muốn biết Dương Cửu Lang có đang trêu đùa cậu hay không, cũng có thể nói là cậu sợ phải biết, Mạnh Hạc Đường nói đúng, cậu sợ sẽ mất đi một người quan tâm mình như vậy.

Hai tháng nay, bên cạnh có thêm sự tồn tại của Dương Cửu Lang, mặc dù có đôi khi thật sự rất phiền, nhưng cũng có thể trút hết những sự nóng nảy khó tả của mình lên người hắn, từ khi Dương Cửu Lang đến bên cạnh cậu, liên tục chọc cho cậu giận, liên tục khiến cậu không thể chịu đựng nổi, cậu không cần phải tiếp tục ức chế tính khí nóng nảy nho nhỏ của mình nữa, không cần phải cứng rắn giả vờ làm ra vẻ hoàn hảo, không cần sợ hãi việc phải đánh mất nữa, vì Dương Cửu Lang mãi mãi sẽ không rời bỏ cậu.

Thế nhưng, có thể kiêu căng không chút e dè thế này chẳng qua cũng là vì ỷ vào việc hắn cưng chiều cậu, nói trắng ra là cũng đang ỷ vào việc hắn thích cậu thôi.

Cảm giác được người khác nuông chiều rất dễ nghiện, cậu chầm chậm bắt đầu quen với sự tồn tại của Dương Cửu Lang, cũng bắt đầu cảm thấy vui vì hắn đã đến.

Nhưng dù sao sát thủ thì không được có cảm xúc, Dương Cửu Lang muốn thích nhưng cậu không có được, cho nên cậu lại bắt đầu sợ hãi, nếu như có một ngày Dương Cửu Lang không còn thích mình nữa thì phải làm sao?

Từ đầu đến cuối cậu tin chắc một sát thủ hoàn hảo là không có bất cứ một cảm xúc tình cảm nào, đôi mắt chỉ nhìn về hướng mục tiêu, tai chỉ nghe theo mệnh lệnh, vì khi trái tim không đủ tàn nhẫn thì mỗi một mục tiêu bị giết chết, cậu đều sẽ tự trách mình rất lâu, để hoàn thành được nhiệm vụ, để không gây thêm phiền phức cho Đức Vân Xã, cũng để bản thân cảm nhận được, cho nên cậu rèn luyện cách để khiến bản thân trở nên nhẫn tâm, trở nên máu lạnh, trở nên không còn bị bất kỳ một cảm xúc nào ràng buộc nữa.

Nhưng những điều này người khác sẽ không hiểu, Trương Vân Lôi nhìn Mạnh Hạc Đường, cậu thở dài, nhíu mày thật chặt.

''Từ bé em đã học võ, chọn con đường sát thủ này đều là vì Đức Vân Xã, cho nên cũng không phải là em tự nguyện giết người, mà nó là công việc của em, cho dù mục tiêu là người không có thù oán gì với em, em cũng nhất định phải giết chết họ mà không được có một chút do dự nào, mặc kệ là họ có vô tội hay không, em đều không cần phải biết, chỉ cần im lặng, chỉ cần giết họ, sau đó quay về phục lệnh, cho nên em không thể có tình cảm, không thể mềm lòng, không thể bị mục tiêu làm cảm động.''

Trương Vân Lôi nói, cậu lại thở dài: ''Mạnh ca, có lẽ anh rất khó có thể hiểu được, đối với em mà nói, tình cảm là một loại thuốc độc, em không được có tình cảm, cũng không thể có bất kỳ sự ràng buộc nào, càng không thể thích bất cứ ai.''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu bất đắc dĩ, anh cười nhẹ khuyên cậu: ''Biện, người chứ không phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm, bản tính trời sinh càng không thể thay đổi, chung quy lòng cậu quá mềm yếu, cậu không giấu đi được tình cảm của mình, huống chi, thích là không thể giấu được.''

Trương Vân Lôi hít sâu, cậu kiên quyết nói rõ từng chữ: ''Cho nên em không thích.''

Tới đây là đủ rồi, Trương Vân Lôi nói xong lập tức đứng lên, quay người đi đến bên giường, Mạnh Hạc Đường nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu bất đắc dĩ.

Trong một căn phòng khác, Dương Cửu Lang cũng không ngủ được, hắn ngẩn người nằm trên giường.

Châu Cửu Lương ở bên cạnh thì nhắm hai mắt lại như đang ngủ, nhưng thật ra là cậu ta không ngủ, Dương Cửu Lang nghiêng đầu nhìn cậu ta, đột nhiên hỏi: ''Này, hôm nay tinh thần cậu tốt ha.''

Châu Cửu Lương nghe hắn nói bóng nói gió nhưng không hiểu, cậu ta không mở mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: ''Ý anh đang nói là em nói anh biết bọn họ đang giả vờ?''

''Ừ.'' Dương Cửu Lang đáp, hắn cười nói: ''Tôi còn thật sự thấy rất bất ngờ, bình thường nhìn cái vẻ cậu sống dở chết dở, không thèm quan tâm tới chuyện gì hết, hôm nay thế mà lại lén đi nói cho tôi biết những chuyện này.''

''Rảnh rỗi không có chuyện làm đó.'' Châu Cửu Lương thuận miệng nói.

Dương Cửu Lang nhíu mày, đột nhiên hắn có hứng, bỗng ngồi dậy, huých cậu ta một cái: ''Này, Cửu Lương, bây giờ chỉ có hai người chúng ta thôi, cậu nói với tôi một câu thật lòng đi, có phải cậu ghen không? Có phải cậu với Mạnh ca nhà cậu cũng...''

''Cũng gì?'' Châu Cửu Lương không đợi cho hắn nói hết, cậu ta từ từ nhắm mắt lại hỏi.

Dương Cửu Lang nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đàn ông con trai trưởng thành nói mấy thứ này không tiện nói thẳng: ''Giống như tôi đối với Biện nhi ấy,...''

Châu Cửu Lương nghe vậy cuối cùng cũng quay đầu mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt cậu ta lạnh đến mức sắp rơi ra vụn băng.

Dương Cửu Lang bị ánh mắt này của cậu ta làm sóng lưng lạnh toát, cuống quít đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, hắn nói với vẻ trấn an: ''Coi như tôi chưa hỏi gì đi, coi như tôi chưa hỏi.''

Châu Cửu Lương hơi rủ mắt xuống, nhàn nhạt trả lời hắn: ''Xem như là vậy, cũng không tính là vậy.''

Dương Cửu Lang không hiểu ý cậu ta, hắn lại hỏi: ''Không theo kịp à?''

Châu Cửu Lương vẫn nói với giọng điệu bình thản: ''Không phải là không đuổi kịp, mà là đã vượt qua rồi.''

''Vượt qua rồi á?'' Dương Cửu Lang nhíu mày, càng nghe càng không hiểu.

Châu Cửu Lương hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi giải thích với hắn: ''Tình cảm giữa người với người có rất nhiều kiểu, vĩ đại nhất là ba kiểu tình thân, tình bạn và tình yêu, thứ ràng buộc giữa anh và Nhị gia là tình yêu, còn giữa em với tiên sinh, có tình thân vì đã bầu bạn nhiều năm, có tình bạn vào sinh ra tử sống chết có nhau, có lẽ cũng tồn tại thứ tình yêu mà anh nói, em với anh ấy từ hai người không quen không biết, phát triển thành tình bạn, dần dần sinh ra yêu, sau đó tất cả mọi thứ cuối cùng hóa thành tình thân, hai người rồi cũng sẽ như vậy, chẳng qua hai người chỉ mới hợp tác với nhau, còn rất nhiều thứ phải trải qua cùng nhau, đợi đến khi hai người đến được như em với anh ấy bây giờ thì anh sẽ hiểu.''

Dương Cửu Lang nghe cậu ta nói, hắn cúi đầu im lặng, có lẽ đúng như cậu ta nói, mối quan hệ của họ không mấy sáng sủa, cũng bởi vì sự ràng buộc giữa hắn và Trương Vân Lôi bây giờ, chỉ có mình đơn phương yêu cậu ấy.

''Nhưng mà tình huống của chúng ta không giống nhau.'' Châu Cửu Lương không chú ý tới nét mặt hắn, cậu ta tiếp tục chầm chậm nói: ''Em với tiên sinh đều không nhận nhiệm vụ dùng vũ lực, ở bên nhau nhiều năm như vậy nhưng chưa từng trải qua mưa gió, cũng chưa từng trải qua thời khắc lên voi xuống chó, sự trầm bổng duy nhất chính là khuyết điểm của bản thân, em với anh ấy cãi nhau, nhưng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa phần là phát hiện ra đối phương có điểm nào đó không tốt, anh chịu đựng một chút, tôi chịu đựng một chút, rồi cãi nhau, anh nói một câu xin lỗi, tôi nói một câu xin lỗi, cọ sát nhau, hiểu nhau, che chở nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy hơi rung động, tuyệt đối sẽ không bỏ đi khi đối phương gặp khó khăn, hiểu nhau ở bên nhau, không rời bỏ.''

Dương Cửu Lang lẳng lặng lắng nghe cậu ta, trước kia chỉ biết là hai người họ có quan hệ tốt, cho tới bây giờ không biết hóa ra tình cảm giữa họ lại sâu sắc như vậy.

''Ngay từ ban đầu em và anh ấy đã nhận thức rõ ràng, đối phương là cộng sự mà mình muốn bầu bạn cả đời, em và anh ấy đều không hẹn mà cùng cho rằng thời gian mới là thứ vũ khí mạnh nhất có thể đánh bại được tình cảm, chỉ cần có thể chiến thắng được thời gian thì sẽ có thể trải qua được oanh oanh liệt liệt, trải qua được thề non hẹn biển, trải qua được sóng to gió lớn, nhưng mà những thứ đó, chắc là cả đời này em và anh ấy cũng sẽ không trải nghiệm được.'' Châu Cửu Lương nói, quay đầu nhìn hắn, cậu ta khẽ cười: ''Nhưng bây giờ em và anh ấy đã nhìn mặt đối phương quá nhiều năm rồi, nhìn đến phát chán, nhưng vẫn chưa đến mức ghét nhau, đối với em và anh ấy mà nói như vậy là đã rất tốt rồi.''

Dương Cửu Lang thấy cậu ta cười mà sững sờ, hắn sắp không còn nhớ rõ là đã qua bao lâu chưa thấy Cửu Lương cười rồi, Dương Cửu Lang hít vào một hơi, hắn cúi đầu giương môi, nụ cười hơi đắng chát.

''Ngưỡng mộ thật.'' Dương Cửu Lang nói.

Châu Cửu Lương nhìn ra là hắn đau lòng, cậu ta từ từ ngồi dậy, biết là hắn đang nhớ Trương Vân Lôi, cậu ta thở dài, vỗ vai hắn nói: ''Cửu Lang, lòng tự trọng của Nhị gia quá lớn, con đường mà anh phải đi còn rất dài.''

''Không sao.'' Dương Cửu Lang nhìn vào mắt cậu ta, nhẹ giọng nói: ''Vừa rồi cậu cũng nói mà, tình huống của chúng ta không giống nhau, cho nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi đâu, tôi cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào, cậu biết cảm giác yêu một người đến vô cùng, có thể dùng từ thảm thiết để hình dung không?''

Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, cậu ta không nói gì.

''Đánh mất lý trí, hoàn toàn bất chấp, muốn ở bên cậu ấy, muốn khiến cậu ấy thuộc về mình, vì để được gần cậu ấy hơn một chút, gần hơn chút nữa mà hoàn toàn mất đi giới hạn cuối cùng của bản thân.'' Dương cửu Lang nói, hắn tiếp tục với vẻ đầy chân thành: ''Cho nên, tôi không thể nào giấu đi sự yêu thích đối với cậu ấy, chầm chậm đi qua những con đường cảm xúc mà cậu đã nói, bởi vì căn bản tôi không đè nén được sự yêu thích của mình đối với cậu ấy, không có cách nào khống chế, thậm chí là yêu cậu ấy đến hết thuốc chữa.''

Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn hắn, Dương Cửu Lang tưởng là cậu ta nghe không hiểu, hắn hỏi: ''Tôi nói vậy cậu có hiểu không?''

''Em quả thật không hiểu, hoặc giả là em hiểu, chỉ là em vẫn chưa phát hiện ra thôi.'' Châu Cửu Lương nói, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giương môi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro