30

Mặt trời dần ló dạng, trong lòng Trương Vân Lôi có chuyện, cả đêm cậu không ngủ dù chỉ một chút, bây giờ trời cũng sáng rồi nên muốn ra ngoài đi dạo.

Trương Vân Lôi vừa mở cửa phòng ra đã thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra, Dương Cửu Lang chầm chậm đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cũng nhớ tới cuộc nói chuyện của riêng mình tối qua, bầu không khí trầm lặng.

Dương Cửu Lang cúi đầu, chậm rãi đóng cửa phòng lại, đi về phía Trương Vân Lôi, mỉm cười hỏi: ''Sao không ngủ thêm lát nữa?''

''Không ngủ được.'' Trương Vân Lôi hơi rủ mắt, né tránh ánh mắt hắn, cậu lại hỏi: ''Còn anh?''

''Cũng vậy.'' Dương Cửu Lang cười cười.

Lại là một sự im lặng kéo dài, Dương Cửu Lang hít sâu, chỉ xuống dưới lầu: ''Hay là ra ngoài đi dạo chút đi?''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu.

Cả đoạn đường im lặng, đột nhiên Dương Cửu Lang gọi cậu, Trương Vân Lôi vội nhìn về phía hắn, không hiểu sao lại mong chờ câu kế tiếp của hắn.

''Tên họ Mạnh đó không làm gì em chứ?''

Trương Vân Lôi nghe thế phút chốc mặt cậu sạm lại, chẳng lẽ cái tên ngu xuẩn này lại thật sự cho rằng Mạnh Hạc Đường với mình có gì với nhau sao? Trương Vân Lôi không muốn để ý tới hắn, cậu liếc, quay người định đi về.

''Ơ?'' Dương Cửu Lang cuống quít kéo lấy cậu, Trương Vân Lôi quay đầu trừng mắt liếc hắn, hất tay hắn ra, tức giận nói: ''Mắc mớ gì tới anh!''

Quả nhiên bầu không khí thế này hợp với họ hơn, Dương Cửu Lang lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều, nghiêng đầu nhướng mày cười nói với cậu: ''Em nói xem mắc mớ gì đến tôi?''

Trái tim trong lồng ngực của Trương Vân Lôi run lên bần bật, cậu quay đầu tránh né ánh mắt hắn, sau đó cậu thở dài, trò hề này đến đây cũng nên kết thúc thôi, nếu còn chơi tiếp cũng không biết là người nào đang bị trêu đùa, Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu nói rành từng chữ: ''Tôi với anh ấy thật sự chỉ là bạn thôi!""

''Dễ chịu!''

Dương Cửu Lang vuốt ngực thở phào, nghe được câu này của cậu, hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Trương Vân Lôi hơi ghét bỏ trừng mắt liếc hắn, cậu không nhịn được bật cười, Dương Cửu Lang thấy cuối cùng cậu cũng cười rồi, hắn cũng cười theo.

''Chơi đã chưa?''

Trương Vân Lôi hơi giật mình, cậu vội hỏi: ''Anh phát hiện ra từ sớm rồi à?''

''Ngay từ đầu tôi đã không tin, em không thấy cái mặt lừa đảo cáo già đó của anh ta à, tôi mà có thể tin anh ta được sao?'' Dương Cửu Lang cười khinh bỉ.

Ban đầu tưởng là trêu hắn, hóa ra lại là hắn trêu mình, Trương Vân Lôi trợn to mắt, chỉ vào hắn hung hãn nói: ''Vậy anh còn...''

Vốn định nói vậy mà anh còn không thèm quan tâm đến tôi, nhưng nói được một nửa, đột nhiên Trương Vân Lôi dừng lại, nói ra câu đó không phải là hợp ý Dương Cửu Lang quá sao.

Nhưng cho dù cậu vẫn chưa nói hết, Dương Cửu Lang cũng biết cậu muốn nói gì, hắn thì không nghĩ nhiều vậy, chỉ thấy cậu giận nên vội vàng vỗ lưng cậu dỗ dành: ''Không phải tôi không quan tâm đến em, tôi như vậy không phải là làm trò theo em sao? Không phải hai người muốn nhìn tôi ghen tôi bực mình à? Không phải tôi diễn cùng với hai người sao?''

''Vậy sao anh diễn được một nửa rồi không diễn nữa?'' Trương Vân Lôi lườm hắn, Dương Cửu Lang cười cười, hắn đáp: ''Để làm em vui thì tất nhiên là tôi không từ chối, nhưng tôi thấy em không vui chút nào cả, Mạnh Hạc Đường thì lại trêu tôi đến rất vui, cho nên đương nhiên tôi phải phản đòn rồi, tên đó quá tự tin vào bản thân, anh ta thấy kế hoạch chỉnh người khác của anh ta là không chê vào đâu được, bây giờ chắc chắn là đang suy nghĩ tới nát óc rồi.''

Trương Vân Lôi nhíu mày, cậu không nói gì, đúng là Mạnh Hạc Đường nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được kế hoạch của mình đã thất bại ngay từ khi vừa bắt đầu.

''Thôi được rồi, mau về gọi họ dậy đi, chúng ta nên lên đường rồi.'' Trương Vân Lôi nói, quay người đi về khách sạn.

Dương Cửu Lang sải bước theo sau, hai người vừa mới quay người, từ xa đã thấy có một đám người quen trong rừng cây.

''Ủa?'' Dương Cửu Lang vỗ vai Trương Vân Lôi, chỉ vào đám người ở cách đó không xa nói: ''Đó không phải đám nhóc cướp đồ của chúng ta à?''

''Đúng là bọn chúng.'' Trương Vân Lôi híp mắt nhìn, cau mày nói.

''Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!'' Dương Cửu Lang cười khẩy.

''Anh định làm gì?'' Trương Vân Lôi trừng mắt liếc hắn, chỉ vào hắn cảnh cáo: ''Tôi nói anh biết anh đừng có mà ở không rồi lại đi gây sự, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, nếu anh mà chọc ra phiền phức gì là tôi chắc chắn sẽ lôi anh đi hầm canh, miễn thương lượng!''

''Được được được được được.'' Dương Cửu Lang cuống quít cười lấy lòng: ''Sao tôi có thể rước thêm phiền cho bản thân được.''

Trương Vân Lôi lại trừng mắt liếc hắn, tạm thời tin hắn, cậu lạnh lùng nói: ''Tranh thủ gọi tất cả mọi người tập hợp đi, không thể ở lại đây được nữa.''

Nói xong vội đi lên lầu gọi họ rời giường, Dương Cửu Lang quan sát đám người đó thêm một lát rồi cũng đi theo lên lầu.

Đánh thức mọi người, cũng chẳng kịp ăn sáng gì, tất cả mọi người thu dọn một chút rồi tranh thủ đi Thanh Đảo, mới vừa đi được một lộ trình ngắn, đột nhiên Dương Cửu Lang dừng lại, ôm bụng kêu la thê thảm: ''Ui da! Tôi đau bụng! Tôi tìm chỗ giải quyết cái đã.''

''Lừa lười mới có nhiều ''bầu tâm sự'' như vậy!'' Trương Vân Lôi ghét bỏ quét mắt nhìn hắn, khoanh tay hung dữ nói: ''Đi nhanh lên đi!''

''Được!'' Dương Cửu Lang cười đáp, vội vã xuống xe, vụng trộm đưa mắt liếc ra hiệu với Quách Kỳ Lân và Vương Cửu Long, cố ý kêu to một câu: ''Hai cậu đi chung với tôi đi.''

Chỉ trong phút chốc Vương Cửu Long đã hiểu ý, Quách Kỳ Lân thì không hiểu, cậu ấy ghét bỏ đến mức ngũ quan cũng díu lại với nhau: ''Anh bao lớn rồi còn phải có người đưa đi ''giải quyết''?''

Dương Cửu Lang tặc lưỡi khó chịu, Vương Cửu Long vội túm lấy cánh tay Quách Kỳ Lân, thì thầm với cậu ấy: ''Đúng là không ăn ý gì hết, đi đi ông nội!''

Quách Kỳ Lân còn chưa phản ứng kịp đã bị lôi đi, ba người đi ngược trở lại, tới nơi mấy người Trương Vân Lôi không nhìn thấy, Vương Cửu Long vội vàng hỏi: ''Cửu Lang, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?''

Dương Cửu Lang nhìn lướt xung quanh, hắn vẫy tay, ba người ngồi xổm xuống đất, Dương Cửu Lang cười nói với họ: ''Các anh em, anh biết, lúc ở Thiên Tân bị nhà họ Lôi cướp đồ, trong lòng hai cậu đều không phục, bây giờ có một cơ hội, có muốn lấy lại đồ của mình không?''

''Anh tìm được chúng rồi à?'' Một giây thôi là Vương Cửu Long đã hiểu, cậu ấy phấn khích xoay xoay cổ tay: ''Cơn giận lần trước đến giờ em còn thấy khó chịu đây này, hôm nay em phải lấy về mới được!''

''Ở ngay khách sạn hôm qua.'' Dương Cửu Lang cười, đưa ngón tay cái chỉ chỉ về hướng khách sạn, nhếch mày với họ: ''Sao? Có đi không?''

''Nhưng cậu đã nói Tiểu Bá Vương Lôi Bưu Hổ thù rất dai, không thể gây ra phiền phức được, anh dám cãi lời cậu hả? Không sợ cậu chém anh à!'' Quách Kỳ Lân nhíu mày.

''Ai mà không phải là Tiểu Bá Vương chứ?'' Dương Cửu Lang còn chưa nói gì, Vương Cửu Long đã mở miệng trước, cậu ấy vỗ vai Dương Cửu Lang, vênh váo nói: ''Cửu Lang cũng là Tiểu Bá Vương của chữ Cửu bọn tôi đó, tôi mặc kệ, dù sao thì cơn giận của tôi cũng nổi lên rồi!''

''Vậy em cũng đi, xảy ra chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm.'' Quách Kỳ Lân chỉ vào Dương Cửu Lang nói.

''Tôi chịu trách nhiệm thì tôi chịu, nào, tôi có kế hoạch thế này.'' Dương Cửu Lang cười, vẫy tay bảo họ kề tai tới: ''Các cậu nghe nhé...''

Trong hậu viện khách sạn, mấy tên đàn em của nhà họ Lôi Đông Bắc đang thu dọn hành lý, chải lông ngựa, cho ngựa ăn.

''Bạn đồng nghiệp, có đồ thì phải chia sẻ với nhau chứ nhỉ.''

Sau lưng vọng tới một giọng trầm thấp, nghe giọng là biết người không tốt, mấy tên đàn em của nhà họ Lôi vội quay đầu lại nhìn, ba người bịt mặt bằng vải đen, sắp xếp theo thứ tự chiều cao, cao, vừa và nhỏ bước tới.

''Ai đây? Không hỏi đồ của ai mà dám cướp à!'' Một người bước lên mấy bước, chỉ vào bọn họ, vênh váo nói.

Dương Cửu Lang cúi đầu cười, gằn từng chữ: ''Thanh Bang của Thượng Hải! Chuyên làm đen ăn đen!''

''Thanh Bang?'' Phút chốc mấy tên đàn em luống cuống, có một tên đầu óc lanh lẹ hỏi: ''Thanh Bang chạy tới đây làm gì?''

''Người của Thanh Bang chúng tôi trải rộng khắp các tỉnh thành, biết điều thì lấy hết những thứ đáng giá ra đây.'' Quách Kỳ Lân ra vẻ như thổ phỉ, vênh váo nói, bước lên trước mấy bước, xoay cổ tay muốn động tay động chân.

''Này, Đại...'' Vương Cửu Long sợ cậu ấy đánh không lại, vội vàng định xông lên hỗ trợ, Dương Cửu Lang đưa tay ngăn cậu ấy lại, hắn cười nói: ''Không sao đâu, để cậu ấy luyện tay chút đi.''

Trước đó Quách Kỳ Lân vẫn luôn coi trọng việc đọc sách, mặc dù võ thuật không cao, nhưng đối phó với bọn tiểu lâu la thì dư sức, hơn nữa năng lực nhận thức của cậu ấy cao, một trong những cú đấm giáng xuống còn chứa ý của Dương cửu Lang.

''Chà, nhóc này đúng là nhớ dai.'' Dương Cửu Lang nhìn cú đấm đó, hắn nhếch mày hơi nhó tin.

''Là sao anh?'' Vương Cửu Long hỏi.

''À!'' Dương Cửu Lang cười giải thích với cậu ấy: ''Hôm nọ cậu ấy tới tìm tôi bảo tôi dạy võ, tôi thì đang gấp, đấm bừa một đấm để gạt cậu ấy thôi, không ngờ thế mà cậu ấy lại tưởng thật, còn học được luôn rồi chứ.''

Vương Cửu Long nghe vậy cũng cười: ''Từ nhỏ khả năng nhận thức của Đại Lâm đã cao rồi, chỉ cần là thứ mà cậu ấy thấy có hứng thú thì lập tức có thể học được.''

Đánh mấy hiệp, đám đàn em nhà họ Lôi kia không chống đỡ nổi, đại ca trên lầu nghe thấy tiếng động nên vội vàng chạy xuống, sau lưng còn có mười mấy tên đàn em đi theo.

Quả nhiên kế hoạch của Dương Cửu Lang không có bất kỳ nội dung mang tính kỹ thuật nào, nói trắng ra là dùng cứng rắn, hai người liếc nhau, gật đầu rồi cùng xông lên.

Một bên khác, mọi người chờ họ đến mất cả kiên nhẫn, Mạnh Hạc Đường thấy có gì đó không bình thường, anh hạ cửa kính xe xuống nhìn Trương Vân Lôi đang tựa bên thân xe hút thuốc, anh hỏi: ''Bọn họ đi lâu vậy có khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, chợt trợn to mắt: ''Không xong rồi!''

''Sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường ngạc nhiên nói.

''Chắc chắn là họ quay lại tìm đám người của nhà họ Lôi kia rồi!'' Trương Vân Lôi nói, cậu nghiến răng mắng: ''Tên-khốn-kiếp, đã bảo anh ta đừng có ở không kiếm chuyện làm rồi mà! Chán sống!''

Nói rồi cậu vừa mở cửa xe vừa gầm lên với Trương Cửu Linh và Tần Tiêu Hiền: ''Cửu Linh, lão Tần, mau lên xe, chúng ta quay lại!''

Hai người mờ mịt, không biết là xảy ra chuyện gì, đang định lên xe, đột nhiên sau lưng truyền đến một tràng tiếng vó ngựa, ba người ngồi trên vị trí lái xe ngựa, thấy họ thì gân cổ lên hét: ''Chạy mau đi!''

Ai nấy đều mơ hồ, cách đó không xa ở phía sau lại truyền đến một tràng tiếng bước chân, xen lẫn là tiếng mắng chửi của một đám người: ''Đứng lại đó cho ông!''

Mọi người cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, lên xe chạy về phía trước, bốn bánh xe chung quy vẫn nhanh hơn so với hai chân, đám người kia đuổi theo một lúc thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cả đoạn đường chạy thoát thân đến Thanh Đảo, vào cửa thành, tìm một con hẻm nhỏ, xác định được an toàn, Trương Vân Lôi tức nổ phổi bước xuống xe, nhìn ba người trên chiếc xe ngựa phía sau, cậu đóng cửa xe một cách nặng nề, chỉ vào bọn hắn quát: ''Ba người bước xuống đây cho tôi!''

Ba người giật nảy mình, vội vàng co lại thành một cục, cảm giác như vừa mới chạy khỏi đầm rồng lại chui vào hang cọp, Quách Kỳ Lân cuống quít huých Dương Cửu Lang một phát, nhảy xuống xe ngựa, chỉ vào hắn mà tố cáo: ''Cậu đừng nóng, đều là chủ kiến của anh ấy cả đấy.''

''Cái thằng không có nghĩa khí này!'' Dương Cửu Lang ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

''Không phải anh nói anh chịu trách nhiệm à!'' Quách Kỳ Lân thì thầm trả lời hắn.

''Phải rồi, chính là anh ấy.'' Lúc này Vương Cửu Long cũng đẩy Dương Cửu Lang ra rồi nhảy xuống xe, phủi sạch quan hệ với mình.

''Các cậu!'' Dương Cửu Lang nhìn xung quanh, sau đó hắn nhìn Trương Vân Lôi, âm thầm nuốt nước bọt, Trương Vân Lôi hung hãn nhìn chằm chằm vào hắn, hít sâu một hơi, Dương Cửu Lang không thể quen thuộc hơn nữa với dáng vẻ này, thấy tình hình không xong, hắn nhanh chân bỏ chạy, quả nhiên giây sau Trương Vân Lôi vung tẩu thuốc lên đuổi theo đánh hắn.

''Cho anh kiếm chuyện! Cho anh tạo phản! Lần này hay rồi! Chọc ra phiền toái rồi!''

Dương Cửu Lang cuống quít trốn ra sau lưng Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cười chặn tay cậu lại, có lòng tốt khuyên: ''Biện nhi, cậu đừng nóng.''

''Đúng đó, em yên tâm, chúng không tìm được chúng ta đâu.'' Dương Cửu Lang thò đầu ra.

Trương Vân Lôi nghe vậy thì nhíu mày, tạm thời buông tẩu thuốc xuống, tức giận hỏi hắn: ''Là sao?''

Dương Cửu Lang cười, hết sức tự hào thuật lại cho cậu nghe kế hoạch của hắn. Trương Vân Lôi nghe xong lập tức hít sâu một hơi, cúi đầu cười khẩy, cậu chầm chậm giắt tẩu thuốc lại bên hông mình, vẫn cười nhàn nhạt, sau đó móc dao găm từ trong tay áo ra, lập tức định nhảy thẳng tới chém chết Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang giật mình lật đật kéo Mạnh Hạc Đường qua chắn trước mặt mình.

''Ấy!!'' Mọi người vội vàng xông tới cản Trương Vân Lôi lại, Mạnh Hạc Đường cũng sợ đến cuống quít giơ tay lên chụp lấy tay cậu, những người khác thì có mấy người ôm lấy eo cậu, vài người nắm chặt lấy cánh tay cậu, nếu không phải vì số lượng người ít thì đã khiến quân lính chạy tới đây rồi.

Trương Vân Lôi vùng vẫy, quát lên với hắn: ''Anh còn dám kéo Thanh Bang vào nữa!''

Nói rồi cậu giẫm một cái bay ngang qua người Mạnh Hạc Đường, đá lên bụng Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang đau đến la làng lên, lùi lại phía sau mấy bước, ôm bụng uất ức: ''Kế hoạch này có vấn đề gì à?''

''Anh không nghĩ tới hậu quả à?'' Trương Vân Lôi bị hắn làm cho tức sắp phát điên lên rồi.

''Hậu quả gì? Đâu có xảy ra sự cố gì đâu chứ?'' Dương Cửu Lang cười khinh bỉ, dù sao hắn cũng chẳng sợ cái gì.

Mạnh Hạc Đường vội tránh né vòng phân định phải trái giữa bọn họ, anh thở dài, chầm chậm nói: ''Nếu chuyện này nếu nói theo mức độ nhỏ thì cả hai bên đều chẳng xem là gì đâu, nhưng, nếu mà nói theo mức độ nghiêm trọng thì nhà họ Lôi và Thanh Bang đã theo đó kết thù oán rồi, nếu một ngày nào đó chuyện này bại lộ, Đức Vân Xã của chúng ta chọc tới cả hai bang phái lớn là Thanh Bang lẫn nhà họ Lôi cùng một lúc, đúng là tai họa ngập đầu đó.''

Mạnh Hạc Đường nói, anh lắc đầu bất đắc dĩ: ''Cửu Lang à, lần này cậu quá kích động rồi.''

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, hắn xoa bụng cau mày nói: ''Bọn họ không tới mức bụng dạ hẹp hòi vậy chứ.''

''Nếu là Tiểu Bá Vương Lôi Bưu Hổ thì tới mức đó đó, hắn ta thù dai nhất, nghe nói ai giẫm đạp hắn ta một cái thì phải bị hắn ta ghi thù hơn mười mấy hai mươi năm.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười nói: ''Đó là lý do vì sao Biện nhi không cho cậu đi chọc bọn họ đó.''

Trương Vân Lôi nghe anh nói, càng nghĩ càng thấy giận, cậu chụp tẩu thuốc đi qua chỗ hắn, Dương Cửu Lang vội vã chặn tay cậu lại, cười đổi chủ đề: ''Chúng ta đi bán đồ trước đi đã, còn phải đến Thượng Hải kịp ngày 10 đó.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro