31

''Nhưng vẫn có chỗ may là ít nhất đồ và tiền của chúng ta đều đã trở về.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Vân Lôi, anh hất cằm với lão Tần, ra hiệu cậu ấy vào xe ngựa lấy chút đồ, Tần Tiêu Hiền hiểu ý, vừa mới mở cửa xe ngựa ra, lúc này cậu ấy sững sờ tại chỗ.

''Sao vậy? Thiếu thứ gì à?'' Mạnh Hạc Đường thấy vẻ mặt của cậu ấy không đúng lắm, anh nghiêng người qua hỏi.

''Eh...'' Tần Tiêu Hiền không biết nên nói thế nào, chậm rãi quay đầu lại nhìn bọn họ, dè dặt né người đi, mọi người vô cùng nghi hoặc nhìn vào trong xe, lập tức trợn to mắt.

Toàn bộ toa xe đều rỗng tuếch, ngoại trừ ngăn tủ gắn liền với thân xe ra thì những cái khác đều biến mất, ngay cả thảm lông dê vốn trải trên mặt sàn toa xe cũng bị bọn chúng tháo ra rồi.

Lần này Dương Cửu Lang làm chuyện này không được chút lợi lộc nào, Trương Vân Lôi quay đầu quăng cho Dương Cửu Lang ánh mắt hình con dao, Dương Cửu Lang lẳng lặng nuốt nước bọt, cúi đầu, không dám nói chuyện.

''Trời đất ơi, lúc nãy không để ý, cái đám đó đúng là phá của mà!'' Quách Kỳ Lân ngạc nhiên trợn to mắt, đi đến bên cạnh xe ngựa liếc nhìn, cậu ấy cười nhạt: ''May là mấy cái ngăn tủ này đóng đinh vào xe, nếu không chắc bị chúng tháo hết rồi.''

''Xem ngựa chúng ta gầy nhom hết rồi này, đi theo đám đó đúng là cực khổ.'' Vương Cửu Long cũng đau lòng sờ lên đầu ngựa.

''Bây giờ cả tiền lẫn đồ đều mất, chúng ta cũng đã có hai chiếc xe hơi, phải làm gì với chiếc xe ngựa này đây?'' Trương Cửu Linh hỏi.

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì suy nghĩ một lát, anh móc ra một bàn tính nhỏ cỡ một bàn tay từ trong tay áo, vừa tính vừa nói: ''Tiền của chúng ta vẫn luôn để ở chỗ anh, mấy ngày nay anh đều tính toán chi tiêu, lần ở Bắc Kinh, vì Cửu Linh và Cửu Nam phạm sai lầm nên không không có một phần tiền nào trong sổ sách, ở Thiên Tân, chúng ta lừa được từ chỗ quân phiệt một trăm Đại Dương xem như bổ sung, chuẩn bị lên đường lại lấy năm mươi Đại Dương từ nhà tổ.''

Mạnh Hạc Đường đánh bàn tính, tiếp tục tính toán: ''Hai ngày nay đổ xăng xe, tổng cộng đã bỏ ra hai mươi đồng Đại Dương, ăn uống nghỉ chân tổng cộng bốn mươi Đại Dương, hiện tại trên người chúng ta tổng cộng còn lại không tới một trăm Đại Dương, vài ngày nữa còn phải đến Thượng Hải tham gia buổi đấu giá, tiền cần phải dùng lại như hố không đáy.''

Nói rồi anh dừng một chút, tiếp tục tính: ''Trước đó nói tượng Phật này giá cao nhất là hai trăm nghìn, còn gốc Linh Chi máu kia có giá trị ít nhất cũng phải là khoảng hai mươi nghìn, nhưng cuộc đấu giá đó là do xã hội đen tổ chức nên giá tiền không thể đoán chừng được.''

Mọi người nghe thấy đều mờ mịt, Mạnh HạC Đường tự xem như đã xong, anh thở dài: ''Kế hoạch của sư phụ chỉ cho chúng ta một trăm Đại Dương chi phí đi đường, dựa vào tiêu chuẩn của mấy ngày hôm nay thì đừng nói đến một trăm Đại Dương vốn có trong kế hoạch, cho dù có thêm một trăm Đại Dương nữa thì vẫn thiếu thốn rất nhiều để chúng ta có thể đến được Trùng Khánh, anh thấy chiếc xe ngựa này có thể giữ lại, không cần phải đổ xăng, mua chút lương khô gì đó nữa, tiết kiệm được một khoảng kha khá, thỉnh thoảng còn có thể ăn được bữa ngon.''

Mạnh Hạc Đường nói rồi cất bàn tính đi, chỉ vào hai chiếc xe hơi nói tiếp: ''Hơn nữa hai chiếc Pontiac này đúng là quá chói mắt, thời đại này mà lái được loại xe này thì đều không phải là người bình thường, huống chi chúng ta còn đi tận hai chiếc, tục ngữ nói cây to đón gió lớn, nói không chừng sẽ còn dẫn tới cướp bóc gì nữa, hay là chúng ta đổi qua dùng xe ngựa đi.''

Trương Vân Lôi lại trừng Dương Cửu Lang, cậu thở dài nói: ''Vậy thì cứ làm theo lời anh đi, lát nữa tìm hai người lái xe về nhà tổ, chúng ta tranh thủ đi bán tượng Phật, sau đó nhanh tới Thượng Hải.''

Nói rồi cậu ngồi xổm xuống, trừng mắt liếc Dương Cửu Lang, nghiến răng nói: ''Để khỏi phải đợi lát nữa nhà họ Lôi đuổi tới!''

Dương Cửu Lang như một đứa trẻ đã làm lỗi, hắn cúi đầu không dám nói câu nào, lần này thì thật sự nghèo túng rồi, mặc dù mọi người không cam lòng lắm nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý.

Xế chiều hôm đó, mọi người tới gặp người thu mua kia, ông chủ họ Lý này là một phú thương, nghe nói năm nay thương hội Thanh Đảo chọn ra hội trưởng mới, phú thương này định đưa chút quà cho hội trưởng tiền nhiệm, tranh thủ đi cửa sau.

Ông chủ Lý nhìn tỉ mỉ pho tượng Phật kia một hồi lâu, xác định không có vấn đề gì, ngẩng đầu quan sát mấy vị đang ngồi ở đây một lát, thấy họ trẻ tuổi, ông ấy cố ý làm ra vẻ không bằng lòng lắm: ''Pho tượng Phật này cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng mà thấy các cậu đều là con nít, thế này đi, một giá duy nhất, một trăm nghìn đồng.''

Nói chuyện làm ăn thì phải để Mạnh Hạc Đường ra tay, những người khác nghe bị ép giá đến một nửa thế này đều không kìm nén nổi mà muốn đánh ông ấy, chỉ có Mạnh Hạc Đường là vẫn tỉnh táo, anh nở nụ cười thương mại, chậm rãi nói: ''Trước đó đã nói là hai trăm nghìn rồi, hơn nữa ngài phải biết bây giờ giá thị trường mỗi lúc một cao, chúng tôi mất biết bao công sức mới lấy được pho tượng Phật này, ngài ra cái giá thế này tính làm sao cũng thấy không thỏa đáng.''

''Đồ lừa đảo.'' Dương Cửu Lang ở một bên nghe anh nói, hắn cười khẩy nói lầm bầm, Dương Cửu Lang nhớ rất rõ, Mạnh Hạc Đường lấy được tượng Phật này tổng cộng chỉ mất có khoảng hai tiếng thôi.

''Vậy theo cậu thì bao nhiêu?''

''Ít nhất là số này.'' Mạnh Hạc Đường duỗi năm ngón tay ra.

''Một trăm năm mươi nghìn thì một trăm năm mươi.'' Ông chủ Lý nói rồi định gật đầu đồng ý.

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, anh lại nói: ''Ông chủ Lý đây chỉ lấy ra được có bấy nhiêu thôi sao?''

Ông chủ Lý nghe vậy thì thoáng chốc thay đổi sắc mặt, ông ấy hỏi với vẻ không thể tưởng tượng nổi: ''Chẳng lẽ lại là năm trăm nghìn!''

Mấy người của Đức Vân Xã cũng khó tránh ngạc nhiên, từ lâu đã biết Mạnh Hạc Đường ra tay mua bán rất độc địa, nhưng không ngờ độc tới vậy, cái giá này còn nhiều hơn gấp đôi so với giá trước đó đã đưa ra.

''Ngài cũng biết lai lịch của pho tượng Phật này mà, chung quy cũng là đồ trong cung lúc trước, vật liệu dùng để chế tác bất kể là thị trường bình thường hay là chợ đen cũng đều hiếm có, năm trăm nghìn là không nhiều đâu.'' Mạnh Hạc Đường vẫn bình tĩnh mỉm cười.

''Nhỏ tuổi mà khẩu khí lớn lắm, tôi đã làm ăn nhiều năm mà cậu còn dùng chiêu bài này với tôi.''

Ông chủ Lý chung quy cũng theo thương nghiệp nhiều năm, cái gọi là không gian không phải thương, mối làm ăn với Mạnh Hạc Đường thật sự khó mà thực hiện được.

''Nếu ngài không đồng ý vậy thì chúng tôi có thể tìm nhà thu mua khác.'' Mạnh Hạc Đường thở dài ra vẻ tiếc nuối.

''Không bán thì dẹp, cùng lắm thì tôi cũng có thể tìm người bán khác.'' Ông chủ Lý cười khẩu, ông ấy vẫn không chịu nhượng bộ.

''Nếu như ngài có thể tìm được thật thì chẳng phải đã không phiền tới Đức Vân Xã chúng tôi sao?'' Mạnh Hạc Đường từ tốn nói, cầm lấy tách trà nhấp một hớp, nhếch miệng cười với ông ấy.

Câu này quả nhiên là trí mạng, thời đại này để mà có thể lấy được hàng trong cung thì chỉ có xã hội đen, huống hồ chi pho tượng Phật này còn là hàng cực kỳ hiếm, ông chủ Lý do dự một lát, nghiến răng hạ quyết tâm, ông ta hạ thái độ nói: ''Ba trăm nghìn.''

Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, ra vẻ khó xử, anh đang định đồng ý.

Dương Cửu Lang chê ông chủ Lý kia tham, hắn nhíu mày, vỗ bàn, mở miệng ra quát: ''Sáu trăm nghìn!''

Tất cả mọi người ở đây đều giật cả mình, ngay cả Mạnh Hạc Đường cũng choáng váng, tên nhóc này đúng là cái gì cũng dám gào!

''Cậu nghèo đến điên rồi à!'' Ông chủ Lý hoảng đến độ trợn to mắt ra nhìn hắn, ông ta vờ như đã tới giới hạn, lại nói: ''Ba trăm năm mươi nghìn, không hơn được nữa đâu.''

''Bảy trăm nghìn!'' Dương Cửu Lang cười khẩy, nhìn thái độ này của ông ta là chắc chắn sẽ mua.

Ông chủ Lý tự nhận là đã gặp phải kẻ cố chấp, ông ấy gào lên với vẻ mặt như đưa đám: ''Bốn trăm nghìn, bốn trăm nghìn được rồi chứ?''

''Một triệu!''

''Cậu!'' Ông chủ Lý tức đến mức ôm ngực thở mạnh từng hơi, chưa từng thấy ai trả giá kiểu đó, loại người này căn bản là không thể nào nói lý lẽ được!

''Thôi được rồi, không mua thì thôi!''

Dương Cửu Lang thấy ông ta không nói câu nào, hắn cầm lấy tượng Phật đứng lên định bỏ đi.

''Được được được.'' Ông chủ Lý thấy thế một phát giật lại tượng Phật trong tay hắn: ''Năm trăm nghìn, năm trăm nghìn được rồi, thật sự không thể bỏ ra nhiều hơn nữa đâu.''

Nói rồi ông ấy cuống quít quay đầu nói với người làm: ''Đến tiền trang lấy tiền đi.''

Một rương tiền giấy trị giá tương đương năm trăm nghìn Đại Dương tới tay, may mà có số tiền đó, chuyến du lịch bụi nghèo khổ trong nháy mắt lại thăng cấp thành chuyến du lịch giàu có hào phóng, nhưng xe hơi cũng đã được đưa về rồi, mọi người dứt khoát đặt mua một ít đồ gia dụng cho xe ngựa, cứ thế xuất phát đi Thượng Hải.

Trong xe ngựa, Mạnh Hạc Đường vừa kiểm tra lại số tiền giấy kia, vừa ca ngợi: ''Được đó, Cửu Lang, biết trả giá lắm.''

''Ông già đó mua cái gì mà lằng nhà lằng nhằng, phải mà đổi lại năm đó tôi làm kinh doanh, dám mặc cả với tôi, tôi kéo ông ta ra ngoài chặt đầu luôn.'' Dương Cửu Lang trả lời lại anh, tựa lên chăn đệm dưới sàn, sờ lên chăn bông dưới người mình, hắn than thở: ''Chung quy vẫn không dễ chịu bằng thảm lông cừu, chúng ta đã có tiền rồi sao không mua đồ nào tốt hơn chút?''

''Tiền đều phải giữ lại để đi tới buổi đấu giá có mà dùng.'' Trương Vân Lôi khẽ phe phẩy quạt, cậu lại đốp hắn một câu: ''Nếu không phải gần đây thời tiết trở thạnh, đêm khuya gió máy thì ngay cả chăn bông cũng không có cho các người lót đâu.''

Dương Cửu Lang cũng không giận, hắn cười bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn nhìn về phía Mạnh Hạc Đường hỏi: ''À phải rồi, sao anh không đùa nữa đi? Tôi cũng thấy buồn chán rồi.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì giương mắt lên nhìn hắn, anh cười nói: ''Biện nhi nói tôi biết rồi, lần này đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.''

Nghe được anh nhận thua, Dương Cửu Lang cười kiêu ngạo, ngửa mặt ra phía sau, nằm lên chăn bông.

Đi thêm một đoạn hành trình, lại ngang qua một rừng cây, trời sắp tối, ngựa phải nghỉ ngơi, người cũng phải nghỉ ngơi nên dừng lại qua đêm.

Hiện tại điểm tốt duy nhất của xe ngựa là rộng rãi, trên sàn xe mặc dù không có thảm lông cừu nhưng trải đầy chăn bông, nằm xuống sàn xe, mềm mềm, thoải mái, không cần phải đi tìm khách sạn, cũng không cần ngủ trên ghế của xe hơi, hơn nửa trong xe hơi ngủ không được, mở cửa sổ là sẽ chết cóng, không mở thì ngộp chết.

Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và Tần Tiêu Hiền, ba người cao nhất ngã ra sàn nghỉ ngơi, Quách Kỳ Lân lái xe cả buổi chiều, xem như khao cậu ấy nên cũng ngủ trên sàn, bốn người đàn ông trưởng thành nằm ra sàn cũng gần như là lấp đầy chỗ, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương thấp hơn một chút nên vùi mình trên tủ thấp, nhoài ra bàn nghỉ ngơi, không phải trong rừng nào cũng tìm được khách sạn, rừng núi hoang vắng mà không ngủ ngoài trời là mọi người đã thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng thời buổi này loạn lạc, phải để lại hai người ở ngoài gác đêm, cách một tiếng thay ca một lần.

Vòng đầu tiên là Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đi đầu làm gương, Dương Cửu Lang sợ Trương Vân Lôi cảm lạnh, bảo cậu ngồi trong xe là được rồi, Trương Vân Lôi bực mình vì hắn xem mình như con gái, nói cái gì cậu cũng muốn ra ngoài gác đêm.

Tháng mười trời lạnh, ban đêm còn lạnh hơn nữa, rừng núi hoang vu càng lạnh, gió thổi nhè nhẹ, chịu không nổi mà muốn run lên.

''Biện nhi, em nghĩ mấy con ngựa này có lạnh không?''

Dương Cửu Lang ngáp dài, đi đến bên ngựa, hắn cóng đến mức xoa xoa đôi bàn tay, thuận miệng tìm chủ đề để nói chuyện với cậu.

''Không biết.''

Trương Vân Lôi bọc lấy tấm thảm ngồi xếp bằng trên vị trí điều khiển, chầm chậm nhả ra một làn khói, thấy trên người bốn con ngựa cũng chẳng có lông dài để chống rét gì, cậu còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.

''Hay là tìm thảm đắp cho tụi nó đi?''

Dương Cửu Lang không nhịn được, hắn phì cười: ''Thôi đi, chúng ta còn phải hai người đắp chung một cái, đào đâu ra chia cho tụi nó.''

Đúng là vậy, Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu, vươn tay từ trong tấm thảm ra đặt lên thân ngựa, tựa như đang thử thăm dò xem nó có lạnh không, lại giống như đang sưởi ấm cho chúng, mặc kệ là cái gì, cảnh cư xử này của cậu quá tốt bụng.

Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi như thế, hắn bất giác giương môi, Biện nhi của hắn đúng là quá tốt bụng, quá đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích, trong lúc Dương Cửu Lang đang nhìn đến ngây người, một cơn gió lạnh lùa qua, Dương Cửu Lang nhịn không được hắt xì một hơi, cóng đến run cầm cập, ôm chặt lấy cánh tay mình.

''Anh sao vậy?'' Trương Vân Lôi quay đầu hỏi hắn.

''Em cho là thế nào?'' Dương Cửu Lang hít hít nước mũi, bất đắc dĩ nói: ''Em thì quan tâm che chắn cho ngựa, sao không hỏi tôi có lạnh không?''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, mặc dù xe ngựa không phải là nhỏ, nhưng trang bị hành lý của tám người, còn cả một số các nhu yếu phẩm khác, không gian còn lại thật sự không chứa nổi chăn bông của cả tám người, cho nên chỉ chuẩn bị bốn tấm chăn mỏng, hai người đắp một cái, dù sao thì hiện tại tiền bạc cũng rất dư dả, đợi vào thành cũng không cần ở trong xe ngựa nữa.

Tấm thảm trên người Trương Vân Lôi vốn phải đắp chung với Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang biết cậu thà chết cóng chứ không chịu đắp chung một cái thảm với mình, thế nên hắn mới đưa tấm thảm cho Trương Vân Lôi, tự nguyện chịu lạnh.

''Chúng ta đổi đi.'' Trương Vân Lôi nói, vừa định vén tấm thảm lên, chui ra ngoài, Dương Cửu Lang lật đật bước tới nắm lấy tấm thảm mà cậu xốc lên, sau đó hắn lại quấn chặt cậu hơn một chút, chắc chắn là kín không một kẽ hở rồi mới vừa xoa tay vừa cười ngốc với cậu: ''Tôi không sao đâu, sức khỏe tôi tốt.''

Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu hơi rủ mắt xuống, không nói gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro