32

Để gió thổi suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chịu đựng được đến lúc thay ca, Dương Cửu Lang trên cơ bản đã sắp đông cứng rồi, hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong xe ngựa, nhìn bốn người đang ngủ say trên sàn, tính toán xem nên đánh thức hai người nào để ra ngoài gác.

Thật ra đánh thức ai cũng không tiện, song Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương không biết võ, đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng quá nguy hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì sao đây?

Còn Quách Kỳ lân, đầu tiên là sáng nay phải lái xe đến tận trưa, chiều lại xua xe ngựa đến tối, vất vả đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi, nhìn cháu mình hai ngày nay đi đường mệt mỏi, Trương Vân Lôi thật sự không đành lòng đi đánh thức cậu ấy ra ngoài gác đêm nữa.

Thế này xem ra cho dù không tiện nhưng cũng chỉ có thể hi hai anh em Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long, dù sao thì hôm nay họ cũng rảnh cả ngày, nếu để họ ngủ yên ổn hết đêm thì chắc chắn họ cũng sẽ phải cảm thấy ngại.

''Cửu Linh, Đại Nam.'' Trương Vân Lôi sợ đánh thức những người khác, cậu đi đến bên cạnh hai người, cúi người gọi khẽ.

Hai anh em này đúng là không cảm thấy ngại chút nào, hiện tại đang ngủ vô cùng ngon, còn có xu hướng muốn ngáy ngủ nữa chứ, thật ra cũng chẳng trách được họ, hai ngày nay chuyện cần làm trong ngày vô cùng dày, ai nấy đều mệt mỏi.

Trương Vân Lôi thở dài, mặc dù không nỡ nhưng vẫn có ý định đưa tay lay họ dậy.

Lúc này đột nhiên Mạnh Hạc Đường mở mắt ra, anh duỗi lưng, thấy là họ, anh cười hỏi: ''Muốn đổi ca hả?''

''Hay để Cửu Linh với Đại Nam đi anh, anh với Cửu Lương không biết võ, nguy hiểm lắm.'' Trương Vân Lôi nhẹ nói.

''Không sao, chỉ có một tiếng là đổi tiếp rồi mà.'' Mạnh Hạc Đường cười nói, chậm rãi đứng lên.

''Không được thì đừng có cố ra vẻ, ở ngoài trời lạnh, cái thân nhỏ xíu của anh không gặp nguy hiểm thì cũng bị lạnh sinh cảm cúm.'' Dương Cửu Lang khoanh tay liếc nhìn anh, lạnh lùng nói.

''Cửu Lang quan tâm người khác lúc nào cũng khó nghe như vậy hết.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, nhẹ nhàng lay Châu Cửu Lương đang ngủ say bên cạnh, Châu Cửu Lương bị lay tỉnh, cậu ta nhíu mày, đưa tay dụi mắt, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta có vẻ bực bội, sợ là cậu ta mắc phải tính vừa thức dậy dễ nổi nóng, anh vội dịu dàng dỗ hắn: ''Cửu Lương, đến lượt chúng ta gác đêm rồi.''

Bất ngờ là Châu Cửu Lương cũng không nổi nóng gì, nghe Mạnh Hạc Đường nói xong cậu ta ngoan ngoãn xốc tấm thảm lên, đi ra ngoài xe ngựa.

''Mạnh ca, có chuyện gì thì gọi một tiếng nha, bọn em sẽ ra ngay.'' Trương Vân Lôi hơi lo lắng dặn dò anh.

Mạnh HạC Đường nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu không biết vì lạnh hay là vì thức khuya, anh cười với cậu, gật đầu nói: ''Anh biết rồi.''

Nói rồi anh đi ra ngoài, Dương Cửu Lang nhìn hai người họ, hơi nhíu mày: ''Hai người họ có được không vậy?''

Trương Vân Lôi cũng nhíu mày đầy lo lắng, Dương Cửu Lang hít một hơi, hắn lại nói: ''Hay là để tôi ra đó với họ.''

Nhớ vừa rồi Dương Cửu Lang cóng đến không chịu được, Trương Vân Lôi thở dài nói: ''Thôi, anh mau đi nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa hai chúng ta ra ngoài đổi cho họ vào là được rồi.''

''Hai chúng ta?'' Dương Cửu Lang nhìn bốn người đang ngủ say dưới đất, hắn lại nhìn Trương Vân Lôi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: ''Sao vẫn là hai chúng ta?''

Trương Vân Lôi liếc nhìn qua Quách Kỳ Lân: ''Con nít đang tuổi lớn mà.''

Lại liếc nhìn ba người còn lại: ''Nhiệm vụ còn phải trông cậy vào họ nữa.''

''Cứ để họ ngủ đi.'' Trương Vân Lôi nói xong cậu đi đến tủ thấp ngồi, đặt cánh tay lên mặt bàn, chống đầu chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương Cửu Lang nghe thế thì cúi đầu sững sờ nhìn lướt qua Trương Cửu Linh: ''Con nít?''

Hắn lại cười khẩy nhìn qua Vương Cửu Long, Tần Tiêu Hiền: ''Tuổi lớn?''

''Còn trông cậy cả vào...'' Cuối cùng liếc nhìn Quách Kỳ Lân, trong lúc mơ ngủ Quách Kỳ Lân ngốc nghếch i a mấy tiếng, Dương Cửu Lang nhướng mày cười: ''Nó hả?''

Được rồi, Biện nhi nói cái gì thì là cái đó, cứ quấn bện chuyện này không bằng trân trọng giây phút được ngủ này một chút, Dương Cửu Lang hít một hơi, ngáp dài, ngồi xuống tủ thấp nằm sấp ra bàn ngủ.

Bên ngoài toa xe, mối quan hệ của hai người này không khó chịu như Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, tất nhiên là cùng chui vào trong một tấm thảm, mặc dù trời lạnh, sưởi ấm cho nhau cũng thấy không lạnh là bao.

Châu Cửu Lương là một sinh vật rất kỳ diệu, trong vòng một ngày, cậu ta kiểu gì cũng không ngủ, nếu không im lìm ngồi ngây người một chỗ thì là nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ ngủ cả ngày mới thức dậy chưa được bao lâu đã bắt đầu ngồi ngáp liên tục.

Mạnh Hạc Đường nghiêng đầu nhìn cậu ta, anh cười bất đắc dĩ nói: ''Em buồn ngủ thì nói, quay vào trong ngủ đi.''

Châu Cửu Lương lại ngáp một hơi, nắm chặt lấy tấm thảm trên người, đổi một tư thế thoải mái hơn, tựa đầu lên vai Mạnh Hạc Đường một cách tự nhiên: ''Không sao, em ở đây với anh.''

Mạnh Hạc Đường cười, nhẹ nhàng động đậy vai, anh lại nói: ''Đừng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm đó.''

''Em bách độc bất xâm, bách bệnh không nhiễm.'' Châu Cửu Lương từ từ nhắm mắt lại, nói với vẻ lười biếng.

''Chẳng qua là cơ thể khỏe hơn người khác một chút thôi, đừng dùng đó xem như bất tử.'' Mạnh Hạc Đường luôn khó chịu điểm này ở cậu ta, ỷ vào tố chất cơ thể tốt nên chẳng coi sức khỏe ra gì, bây giờ chỉ có hai người họ nên anh không nhịn được mà giảng lý lẽ.

''Biết rồi, biết rồi.'' Châu Cửu Lương bực bội cau mày, mặc dù ngoài miệng thì giọng điệu bực mình, nhưng vẫn nghe lời mở mắt ra.

''Gần đây em ngủ nhiều, nên vận động nhiều hơn đi.'' Nói rồi anh chỉ vào cái bóng của cậu ấy: ''Nhìn đi bây giờ cái bóng của em to hơn rồi đó.''

Châu Cửu Lương nghe vậy thì hơi ghét bỏ lườm anh một phát, Mạnh Hạc Đường thấy rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh táo, anh cười rồi nói tiếp: ''Về sau mọi người đi đến đâu thì em đừng chỉ vùi mình trong xe, đi theo đi, xem như đi dạo.''

Châu Cửu Lương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu.

Lúc này Mạnh Hạc Đường mới cười hài lòng, bấy giờ đột nhiên nghe thấy tiếng động, hai người đều nâng cao cảnh giác quay đầu nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh, là tiếng vũ khí sắc bén xẹt qua không khí!

Châu Cửu Lương phản ứng nhanh, cậu ta bỗng đẩy Mạnh Hạc Đường ra, đồng thời nghiêng đầu né, một viên đạn xẹt ngang qua sát bên mặt cậu ta, ghim vào một thân cây gần đó, không nghe thấy tiếng súng, có trang bị ống giảm thanh, hướng bay của viên đạn vừa rồi là thẳng vào đầu, xem ra là người đã có chuẩn bị trước.

''Là đám sát thủ kia!'' Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, hỏi: ''Có cần gọi họ dậy không?''

Mạnh Hạc Đường nhếch môi, thấy đám người áo đen kéo tới không đông lắm, anh nói nhỏ: ''Cứ để họ nghỉ ngơi đi.''

Đám người áo đen kia đồng loạt cất súng đi, giơ nắm đấm lên, xem ra cũng không muốn đánh thức người trong xe, sợ đối phó không nổi, nhìn vậy là cố tình nhắm vào hai người họ.

Ánh mắt bọn áo đen đầy sát khí, xem ra không phải là cướp mà là bạn cũ tới thăm, Mạnh Hạc Đường vẫn hơi nhíu mày, lần ở Thiên Tân, giờ lại tới nữa, anh thật sự không hiểu bọn sát thủ này sao lại biết rõ hành trình của họ như vậy?

Nhưng chúng không dẫn theo quá nhiều người, tổng cộng không quá bốn người, còn cố tình chọn lúc hai người họ gác đêm mới ra tay, chắc là vì nghe nói họ không biết võ, cố ý chọn lúc này để tới, muốn lấy mạng của họ.

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng xuống xe ngựa, xoay cổ tay, lâu rồi không dùng võ, khó lắm mới bắt được cơ hội này, anh cũng muốn nhân cơ hội vận động giãn gân cốt một chút.

Bọn áo đen cho rằng họ chỉ là hai người trí thức, thế nên chúng quyết đoán cùng xông lên, Châu Cửu Lương giương mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén ác liệt, dùng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường vọt ra sau lưng chúng, cậu ta vung tay lên, bốn cây kim bạc lần lượt đâm lên huyệt câm cách đường chân tóc 0.5 cm của bốn tên áo đen, bọn áo đen chỉ cảm thấy sau cổ đau xót, chúng hơi sững người, vừa định mở miệng ra nói gì đó thì phát hiện đã không thể nào lên tiếng được.

Đám người kia còn chưa phản ứng lại kịp, ngay sau đó Mạnh Hạc Đường đã rút bốn thanh phi đao ra, anh xoay cổ tay, phi đao xẹt qua bả vai của bốn tên áo đen, bọn áo đen đau đớn ôm chặt lấy vai, hoảng sợ nhìn họ, miệng mở lớn nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

Xảy ra chuyện gì vậy? Giang hồ đồn họ chẳng qua chỉ là một nhà kinh doanh và một bác sĩ thôi mà! Sao lại biết võ!

Xem ra là họ giấu nghề, bốn người thấy tình thế không ổn, tự biết không phải là đối thủ của họ, quyết định tranh thủ rút lui trước, quay về tìm ông chủ để báo cáo rồi tính sau!

Bọn áo đen thử lùi về phía sau hai bước, thấy họ không định đuổi theo, vội vàng xoay người bỏ chạy, Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn chúng chạy vào rừng, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta quay đầu hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Sao không giết bọn họ?''

''Lớn tuổi nên mềm lòng, không xuống tay được đồ đó.''

Mạnh Hạc Đường cười nhẹ, thật ra chỉ là anh không muốn Cửu Lương giết người, cũng không muốn để Cửu Lương nhìn thấy dáng vẻ mình giết người thôi.

''Anh không sợ bọn họ nói ra chuyện anh biết võ à?'' Châu Cửu Lương lại hỏi.

''Ban đầu cũng không cần thiết phải cố giấu diếm rồi mà.'' Mạnh Hạc Đường đáp, thực tế, trong lòng anh từ trước đến giờ chưa từng muốn che giấu võ công của mình, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của sư phụ.

Anh biết rõ sư phụ nói muốn anh tĩnh tâm và vì sao muốn anh giấu võ, chẳng qua là muốn anh vứt bỏ hết mọi chấp niệm, học cách xem nhẹ mọi thứ, nhưng anh tự tin rằng mình có thể không cần bỏ võ cũng có thể học được cách xem nhẹ mọi thứ, không cần lạnh nhạt với bất kỳ thứ gì cũng có thể đạt tới được cảnh giới cao nhất của phi tiêu mà ông cụ nói.

Từ nhỏ đã tập võ, bây giờ lại bị xem như một người làm kinh doanh trói gà không chặt, thân là người tập võ, thật sự rất tủi, cho nên anh vẫn luôn không cam lòng cho lắm, thậm chí còn mong đám người áo đen đó có thể lan truyền chuyện này ra ngoài.

Châu Cửu Lương lẳng lặng nhìn anh, cậu ta thở dài bất đắc dĩ, lờ đờ nói: ''Chính vì lý do đó nên anh mãi mãi cũng không tĩnh tâm nổi.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì sững sờ, lập tức anh không còn lời nào để nói.

Một bên khác, bốn tên áo đen chạy thẳng một đường trốn vào rừng, thấy họ không đuổi theo, lúc này chúng mới dừng lại.

''A ư, a ư...'' (Sao họ lại biết võ?)

''A ư, a a...'' (Chúng ta mau về báo cho ông chủ biết đi.)

Bọn chúng vẫn không thể nói chuyện được, đành phải trao đổi bằng ký hiệu tay.

Bốn người hít một hơi, âm thầm thấy may vì mình đã trốn thoát được kiếp nạn này, đột nhiên ở trên cành cây trước mặt xuất hiện một bóng trắng, đám người này giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, bóng trắng còn vọt tới một thân cây khác vờn xung quanh bọn chúng, tốc độ quá nhanh, cơ bản là không nhìn rõ hình dạng.

''A ư...'' (Cái gì vậy?)

Đám áo đen hoảng sợ xoay người, định xem rốt cuộc cái bóng trắng đó là gì, chợt thấy bóng trắng đó chớp tới chớp lui, cuối cùng dừng lại trên một thân cây, lúc này đám người đó mới nhìn rõ, bóng trắng đó hình như là một con người, toàn thân mặc áo trắng, ngồi trên cành cây nhàn nhã lắc chân, nhưng mà bóng cây che mặt cậu ta nên không nhìn rõ là ai.

''A..A...'' (Ai đó?)

Một người trong số đó chỉ vào thiếu niên kia, trong lòng quýnh quáng quên cả việc mình nói không ra lời, chỉ có thể mở miệng kêu to những âm thanh tắc nghẽn.

Đột nhiên thiếu niên nhảy xuống khỏi cây, thoáng chốc xuất hiện bên cạnh người áo đen kia, người kia còn định nói gì đó, chợt cảm thấy cổ mình đau nhói, sau đó thì mất cảm giác.

Ba tên áo đen còn lại giật bắn mình, người áo trắng đi như bóng ma, chậm rãi nhếch môi, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên bên môi, lúc này ba người mới nhìn rõ, hóa ra là công tử áo trắng Đào Vân Thánh của Đức Vân Xã!!

Ở Thiên Tân còn tưởng là trùng hợp, không ngờ thế mà cậu ta đi theo cả quãng đường tới Thanh Đảo!

''Ngoài phố đồn tôi không sát sinh đúng không?'' Đào Dương nói rồi dừng lại một lát, cười nhẹ phe phẩy quạt, chầm chậm nói: ''Bởi vì những người từng nhìn thấy tôi sát sinh đều đã chết rồi.''

Đám áo đen nghe vậy thì hoảng sợ lùi lại phía sau mấy bước, vội vàng xoay người định chạy trốn, Đào Dương nhẹ nhàng nhảy lên, trong một chớp mắt đã vọt đến trước mặt ba người, sau đó cậu ta vung quạt lên, ba người lần lượt ngã xuống đất, không còn động đậy.

Đào Dương nhìn bọn chúng, nhướng mày cười cười, đừng trách cậu ta tàn nhẫn, những kẻ này không thể sống, nếu không thì Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương sẽ bại lộ, huống hồ nếu như để chúng cho ông chủ của chúng biết chuyện thì tình cảnh sau này của họ sẽ càng nguy hiểm hơn.

Đào Dương nhìn bầu trời đêm dần tối đen, cậu ta ngáp dài một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên các ngọn cây, từ từ đi về phía xa.

Dưới ánh trăng, tà áo trắng không vươn một giọt máu, vẫn là một công tử áo trắng chưa từng sát sinh như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro