36
Trong lúc mấy người Đức Vân Xã đang cảm thấy ngạc nhiên thì Kim Khổng ở trên sân khấu gõ bàn nói tiếp.
''Món đồ đấu giá tiếp theo, cũng là món đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá lần này, một tẩu thuốc.''
Mọi người của Đức Vân Xã thoáng giật mình, bấy giờ nghe thấy có người ở sau lưng kêu lên với Kim Khổng.
''Cái này mới mẻ đây, ông chủ Kim, mau ra giá đi.''
''Tẩu thuốc thì có gì mà hiếm? Nhà tôi còn cả đống.''
''Chủ nhân của tẩu thuốc này không nói nhiều, nhưng tôi mới vừa xem rất kỹ, thật sự là một món đồ tốt.'' Kim Khổng nói, cầm lấy tẩu thuốc từ trong tay thuộc hạ, giới thiệu với mọi người.
''Mọi người xem đây, tẩu thuốc này có thân làm bằng Nam trúc cao cấp, nồi đốt cũng là đồng đỏ cực kỳ quý, vải của túi thuốc cũng là gấm hoa cao cấp nhất, chắc hẳn mọi người đều biết, gấm hoa được xem là ''tấc gấm tấc vàng'', trên mặt túi này còn được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, loại chỉ vàng này là dùng vàng lá bọc lấy sợi tơ để tạo thành, quá trình chế tác cực kỳ phức tạp, hơn nữa kỹ thuật thêu này cũng rất đáng ngạc nhiên, ít nhất thợ thêu phải bỏ ra thời gian nửa tháng, không chỉ vậy, mọi người lại nhìn vòng ngọc trắng được xâu rủ xuống này đi, xưa nay tôi rất thích ngọc, mặc dù vòng ngọc này không quá lớn, nhưng mà nó là ngọc trắng Hòa Điền chính gốc, tôi đây mở đấu giá cũng đã từng gặp qua vô số đồ quý, chỉ riêng những thứ này thôi thì vẫn chưa đủ để tôi gọi nó là đồ quý.''
Mọi người nghe thế thì đồng loạt bàn tán nghị luận, Kim Khổng chỉ vào nồi đốt rồi lại nói.
''Mấu chốt vẫn là nồi đốt này đây, nó là ngọc máu ngàn năm sản xuất từ Tây Tạng, trên thị trường rất hiếm thấy, giá cả của ngọc máu từ trước đến nay chưa bao giờ là con số nhỏ, đường vân máu trên đó ít nhất phải trên một ngàn năm trăm năm trở lên mới có thể ngấm vào một cách tự nhiên được, không phải người bình thường nào cũng có được nó, đúng thật là một món đồ quý báu, nhưng vị chủ nhân này cũng thật là vô cùng mạnh tay, thế mà nỡ lòng dùng toàn bộ để chế thành tẩu thuốc, xem ra đúng là rất có gu.''
''Giá khởi điểm, tám trăm nghìn Đại Dương.''
Người của Đức Vân Xã nghe vậy thì giật cả mình, lúc này Quách Kỳ Lân ngạc nhiên la lên: ''Tám trăm nghìn hả!''
Mạnh Hạc Đường cũng hơi nhíu mày: ''Không ngờ do vận may run rủi, đồ của chúng ta lại trở thành mấu chốt của cuộc bán đấu giá này.''
Trương Vân Lôi cũng bị số tiền lớn như vậy làm hốt hoảng, đồng thời cậu còn thấy hơi giận thì Dương Cửu Lang không nói cho cậu biết giá, thế mà đã lấy đi một món quà quý giá như vậy của cậu trong khi cậu không hiểu gì.
''Tôi chỉ biết thứ đó đẹp thôi, chưa từng nghĩ là nó quý báu tới vậy, Cửu gia chung quy là nhà giàu có danh gia vọng tộc, ra tay hào phóng thật.''
Dương Cửu Lang nghe cậu nói, hắn cười cười, dịu dàng nói với cậu: ''Đồ đưa cho em sao tôi có thể làm sơ sài được, mỗi một món mà ông ta vừa liệt kê đều là tôi đã lựa chọn tỉ mỉ đó.''
Trương Vân Lôi nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, cậu cúi đầu không nói gì, mọi người bắt đầu đấu giá liên tục, thoáng chốc đã ra giá đến một triệu, Quách Kỳ Lân vội la lên: ''Thế này phải làm sao đây? Chúng ta còn bao nhiêu tiền?''
Tần Tiêu Hiền mở rương tiền ra, đếm lại một lượt: ''Lúc nãy mua Linh Chi, chỉ còn lại hai trăm năm mươi nghìn thôi.''
Vương Cửu Long cũng sốt ruột nói: ''Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta cướp luôn đi.''
Trương Cửu Linh liếc nhìn cậu ấy, cau mày nói: ''Trường hợp này mà cậu dám đi cướp? Không sợ kích thích nhiều người nổi giận xúm vào đánh cậu à?''
''Trời đất ơi!'' Quách Kỳ Lân quýnh đến độ đi tới đi lui lung tung, nhưng bốn người còn lại thì chẳng nóng lòng chút nào.
''Sao mọi người không ai lo hết vậy?'' Quách Kỳ Lân nhíu mày hỏi.
Châu Cửu Lương dựa vào sofa, lờ đờ giương mắt nhìn cậu ấy: ''Có chuyện gì liên quan tới anh đâu?''
Mạnh Hạc Đường nở nụ cười như thể đã trong tầm tay, quay đầu nhìn Dương Cửu Lương: ''Anh tin tưởng Cửu Lang.''
Trương Vân Lôi thì không nói gì, thật ra cũng không hiểu sao cậu tin Dương Cửu Lang, nhưng vẫn hơi lo, liếc Dương Cửu Lang một cái rồi nhíu mày hỏi: ''Không phải anh cũng muốn đi cướp đó chứ?''
Dương Cửu Lang không trả lời lại cậu, hắn chỉ lười biếng ngồi phịch trên ghế, nghiêng đầu bật cười nhìn tẩu thuốc trên sân khấu, vẻ mặt có vẻ rất chắc chắn.
Đám người kia còn đang kêu giá.
''Một triệu một trăm nghìn!''
''Một triệu một trăm năm mươi nghìn!''
''Một triệu một trăm mười bảy nghìn!''
''Một triệu hai trăm nghìn!''
Từ từ đám người kia ra giá cũng bắt đầu chậm lại, mỗi một lần nâng giá cũng chỉ là cơ bản năm mươi nghìn, hiển nhiên con số này là đã rất cao rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chưa đến một hai giá nữa là không còn ai trả nổi nữa.
''Một triệu hai trăm mười nghìn!''
''Một triệu hai trăm năm mươi nghìn!''
... ...
''Được rồi, một triệu hăm trăm năm mươi nghìn lần thứ nhất!''
''Một triệu hai trăm năm mươi nghìn lần thứ hai!''
''Hai triệu!''
Một tiếng đột ngột này khiến mọi người đồng loạt im lặng, vội quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng.
Quách Kỳ Lân thấy đám người đó đều nhìn về phía họ, cậu ấy còn chưa kịp nhận ra là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nhìn lướt qua Dương Cửu Lang ở bên cạnh, lập tức bị dọa hết hồn trợn tròn mắt, cậu ấy cuống quít đè bảng mà hắn giơ xuống, nhỏ giọng quát hắn: ''Này! Anh kêu tầm bậy tầm bạ cái gì vậy!''
Người của Đức Vân Xã cũng đều hoảng hốt nhìn Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi cũng nhíu mày nhìn hắn, không biết rốt cuộc là hắn định làm gì, Mạnh Hạc Đường cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh đã nhanh chóng phản ứng kịp, phục hồi lại nụ cười đã nắm chắc hết mọi thứ, nếu hắn đã dám kêu rồi thì chắc chắn là có cách.
Kim Khổng cũng hơi sững người, ông ta cười gượng hỏi: ''Quý ngài đây xin thứ cho tôi trí nhớ không tốt lắm, ngài đang diễn cái gì vậy? Đây là do chính các ngài đưa lên, bây giờ lại muốn dùng giá cao để mua lại sao?''
Dương Cửu Lang tựa lên ghế sofa, bắt chéo chân, nói với vẻ vênh váo: ''Ông không cần phải quan tâm cái đó, vị nhà tôi thích cái tẩu thuốc này.''
Nói xong hắn nhìn về phía Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi còn chưa bình tĩnh lại, không nói nổi một câu nào, Kim Khổng cũng không biết là hắn đang làm gì, cuối cùng ông ta chỉ thở dài bất đắc dĩ, đành phải giơ búa gỗ lên, bắt đầu gõ giá: ''Hai triệu! Hai triệu lần thứ nhất!''
''Chúng ta đào đâu ra hai triệu!'' Quách Kỳ Lân quýnh đến mức muốn nhảy dựng.
''Hai triệu lần thứ hai!''
Dương Cửu Lang vẫn cười, Quách Kỳ Lân cúi đầu cố hết sức móc tiền trên người ra, cuối cùng móc ra được mười vốn đồng, tức đến mức cậu ấy nhét ngược lại vào túi, nghiêng người qua lục lọi túi của Dương Cửu Lang.
''Hai triệu lần thứ...''
''Hai triệu rưỡi!''
Lúc này, trong một căn phòng trên lầu hai đột nhiên có một giọng nói đầy từ tính lại dịu dàng, thậm chí còn chưa đựng một chút ý cười hô lên, hiện trường lại yên lặng lần nữa, Quách Kỳ Lân lập tức thở phào, Dương Cửu Lang bỗng ngẩng đầu lên nhìn, rèm của một căn phòng được vén lên, một người hầu nhỏ đứng một bên sân thượng, giơ bản nhìn Kim Khổng lặp lại giá của chủ hắn lần nữa: ''Hai triệu rưỡi.''
Dương Cửu Lang hơi cau mày, lại giơ bảng lên kêu: ''Ba triệu!''
Lúc này người hầu lại nói: ''Ba triệu rưỡi!''
''Bốn triệu!'' Ngay sau đó Dương Cửu Lang lại hô, hung hãn trừng mắt nhìn căn phòng trên lầu hai, thầm nghĩ chẳng lẽ tên đó đang cố ý kiếm chuyện.
''Bốn triệu rưỡi!''
''Người đó cố ý!'' Quách Kỳ Lân cũng nhìn ra được thái độ thù địch, Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, hiện tại anh cũng không biết rốt cuộc là Dương Cửu Lang muốn làm gì, thậm chí anh cảm thấy có khi là hắn điên rồi, anh vội vã nghiêng người qua nhỏ giọng nhắc Trương Vân Lôi: ''Bọn họ mà còn tiếp tục ra giá nữa sợ là sẽ xảy ra chuyện đó, hay là cứ để bán cho người đó đi, cùng lắm là ra khỏi đây chúng ta tìm cơ hội cướp lại.''
Trương Vân Lôi hơi rủ mắt xuống, cậu không nói gì, cậu cũng không biết cuối cùng là Dương Cửu Lang đang làm gì, nhưng cậu cảm thấy chắc chắn là Dương Cửu Lang sẽ lấy lại được tẩu thuốc của cậu, hơn nữa cậu có bệnh thích sạch sẽ, nếu tẩu thuốc đó mà bị người khác dùng rồi hoặc là từng thuộc về người khác rồi thì dù cậu có thích cậu cũng sẽ không cần nó nữa.
''Năm triệu!''
''Năm triệu rưỡi!''
Hai người còn đang liên tục ngả giá không một chút kẽ hở, tất cả mọi người ở hiện trường đều đã khiếp đảm bàn tán liên hồi, trong lòng đầy suy nghĩ rốt cuộc hai người này là nhân vật nào vậy, năm triệu, gọi giá đến năm triệu, đúng là không xem tiền ra gì!
''Sáu triệu!
''Sáu triệu rưỡi!''
Đối vương vẫn không chịu nhường bước, Dương Cửu Lang bực mình tặc lưỡi, vừa định giơ bảng lên, Trương Vân Lôi nghe thấy cái giá trên trời sáu triệu rưỡi kia, cậu vội vàng đè tay hắn lại, cau mày nói: ''Dương Cửu Lang, đừng hô nữa, tôi không cần nữa đâu.''
Nghe thấy giọng điệu cầu khẩn của cậu, trái tim của Dương Cửu Lang run lên dữ dội, hắn sững sờ nhìn Trương Vân Lôi, đôi đồng tử của cậu đang run rẩy, trong ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, nhưng mặt vẫn kiên quyết nói không cần, cực kỳ giống như một đứa bé bất lực không có cách nào có được kẹo, nhưng lại hiểu chuyện đến như vậy, Dương Cửu Lang vô cùng đau lòng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn căn phòng trên lầu hai, thoáng chốc cơn giận dâng lên, nghiến răng nói: ''Ông đây ghét nhất là có người muốn hơn thua với tôi trong những lúc như thế này!''
Nói rồi bỗng hắn tránh tay Trương Vân Lôi ra, lần nữa giơ bảng lên.
''Mười triệu!''
Mọi người của Đức Vân Xã giật mình, họ cực kỳ ăn ý đồng loạt lao tới, đè tay hắn xuống, nhưng mọi thứ đã muộn rồi, giá đã được kêu lên.
Dương Cửu Lang bị mọi người đè tay, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm lên người trên lầu hai, thầm nghĩ thằng này cmn còn dám kêu thêm một câu nào nữa thì chắc chắn chỉ là đang muốn kiếm chuyện!
Con số này không chỉ khiến những người của Đức Vân Xã giật mình, mà còn khiến cho mọi người ở đây nhận kích thích cực lớn, thậm chí kích thích chẳng thua gì bị sét đánh lên đầu, ngay cả người hầu trên lầu hai cũng sợ tới choáng váng.
Mười triệu là khái niệm gì vậy chứ? Đủ để mua cả một con phố luôn, rất nhiều người ở đây thậm chí còn chưa từng nhìn thấy số tiền đó nữa, cho dù trên tẩu thuốc đó có những thứ gì mà đồng, ngọc quý, tổ hợp lại thành một thì cũng chỉ là một cái tẩu thuốc thôi, rốt cuộc là người này thích hút thuốc đến cỡ nào vậy, hay cơ bản là hắn điên rồi!
Sau lưng truyền tới từng tiếng ho của chủ, người hầu chợt tỉnh táo lại, vừa định giơ bảng lên, sau lưng lại vang tiếng của chủ: ''Thôi được rồi.''
Người hầu gật đầu, buông bảng xuống, khom người lui ra ngoài.
''Ơ? Sao hắn không ra giá nữa!'' Quách Kỳ Lân thấy người hầu kia lui ra, trong lòng cậu ấy quýnh cả lên, vội hét về phía căn phòng nhỏ đó: ''Người anh em hai triệu rưỡi kia ơi, anh ra giá tiếp đi, đừng dừng lại chứ, hay là anh sợ?''
Vừa dứt lời, tấm rèm của căn phòng đó được vén lên, một người phe phẩy quạt chậm rãi bước ra, lúc những người của Đức Vân Xã nhìn rõ được mặt cậu ta thì lập tức hít ngược một hơi, trợn to mắt ra nhìn, cùng nhau hốt hoảng thốt lên.
''Đoàn Dục Văn!''
Đoàn Dục Văn mỉm cười với họ, cậu ta còn rất lẽ phép, hơi cúi người.
Quách Kỳ Lân hối hận vỗ lên trán, lắc lấy cánh tay Dương Cửu Lang: ''Ôi trời đất ơi! Anh nhìn đi, lúc nãy cứ để cậu ta mua chẳng phải là được rồi hả!''
Dương Cửu Lang vỗ nhẹ lên tay cậu ấy, nhìn Đoàn Dục Văn cười khẩy, khoanh tay đi ra khỏi chỗ ngồi, hô lên với cậu ta: ''Đoàn đại thiếu gia, cậu đúng là vong hồn bất tán ha!''
Đoàn Dục Văn cúi đầu cười, sau đó lại nói với vẻ quái gở: ''Dương Cửu gia vung tiền như rác chỉ vì nhận lại một nụ cười của Nhị gia, bổn thiếu gia đây đúng là khâm phục, nhưng mười triệu Đại Dương này cũng không phải là con số nhỏ, không biết Cửu gia có mang theo đủ tiền không đó?''
Dương Cửu gia? Trương Nhị gia? Hóa ra là mấy vị tới từ Đức Vân Xã Bắc Kinh, đám người ở hiện trường xôn xao bàn tán, chung quy cũng là gốc gác kinh thành, Đức Vân Xã thế mà lại có tiền tới vậy!
''Mang đủ hay không liên quan gì đến cậu.'' Dương Cửu Lang lạnh lùng ném cho cậu ta một câu.
Đoàn Dục Văn bị đốp lại cũng không giận, cậu ta nhún vai với vẻ vô tội: ''Tôi cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà, Cửu gia đừng ngại, nếu không mang theo đủ tiền thì tôi cũng có thể cho anh mượn trước.''
''Khỏi cần.''
Dương Cửu Lang quay đầu nhìn trong đám người, tập trung vào một bóng người, hắn chỉ vào ông ta kêu: ''Người đó, ông đó, đi ra đây.''
Một ông cụ trong đám người nghe thấy, vội vàng chạy ra, cúi đầu khom lưng cười nói với hắn: ''Dương thiếu gia.''
Dương Cửu Lang dò xét ông ta một lát, hắn cười khẩy nói: ''Ông già, mới vừa vào cửa là tôi đã nhận ra ông rồi, gia cảnh của gia đây hiện tại sa sút, ông coi thường gia hay là làm sao? Không thèm ra chào hỏi lấy một tiếng?''
''Không dám, không dám.''
Quách Kỳ Lân bước tới kéo Dương Cửu Lang, cậu ấy hỏi: ''Ông ấy là ai vậy anh?''
Ông cụ mỉm cười, tự giới thiệu bản thân: ''Già đây là chủ của tiền trang Hợp Thịnh Nguyên lớn nhất Thượng Hải, họ Vương.''
''Thôi đừng có tự tâng bốc bản thân nữa.'' Dương Cửu Lang bực mình phất tay, hắn lại hỏi: ''Gia hỏi ông, năm năm trước gia gửi tiết kiệm một triệu lượng vàng ở chỗ ông, còn dư lại bao nhiêu?''
Một triệu lượng vàng?! Mấy người Đức Vân Xã lại giật mình, ông chủ Vương vội móc bàn tính trong túi ra: ''Tổng cộng thiếu gia cất một triệu lượng vàng, bốn năm trước lấy năm mươi lượng, năm trước lại lấy thêm một trăm lượng, hiện tại còn dư 999.850 lượng, tính theo Đại Dương, tổng cộng còn dư lại 29.990.005.500 đồng.''
Quách Kỳ Lân nghe mà không nhịn nổi la lên: ''Quàoo!!''
Dương Cửu Lang nhướng mày, dặn dò: ''Lấy ra mười triệu đưa cho ông chủ Kim.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu hơi nhíu mày, vừa định nói gì đó, đột nhiên lại cảm nhận được thứ gì, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, Đoàn Dục Văn vẫn cứ mỉm cười nhìn cậu, Trương Vân Lôi nhíu mày thấy rất kỳ lạ, cậu do dự một chút rồi vẫn không nói gì.
''Biện nhi.''
Đột nhiên Dương Cửu Lang gọi cậu, Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười đưa tẩu thuốc tới, trái tim cậu lại run lên bần bật, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu, dè dặt nhận lấy tẩu thuốc, nắm chặt trong tay mình.
''Cảm ơn.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro