37

Lấy được Linh Chi máu, tẩu thuốc cũng lấy về, thân phận cũng bại lộ sạch, mọi người vẫn chưa quên Kim Khổng chính là người muốn giết họ, nghĩ dù sao đồ cũng đã vào tay hết rồi nên nhanh chóng rời khỏi đây mới là kế hay nhất.

''Chúng ta đi nhanh đi.'' Trương Vân Lôi nói nhỏ, mọi người nhẹ gật đầu, ôm lấy Linh Chi máu và rương tiền, đứng dậy muốn rời khỏi.

Đi được vài bước, đột nhiên Dương Cửu Lang dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Dục Văn trên lầu hai, nể tình gặp bạn cũ nơi đất khách, hắn có lòng tốt nhắc nhở: ''Buổi đấu giá cũng kết thúc rồi, Đoàn đại thiếu gia không có chuyện gì thì mau về nhà đi.''

''Cảm ơn Cửu gia đã quan tâm.'' Đoàn Dục Văn gật đầu mỉm cười với hắn.

Dương Cửu Lang thấy giống như cậu ta không hề quan tâm tới lời mình nói, hắn hơi nhíu mày, nhắc cũng nhắc rồi, có về hay không phải xem chính bản thân cậu ta, Dương Cửu Lang hừ một cái, không xen vào chuyện của cậu ta nữa, hắn quay người bước nhanh theo mấy người Trương Vân Lôi.

Kim Khổng trên sân khấu lẳng lặng nhìn họ vội vã rời đi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Dục Văn, Đoàn Dục Văn cũng lẳng lặng nhìn xuống ông ta, lúc này, đột nhiên thằng nhóc lộn xộn Lý Tồn Nhân con trai của quân phiệt Hà Bắc vẫy tay gọi Đoàn Dục Văn trên lầu hai: ''Dục Văn à, lâu rồi không gặp, có muốn đi uống một ly với nhau không?''

Đoàn Dục Văn bổng tỉnh táo lại, dời ánh mắt khỏi người Kim Khổng, nhìn về phía Lý Tồn Nhân, cậu ta hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục nụ cười giả tạo mang tính thương hiệu, gật đầu đáp: ''Vậy thì mời.''

Nửa đêm, trên đường phố Thượng Hải, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long cưỡi xe ngựa vội vã đến trước cửa thành.

Mọi người trong xe còn đang nhớ lại dáng vẻ vung tiền như rác của Dương Cửu Lang ở buổi đấu giá lúc nãy.

Mạnh Hạc Đường nhớ rất rõ số tiền đó của Dương Cửu Lang, anh suy nghĩ cả cuổi, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà nhìn hắn rồi cười nói: ''Tục ngữ có câu, lạc đà có gầy vẫn to hơn ngựa béo, năm đó Cửu Lang không hổ là nhà giàu, cho dù bây giờ gia cảnh có sa sút mà vẫn có tiền như vậy.''

Dương Cửu Lang không thể quen thuộc hơn với cái vẻ gặp tiền là sáng mắt này của anh, hắn lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát, chỉ vào anh rồi nói với giọng cảnh cáo: ''Anh bớt mơ tưởng đi cho tôi, tôi chỉ còn lại chút tiền mua quan tài đó thôi.''

Mạnh Hạc Đường nghe lời cảnh cáo của hắn, anh nhướng mày cười, nhẹ gật đầu một cách cực kỳ qua loa có lệ.

''À phải rồi.'' Quách Kỳ Lân nghe họ nói chuyện, cậu ấy cũng tò mò tới ngồi kế bên Dương Cửu Lang: ''Số tiền đó của anh từ đâu ra vậy? Không phải nhà anh đã bị cướp sạch từ lâu rồi sao?''

''Có một ít là hồi đó ba tôi cho, phần nhiều là sau này tôi cướp lại từ tay kẻ thù.'' Dương Cửu Lang nói, nhớ lại chuyện cũ, hắn thở dài khe khẽ, tiếp tục nói: ''Ba tôi chỉ có đứa con duy nhất là tôi thôi, từ nhỏ ông ấy đã hi vọng tôi có thể kế thừa gia nghiệp tổ tiên để lại, cho nên ông ấy khăng khăng đưa tôi đi học kinh doanh.''

''Bắt đầu từ năm tôi mười sáu tuổi, ba tôi đã cho tôi cầm tiền, cho tôi thử làm ăn, nhưng lúc đó tôi còn rất trẻ, tính tình cực kỳ ngang tàng, tôi cũng thật sự không có thích làm ăn kinh doanh, cũng lười làm mấy cái thứ phiền phức đó nên cứ dùng số tiền đó đi khắp nơi chơi bời, về nhà thì nói dối ba là tôi làm mất hết rồi, ba tôi vẫn không thôi hi vọng, vẫn cứ đưa tiền, tôi thì vẫn chơi, cứ lừa ông ấy miết, số tiền dư xài không hết thì đi tới đâu gửi dự trữ ở đó.''

Vương Cửu Long ở ngoài toa xe nghe họ nói tới đây, cậu ấy mở cửa xe, thò đầu vào cười nói với họ: ''Em từng nghe anh Cửu Xuân nói, năm đó Cửu Lang là phá gia chi tử siêu nổi tiếng ở khu Hải Điến đó.''

Dương Cửu Lang lập tức lườm cậu ta một phát, hắn mắng: ''Liên quan gì tới cậu, lo lái xe đi!''

''Đúng đó, lo lái xe của anh đi, đóng cửa lại, gió lùa vào rồi kia kìa.'' Tần Tiêu Hiền ngồi bên cạnh cửa xe đột nhiên bị một cơn gió thổi tới rét đến rùng mình, một tay đẩy đầu cậu ấy ra không thương tiếc, một tay đóng cửa lại, còn khóa chặt, quay đầu hỏi: ''Sau đó thì sao nữa anh?''

''Sau đó hả? Sau đó tôi liên tục phá của, ông ấy thì liên tục kiếm tiền để bù vào, tiền càng lúc càng nhiều, sau đó nữa thì tôi chơi quá trớn, rước họa vào thân, còn gây họa cho cả nhà, đợi tôi chơi chán rồi về, phát hiện hóa ra tôi đã không còn nhà nữa từ lâu rồi.'' Dương Cửu Lang nói tới đây, hắn nhún vai bất đắc dĩ, có lẽ là đã sớm quen rồi, không còn nhìn ra bất kỳ sự đau lòng nào từ hắn nữa.

''Về sau tôi báo thù, lấy lại toàn bộ số tiền, tôi còn từng thật sự nghĩ là nếu bảo tôi dùng số tiền này để đổi lại họ, tôi vẫn thấy hơi tiếc.'' Dương Cửu Lang nói, nhìn họ rồi cười khúc khích.

Hắn chưa từng phong kiến mê tín, có thể nghĩ được chuyện phi thực tế như vậy thì cho thấy rõ là hắn thật sự muốn đổi người nhà lại, bầu không khí trong xe rơi vào im lặng, mọi người đều nhìn hắn với vẻ tiếc thương.

Quách Kỳ Lân ho nhẹ, ôm chầm lấy vai Dương Cửu Lang, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thở dài cực kỳ nặng nề, Dương Cửu Lang cho là cậu ấy đang an ủi mình, ai ngờ câu tiếp theo đột nhiên cậu ấy hỏi: ''Tổng cộng anh còn bao nhiêu tiền?''

Thoáng chốc mọi người không biết phải làm sau, bầu không khí tuyệt vời khi nãy bị quét sạch.

Dương Cửu Lang nghe vậy cũng hơi sửng sốt, hắn lạnh lùng nghiêng đầu qua nhìn cậu ấy, đẩy cậu ấy ra: ''Cậu qua cầu vững quá ha, không khéo léo hơn được một chút à?''

''Tò mò mà.'' Quách Kỳ Lân cười ngượng, cậu ấy hỏi lại: ''Anh còn tổng cộng bao nhiêu?''

''Nói thật là không nhớ rõ lắm.'' Dương Cửu Lang suy nghĩ kỹ lại, đếm đầu ngón tay: ''Ngoại trừ khoảng ở Thượng Hải thì số tiền còn lại trữ 100.000 lượng vàng ở Bảo Phong Long, Đông Bắc, 100.000 lượng vàng ở Hối Nguyên Vĩnh Tồn, Thiểm Tây, chắc cũng trữ khoảng 50.000 lượng vàng ở Nhật Thăng Xương, Giang Tây, tôi trữ ở Đại Đức Vân của Đức Vân Xã Bắc Kinh chúng ta là nhiều nhất, chắc cũng khoảng 400.000-500.000 lượng vàng, còn có ở một số thành phố nhỏ nữa, cũng mấy trăm lượng, mấy chục lượng, hai năm nay tới Đức Vân Xã, đụng phải thần giữ của nên cũng lục tục dùng tiền, còn lại bao nhiêu tôi cũng không nhớ.''

Thần giữ của mà hắn nói chính là sư phụ của họ, Quách Kỳ Lân thì không để ý lắm, nghe hắn nói hắn giàu như vậy, cậu ấy lập tức ôm lấy cánh tay hắn, cười nịnh nọt: ''Anh ơi.''

Dương Cửu Lang nhìn nụ cười nịnh hót này của cậu ấy, hắn ghét bỏ rút tay mình ra: ''Cậu bớt đi, có tiền thì là anh, bình thường cũng đâu có thấy cậu gọi.''

Quách Kỳ Lân vội vàng ôm cánh tay hắn lại, khẽ nghiêng đầu tựa lên vai hắn, làm nũng: ''Xem anh nói kìa, anh đẻ ra đã là anh của em rồi, chết thành ma cũng là anh trai của em~''

Mọi người nghe thấy cái giọng điệu buồn nôn này của cậu ấy, ai nấy đều ghét bỏ co rúm người lại, nổi đầy da gà da vịt.

Dương Cửu Lang cũng chịu không nổi cậu ấy, hắn ghét bỏ đến mức ngũ quan díu thành một cục, vội đẩy cậu ấy ra, đứng lên chạy trốn đến bên cạnh Trương Vân Lôi, khoanh tay khẽ tựa lên vách, liếc nhìn Quách Kỳ Lân, tức giận nói: ''Ba cậu còn giàu hơn cả tôi, muốn gì thì đi tìm ông ấy đi.''

Trương Vân Lôi thấy hắn lại gần, cậu quét mắt nhìn hắn rồi nói: ''Đã giàu vậy thì sao đến mức năm đó anh trôi giạt đầu đường xó chợ vậy?''

Dương Cửu Lang lập tức cười toe toét nhìn về phía cậu, bất kể là lúc nào hắn vẫn luôn nở nụ cười cưng chiều với Trương Vân Lôi.

''Năm đó trên người tôi gánh ba mươi hai mạng người, tôi đâu có dám ra khỏi thành, sợ bị phát hiện, từ Hải Điến chạy trốn tới thành Tây, trốn còn không kịp, làm gì dám đến tiền trang lấy tiền? Cũng may là có sư phụ, lúc tôi gia nhập Đức Vân Xã, ông ấy đã giúp tôi đè hết những chuyện đó xuống, nếu không thì bây giờ tôi còn đang chờ ăn cơm tù rồi.''

Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì lập tức bật cười: ''Vậy thì tốt rồi, sau này mà cậu còn nhắm vào tôi nữa, tôi sẽ đi tố cáo cậu.''

Dương Cửu Lang lập tức lườm anh, lạnh lùng nói: ''Gian thương đáng chết nhà anh, bán hàng lậu, nâng giá, ai tố cáo ai?''

Hắn nói tới chuyện bán hàng lậu, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ ra chuyện gì: ''À phải rồi, sao Kim Khổng kia không đuổi theo?''

Cậu nói vậy, mọi người cũng kịp nhận ra, họ đã đi nửa tiếng rồi, cũng sắp ra khỏi thành nhưng Kim Khổng kia thì lại không có bất kỳ động tĩnh gì.

Mạnh Hạc Đường đẩy cửa sổ xe sau lưng ra đưa mắt nhìn đường, đêm hôm khuya khoắt không một bóng người, ngay cả hồn ma cũng không có.

''Cậu chắc là Kim Khổng thật sự muốn giết chúng ta à?'' Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mọi người cũng nhìn về phía hắn với vẻ vô cùng nghi hoặc, tình huống hiện tại chỉ có thể là Dương Cửu Lang đã lầm rồi.

''Tôi thật sự nhìn thấy hình xăm trên cổ tay chúng mà.'' Dương Cửu Lang thấy họ đều có vẻ hoài nghi, hắn vội chỉ ra ngoài toa xe: ''Không tin thì mọi người hỏi Đại Nam đi, cậu ta cũng thấy.''

''Vậy sao ông ta còn chưa đuổi theo?'' Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày: ''Chẳng lẽ lại là chúng ta chạy nhanh quá hả?''

''Có khi nào có người chặn ông ta lại giúp chúng ta không?''

Đột nhiên Trương Vân Lôi nói, mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía cậu, Trương Vân Lôi nhìn họ, cậu nhíu chặt mày nói: ''Mọi người có cảm thấy cả hành trình này luôn có người đi theo chúng ta không?''

Câu này của cậu không hiểu sao có sự kinh khủng, nhất là nói vào ban đêm, càng có vẻ u ám, mọi người thoáng cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.

Dương Cửu Lang lớn gan hơn một chút, hắn chỉ cảm thấy ngạc nhiên, vịn vai cậu hỏi: ''Sao em lại thấy như vậy?''

Trương Vân Lôi nghiêng đầu nhìn hắn, cậu hơi nhíu mày, nói với vẻ không chắc lắm: ''Tôi cũng không biết, chỉ là trực giác thôi.''

Vừa nói vừa thử giải thích với họ về trực giác này: ''Mọi người xem, trước đó khi ở Bắc Kinh, đám sát thủ kia ra đòn toàn là trí mạng, thậm chỉ chỉ vì giết chết tôi và Dương Cửu Lang, chúng đã không ngại cử tới hai mươi mấy người, còn mang theo cả súng, nhưng nhìn lại dọc theo đường đi này của chúng ta, bọn chúng tổng cộng chỉ mới xuất hiện có bao nhiêu lần đâu? Nhà họ Lôi Đông Bắc còn xuất hiện thường xuyên hơn cả chúng, nếu chúng còn xuất hiện nữa thì chứng minh là chúng không từ bỏ ý định giết chúng ta, nhưng nếu chúng đã không từ bỏ ý định giết chúng ta, vậy thì tại sao lại qua loa như vậy?''

Nói xong câu cuối, vẫn không tả thành lời được cảm giác mạnh mẽ của cậu, Trương Vân Lôi hơi nóng ruột, nhưng chỉ có thể hỏi với vẻ lo lắng: ''Mọi người hiểu ý tôi không?''

Mọi người nghe cậu nói xong cũng bắt đầu nhớ lại cả đoạn hành trình này, đúng là có gì đó bất thường, nhưng không thể nói được là lạ ở chỗ nào, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, cậu ấy không tin có chuyện lạ như vậy, càng không muốn tin chuyện khủng khiếp như thế, sau đó cậu ấy vuốt cằm, suy đoán: ''Có khi nào là do cậu quá lo âu cho nên mới tưởng tượng ra như vậy không?''

Trương Vân Lôi nhíu mày bất đắc dĩ, thứ như trực giác chính là như vậy, không có bất kỳ chứng cứ nào hết, giải thích cũng không giải thích rõ được, chỉ có thể lo lắng suông.

''Thật ra anh cũng cảm thấy vậy.'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường cũng nói, rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng cảm thấy có một tia hi vọng, cậu vội nắm chặt lấy tay anh: ''Anh tin em?''

''Ơ?'' Dương Cửu Lang nhìn hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau mà sững sờ, hắn vội tới gỡ tay Mạnh Hạc Đường ra, còn đẩy anh một cái, gạt anh ra rồi ngồi xuống tủ thấp, hai tay hắn nắm lấy tay Trương Vân Lôi, cười lấy lòng cậu: ''Thật ra tôi cũng có cảm giác đó.''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh đứng dậy tặng luôn chỗ ngồi cho hắn.

''Thật à?'' Trương Vân Lôi thấy cái tên này lại không đứng đắn, nhưng cậu vẫn ra vẻ ngạc nhiên cười với hắn, sau đó cậu hỏi: ''Vậy anh nói nghe thử là anh cảm thấy thế nào?''

''Eh...'' Dương Cửu Lang lập tức không có gì để nói, hắn cười gượng: ''Thật ra tôi cũng chỉ là trực xác thôi.''

''Trùng hợp vậy, thế mà anh lại giống tôi.'' Trương Vân Lôi cười tươi như hoa, Dương Cửu Lang cũng cười nói: ''Trùng hợp, haha.''

''Cút.''

Một câu gọn gàng dứt khoát, mặt Trương Vân Lôi cũng lập tức lạnh đi, Dương Cửu Lang sững sờ, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, hắn tủi thân bĩu môi, buông tay Trương Vân Lôi ra, lùi về chỗ của mình, Trương Vân Lôi lại vội nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Mạnh ca, anh nói tiếp đi.''

''Thật ra anh cũng chỉ là trực giác thôi.'' Mạnh Hạc Đường ngồi lại tủ thấp, Dương Cửu Lang ở một bên nghe vậy thì cười khẩy, thầm nghĩ anh cứ đợi bị mắng đi!

Kết quả ngược lại là Trương Vân Lôi nghiêm túc suy nghĩ rồi lại nói: ''Nếu anh cũng cảm thấy vậy, thế thì tám chín mươi phần trăm rồi.''

Dương Cửu Lang ngây người, thấy cậu phân biệt đối xử như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười với Trương Vân Lôi, sau đó anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương cũng nhìn anh, cậu ta khẽ cau mày, thật ra cậu ta cũng từng có cảm giác đó, bằng chứng tốt nhất là căn cứ vào đêm đó họ đã lộ võ công, bây giờ đã qua ba ngày, vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì bị truyền đi, trước đó họ vẫn tưởng chỉ là đám người kia không lan truyền tin tức ra thôi, bây giờ Trương Vân Lôi nói vậy, nói không chừng đúng là giữa đường chúng đã bị người khác xử rồi cũng nên.

''Trực giác của Biện nhi luôn rất chính xác, chúng ta vẫn nên chú ý một chút.'' Mạnh Hạc Đường nói nghiêm túc, anh tin tưởng vào trực giác đã lăn lộn giang hồ nhiều năm của Trương Vân Lôi, càng tin tưởng trực giác và suy đoán của chính mình, tóm lại chuyện này tám chín mươi phần trăm là thật.

''Nhưng nếu mọi người nói vậy thì người đi theo chúng ta không phải kẻ địch.'' Dương Cửu Lang lại chẳng hề lo lắng, hắn còn cười với vẻ lạc quan: ''Nói không chừng là người nhà đó.''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói, cậu suy nghĩ kỹ lại, đúng là có cảm giác người đi theo họ không phải kẻ địch, nghĩ như thế, nói không chừng là sư phụ lo cho họ, cho nên cử người âm thầm đi theo giúp đỡ.

Lúc này ngoài toa xe, Đào Dương nhàn nhã bắt chéo chân nằm trên nóc xe, nghe bọn họ ở trong xe nói chuyện, cậu ta thở dài bất đắc dĩ, mấy người bọn họ có thể phát hiện đến nước này đã đủ rồi, không uổng công cậu ta đi theo cả đoạn đường này, kẻ địch từ lớn tới nhỏ đều chặn lại thay cho họ, thậm chí trong số đó còn bao gồm cả mấy tên trộm gì đó nữa, thật không hiểu mấy người này đã chọc ra bao nhiêu là họa, sát thủ cứ kéo tới hết tốp này tới tốp khác, hại cậu ta mỗi ngày đều phải treo cao cảnh giác trăm phần trăm, còn chịu một ít tổn thương nữa chứ, nếu tới mức này rồi mà họ còn không hề phát hiện có sự tồn tại của cậu ta dù chỉ một chút thì bản thân cậu ta còn cảm thấy uất ức đó.

Ban đầu cậu ta giúp họ cản lại tất cả mọi thứ, về sau trong lòng Đào Dương càng lúc càng cảm thấy không công bằng, đôi khi cũng suy nghĩ vớ vẩn, đã nhận nhiệm vụ này rồi, cái gì cũng phải tới tay mình, sao còn cần bọn họ đi làm gì nữa? Cứ cử một mình cậu ta đi không phải là được rồi sao?

Cho nên sau đó, Đào Dương cũng chầm chậm nghĩ thoáng hơn, càng lúc càng ít xen vào, thỉnh thoảng để một ít sát thủ tới cho họ nâng cao lòng cảnh giác một chút cũng tốt, nếu không thì bọn họ đi ra ngoài du lịch một chuyến, quay về lại trở thành đại công thần, xong bản thân thì mệt mỏi cực khổ chết đi sống lại, còn phải ẩn giấu tên tuổi lẫn công lao, không công bằng, đúng là không công bằng.

Đào Dương nghĩ đến đây thì hít sâu một hơi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lần này hình như Kim Khổng đó đúng là không đi theo, Đào Dương hơi nhíu mày, cậu ta cũng cảm thấy rất lạ, nếu như Dương Cửu Lang không nhìn lầm thì Kim Khổng đó không như đám lâu la kia, nếu người đó thật sự muốn dồn họ vào chỗ chết thì tại sao lại không cử Kim Khổng ra tay, hay là thật sự có người đã thay họ ngăn cản Kim Khổng?

Nghĩ đến đó, không hiểu sao Đào Dương thấy sau lưng lạnh toát, giống như có người đi theo vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro