38
''Dục Văn à, lần trước chúng ta gặp mặt vẫn là mỗi người đi theo bố mình tham dự sinh nhật của Tư lệnh đại nhân, tính toán lại một chút, cũng hơn nửa năm rồi nhỉ.''
Đoàn Dục Văn nhìn Lý Tồn Nhân rót rượu cho mình, cậu ta móc đồng hồ quả quýt ra nhìn thời gian, giơ ly rượu lên uống cạn một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, uống rượu cũng uống rồi, chuyện cũ cũng nói rồi, bọn họ cũng đi khá xa rồi, tôi về ngủ được chưa?''
''Không được không được.'' Lý Tồn Nhân lắc đầu, lại rót cho cậu ta ly rượu: ''Bọn họ vẫn chưa đi xa đâu.''
Đoàn Dục Văn hít một hơi sâu, bị cậu ta làm cho tức tới mức này nhưng lại không thể tẩn cho một trận, trên đời này chỉ có một mình Lý Tồn Nhân làm được, Đoàn Dục Văn cố nén lửa giận, nghiến răng nói: ''Tôi tha cho bọn họ một lần đó được chưa?''
''Không được không được.'' Lý Tồn Nhân lại lắc đầu, nâng ly lên đưa tới trước mặt cậu ta: ''Không tin cậu được.''
Đoàn Dục Văn giận đến nổi máu cả người đều sôi sục, nhìn ly rượu cậu ta đưa cho, không nhận thì không hay, đành phải nhận lấy uống sạch một hơi nữa, sau đó vứt cái ly xuống đất, không có ý định nhịn, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói với giọng uy hiếp: ''Đừng có tưởng quen biết tôi lâu thì tôi không đánh cậu!''
''Đừng đừng.'' Lý Tồn Nhân lại lắc đầu lần nữa, không nhịn được bật cười: ''Đánh nhau rất mất tình cảm.''
Nói rồi cậu ta đi lấy ly rượu mới, lần nữa giơ chai rượu lên định rót rượu cho cậu ta, Đoàn Dục Văn tức đến mức tận cùng, cậu ta tức đến phì cười, giật phắt ly rượu từ trong tay cậu ta, chỉ vào cậu ta nói: ''Cậu cũng gan lắm, xem hôm nay bổn thiếu gia có uống chết cậu không!''
Lý Tồn Nhân nhướng mày liếc nhìn cậu ta nhấc bình rượu lên, chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy ly cụng với cậu ta một cái: ''Tôi cạn theo cậu.''
Nói rồi cậu ta còn cố ý phóng đại động tác, hơi ngửa đầu nâng ly, vẩy ly rượu ra sau lưng, không uống một giọt nào, còn ra vẻ bị cồn kích thích đến mức nhíu mày, ngây ngẩn ngồi yên tại chỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.
Tên Lý Tồn Nhân này, nói trắng ra chính là một phiên bản khác của cậu ta ở phương Bắc, Đoàn Dục Văn ghét người này tới nỗi muốn giết chết cậu ta, tin chắc là Lý Tồn Nhân cũng nghĩ vậy, nhưng Đoàn Dục Văn không giết cậu ta được, bởi vì bố của Lý Tồn nhân là Lý Liệt Quân, quân phiệt của Hà Bắc, còn Lý Tồn Nhân cũng không thể giết cậu ta, vì ba của Đoàn Dục Văn là Đoàn Quốc Lâm, quân phiệt của Thiên Tân .
Mỗi lần hai người gặp nhau, công khai cười đùa cợt nhả, nhưng đều lén lút muốn đánh chết đối phương.
Lý do là quá quen thuộc nhau, Đoàn Dục Văn vô cũng rõ vì sao lần này Lý Tồn Nhân lại giúp Đức Vân Xã, chẳng qua chỉ là muốn đối phó với mình thôi, phần lớn thế lực của cậu ta nằm ở phương Nam, mà Phương Bắc thì xem như địa bàn của Lý Tồn Nhân, thế lực và sức mạnh của hai người ngang nhau, Đoàn Dục Văn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Một bên khác, mọi người ra khỏi thành trong đêm, vội vàng chạy tới Hàng Châu, Châu Cửu Lương vẫn luôn ngồi im trong góc nghiên cứu gốc Linh Chi máu kia, Mạnh Hạc Đường thấy cậu ta nhìn rất lâu, anh hơi nhíu mày ngạc nhiên, xưa nay Cửu Lương không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả, cậu ta đã có thể ngồi xổm trước gốc Linh Chi đó lâu như vậy thì chắc chắn là đã phát hiện ra vấn đề, Mạnh Hạc Đường suy nghĩ, anh lại gần hỏi: ''Sao vậy?''
Châu Cửu Lương nghe thì ngẩng đầu lên nhìn anh, quay đầu lại nhàn nhạt nói: ''Em chỉ đang nghĩ nấm quan tài này có thể làm được gì cho bệnh của cô gái kia không.''
Mọi người nghe vậy thì đều bị thu hút sự chú ý, Trương Vân Lôi cũng hỏi: ''Cửu Lương, ý của cậu chẳng lẽ là cây Linh Chi máu này không cứu được cô ấy?''
Châu Cửu Lương hít sâu, chậm rãi nói: ''Nấm quan tài đúng là cực kì hiếm, theo lời kể thì điều kiện sinh trưởng của nấm quan tài vô cùng khắc nghiệt, thứ nhất, chất liệu trong quan tài nhất định phải là hàng cao cấp nhất, thứ hai, người chết trước đây nhất định phải ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, thứ ba, người này nhất định phải là một người đàn ông, thứ tư, nhất định phải chết vì bị trúng độc, thứ năm, trước khi bỏ vào quan tài thì người đó nhất định phải là người sống, thứ sáu, người này phải phun máu lên tấm ván bên trên quan tài, thứ bảy, người này phải chết trong độ tuổi 73 hoặc 84. Hơn nữa dù có thỏa mãn được những điều kiện đã kể trên thì cũng chỉ có cơ hội hình thành ít càng thêm ít.''
Mọi người nghe vậy thì khó tránh ngạc nhiên đến trợn mắt, Quách Kỳ Lân cau mày nói: ''Dưới những điều kiện đó, không phải cái mà chúng ta lấy được là cây duy nhất trên đời này à? Chẳng trách người ta đồn nó thần thánh như vậy.''
''Nghe nói nấm quan tài có thể trị được các loại bệnh nan y như ho lao, còn có người nói thái quá hơn nữa là nó có thể chữa khỏi được trăm bệnh, thậm chí cải tử hồi sinh.'' Châu Cửu Lương không trả lời cậu ấy, cậu ta từ từ đứng lên, xoay người nói tiếp: ''Nhưng thật ra trong sách Trung y thì không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới nấm quan tài, về phần nó có hiệu quả trị liệu hay không, có thể dùng để ăn hay không, có độc hay không thì trước mắt không có câu trả lời chính xác.''
''Ý cậu nói là chúng ta tốn công lấy cây Linh Chi máu này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì à?'' Dương Cửu Lang nhíu mày nói.
''Em không biết, giá trị của loại nấm này vẫn là một ẩn số, nói cho cùng thì còn phải xem vị bác sĩ sử dụng nó có biết dùng hay không, biết dùng mà có được thì nó là của quý, không biết dùng mà lấy được nó cũng chẳng có tác dụng gì.'' Châu Cửu Lương nói rồi hơi nhíu mày: ''Tất cả còn phải chờ em khám cho cô gái đó rồi mới có thể kết luận được.''
Mọi người nghe vậy thì đều rầu rĩ, Dương Cửu Lang lặng lẽ liếc nhìn Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày không nói câu nào, cậu còn đang vô thức bẻ khớp tay, mỗi lần cậu căng thẳng là sẽ như vậy, nhíu mày không nói gì, còn bất giác nghịch ngón tay mình, xem ra là cậu rất lo lắng, Dương Cửu Lang nhìn cậu với vẻ đau lòng, hắn cũng lo lắng theo.
Trong số những người ở đây, có người quá tốt bụng, có người yêu quá sâu đậm, cho dù là vì lý do gì, nói cho cùng mỗi người họ đều mong có thể cứu sống được cô gái đáng thương kia, nhưng họ cũng biết mình còn có nhiệm vụ, không chậm trễ được, cho nên chẳng ai nói ra mong muốn của mình, nếu như Linh Chi máu này vô ích thật thì cũng chỉ có thể trách là số của cô gái đó khổ.
Trời dần sáng, mọi người đi suốt đêm cũng đều đã mệt mỏi, mặc dù lộ trình không xa nhưng đường núi gập ghềnh, cả đêm đi gấp nên ai cũng mệt, họ dừng lại nghỉ ở một thị trấn nhỏ tên là Ô Trấn ở Gia Hưng, Chiết Giang.
Ô Trấn là một thành phố sông nước, bốn phía được nước bao quanh, là một thị trấn nước huyền thoại của vùng sông nước Giang Nam, nhà nhà nằm trên mặt nước.
Nơi này thật sự rất đẹp, nhà xây trên nước, xây đường xá dọc theo sông, lót đá làm nền, cầu nối liền đường phố, nước chảy nhẹ nhàng, âm thanh của những con thuyền nối dài dằng dặc, bước ra ngoài là sông nước, dọc theo sông là đường phố, đường phố chật hẹp, dân chúng nhã nhặn dễ gần, yên tĩnh bình yên, xa xưa cổ điển.
''Quào, ở đây đẹp quá.'' Quách Kỳ Lân nhoài người lên mũi thuyền, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
''Con cẩn thận đấy, đừng để ngã xuống dưới.'' Trương Vân Lôi bất đắc dĩ nhìn cậu ấy, chung quy vẫn còn là con nít, toàn lo chơi.
Chuyện chữa bệnh cho cô gái kia rất vội, nhưng mọi người không ai ngủ ngon được ở Thượng Hải, bây giờ tinh thần của ai cũng uể oải, nếu còn tiếp tục như thế nữa, đừng nói là chữa bệnh cho cô gái kia, người nhà với nhau lại phải ngã bệnh trước mất.
Môi trường ở đây cũng không tồi, mọi người quyết định nghỉ ngơi bồi dưỡng ở đây một ngày, sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ, dù sao thì nơi này cách Hàng Châu chỉ khoảng nửa tiếng đi đường, trước tiên phải hồi phục tinh thần cho tốt rồi mới đến Hàng Châu chữa bệnh cho cô gái kia.
Khắp nơi ở Ô Trấn được nước bao quanh, đi xe ngựa không tiện, cũng không phù hợp với đặc điểm dân tình ở đây, cho nên họ gửi xe ngựa lại khách sạn, mướn thuyền làm phương tiện giao thông.
''Anh Cửu Lang.'' Đột nhiên Quách Kỳ Lân nghĩ đến chuyện gì đó, cậu ấy cười nịnh Dương Cửu Lang: ''Anh có tiền tiết kiệm ở Chiết Giang không? ''
Dương Cửu Lang tựa lên mũi thuyền, đưa tay nghịch nước, thấy cậu ấy hỏi, hắn liếc cậu ấy một phát rồi nói: ''Cậu vẫn còn nhớ nữa à?''
''Ôi dào, ở đây chơi vui vậy mà, em muốn đi chơi chút.'' Quách Kỳ Lân lắc cánh tay hắn làm nũng.
Cậu ta lay như thế, mũi thuyền cũng bắt đầu lắc theo, tất cả mọi người giật bắn người, Dương Cửu Lang cũng hốt hoảng, vội vàng vịn vào thuyền, nhìn Quách Kỳ Lân, thở dài bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi nói: ''Có thì có, nhưng mà không nhiều, hơn nữa đều gửi trong tiền trang Công Nghĩa ở Hàng Châu.''
''Hả~'' Quách Kỳ Lân lập tức cúi đầu đầy thất vọng, mọi người nghe Dương Cửu Lang nói cũng lập tức thấy không còn hào hứng lắm.
''Mấy người sao vậy?'' Dương Cửu Lang thấy đột nhiên từng người bọn họ đều cúi đầu, hắn cau mày nói: ''Không phải mấy người cũng muốn tôi mời các người đi du lịch đó chứ?''
Quách Kỳ Lân vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu ấy lại nhìn về phía Trương Vân Lôi với vẻ đáng thương: ''Cậu ơi, cậu xem chỗ này vui như vậy mà, hơn nữa cũng đã mua được Linh Chi máu rồi, cậu cho bọn con lấy chút tiền, cho bọn con ra ngoài chơi đi.''
Mọi người cũng nhìn Trương Vân Lôi với vẻ tha thiết, Trương Vân Lôi thì không có lòng muốn chơi bời như họ, nhưng thấy những ánh mắt họ ném tới đều phát ra những ngôi sao sáng chói, cậu cũng chẳng có cách nào làm khó họ, song trong lòng cậu phục họ rồi, bình thường bảo làm việc thì chê mệt, bây giờ cho nghỉ ngơi thì không chịu nghỉ, đầu ai cũng nghĩ tới chuyện chơi.
''Biện nhi.'' Mạnh Hạc Đường thấy cậu không nói lời nào, anh cũng gọi cậu một tiếng, thật ra anh cũng rất muốn đi dạo chơi ở đây, nhưng thân là anh lớn nhiều tuổi nhất, lòng ham chơi thật sự ngại nói ra khỏi miệng, đành phải lấy cớ là xin Trương Vân Lôi thương tình thay cho họ: ''Mấy đứa cũng toàn là trẻ con chưa trưởng thành, muốn chơi thì cứ để chúng chơi đi.''
Mạnh Hạc Đường cũng đã mở lời rồi, Trương Vân Lôi không thể không đồng ý, sau đó cậu hít một hơi, gật đầu nói: ''Được thôi, để mọi người chơi.''
''Aaa!''
Thấy cậu đồng ý, thoáng chốc mọi người giơ tay lên reo hò, Trương Vân Lôi lắc đầu cười bất đắc dĩ, con đường nhiệm vụ này vừa gấp gáp vừa nguy hiểm, khó lắm mới có được một ngày rảnh rỗi như vậy, đã cho họ đi chơi thì dứt khoát phải chơi cho thoải mái, Trương Vân Lôi kéo túi tiền bên hông ra ném cho Quách Kỳ Lân.
''Trong này có hai mươi bảy đồng Đại Dương, cả ngày hôm nay mọi người sẽ nghe theo sắp xếp của con.''
Quách Kỳ Lân trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, mở túi tiền ra liếc nhìn, cậu ấy kích động đến mức ôm chặt lấy cổ Trương Vân Lôi, thiếu điều hôn cậu luôn.
Cả buổi sáng, cả đám không có chút dáng vẻ gì là mệt mỏi, chơi đến quên cả trời đất, ăn quà vặt, đi dạo phố, xem hát kịch, còn mua những món đồ lưu niệm mà mình thích, thậm chí còn kèm theo quà mang về cho mấy người sư phụ.
Ô hương cho sư phụ, vài bình rượu trắng cho Khiêm đại gia, Ô gấm cho sư nương và bác gái Vu, đi dạo tới lui Quách Kỳ Lân lại nhìn thấy một quầy bán quạt, cậu ấy vội chạy tới.
Quạt ở đây rất đặc biệt, trên mặt quạt vẽ phong cảnh vùng sông nước Ô Trấn, Quách Kỳ Lân chọn một cây nhìn đẹp nhất, mỉm cười nói với Trương Vân Lôi: ''Chúng ta mua cái này về cho Đào Dương đi, cây quạt của cậu ấy xấu quá, mấy cái hoa văn trên đó lại càng xấu, còn không cho người khác chê nữa chứ.''
Trương Vân Lôi nghe vậy cũng nghĩ đến cây quạt của cậu ta một lát, gật đầu tán thành: ''Đứng là hơi xấu.''
Đào Dương ở cách đó không xa nghe bọn họ nói, cậu ta hơi nhíu mày, tỉ mỉ quan sát cây quạt trong tay mình một chút, xấu chỗ nào? Hoa lê này đẹp lắm mà, còn do chính tay cậu ta vẽ nữa, rất xinh.
Đi dạo rồi ăn rồi đi dạo, cũng đến giờ cơm, ăn một bụng đồ ăn vặt còn chưa thấy đủ, mọi người lại tìm một tiệm cơm, ăn một bữa đặc sản nơi này, cá nước trắng Ô Trấn, thịt dê kho Ô Trấn, gà tương chay Tam Trân, bánh chị dâu, trà đậu xông, bánh Định Thăng...
''Món gà tương chay Tam Trân này chay chỗ nào vậy?'' Quách Kỳ Lân nhìn phục vụ bưng món gà lên thì nói với vẻ nghi ngờ, ban đầu nghe tên gọi cái gì mà gà chay, còn tưởng là củ cải điêu khắc hình con gà, cậu ấy nghĩ là có thể được thấy cái gì mới lạ, hóa ra vẫn là thịt gà.
''Tại cậu đọc vậy đó.'' Dương Cửu Lang có lòng trêu cậu ấy, hắn tới gần cậu ấy, nói bậy nói bạ một cách nghiêm túc: ''Tam Trân, nước sốt chay, thịt gà.''
''À, hóa ra nước sốt này là chay à.''
Thế mà cậu ấy lại tin! Mọi người thoáng liếc nhìn, hai người họ đúng là không bình thường!
Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, anh giải thích với Quách Kỳ Lân: ''Đây vốn là một tiệm đồ ăn chín, có một lần, chủ tiệm ham rẻ, thu mua mấy chục con gà, ai ngờ của rẻ là của ôi, mấy con gà mua phải toàn là gà bệnh, căn bản là không bán đi được, tục ngữ nói: ''Ngàn làm vạn làm, làm ăn lỗ vốn đừng có làm.'' Muốn lấy lại tiền vốn, chủ cửa hàng đã nghĩ ra một cách, dùng xì dầu các thứ thêm vào ướp, tạo ra món gà tương. Còn chuyện tại sao món này được gọi là gà tương chay Tam Trân, thì là vì hồi xưa những tiệm bán đồ ăn thường được gọi là Trai. Chủ tiệm này họ Vương, tên sảnh là ''Tam Hòe Đường'', tên tiệm là ''Tam Trân Trai'', cho nên gà tương của tiệm ông ấy gọi là gà tương Tam Trân Trai.''*
三珍斋酱鸡: món này tên Tam Trân Trai tương kê, chữ trai vừa là cách gọi quán ăn ngày xưa, vừa có nghĩa là món chay, trai giới, chay tịnh.
''Hóa ra là vậy.'' Quách Kỳ Lân nhẹ gật đầu với vẻ đã hiểu ra.
''Ngay cả cái này mà anh cũng biết hả?'' Dương Cửu lang khó chịu vì bị Mạnh Hạc Đường hạ bệ hắn, lạnh lùng liếc nhìn anh.
''Hả?'' Mạnh Hạc Đường ra vẻ sững sờ, chỉ vào tấm bảng hiệu treo trên bức tường bên cạnh: ''Trên đó có viết kìa, các cậu không thấy à?''
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tấm bảng mà anh chỉ, Dương Cửu Lang nhíu mày nói: ''Đúng là có viết!''
Sau đó hắn cười khẩy, lại chửi bậy rồi nói: ''Ai đói đến đau cả bụng tới ăn một bữa cơm còn đi để ý tới lịch sử phát triển tiệm của họ chứ.''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy thì sững người, nhận ra mình không phản bác lại được, anh đành phải cười cho có lệ, không phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro