39

Ăn cơm xong, mọi người lại ngồi thuyền đã thuê, thật ra chiếc thuyền này vốn cũng không to lắm, sáu người ngồi đã là kín hết chỗ, họ có tám người, còn muốn phải ngồi chung một chiếc, nói là để người chèo thuyền xuống, bọn họ có thể tự chèo, ông cụ chèo thuyền không cách nào thay đổi được họ nên đành phải dặn dò liên hồi, nhất định phải cẩn thận, đừng làm hành động gì lớn quá, nếu không là sẽ lật thuyền.

''Này! Tiếp theo là tiết mục gì vậy? ''

Khoang nhỏ trên thuyền kín hết chỗ, Dương Cửu Lang nằm trên mũi thuyền, tiện thể theo giúp đỡ Quách Kỳ Lân đứng ở đầu thuyền chèo thuyền.

''Không biết.''

Quách Kỳ Lân bị bắt chèo thuyền vốn đang không vui, hắn hỏi vậy cậu ấy lập tức xù lông lên, cúi đầu nhìn Dương Cửu Lang nghiến răng nói: ''Mắc gì trên đất liền em phải điều khiển ngựa cho mấy anh, xuống nước em còn phải chèo thuyền cho mấy anh nữa!''

''Ai bảo cậu đuổi lái thuyền xuống làm gì, cậu không chèo ai chèo?'' Dương Cửu Lang cười trên nỗi đau của người khác, hắn kê tay xuống đầu làm gối, không gì thoải mái hơn.

Quách Kỳ Lân thấy bộ dạng nhàn nhã này của hắn, cậu ấy không chịu nỗi nữa, vứt cái sào tre đi: ''Em không làm nữa!''

Mọi người trong khoang thuyền nhỏ đang nói chuyện trên trời dưới đất, bị tiếng hét này của cậu ấy thu hút sự chú ý, Quách Kỳ Lân khó chịu lườm họ một phát, cậu ấy đá lên cái sào: ''Ai thích chèo thì chèo đi, em mặc kệ đấy, em cũng không lái xe ngựa nữa!''

Một cú đạp đó, sợi dây thừng dùng để cố định cây sào tre với thân thuyền vì sử dụng chèo thuyền lâu ngày uốn éo loạn xạ, từ lâu đã không còn chặt nữa, cậu ấy ném một phát, tác động ở mức độ lớn nên nó càng lỏng ra, cậu ấy lại đạp cho một cái, nó bung ra luôn, chậm rãi trượt xuống nước.

''Ấy!''

Dương Cửu Lang nhanh tay lẹ mắt vội vã chụp nó lại, cuối cùng vẫn chậm một bước, chụp hụt, cứ vậy trơ mắt nhìn cây sào tre trượt xuống lòng sông.

Mọi người chứng kiến toàn bộ quá trình cũng giật mình, lập tức ngây ra tại chỗ, Dương Cửu Lang quay đầu liếc nhìn Quách Kỳ Lân, lạnh lùng nói: ''Lần này thì hay rồi, cậu khỏi cần chèo nữa.''

Quách Kỳ Lân cũng sợ hãi tới choáng váng, sững sờ há hốc mồm, nhìn cây sào tre càng trôi càng xa, cơn giận trong lòng phút chốc bị dập tắt.

''Hai người có chuyện gì không từ từ nói được à? Giờ phải làm sao đây?'' Vương Cửu Long nhìn cây sào tre càng lúc càng trôi xa, sốt ruột quay đầu nhìn lên bờ, phản ứng đầu tiên làm tìm người để cầu cứu.

Cũng không biết là có chuyện gì, vừa rồi còn có rất nhiều người, bây giờ thì đi sạch rồi, chỉ còn lại một cô gái còn đang giặt quần áo bên bờ sông, Vương Cửu Long như thấy được cọng cỏ cứu mạng, vội vã vẫy tay cầu cứu cô ấy: ''Chị ơi, chị gì đó ơi! Cứu mạng đi!''

''Cí dì cơ?'' (Cái gì?)

Cô gái giặt quần áo nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cau mày, tựa như là nghe không hiểu cậu ấy đang nói gì.

Hiển nhiên là mấy người gặp nạn cũng nghe không hiểu chị gái đó, ai nấy đều có nét mặt vô cùng ngờ vực.

Quách Kỳ Lân lấy lại tinh thần, cũng mặc kệ là cô ấy nói gì, cậu ấy tiếp tục cầu cứu với cô ấy: ''Cây sào tre của bọn em, cây sào tre, rơi mất rồi, rơi xuống sông rồi! Không về được!''

Hiểu được là giọng địa phương ở từng nơi có sự khác biệt lớn, vì để cho chị gái đó hiểu được ý của cậu ấy, Quách Kỳ Lân cố tình thả chậm tốc độ nói, nhấn mạnh trọng âm, còn múa tay múa chân.

''Nói cí dì dã?'' (Nói cái gì vậy?) Cô gái đó vẫn giống như nghe không hiểu, chỉ lên trời rồi hô lên với họ: ''Đi dìa đi! Mới nãy chớp đó, hồi mưa!'' (Mau về đi! Vừa rồi có sấm chớp, lát nữa sẽ mưa!)

''Cái gì chớp? Cái gì hồi mưa?'' Dương Cửu Lang nghe mà mơ hồ, cô gái kia cũng mặc kệ bọn họ, bưng chậu gỗ lên quay người đi.

''Ấy! Đừng đi mà, chị gái, chị không hỉu hở? Tụi em không lên nớ được! Không có lên bờ được! Này!'' Quách Kỳ Lân sốt ruột, vội vã nói giọng Thiên Tân mong có thể gọi cô ấy lại.

Cô gái kia đã đi xa, Trương Vân Lôi thấy hoàn toàn không trông cậy vào chị gái đó được, cậu hít sâu, nhìn về phía Quách Kỳ Lân, dùng giọng Thiên Tân đốp lại cậu ấy: ''Đừng có nhặng nhặng lên nứa! Giọng Chiết Giang với giọng Thiên Tân gióng nhau lắm hử!''

Mọi người đều nhíu chặt mày, lúc này đột nhiên bầu trời dần tối lại, ngay sau đó bên góc trời chợt lóe lên, sau đó vang tiếng ''ầm ầm'', từng giọt mưa nhỏ rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.

Đúng là hết tai họa này lại có tai họa khác giáng xuống, Dương Cửu Lang sờ lên giọt mưa rơi trên mặt mình, cười khẩy nói: ''Cuối cùng tôi cũng hiểu chị gái đó nói gì rồi.''

''Nói nhảm làm gì! Chèo đi!'' Vương Cửu Long la lên, mọi người đồng loạt đưa tay làm mái chèo, đẩy nước cập thuyền vào bờ.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cũng may trên thuyền có mái che nhỏ, nhưng họ quýnh quáng nên đầu óc cũng không hoạt động được, hai bên cùng nhau chèo, con thuyền chỉ động đậy trước sau thôi, song trên thuyền có quá nhiều người, cho dù họ có dốc sức chèo thế nào thì con thuyền cũng chỉ hơi rung nhẹ một chút chứ không đi.

''Động não đi! Người ở phía bên phải chèo ra phía sau! Người bên trái chèo về phía trước! Trước hết để thuyền rẽ qua một bên cho đầu thuyền cập bờ đã!'' Dương Cửu Lang nhíu mày liếc nhìn những người ở bên phải, người phía bên phải vội chèo ra sau, người bên trái cũng cố hết sức chèo về trước, thân thuyền khó khăn lắm mới rẽ thành một biên độ ngoặt nhỏ, một cơn gió lại thổi tới, thuyền lắc lư mấy cái, sau đó lại đứng im.

Ngay sau đó lại có một tia chớp, sau nữa là tiếng sấm rền vang, mưa trút xuống như thác, như thể bầu trời bị thủng, còn kèm theo cả tiếng sấm sét vang dội.

''Đệt!''

Dương Cửu Lang ngồi ở mũi thuyền, trên đầu không có mái che, phút chốc bị mưa to xối ướt, hắn cũng lười trú mưa, dù sao thì khoang nhỏ trên thuyền cũng không có chỗ cho hắn, thế là hắn vội đưa tay tăng thêm tốc độ chèo, mọi người cũng đồng loạt tăng tốc, vì quá nóng vội, càng chèo càng mạnh, cộng thêm gió thổi liên tục, mặt nước chập trùng lên xuống, thân thuyền lung la lung lay, Quách Kỳ Lân đứng ở mũi thuyền không vững, hoảng sợ lắc lư tới lui.

''Này! Các anh khoan hẵng....Á!''

Quách Kỳ Lân còn chưa kịp ngăn họ lại thì đã không đứng vững được, lắc lư dữ dội, vừa định đưa tay túm lấy cây sào trụ mái che, kết quả là túm không xong, hốt hoảng quơ cánh tay mấy cái, vẫn không thể kiểm soát được mà ngã ngửa xuống sông.

''Đại Lâm!'' Trương Vân Lôi đưa tay muốn chụp lấy cậu ấy, nhưng vẫn không kịp, cậu trợn mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy ngã xuống nước.

Quách Kỳ Lân không biết bơi, kêu gào cứu mạng, hoảng loạn vỗ nước, liều mạng quẫy đạp dưới nước, Dương Cửu Lang lập tức nhảy xuống, một phát túm lấy cậu ấy, để cậu ấy víu vào mạn thuyền.

Cả đám ở phương Bắc lâu năm cuối cùng cũng chứng kiến được sức hấp dẫn của mưa rào phương Nam, thấy mưa càng lúc càng to, dai dẳng đến mức trong thuyền cũng ngập gần quá mu bàn chân rồi.

Dương Cửu Lang vuốt mặt, nếu đã xuống nước rồi thì cứ dứt khoát đẩy mũi thuyền để thuyền rẽ qua một bên vậy, rốt cuộc thuyền cũng rẽ qua được, người ở hai bên tranh thủ bắt tay vào làm lại lần nữa, chèo tới bên bờ.

Dương Cửu Lang lại bơi ra phía sau thuyền, đẩy đuôi thuyền, nhưng trên thuyền thật sự có quá đông người, sức Dương Cửu Lang có lớn hơn đi nữa cũng không thể nào đẩy nổi.

''Mọi người xuống đây thêm vài người nữa được không vậy!'' Dương Cửu Lang cắn răng kêu: ''Tôi không đẩy được!''

Trương Vân Lôi nghe vậy, cậu nhiệt tình đứng lên, Dương Cửu Lang thấy cậu định đứng lên, hắn lập tức quýnh quáng, vội quát ngăn cậu lại: ''Thôi thôi! Em ngồi đó đi!''

Trương Vân Lôi bị hắn quát mà giật cả mình, cậu vừa tính nổi giận, Dương Cửu Lang liếc nhìn thấy họ vẫn còn đang chèo, hắn lại bất đắc dĩ nói: ''Trời ơi! Thôi để tôi tự làm đi! Mọi người đừng xuống nước!''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày, chậm rãi ngồi lại, quay đầu nhìn qua Quách Kỳ Lân, cậu ấy không biết bơi nên chìm xuống, tay lại không có sức, giờ đã sắp chịu không nổi nữa.

''Đại Lâm.''

Trương Vân Lôi vươn tay ra túm lấy cậu ấy, Dương Cửu Lang cũng để ý Quách Kỳ Lân sắp không chịu nổi, hắn nhíu mày rồi lại bơi về phía trước cậu ấy, nắm lấy eo cậu ấy từ dưới nước, kéo cậu ấy bơi lên bờ, trước tiên đẩy cậu ấy lên bờ rồi lại vội bơi về đẩy thuyền.

Nước mưa trong thuyền cũng càng lúc càng dâng cao, Vương Cửu Long bất đắc dĩ dứt khoát nhảy xuống theo, hai người chia ra một người kéo đầu thuyền, một người đẩy đuôi thuyền, cùng nhau bơi đến bên bờ, nước mưa dai dẳng trong thuyền mỗi lúc một đầy, thân thuyền chìm xuống, cũng nặng gấp đôi, Trương Cửu Linh đành nhảy xuống nước giúp một tay.

Tên đuối nước trên bờ còn chưa bình tĩnh lại, đuôi thuyền được một người đẩy, đầu thuyền được hai người kéo, ba người trên thuyền thì chèo, còn có một Châu Cửu Lương vẫy nước với bộ dạng lười biếng thật thật giả giả, mọi người thì liều mạng cập vào bờ.

Ở một chỗ cách đó không xa, Đào Dương che dù đứng ở nơi đầu hẻm mà họ không nhìn thấy được, sững sờ đưa mắt nhìn toàn bộ quá trình họ gặp tai nạn, nhưng trong tích tắc cậu ta đã quyết định kiên quyết là không đi giúp, thật sự là quá mất mặt!

Thấy họ chậm rãi cập bờ, Đào Dương cũng xem như thở phào yên tâm, định quay người rời khỏi, trong lòng thật khâm phục mấy người này sao lại có thể tài tình được như vậy, song cũng thấy may vì trên đường không có ai, nếu không thì đúng là quá mất mặt Đức Vân Xã rồi!

Vừa định đi, sau lưng vang tên một loạt tiếng la hét thất thanh, trái tim Đào Dương run lên bần bật, cậu ta vứt cây dù trong tay ra, vội vã quay trở lại.

Rốt cuộc thuyền cũng lật rồi...

Thấy mấy người đó quẫy đạp dưới nước, Đào Dương thở dài một hơi cực kỳ bất đắc dĩ, vừa rồi suýt chút cậu ta đã xông ra rồi! Lần này thì hay rồi, dù cũng ném mất, bản thân ướt sũng cả người, Đào Dương nhìn cây dù dưới đất, lại nhìn bộ đại quái ướt đẫm của mình, cậu ta lắc đầu bất đắc dĩ, quay người bỏ đi, bây giờ cho dù bọn họ có chết đuối đi nữa cậu ta cũng kiên quyết không quay đầu lại đâu!

Tám người bên bờ rốt cuộc cũng rơi hết xuống nước, rồi cũng bơi lên bờ được, ai nấy đều ướt như chuột lột, mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đường lát đá, ngay cả mưa cũng chẳng thèm tránh.

Mạnh Hạc Đường cúi đầu nhìn cả người mình ướt đẫm, lại ngẩng đầu nhìn cơn mưa nặng hạt này, anh lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Dù sao cũng phải mắc mưa, lúc nãy chẳng thà nhảy xuống sông rồi bơi lên cho rồi.''

''Anh còn cười được nữa, lúc nãy em suýt chết đuối rồi đó.'' Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, ho khan mấy cái, xoa nhẹ lên cổ họng, bị sặc nước đến nỗi bây giờ còn đang thấy khó chịu.

''Nếu không phải tại cậu làm rớt cây sào thì chúng ta phải thế này à?'' Dương Cửu Lang bực mình quét mắt nhìn cậu ấy.

''Anh!'' Quách Kỳ Lân tức nổ phổi nhìn chằm chằm vào hắn, cậu ấy đốp lại: ''Ai bảo các anh bắt em chèo thuyền, xem em như osin vậy đó, với lại anh mà không chọc tức em thì em có thể làm rơi cây sào à?''

''Ai bảo cậu đuổi lái thuyền xuống, cậu không chèo ai chèo!''

''Nếu em mà không đuổi lái thuyền xuống thì thuyền này ngồi được à!''

''Nếu cậu không đòi ngồi thuyền thì những chuyện này xảy ra được sao!''

''Sao lúc em đòi ngồi thuyền anh không ý kiến đi, không phải hồi nãy anh nằm ra mũi thuyền thoải mái lắm à!''

''Ban đầu là cậu nằng nặc đòi chơi đúng chưa? Cậu không đòi chơi thì bây giờ chúng ta đang ở khách sạn ngủ một giấc thoải mái rồi!''

''Nói như anh vậy đó, nếu lúc ở Thượng Hải anh không trêu em xong gây ra họa làm cho tất cả mọi người không thể nào nghỉ ngơi được, chúng ta bây giờ đã tới Hàng Châu lâu rồi!''

''Chuyện đó còn không phải tại câu lúc đó bắt bọn tôi đi khiêng đồ cho cậu, bắt bọn tôi lao dịch khổ sai làm osin cho cậu, nên tôi mới trị cậu à!''

''Anh đừng có lấy cớ, anh không ưa em muốn trị em lâu rồi! Lúc ở Thiên Tân anh còn không cho họ ngồi xe của em nữa mà!''

''Đó là tại kỹ thuật lái xe của cậu tệ, người ta không dám ngồi cho cậu chở!''

''Kỹ thuật lái xe của em không tốt, anh đừng có quên là ai bay ngang qua nóc xe của anh!''

''Sau đó là ai không phục, cứ phải đua xe tới hết sạch xăng, làm trễ lộ trình!''

''Là anh!''

''Cậu!''

''Anh!''

Thật ra chuyện này cả hai người họ không ai thoát khỏi có liên quan! Hai người anh một câu tôi một câu thoái thác trách nhiệm, còn lôi cả chuyện của mấy ngày trước ra cãi!

''Đủ rồi! Đừng có ồn ào nữa!'' Trương Vân Lôi hung hăng quát bọn họ, hai người lập tức ngoan ngoãn im miệng, Trương Vân Lôi lại lườm họ một phát: ''Cả đoạn đường này mà không có hai người các người thì bọn tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, quay về Đức Vân Xã lâu rồi!''

Hai người không có lời nào để nói, đồng loạt cúi đầu xuống nhận lỗi, Trương Vân Lôi nhìn hai người họ, cậu thở dài bất đắc dĩ, nếu không phải tại hai người họ thì tiến độ của nhiệm vụ đúng là có thể nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu không có hai người họ thì rất nhiều nhiệm vụ thật sự không làm được, đồng thời nếu không có họ, đoạn đường này cũng thiếu đi rất nhiều niềm vui.

Nghĩ đến đó, Trương Vân Lôi cũng không còn giận nữa, cậu nâng tay áo lên, ngửi ngửi quần áo của mình với vẻ hết sức ghét bỏ, mùi nước mưa trộn lẫn với mùi nước sông, đúng là hôi gần chết!

''Thôi được rồi.'' Mạnh Hạc Đường thấy hai người cúi đầu với vẻ áy náy, anh cười, đứng ra hòa giải: ''Những chuyện bất ngờ mới là tinh hoa của đi du lịch, đây đều là niềm vui mà.''

''Té xuống sông mà cũng xem là niềm vui được hả anh?'' Hiếm khi thấy Trương Vân Lôi không cho Mạnh Hạc Đường thể diện, có thể thấy được là cậu bực mình tới cỡ nào.

Trương Cửu Linh ở một bên giũ đại quái mấy cái vì ướt đẫm nên dính sát vào người, cậu ta bất đắc dĩ nhìn họ rồi nói: ''Em nói này, giờ còn đang mưa to đó, chúng ta không thể về khách sạn rồi nói chuyện tiếp được à?''

Lúc này mọi người mới kịp nhận ra là họ còn đang mắc mưa, Dương Cửu Lang nhướng mày bước tới bên cạnh Trương Vân Lôi, cởi áo khoác đã ướt đẫm ra giơ lên, che trên đầu cậu, ít nhiều cũng có thể che được chút mưa, Trương Vân Lôi quét mắt nhìn hắn, kéo tay hắn xuống, lạnh lùng nói: ''Thôi! Dù sao cũng đã ướt nhẹp hết rồi, cũng chẳng ướt hơn được nữa.''

Mạnh Hạc Đường nghe cậu nói thì cúi đầu bật cười khe khẽ, vuốt mái tóc ướt nước lên, gương mặt anh tuấn lộ hết ra, cộng thêm nước mưa liên tục trượt xuống mặt, trái lại càng làm anh trông đẹp trai hơn, lau nước mưa trên mặt đi, anh cười khẽ.

''Hồi đó lúc trời mưa, ai cũng như thể trời sập không bằng, nghĩ hết mọi cách để tránh đi, bây giờ không có chỗ để trốn tránh, cả người đều bị dầm cho ướt sũng, trái lại là phát hiện thật ra gặp mưa cũng là một kiểu hưởng thụ.''

Mọi người lẳng lặng nhìn anh, nghĩ kỹ lại thì anh nói cũng có lý, nếu đã bị ướt rồi thì cũng không cần phải tìm nơi để trú vội làm gì.

Hơn nữa đi trong mưa hình như cũng rất giảm căng thẳng, mắc mưa một chút đầu óc không chỉ tỉnh táo hơn, ngay cả những cảm xúc xấu đè nén mấy ngày nay cũng bị gột rửa sạch, trong lòng thoải mái vô cùng.

Ô Trấn bị nước mưa giăng mịt mù, con đường lát đá, tường trắng ngói đen, mỗi một nơi nhìn qua đều giống như bức tranh thủy mặc, mọi người liếc nhìn nhau, thấy các anh em nhếch nhác không chịu nổi, ai nấy đều bật cười bất đắc dĩ.

Trương Vân Lôi: ''Lúc nãy Đại Lâm nhắc tới Thiên Tân, em vẫn chưa hiểu Mạnh ca đã lấy được tượng Phật bằng cách nào vậy?''

Vương Cửu Long: ''Khỏi phải đoán, chắc chắn là Cửu Lang đã trộm về.''

Dương Cửu Lang: ''Tôi không dám tranh công đâu, do anh ấy lấy về thật đấy.''

Trương Cửu Linh: ''Vậy anh trộm kiểu gì? Lúc tụi em trộm lão Tần ra ở Bắc Kinh đã mất không biết bao nhiêu công sức đó.''

Tần Tiêu Hiền: ''Rõ ràng là tự em đạp cửa ra mà.''

Quách Kỳ Lân: ''Cậu đừng có ngắt lời, Mạnh ca, anh mau nói cho tụi em biết đi, anh trộm bằng cách nào?''

Mạnh Hạc Đường: ''Thật ra là tại anh võ công cao cường, cướp ra được.''

Châu Cửu Lương: ''Dẹp anh đi!''

Đã dính nước mưa ướt cả rồi, tám người tụ lại thành một nhóm, đi cùng nhau dưới mưa, vừa trò chuyện vừa thong thả đi về khách sạn, cũng nhân cơ hội hưởng thụ cảm giác dạo bước dưới mưa trong bức tranh thủy mặc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro